Chương 2 : Như giấc ngủ trưa
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ ! Mau dậy đi, trời sắp mưa rồi !"
Bách Chiêu Dao mơ màng bị đánh thức bởi giọng nói của một tiểu hài tử, nàng nặng nề nâng mí mắt khi những tia sáng chói loà trước mắt. Trên đỉnh đầu, tán cây ngô đồng xanh rì khua lên một bản nhạc độc nhất vô nhị và gió lãng đãng ngao du giữa những thân cành.
Bách Chiêu Dao chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nàng trống vắng nhìn một vòng cảnh vật xung quanh trước khi dừng lại ở đứa trẻ mặc lam phục. Đứa trẻ có đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, ngũ quan non trẻ mềm mại mang theo nét thuần khiết hơn cả tuyết đông. Khi cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, ấm áp hệt như một mặt trời con.
Chiêu Dao nhìn y đến ngây người một lúc, đầu óc quay cuồng khiến nàng nhất thời chẳng suy nghĩ được gì nhưng sóng mũi lại cay xè, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên nhoè nhoẹt.
[Ta...đã chết rồi ? Nhưng sao đệ ấy lại đến đón ta ?]
[Đệ ấy không đáng... Ta...Ta...]
Chiêu Dao trở nên bối rối, cảm giác da thịt nóng ran lên trước khi vỡ vụn trăm mảnh vẫn còn hằn sâu trong ký ức nhưng khung cảnh trước mắt quá đỗi chân thật. Nhưng nếu là mơ cũng được, chỉ mong rằng nàng chết đi rồi thì thật sự đừng để đệ đệ nàng đến đón.
Bởi vì, nơi Chiêu Dao biết chắn bản thân phải đến là địa ngục. Đệ đệ của nàng cả đời trung với quốc, hiếu với dân, chưa từng làm gì hổ thẹn với lương tâm thì tại sao phải cùng nàng đi đến nơi đó chứ ?
Chỉ là Chiêu Dao không thể dối lòng, nàng thật sự rất nhớ y, rất nhớ gia đình, nói không muốn nhìn thấy Bách Mặc chính là nói dối.
Hơn mười năm qua nàng đã rất mệt mỏi, từ thân xác đến tinh thần đã sớm mục rỗng chỉ lay lắt đến ngày hôm nay. Chiêu Dao cắn môi, nàng không kìm được lòng mình mà gọi tên đệ đệ, chỉ một lần thôi rồi đường đến hoàng tuyền chỉ cần một mình nàng đi là được.
"Nghiên Đường...Nghiên Đường của ta..."
Đứa trẻ bước gần đến bên Chiêu Dao, bàn tay y nhỏ nhắn và mềm mại vụng về lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cảm giác ấm nóng khi da thịt ma sát lên nhau chân thật đến mức Chiêu Dao ngẩng người, Bách Mặc ở trước mắt Chiêu Dao cũng ngẩng người và lẫn trong cả sự bối rối.
"Tỷ, sao tỷ lại khóc ? Tỷ vừa có một cơn ác mộng sao ? Đừng sợ, Nghiên Đường ở đây rồi, Nghiên Đường bảo vệ tỷ."
Bách Mặc chồm tới vụng về đưa tay ôm chầm lấy Chiêu Dao, cơ thể y nhỏ, sải tay ngắn, chật vật lắm mới ôm hết được Chiêu Dao. Chẳng biết tiểu hài tử đã học từ ai nhưng khi an ủi Chiêu Dao, Bách Mặc còn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng vài cái.
Nghe được tiếng đứa trẻ hít thở bên tai, cảm nhận được hơi ấm đi xuyên qua lớp vải, mắt còn thấy bầu trời đang kéo mây đen và gió đang vây lấy thân thể. Bách Chiêu Dao đi từ ác mộng này đến giấc mơ khác.
Nếu tiểu đệ nàng ở đây là thật, nếu khung cảnh nội trạch Bách phủ kia cũng là thật, vậy là...
[Ta...sống lại rồi sao ?!]
Hoang đường đến mức khôi hài, người chết sống lại, quay ngược thời gian sao ? Nhưng dù khó tin Chiêu Dao cũng phải tin, nếu không nàng là cái gì chứ ?
[Ông trời ấy vậy mà lại thật sự cảm động cho một kẻ ác tán tận lương tâm như ta ư ?]
Nhưng bây giờ Chiêu Dao mặc kệ, cơ hội cũng được, nghiệp báo cũng chả sao. Miễn là nàng có thể từ địa ngục bò lên kéo bọn chúng đi cùng !
Chiêu Dao buông Bách Mặc trong lòng ra, nàng xoa đầu đứa trẻ :
"Tỷ vừa có một cơn ác mộng rất đáng sợ."
Bách Mặc níu tay nàng đứng dậy, vừa kéo nàng đi vừa hỏi :
"Đáng sợ như nào ? Tỷ kể đệ nghe đi, đệ sẽ xua tan điều đó cho tỷ ! Từ nay về sau tỷ có thể ngủ ngon mà không cần lo sợ nữa !"
Nàng im lặng một chút rồi bỗng quay sang nhìn đệ đệ, làm mặt nghiêm trọng :
"Ở giấc mơ...ta làm một kẻ xấu. Vô cùng xấu xa, đại ma đầu có thể khiến một đứa trẻ nghe tên liền có thể nín khóc !"
Bách Mặc nghe thế liền lắc đầu ngoạy ngoạy, ánh mắt đứa trẻ nhìn nàng lấp lánh một biểu cảm sùng bái thần thánh vô cùng :
"Không, chắc chắn là sai rồi ! Tỷ tỷ của đệ xinh đẹp và tốt bụng như vầy làm sao có thể trở thành đại ma đầu chứ ! Phải là thần tiên tỷ tỷ !"
Trong thân xác của một tiểu cô nương 10 tuổi nhưng ánh mắt của Bách Chiêu Dao của người đã ngoài 30, nàng nhìn Bách Mặc mỉm cười đầy dịu dàng không nói gì nhưng nơi nào cũng ngập tràn vẻ nuối tiếc.
[Xin lỗi Nghiên Đường, kiếp trước là ta không thể trở thành dáng vẻ mà đệ tự hào.]
Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi thông thả giữa khuôn viên, người hầu đã chờ sẵn ở hai bên bung ô che cho chủ tử. Từng hạt nước lạnh ngắt và trong suốt đinh đinh rơi trên mặt giấy, Chiêu Dao đưa tay ra hứng lấy vài giọt. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo từng đường chỉ tay như rót thêm một con đường mới vào sinh lộ...
Bách Chiêu Dao nắm chặt bàn tay lại, số mệnh lần này phải nằm trong tay nàng !
Năm Nguyên Hàm thứ 15, Đích nữ Bách gia đã trở về.
Sẽ chẳng còn là Thái tử phi điên loạn vì hoàng quyền, cũng chẳng còn Thái tử phi xem mạng người như cỏ rác. Lần này Bách Chiêu Dao vẫn sẽ tranh đoạt nhưng chẳng vì bất kỳ kẻ nào khác mà chỉ vì Bách gia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top