Q1- Chương 1
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 1 : Sở Quốc
Nàng nhìn khuôn mặt mình qua chiếc gương đồng . Nét đẹp của nàng thanh thoát , tao nhã - nét đẹp của nàng chính xác là tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ . Nàng có làn da trắng như sứ . Chân mày lá liễu , khoảng cách giữa hai đầu chân mày rộng rãi vừa đủ . Mắt phượng , đôi môi nhỏ nhắn , hồng hào . Nàng đưa tay khẽ vuốt lọn tóc không vào nếp rồi chớp mắt rồi quay lại nhìn a hoàn đang đứng bên cạnh .
- Chải tóc cho ta .
Nha hoàn kia khẽ gật đầu rồi cầm chiếc lược gỗ được để ngay ngắn trên bàn rồi chải tóc cho nàng. Nàng tĩnh lặng , khẽ nhắm hờ đôi mắt .
" Có chuyện gì phụ hoàng cần đến ta ? "
Nàng khẽ chau mày lộ rõ vẻ suy tư nhưng rồi cũng buông tiếng thở dài . Nàng biết rằng vị hoàng đế - phụ hoàng của nàng rất yêu thương , chiều chuộng nàng chắc chắn sẽ không ép nàng làm việc mà nàng không thích . Nha hoàn bên cạnh nàng nhẹ nhàng cài trâm lên mái tóc rồi đeo trang sức cho nàng . Trông nàng bây giờ thật xinh đẹp và yêu kiều như tiên tử .
Nàng đứng dậy . Bước chân vừa đủ không nhanh cũng không chậm , bình thản đến yết kiến phụ hoàng .
.
.
.
- Quân Dao yết kiến phụ hoàng ! - Nàng khẽ nhún chân
- Không cần đa lễ . Quân Dao , hôm nay ta có một chuyện vô cùng hệ trọng muốn nhờ con giúp đỡ .
Vị hoàng đế hiền từ nhìn nàng , ánh mắt ông vô cùng yêu thương nhưng một phần trong lại có vẻ lo lắng , hối tiếc . Nàng cười dịu dàng đáp lễ , trông chờ việc mà phụ hoàng nàng muốn nàng giúp đỡ .
- Quân Dao , con cũng biết rằng ngoài chiến trường Tây Quốc chúng ta đang gặp vô vàn khó khăn . Sở Quốc gần như chiếm được vị trí thượng phong , Tây Quốc chúng ta có chuẩn bị kỹ càng thế nào cũng khó lòng mà lật thế bài . Hoàng đế Sở Quốc đã cho chúng ta một phương án rằng : " Cần một vị tân nương cho Tam Vương Gia - Hàn Minh Viễn " . Các muội muội của đang còn nhỏ không thể sang bên kia cầu hòa được . Con đã đến tuổi cặp kê ... Con có thể nghĩ đến bách tính , xã tắc mà đồng ý thành thân không ? - Vị hoàng đế khổ sở nói . Ông rất luyến tiếc đứa con gái này - người mà ông yêu thương chiều chuộng nhất . Nàng chính là đứa con duy nhất của người mà ông yêu thương nhất mặc ông có vô vàn phi tần . Mẫu thân của nàng đã mất sau khi sinh nàng rồi .
Nàng run rẩy mà lùi lại một bước . Mắt nàng mở to rất đỗi ngạc nhiên . Nàng cắn nhẹ cánh môi mỏng của mình . Chân nàng dường như chôn tại đây rồi , không tài nào di chuyển được . Miệng nàng mất máy mấy từ , tiếng nàng nhỏ không ai nghe được . Tay nàng níu chặt vào tà áo muốn bật cả máu . Hơi thở nàng dồn dập . Nàng nhìn thẳng vào vị hoàng đế kia rồi cúi gầm mặt .
- Phụ hoàng , những lời này là thật chứ ?
Vị hoàng thượng kia khẽ gật đầu làm tâm trí nàng càng thêm hoảng loạn . Nàng thực sự không muốn xa phụ hoàng , không muốn xa huynh , muội lại càng không muốn phản bội trái tim của mình . Nó đã được đặt sẵn cho người nàng thầm mến rồi . Nhưng thân là Đại Công Chúa lại không lo lắng cho bách tính , không lo lắng rằng đất nước đang rơi trong tình thế hiểm nguy . Nếu không thực hiện được nước mất , nhà tan , nàng cũng không có chốn dung thân nữa . Đôi mắt nàng ứa lệ .
- Quân Dao tiếp chỉ !
- 2 ngày sau sẽ khởi hành ...
Nàng bước nhanh ra khỏi đây . Nàng thật sự hoảng loạn mà muốn ngất rồi . Nàng loạng choạng tựa bên gốc cây cổ thụ lâu năm trong cung . Nha hoàn dìu nàng ở về tẩm cung , nét mặt đầy lo lắng . Nha hoàn kia là tâm phúc của nàng , có chuyện gì nàng đều kể cho cô ta , người nàng thích cô ta cũng biết . Lúc nào cũng vậy nha hoàn kia luôn ở bên cạnh nàng , chăm sóc cho nàng , an ủi nàng lúc nàng khó khăn nhất . Cũng chính là nha hoàn ấy đã cứu mạng của nàng , nếu không có lẽ nàng cũng chẳng còn trên đời này .
Cuộc đời nàng thực sự bước sang một chương mới , nàng chắc rằng nó sẽ đầy khó khăn và dằn vặt lương tâm nàng . Nàng phận nữ nhi đâu thể quyết định lang quân của mình là ai , cũng đâu thể tùy ý mà làm những việc mà người ta cho rằng là đại nghịch bất đạo . Suy cho cùng đến tuổi mười sáu này chẳng có gì để nàng níu giữ cả , định mệnh nàng đã được trói chặt vào vị trị khác rồi . Nàng thương thay cho số phận cũng mình , cũng thương thay cho vận mệnh của đất nước . Hoàn cảnh ép buộc đâu có sự lựa chọn phù hợp cho nàng .
" Quả là Rượu bất khả ép, ép bất khả từ* "
( * : Ở đây nghĩa là Không nên ép người ta uống rượu, nhưng đã bị bạn ép thì không nỡ từ chối nhưng Quân Dao sử dụng cho hoàn cảnh của mình rằng bị hoàn cảnh ép buộc , nàng không thể không nghĩ cho vận mệnh của đất nước mà từ chối )
Nàng buông nhẹ tiếng thở dài ...
.
.
.
Nàng mang lên mình y phục màu đỏ son . Khuôn mặt thanh tú của nàng được che bởi chiếc khăn màu trắng mỏng . Nàng bước lên chiếc kiệu gỗ , đến Sở Quốc . Nàng tựa vào thành kiệu gỗ trong lòng không vơi nỗi nhớ nhung dành cho người nàng ngày nhớ đêm mong - Tiêu Triết . Nàng nhớ Tiêu Triết có khuôn mặt anh tuấn , dáng người cao gầy , giọng nói trầm ấm , chàng luôn tận tình chỉ bảo giúp đỡ nàng . Từng chi tiết ấy luôn khắc ghi trong trí nhớ của nàng khó lòng mà buông bỏ . Trên người nàng vẫn còn hơi ấm ấy ...
- Tiêu Triết ! - Mắt chàng ngấn lệ khi nhìn thấy Tiêu Triết , chàng đứng một góc khuất nhìn nàng không rời mắt
- Quân Dao , nàng mau chuẩn bị để lên đường . Tránh để người ta đợi nàng . - Không đành lòng để nàng rời xa nhưng Tiêu Triết cũng ngậm ngùi khuyên bảo nàng
- Ta... Ta sẽ rất nhớ chàng
Tiêu Triết ôm Quân Dao trong lòng , chàng một lúc càng ghì chặt không muốn ai đem nàng đi khỏi đây , khỏi cuộc sống của nàng . Chàng khẽ vuốt mái tóc nàng , mà trong lòng không kìm được vẻ u sầu , đau buồn . Nàng cũng vậy cũng không đành rời ra Tiêu Triết , nếu nàng không phải Đại Công Chúa chắc nàng cũng không rơi vào hoàn cảnh biệt ly này .
- Ta biết ...
Cánh môi của Tiêu Triết áp sát môi nàng , hơi thở nàng một lúc càng dồn dập , trái tim đập rộn rã không ngừng . Nhưng rồi nàng cũng trầm tư rằng có lẽ đây là lần cuối cùng nàng và Tiêu Triết còn ở bên nhau , còn có thể dùng cử chỉ thân mật đối với nhau . Tiêu Triết dừng lại , chàng không muốn nàng chậm trễ nhưng trong tâm can rằng lại muốn níu giữ nàng lại , không thể cách rời .
Nàng vội vã bước đi ...
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng ... "
.
.
.
Nàng khẽ vén chiếc khăn để quan sát cảnh vật quanh đây . Bách tính ở đây không có sự khác biệt nhiều với Tây Quốc nàng nhưng trông hoạt động buôn bán thuận lợi và nhiều mặt hàng khác nhau hơn . Sở Quốc nổi tiếng rằng vị hoàng đế ở đây rất hợp lòng dân , mọi việc ông làm đều hướng đến bách tính , giúp họ an cư lạc nghiệp . Triều này là triều hưng thịnh nhất trong từ thuở còn sơ khai .
Bách Tính quanh đây xếp hàng dài để trông chờ , xem rằng Đại Công Chúa Tây Quốc rốt cuộc là ai . Liệu có phải mỹ nhân làm chim sa , cá lặn như lời đồn . Nàng rốt cuộc cũng không bận tâm lắm , nàng đến đây để cầu hòa chứ không đến đây để khoe khoang , hống hách trước bàn dân thiên hạ nơi đây .
- Tiểu Bội , ngươi có hối hận khi theo ta tới Sở Quốc không ?
- Người là chủ tử , nô tì là nha hoàn tâm phúc của người . Người đi đâu ta đi đó .
- Cảm ơn ngươi ...
- Là trách nhiệm của nô tì ...
Hoàng cung rộng lớn , nàng đi một ngày một đêm cũng không hết . Nàng theo bước vị thái giám thân cận của hoàng đế Sở Quốc đến yết kiến người . Nàng mang phong thái của vị công chúa vô cùng sang trọng .
- Tham kiến bệ hạ !
- Không cần đa lễ . Đây chắc chắn là phong thái của Đại Công Chúa - Tô Quân Dao của Tây Quốc rồi . - Vị hoàng đế kia dường như có hảo cảm đối với nàng . Nàng thận trọng , có nề nếp , quy củ rõ ràng . Ông chọn không sai người rồi .
Đồng tử nàng đảo quanh một vòng đánh giá từng con người ở đây . Vị ngồi trái bên cạnh hoàng đế chắc chắn là Hoàng Hậu - Mẫu Nghi Thiên Hạ . Nàng nghe nói rằng vị Hoàng Hậu này nổi tiếng là người vừa có tài vừa có sắc , đã giúp đỡ hoàng thượng rất nhiều trong những năm trị vì đất nước . Bên phải là Hoàng Thái Hậu - người từng là Hoàng Hậu của Tiên Hoàng Đế . Những người đứng quanh đó là nha hoàn thân cận . Hữu tả đều là các vị hoàng tử , công chúa , vương gia , họ hàng thân thích của hoàng đế .
Nàng hiếu kỳ rằng rốt cuộc ' Phu Quân ' của nàng rốt cuộc là ai trong những người ở đây . Ai cũng sang trọng , không có tia lúng túng hay tò mò nào cả , thật khó đoán . Dường như hiểu được ý nghĩ trong nàng , vị Hoàng Hậu cười nhẹ rồi khẽ nói
- Tam Vương Gia không thể yết kiến Công Chúa vì ngài ấy đang từ biên cương trở về . Người đâu, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Đại Công Chúa !
- Vậy thần xin phép cáo lui .
Nàng khẽ mỉm cười đáp lại , theo bước nha hoàn bên cạnh Hoàng Hậu . Nhưng ánh mắt nàng có tia sắc lạnh khác thường . Không khí ôn hòa vui vẻ cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài , đang có người thầm bày mưu , nguyền rủa nàng . Lý trí nàng cho nàng biết điều đó . Nhưng rồi nàng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều mà chủ yếu im lặng quan sát hoàng cung .
" Đến tân nương của mình hắn ta cũng không thể về sớm để biết mặt , hắn ta rốt cuộc là thể loại người nào vậy ? "
Nha hoàn dừng chân . Nàng ngẩng đầu quan sát , đây là Thái Hòa Cung - nơi nàng sẽ sinh sống trước khi lên kiệu hoa đến phủ của Tam Vương Gia .
" Coi như các người tốt "
Nơi đây hiu hắt không bóng người nhưng khung cảnh , cây cối lại tươi mới , tràn ngập sức sống. Người chăm sóc Thái Hòa Cung chắc chắn là người có nét thẩm mỹ rất cao mới có thể giúp nó có hồn như vậy . Chim ca líu lo . Không ai sinh sống không thể khiến nó hoang tàn lại càng làm cho nó trở nên đặc biệt , còn đầy sự ấm áp hơn là nơi đông đúc , ngột ngạt . Nha hoàn kia sau khi dẫn cô đến Thái Hòa Cung thì không thấy bóng dáng đâu nữa , nhưng điều đó chẳng khiến cho nàng đặt vào tâm trí mình .
- Tiểu Bội , hài lòng không ?
- Chủ tử sao lại hỏi Bội Bội ? Chỉ cần người thích , nô tì sẽ thích - Nha hoàn Tiểu Bội cười để lộ hàm răng trắng , đều , thẳng tắp .
Nàng hài lòng gật đầu ...
.
.
.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nàng nghỉ ngơi . Đã là canh nhất ( 19 giờ đến 21 giờ ) rồi nhưng nàng không sao ngủ được , là nàng không muốn ngủ . Nàng ngâm mình mãi trong bồn tắm gỗ . Những cánh hoa hồng rải đều trên nước , nàng cứ lì ở đó mặc lời khuyên của Tiểu Bội rằng ở Sở Quốc nữ nhi canh nhất sẽ phải lên giường ngủ rồi .
- Công chúa à , sao người cứ ngồi lì trong đó thế ?
- Ta còn thức nghĩa là ta và người còn an toàn . Hiểu chưa ? Đây không phải nhà của ta , bao nhiêu nguy hiểm rình rập làm sao mà ta biết trước được .
- Nhưng người cũng nên mặc y phục kẻo cảm lạnh .
- Thôi được ... Điều đó sẽ bảo vệ được thân thể của ta . Mau lên !
- Vâng .
Nha hoàn thân cận Tiểu Bội mặc bạch y mỏng cho nàng . Cô cẩn thận từng nét gấp của y phục , tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra thì đèn dầu chợt tắt . Căn phòng lặng thinh không tiếng người chỉ có tiếng bước chân đầy thận trọng .
- Chủ tử , cứu em !!!! - Tiểu Bội la lớn khi có một bàn tay từ phía sau nắm lấy vai lấy , cảm giác ớn lạnh khiến Bội Bội chợt run rẩy . Là đoản dao
- Tiểu công chúa , nếu nàng theo ta thì nàng có cơ hội sống sót trong gang tấc , nha hoàn nàng cũng sẽ được thoát chết . Còn nếu nàng do dự ta sợ nàng đến chỗ chôn thây cũng chẳng có - Là thích khách nhưng giọng điệu và cử chỉ của hắn ta khiến nàng bình tĩnh lạ thường .
Nàng cười dịu dàng , e ấp . Trông thật xứng đáng với danh xưng là Tuyệt Sắc Giai Nhân nghiêng nước nghiêng thành .
- Chỉ cần chàng giữ lời với ta rằng là giữ mạng sống cho Bội Bội , không được đụng đến nàng ta dù chỉ là một sợi tóc . Nam tử hán đại trượng phu liệu chàng có dám có dám chắc ?
- Haha chỉ cần mỹ nhân yêu cầu ta đều chấp thuận - Tên thích khách cười khẩy , lòng hắn đang cảm thấy vui mừng khôn xiết
- Ta dù gì cũng là Đích Công Chúa của Tây Quốc nếu ta đã theo chàng thì cũng là nương tử của chàng nhưng vương thượng có nói rằng nếu muốn thành thân thì phải theo phong tục của Tây Quốc .
- Được
- Bội Bội châm nến cho ta rồi lấy hũ rượu nho của Tây Quốc mà ta mang đến đây
Bội Bội ngờ vực nhưng vẫn theo lời nàng mà châm nến rồi lấy hũ rượu theo lời nàng căn dặn . Nàng nâng hũ rượu đem cho tên thích khách . Tên thích khách nhìn nàng không rời mắt rồi mở nắp uống hết sạch , hắn ta bước đi dần trở nên không vững , ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng . Nàng cũng chỉ nở nụ cười dịu dàng kèm thêm chút bí hiểm . Hắn ta gục xuống . Nàng cầm lấy đoản dao của hắn đâm một nhát vào bụng và ngực . Ánh mắt nàng càng trở nên sắc lạnh khi khuôn mặt nàng đầy máu tanh .
- Mau gọi Mạc Sanh
Bội Bội sợ hãi cầm chiếc sáo trúc nhỏ được giấu ở thắt lưng ngang bụng thổi lên một khúc . Tiếng lá xào xạc đêm tối càng khiến không khí u ám , ớn lạnh hơn bao giờ hết . Mạc Sanh bước vào , khuôn mặt không hết sự ngạc nhiên có phần kinh hãi .
- Mau thu dọn . Vứt xác tên thích khách này càng xa càng tốt , chỉ cần trong Thái Hòa Cung còn một giọt máu ta sẽ hỏi tội hai người .
Mạc Sanh có chút lơ đãng nhưng cũng vội hoàn hồn làm theo lời chủ tử . Bội Bội nhìn nàng không chớp mắt, nàng biết trong đầu Bội Bội đang nghĩ rằng là một nữ nhi như nàng lại có thể giết người , mặt đầy máu tanh mà chẳng hề lộ chút vẻ sợ hãi . Nàng đến gần chiếc thùng gỗ rửa sạch sẽ vết máu trên mặt , trên tay . Nàng cởi bộ y phục trên người đem cho nha hoàn
- Đốt cho ta !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top