Chương 2

[ Đại lao - nơi giam giữ tù nhân ]

" Hoàng thượng giá đáo "

" Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "

Sanzu bước vào ngục giam. Tiếng la hét, tiếng van xin, tiếng khóc lóc lần lượt vang dội vào tai hắn. Đảo mắt nhìn qua 1 lượt, không thấy người hắn cần tìm. Định bụng đi về, hắn lại nghe thấy tiếng quát mắng của cai ngục.

" Tiếng nói đó phát ra từ đâu ? "

" Dạ bẩm là phòng giam phía cuối ạ "

" Nơi đó đang nhốt ai ? "

" Bẩm là tướng quân của Vạn quốc ạ "

" Đưa ta đến đó "

.

Bước gần đến cửa phòng giam, hắn dừng lại, đôi mắt mở lớn, tiêu cự như dừng lại ở thân ảnh nhỏ. Mái tóc dài vàng nắng, đôi mắt đen sâu thẳm cùng với làn da trắng nõn đó, vết máu càng thêm tô điểm cho sức hút của y. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy, người hắn luôn khao khát, người trong mộng xuân của hắn. Không dấu nổi sự vui mừng hắn cười, tiếng cười khoái chí vang khắp cả căn phòng.

" Cuối cùng cũng tìm thấy, tìm thấy ngươi rồi, tù nhân của ta, HAHAHAHAH "

" Đưa hắn đến tẩm điện của ta, tắm rửa cho thật sạch sẽ, đêm nay ta sẽ dẫn hắn đến buổi yến tiệc "

" Vâng !! "

.

Y ngồi trên giường, mặc cho các cung nữ thay đồ cho mình, cởi áo ra là những vết thương lớn nhỏ chi chít vào nhau, có những chỗ còn đang chảy máu. Thấy vậy, cung nữ liền lấy băng gạt và thuốc ra bôi, cậu nhíu mày cắn môi chịu đựng. Làm xong họ đưa cho cậu 1 bộ y phục để thay, cậu sẽ không nói gì nếu nó không phải là bộ y phục dành cho nữ nhân. Tên cẩu hoàng đế đó, hắn dám hạ nhục cậu. Nhẫn nhịn, cậu mặc bộ hán phục vào, để cho các tì nữ trang điểm. Vốn chẳng cần trang điểm vì cậu có chút nét đẹp rồi, nhưng vì tục lệ nên vẫn phải làm. Mái tóc dài vàng nắng đến ngang vai, làn da thì trắng hơn da nữ nhân, đôi mắt thì mang 1 màu đen thẳm khiến ai nhìn vào cũng phải hút hồn. Họ thầm cảm thán, đúng là người bệ hạ tìm rồi.

.

Màn đêm buông xuống, cảnh vật như bị chìm trong bóng tôi, âm u và đáng sợ nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với chốn hoàng cung đang vui vẻ tổ chức yến tiệc kia. Ngồi trên cao chính là vị vua tàn bạo của Tam quốc, Sanzu Haruchiro, còn ngồi dưới lại là những quan văn võ có quyền lực. Mĩ nhân được mời gọi đến để múa, để bồi rượu cho họ, các món ăn sơn hào hải vị dần được mang lên. Sanzu ngồi trên cao, giơ chén rượu lên rồi 1 hơi uống sạch.

" Hôm nay ta mời mọi người đến đây là để ăn mừng chiến thắng xâm lược được Vạn quốc "

" Hoàng thượng anh minh "

Y đứng bên ngoài nghe hết những gì họ nói, lòng dâng lên nỗi u buồn trầm lặng. Tay siết chặt lại nhưng rồi buông lỏng, giờ cậu đâu còn là tướng quân của Vạn quốc nữa, cao cao tại thượng như lúc đầu, chỉ là 1 tù binh nhỏ nhoi của Tam quốc thôi. Cậu cười, vẻ mặt hiện lên sự đau buồn thống khổ. Cung nữ thấy vậy cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ dẫn cậu vào.

Bước vào chính là những lời khỉnh bỉ bàn tán xôn xao của tất cả mọi người.

" Gì đây ? Đó chẳng phải là tù binh của Vạn quốc sao, sao hắn lại ở đây ? "

" Là tướng quân của nước thua trận đó, nhưng sao hắn lại mặc... "

" Hahah, cũng giống như những tên nam sủng khác thôi "

Sanzu đập bàn, liếc mắt nhìn những con người kia. Trong chốc lát, cả bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Y nuốt nước bọt, cái sát khí đó, khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

" Qua đây "

" ... " ý hắn là đang nói y ?

Ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu, ai nấy đều cũng kinh ngạc, đây... không phải thật sự là nam sủng của vua chứ. Y cúi mặt tiến về phía gã. Gã mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra đỡ lấy y.

" Các vị đại thần chúng ta cùng nâng chén chúc mừng "

Chỉ cần 1 câu nói của hắn cả yến tiệc bỗng chốc vui mừng trở lại. Ha~ giả tạo làm sao.

Y ngồi bên cạnh gã, tay thủ sẵn con dao. Cái này là lúc y đi ngang qua phòng bếp đã chôm được, giờ chỉ chờ thời cơ thôi. Cậu vờ bồi rượu cho hắn, nhân lúc hắn không để ý, cậu cầm sẵn con dao đã thủ dơ lên.

" CẨU HOÀNG ĐẾ, MAU ĐỀN MẠNG ĐI " y hét lớn, đâm con dao vào người hắn.

" HOÀNG THƯỢNG !!! "
—————————————
12:36
30/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top