Q1 - Chương 2
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 2 : Tâm Khang Cung
- Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa thưa Đại Công Chúa !
- Không còn sớm mau trở về tránh ai đó phát hiện lại có điều dị nghị .
Bội Bội đắp chăn , kéo rèm cho nàng . Nhìn thấy nàng say giấc nồng Bội Bội mới yên tâm mà chợp mắt . Nha hoàn thân cận của nàng là như vậy nhưng đêm nay cũng khó lòng ngủ nổi . Đại Công Chúa mặc dù bản tính đôi lúc thất thường nhưng ở Tây Quốc nàng là một người vô cùng hòa nhã , tâm tư cũng không nhiều nhưng từ khi đến Sở Quốc nàng trở nên ít nói , lạnh lùng , vô cảm không ai có thể đụng đến nàng . Cũng vì thế mà tâm trạng của nàng từ khi bước vào Thái Hòa Cung đã có tính đề phòng rất cao .
" Ở đây chẳng có ai có thể dễ dàng tin tưởng được " Bội Bội thoáng nghĩ ngợi .
... Sáng Hôm Sau ...
" Cốc ! Cốc " Tiếng gõ cửa .
- Đại Công Chúa , thần phụng mệnh Hoàng Hậu đến đem bữa sáng cho người .
Bội Bội chỉnh trang y phục nha hoàn trên người , cô vẫn không quen với t phục ở Sở Quốc . Nó khiến cô không được thoải mái di chuyển . Bội Bội mở cửa thì thấy một cung nữ dáng người nhỏ nhắn đang bê thức ăn .
- Um... Bánh bao , cháo trắng ? Tại sao lại chỉ có vậy ?
- Vâng , hoàng hậu bảo Đại Công Chúa từ Tây Quốc đến chắc chắn chưa quen với cao lương mỹ vị nơi đây nên không biết Công Chúa muốn ăn gì nên chỉ dặn đêm cháo trắng và bánh bao .
- Công chúa chúng ta lại ăn những thứ bình thường này ư ? Ta không chấp nhận . - Bội Bội nét mặt hằn lên sự khó chịu
- Không sao , ngươi đừng làm khó nha hoàn ấy nữa . Còn không mau đem
Bội Bội trong lòng khó chịu nhưng vẫn nghe theo lời nàng mà đem thức ăn vào không thiếu cái nhìn đầy sự chán ghét với cung nữ kia . Bội Bội đặt lên bàn rồi trở về chải tóc cho nàng . Vấn tóc gọn gàng Bội Bội đỡ nàng đến bàn gỗ ăn sáng . Cô thở dài thấy uất ức thay cho chủ tử của mình , đường đường là Đại Công Chúa Tây Quốc đến đây để hoàn thân mà lại đối xử như một kẻ vô lại ngoài đường . Nàng toan cầm thìa múc cháo nhưng lại thôi , nàng trầm tư khuấy đều bát cháo . Mãi cũng chẳng buồn đụng đến đồ ăn trên bàn .
- Công Chúa , người có thấy uất ức không ?
- Chúng ta cũng chỉ đến đây để hòa thân nhưng họ chỉ xem chúng ta là khách chẳng quan tâm đến sau này là người một nhà . Mới đêm đầu đã tính mạng suýt khó giữ , như thế này có hề gì mà ta uất ức .
- Nhưng ... Người ở Tây Quốc hạnh phúc bao nhiêu thì ở đây lại khó khăn bấy nhiêu . Đến cả điểm tâm , một người hầu kẻ ở cũng chưa ló mặt .
- Ta biết là ngươi rất quý trọng ta nhưng ... đã xa nhà rồi thì bây giờ làm sao trở về được nữa
- Ta nhất định ở bên người
Nàng cười hiền từ rồi ăn cháo . Cuộc sống trong mười sáu năm nay của nàng chưa từng có thăng trầm nhưng đến đây nàng mới biết rằng cuộc sống thật sự của nàng bây giờ mới bắt đầu. Quả thật chẳng có gì thỏa mãn được con người cả kể cả nàng cũng vậy , nàng cũng chẳng muốn cam chịu nhưng vùng lên thì lá gan của nàng chẳng đủ . Nàng sợ sệt nhưng cũng dũng cảm , tự tin đối mặt với bi kịch đang dần hiện ra rõ rệt hơn .
Nàng sau khi ăn sáng ngồi trước gương đồng , trong lòng lại tự suy nghĩ về hoàn cảnh bây giờ của bản thân . Ở Sở Quốc không người thân , họ hàng cách để tồn tại duy nhất là phải tìm được người có thể nâng đỡ mình và sự tin cậy cao . Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được , thích khách tối qua vẫn chưa biết rằng là ai phái tới nếu như chưa giết được mục tiêu thì những lần sau sẽ không may mắn mà sống sót được . Nàng xoa thái dương . Điều có thể làm bây giờ chính là phải hành động trước một bước không thể để địch ở thế chủ động được .
- Tiểu Bội , mau cùng ta đến tẩm cung của Hoàng Hậu và Thái Hậu . Ta trước giờ chưa từng gặp mặt Thái Hậu cũng nên cẩn thận cử chỉ lời nói , phải có quy củ
- Vâng .
Nha hoàn Tiểu Bội đến bên nàng đỡ nàng đứng dậy rồi cùng nàng đến Hàn Minh Cung và Tâm Khang Cung . Nàng bước qua bục gỗ đồng tử liếc tả ngạn khu vườn ở trước cung . Đã đỡ xơ xác và hẻo lánh hơn sáng hôm qua . Người hầu kẻ hạ không nhiều nhưng cũng đủ cho cuộc sống không trở nên quá bần hàn và khó khăn . Các nha hoàn kia thấy nàng vội hành lễ , nàng cũng chỉ cười nhẹ đáp lễ rồi bước đi .
- Ừm ... Rốt cuộc điện của Thái Hậu ở đâu nhỉ ?
Nàng liếc nhìn xung quanh , nàng đi thẳng gặp hai đường rẽ nhưng không biết đi đường . Nàng khựng lại đau đầu suy nghĩ . Chợt có một thái giám đi qua , nàng bước nhanh đến bên hắn
- Ta là Đại Công Chúa Tây Quốc - hiệu Quân Dao . Ngươi có thể cho ta biết rằng điện của Thái Hậu ở đâu không ?
- Nô tài tham kiến Đại Công Chúa . Bây giờ người đến ngã rẽ của cây cầu kia , đi thẳng một mạch người sẽ thấy có 3 hướng đi , rẽ trái đi thẳng sẽ đến Tâm Khang Cung
- Được , vậy ta đi trước . Chúng ta đi Bội Bội
Theo lời của tên thái giám nàng đến được Tâm Khang Cung - Điện của Thái Hậu . Nàng chỉnh trang y phục , dáng người thận trọng bước vào . Thái Hậu đang uống trà cùng Hoàng Hậu , trông hai người đang cười nói rất vui vẻ . Nàng khẽ nhún chân thỉnh an
- Quân Dao thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu
Nét mặt Thái Hậu tươi cười khi thấy nàng . Một cô nương với gương mặt sáng sủa , thanh khiết nom rất hợp trở thành Tam Vương Phi .
- Tốt ! Tốt , con mau đứng lên
Tiểu Bội đỡ nàng đứng dậy . Nàng ngước nhìn . Vị Thái Hậu này nét mặt đầy niềm vui xem chừng nàng cũng vơi chút sự đề phòng nhưng khi liếc nhìn qua Hoàng Hậu - người nàng đã gặp từ trước thì rằng có chút sự khó chịu qua cái nhíu mày . Nhưng mẫu nghi thiên hạ cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thân thiện hỏi han nàng
- Tối qua Đại Công Chúa ngủ ngon không
- Vâng , mặc dù vẫn chưa quen với cuộc sống tại Sở Quốc nhưng xem chừng sau này chắc chắn sẽ nhanh thích nghi . Vị trí cung Thái Hòa khá ít người và yên tĩnh hợp với tính cách . - Nàng khẽ mỉm cười , ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc .
- Nha hoàn kia còn không mau đỡ Đại Công Chúa ngồi xuống
Tiểu Bội có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh nhẹn đỡ nàng ngồi vào ghế gỗ . Ghế này được chạm khắc tinh xảo , mùi gỗ vẫn còn tươi mới , không hằn dấu vết của thời gian chắc chắn mới làm chưa lâu . Nàng cười rồi nhìn lên Thái Hậu đang ngồi yên vị thưởng thức trà
- Quân Dao ở đây chưa lâu nhưng lúc còn ở Tây Quốc nghe được rằng rằm tháng trước là Lễ Mừng Thọ của Thái Hậu . Tây Quốc đã gửi bộ bàn ghế bằng gỗ quý hiếm tại bìa rừng nơi biên giới giữa Hoa Quốc và Tây Quốc không ngờ lại được Thái Hậu thường xuyên sử dụng quả thật là vinh dự cho Tây Quốc .
- Haha ! Quả là hổ danh kẻ vừa có sắc vừa có tài như con . Con đúng là một đứa bé vừa tinh tế vừa thông minh . - Thái Hậu hài lòng trước câu nói của nàng mà không tiếc lời khen ngợi
Cuộc nói chuyện ngày hôm nay trông chừng rất thuận lợi ...
.
.
.
- Vậy Quân Dao xin cáo lưu
Nàng bước ra khỏi Tâm Khang Cung . Khuôn mặt có chút hài lòng về biểu hiện . Tiểu Bội đi cạnh nàng cũng vui vẻ lên thay vì lo sợ chuyện tối qua . Nàng trở về Thái Hòa Cung , đang đi nàng chợt dừng lại dưới cây đào cổ thụ , nàng ngước lên nhìn từng tán cây lớn vững chắc . Tiểu Bội ngạc nhiên nhìn nàng .
- Chủ tử , đây là có ý gì ?
- Chỉ là cảnh sắc nơi đây khiến ta có chút lay động .
Nàng lặng yên ngắm nhìn hồi lâu rồi ra hiệu cho Tiểu Bội tiếp tục cùng nàng trở về cung . Tiểu Bội bước sau nàng , nàng chợt dừng lại khiến Tiểu Bội không kịp dừng lại mà đụng phải . Nha hoàn tâm phúc của nàng xoa nhẹ trán rồi nhìn lên phía trước . Là một nam nhân dáng vẻ và cả y phục nữa chắc chắn là người trong hoàng gia . Nam nhân kia nhìn Quân Dao với ánh mắt đầy sự nghi hoặc và cả chút giễu cợt vì cách ăn mặc không giống nữ tử ở Sở Quốc . Nàng trong mắt hắn có phần thô thiển , và không hiểu lễ nghi
- Đây là ?
- Vâng thưa thái tử . Đây là Đại Công Chúa của Tây Quốc đến đây hòa thân , hôm qua người cùng Tam Vương Gia trở về nên chắc chưa biết .
- Vậy đây là Tam Vương Phi tương lai rồi
Hắn ta nhìn qua nàng một lượt ánh mắt lần này vẫn không có gì thay đổi chỉ có nể nang vài phần vì sẽ là tân nương tương lai của người hắn tôn trọng , sùng bái nhất - Hàn Minh Viễn - Tam Vương Gia . Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn ta rồi điềm tĩnh nói
- Bái kiến Thái Tử , thật thất lễ nhưng bây giờ ta có việc cần làm nên lần sau sẽ cùng ngài tiếp chuyện . Ta xin cáo lui
- * nói nhỏ * Tiểu Bội còn đứng đó , mau đi
Tiếu Bội bước nhanh theo nàng , dáng vẻ có phần bồn chồn , hấp tấp . Một lúc sau , khi dáng vẻ của vị Thái Tử cùng Thái Giám đã khuất lúc này Tiểu Bội mới nhìn nàng rồi tò mò hỏi
- Tại sao người lại trốn tránh vị Thái Tử kia ? Sau này hắn sẽ gọi người là Đại Tẩu đấy
- Ngươi không nhận ra rằng hắn rất nguy hiểm sao ? Từ lời nói đến hành động đều có phần muốn công kích ta . Ta là một người có thể nhường nhịn nữ nhân nhưng nam nhân thì không vì bọn họ toàn là những người xấu tính nếu không mau đi ta sợ sẽ không chịu nổi mà đánh hắn rồi sẽ gây tiếng xấu có Tây Quốc
- Nô tì đã hiểu . Lần sau mong chủ tử chỉ giáo thêm .
- Được , mau gọi đến Ngự Thiện Phòng bảo họ làm bánh Quế Hoa . Đã lâu rồi ta chưa được ăn nó từ tay người Sở Quốc làm
- Nô tì tuân mệnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top