Chương 6 : Lắm lời
Trùng hợp thay Thái tử cùng Lương Xuân Nghi cũng vào quán trà này và lên tầng cao xem kịch, giọng tiểu cô nương kia trong vắt thật dễ nghe. Khi nói chuyện cũng ngập tràn năng lượng liên tục ríu rít chẳng ngừng, tạo cho người khác một cảm giác tươi mới rất đặc biệt. Có chăng vì không để lộ thân phận nên Xuân Nghi cũng không kiêng dè, nghĩ gì nói đó như bằng hữu lâu năm.
Dường như Thái tử cũng thật thích nàng ấy, không khó chịu với những trò đùa hơi vượt phép của Xuân Nghi mà còn rất hưởng ứng. Hai người hầu tâm phúc cũng khúc khích lén cười, thật sự nàng ấy chính là một đoá hoa nhỏ bừng sáng mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh.
Nhưng cái gì cũng nên tiết chế vừa phải, thoạt đầu Chiêu Dao cũng cảm thấy cô nương ở vách bên thật đáng yêu nhưng càng nói nhiều, nàng có hơi nhức đầu. Mười chữ hát kịch thì hết chín chữ là nghe từ miệng của cô nương hoạt bát, chữ còn lại là do nàng ấy hết hơi nên phải dừng lại nhấp ngụm nước thấm giọng.
Lục Mai tính cách thích sự yên tĩnh, từ nãy đến giờ hai hàng lông mài đanh lại đã sắp chạm vào nhau. Lục Tình hoạt bát nói nhiều nhưng không phải loại thích nghe nói, bình thường xung quanh chỉ có mình nàng ấy nói nên lúc này đã bắt đầu nghi ngờ có phải cảm giác nàng đang chịu đựng đây là cảm giác của tiểu thư và Lục Mai thường ngày hay không ?
Bách Chiêu Dao đưa tay hơi xoa mi tâm, nàng cười khổ một tiếng. Không chấp nhặt với các tiểu thư mới lớn nên mấy lần Lục Mai định lên tiếng Chiêu Dao đều can lại. Lúc này nàng chống tay hơi xoa xoa thái dương cười bất lực, đầu óc ong ong lại vô thức nhớ về kiếp trước.
Khi trở thành Thái tử phi rồi, sau nàng cũng còn rất nhiều thiếp thất khác của Quân Minh. Trong đó có một tiểu thư có tính cách khá giống cô nương vách bên, hay nói hay cười, đích thị là một bông hoa hướng dương khác hẳn tính cách điềm tĩnh của nàng. Ngay cả đôi khi nàng ấy lỡ lời cũng không bị Thái tử quở trách, ngược lại trong thời gian "chiến trang lạnh" với Chiêu Dao, Thái tử đã giữ nàng ta bên cạnh líu lo cả ngày.
Hẳn là cảm thấy mới mẻ, khác hẳn với tính cách phần lớn nữ nhân của hắn.
Nhưng tiếc là càng về ngày sau Chiêu Dao càng bị cuốn vào vòng xoáy của tranh đoạt quyền lực nên sớm đã chẳng bận tâm đến dàn nữ nhan của Quân Minh, chẳng thể biết kết cục của nữ nhân được Quân Minh yêu thích.
Chiêu Dao không nhịn được bỗng thấy ganh tị, được Quân Minh yêu thích như vậy hẳn nàng ta đã được an bày cả rồi. Kiếp trước Lý Quân Minh cũng được tính là một người chồng tốt, miễn là còn tĩnh nghĩa với hắn hắn đều dọn sẵn đường lui.
Chỉ riêng người dâng tất cả cho hắn, là không được như vậy...
Vô tình nhớ đến các ký ức không mấy tốt đẹp ở kiếp trước khiến tâm trạng Chiêu Dao hơi trùng xuống, âm thanh líu lo bên kia cũng chẳng còn dễ nghe nữa rồi. Ngay khi Lục Mai vừa định đẩy vách bình phong ra thì đã có kẻ làm trước.
Chiêu Dao ngồi bên đây vách bình phong cũng nghe được giọng nói của một thiếu niên, có vẻ cũng còn khá trẻ :
"Xin hỏi quý danh của cô nương vách bên là gì ? Hát kịch hay như vậy, ít hôm nhà ta có tiệc liền mời cô nương sang. Đảm bảo trả công rất hậu hĩnh."
Lục Tình nghe lời y nói liền không nhịn được mà khẽ bật cười, Chiêu Dao cũng hơi bất ngờ, không biết công tử nhà nào mà miệng lưỡi sắc bén thế nhỉ ? Nói như kia chả khác nào mắng tiểu cô nương đó là con hát ?
Tất nhiên ai cũng nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của thiếu niên, kể cả người bị chọc. Tiểu cô nương im bật, không biết là đang mách gì với Quân Minh rồi, tự nhiên Chiêu Dao cũng muốn hóng cái vụ này.
Còn đang thắc mắc thì phía bên kia vang lên tiếng đẩy đồ vật, hẳn là một trong hai đã kéo bình phong nhìn mặt nhau rồi.
Như suy đoán của Chiêu Dao, ngay lập tức giọng của người kia đã tiếp :
"A ! Thì ra là Th-"
Chưa để đối phương nói hết Lý Quân Minh đã cắt ngang :
"Thì ra là Tống công tử cùng Mao công tử ."
Mao công tử kia là Mao Kính Đình, con cháu thuộc mẫu tộc của Hoàng hậu, còn Tống công tử chính là tiểu soái Tống Kỳ nên nên tất nhiên tất cả đều quen thuộc với Lý Quân Minh. Nghe y chủ động gọi như vậy cũng hiểu Thái tử đang cải trang vi hành nên ứng biến rất nhanh sửa cách xưng hô :
"Thì ra đều là người quen cả, gặp Uông công tử rồi."
Đoạn Mạo Kính Đình liếc mắt nhìn sang tiểu cô nương xinh xắn bên cạnh :
"Còn đây là...?"
Lương Xuân Nghi hiểu chuyện liền hành lễ :
"Ta họ Lương, tên Xuân Nghi."
"À, thì ra là Lương tiểu thư. Thứ lỗi cho ta, ban nãy đã mạo phạm..."
Cả bốn người nhìn nhau, ba người còn lại bên đây nghe lén. Kẻ nào cũng vờ giấu thân phận nhưng trong 4 người bọn họ, kể cả Lương Xuân Nghi, ai cũng biết tỏng thân phận của nhau.
Nếu có điều giấu diếm thì hẳn chỉ còn ba người kia không rõ Lương Xuân Nghi là cô nương phương nào mà thôi.
Thế nhưng giới thiệu xong thì sau một màn nói khích kia của Mao Kính Đình thì Lý Quân Minh cùng Lương Xuân Nghi cũng chẳng còn tâm chặng xem hát. Cả hai húng hắn ho rồi phất tay áo rời đi, tâm phúc của Quân Minh cũng hớt hả chạy theo.
Vội vội vã vã kiểu gì còn làm đổ cả bức bình phong của Chiêu Dao nhưng sợ bị chủ tử bỏ lại nên cũng chẳng kịp dựng lên đã chạy mất, cũng may từ lúc hóng chuyện nàng đã đội sẵn màn sa để chuẩn bị bày chuồn, vừa hay lúc này không bị lộ.
Mao Kính Đình cùng Tống Kỳ theo quán tính đều quay lại nhìn, vừa hay trên tay Chiêu Dao cũng có một chung trà. Nàng bất đắc dĩ nâng lên như ý khen y ban nãy nói rất hay, Mao Kính Đình nhìn ngũ quan mờ mờ bên kia có chút quen thuộc nhưng thấy nàng khen mình liền bật cười :
"Quá khen, quá khen rồi."
Đoạn, y thấy bình phong bị đổ liền tặc lưỡi tiến đến giúp Lục Mai cùng Lục Tình dựng lên. Tống Kỳ ngồi yên như tượng từ đầu đến cuối lúc này thấy vậy mới đứng dậy giúp một tay.
Trên đời này có rất nhiều dạng nói nhiều, nói nhiều như Lương Xuân Nghi là một dạng còn một dạng khác nữa đó chính là Mao Kính Đình. Dựng xong bình phong, y không nhịn được tò mò mà kéo Tống Kỳ dịch sang một ô, ngay cạnh Chiêu Dao mà cất giọng hỏi :
"Ừm...ta rất thắc mắc. Nếu tiểu thư không bận tâm thì có thể giải đáp, lớp vải sa kia có thể nhìn xuyên qua vẫn đủ rõ để xem kịch mà không cần cởi mũ sao ?"
Lục Tình và Lục Mai nhìn nhau ngơ ngác trước câu hỏi kỳ lạ của Mao Kính Đình rồi lại nhìn Chiêu Dao. Lúc này nàng cũng đã bỏ màn sa xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt trả lời :
"Tất nhiên là không."
Kính Đình được nước lại hỏi tiếp, Tống Kỳ đưa tay khều y nhưng lại không cản được cái miệng liên thanh này :
"Vậy tại sao lại đội mũ ?"
"Ban nãy vừa định rời đi, vừa hay tiểu công tử đã đã giúp tiền thuê chỗ xem hát của ta không bị lãng phí."
Bên kia truyền qua tiếng cười của Mao Kính Đình lẫn trong vài tiếng với tông giọng trầm hơn một chút, hẳn là của Tống Kỳ.
Xem kịch thêm được một lúc thì Mao Kính Đình lại nổi hứng, y nghiêng đầu hỏi tiếp :
"Xin mạn phép hỏi quý danh của tiểu thư là gì ? Thoạt nghe giọng chút quen thuộc."
Thế nhưng lần này chờ thêm một lúc nữa vẫn chẳng thấy ai đáp lời, Kính Đình gọi thêm vài tiếng không nhận được hồi đáp liền đánh liều nghiêng đầu sang nhìn thì phát hiện ra vách bên cạnh đã trống hoắc. Bách Chiêu Dao đã rời đi từ lúc nào.
Nhìn mặt bằng hữu xị xuống, lại thêm Tống Kỳ đã sớm biết được kết quả, y không nhịn được mà trêu hắn :
"Là do ngươi nói nhiều quá nên doạ cho tiểu thư nhà lành chạy mất rồi đấy."
Kính Đình rầu rĩ uống hết một chung trà, vẻ tiếc nuối lộ rõ trên mặt khi chưa kịp hỏi quý danh của người ta :
"Chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc nên mới hỏi nhiều hơn vài câu. Mà cô nương đó cũng lạ, đi mà chẳng nói chẳng rằng gì. Im ắng mà đi."
Tống Kỳ bật cười, y cũng nhấp môi một ngụm trà :
"Không lẽ lại đứng lên bảo 'ta đi đây' hả ? Mà thật ra ta biết tiểu thư đó đi từ sau lúc ngươi hỏi tại sao lại đội nón khi coi kịch rồi."
Tống Kỳ là tướng võ, từ nhỏ đã tập luyện nên thính giác cũng nhạy hơn người thường. Bước chân Chiêu Dao dù rất êm nhưng cũng đủ để y nhận ra.
Mao Kính Đình nghe Tống Kỳ nói vậy liền lườm y một cái :
"Tại sao biết mà không nói cho ta ?"
Tống Kỳ hiểu tính cách Kính Đình nhất nên lúc này chỉ im lặng cười cười, một lúc y liền hết dỗi ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top