Hôm nay là 4/6, là sinh thần của nàng. Thành bảo Magnolia vì ngày vui lớn này mà náo nhiệt không thua kém gì lễ hội ở kinh thành. Dòng người nườm nượp đổ vào từ cổng thành. Đại đa số đều là những phú hộ giàu có và hoàng tộc từ bên ngoài hoặc từ các nước khác tràn về, nghe danh của tiểu thư nhà Heartfilia thì muốn hỏi cưới cho con trai bọn họ. Đương nhiên, các nhà giàu và quan lại trong nội tộc cũng đến nhiều vô kể, vì dù sao thì phụ thân nàng cũng là mệnh quan to trong triều đình, mẫu thân nàng lại là hoàng thân quốc thích, nên không có cưới hỏi cũng xem như là có quà cáp dâng biếu phụ mẫu nàng đi. Cái nàng không ngờ được nhất chính là, bên họ ngoại của nàng lần này lại kéo tới đông đến vậy, thậm chí vị thái tử trăm công ngàn việc và hoàng đế đương triều đức cao vọng trọng cũng tới đây xôm tụ thế này. Nàng vốn nghĩ chỉ có hai tỷ muội thân thiết của nàng sẽ đại diện đến chúc mừng nàng thôi chứ!
Nàng một thân y phục truyền thống màu hồng phấn, làm nước da, làn môi nàng không hẹn cùng lấp lánh hào quang. Đẹp nhất là đôi mắt trong trẻo tựa ngàn vạn tinh tú ấy, có lúc ngây thơ trong sáng như tiểu bạch thỏ, cũng có lúc lại sắc sảo lạnh lẽo tựa như chí cao vô thượng, như thể trong đôi đồng tử màu nâu tuyệt mỹ ấy có kim châm, như thể muốn vạn tiễn xuyên tâm người ta vậy. Nàng đặc biệt cực kì vui vẻ trong sinh thần lần này của mình, bởi vì vị hảo bằng hữu mà nàng coi trọng nhất cũng tới để kinh hỉ với nàng. Lucy còn đang ở trong phòng để người hầu giúp mình chuẩn bị. Nàng chán nản nhìn nữ hầu riêng đang bận rộn chạy tới chạy lui liền đứng phắt dậy, giữ lấy giỏ hoa trên tay thiếu nữ tóc hồng.
- Aries, em mau ra ngoài gọi Virgo tới đây. Làm sao có thể để một mình em vất vả chạy đi chạy lại như sắp mở hội vậy chứ!
Người thiếu nữ nhìn tiểu thư của mình mà một mực run sợ, lắp bắp mãi mới được một câu:
- Tiểu thư, xin, xin người đừng nháo nữa ạ. Virgo tỷ đang ở trong bếp đốc thúc mọi người cùng làm việc, nếu tỷ ấy ra đây nữa thì trong ấy sẽ loạn mất. Xin tiểu thư yên tâm, nô tỳ có thể làm được mà. Hơn nữa, thật... thật lòng cảm tạ người đã lo lắng cho nô tỳ.
Nói xong người thiếu nữ liền cúi gập người, vội vã rời đi. Nàng nhất quyết ngăn nàng ta lại, dùng ánh mắt cương trực nhìn Aries mà nói:
- Được. Ta biết rồi, vậy không gọi Virgo nữa. Giỏ hoa này ta xách. Đừng cãi lại ta, nếu không ta sẽ phạt em. Còn nữa, từ nay về sau đừng dùng danh phận nô tỳ nói chuyện với ta. Ta xem em như tỷ muội. Không được xưng nô tỳ nữa. Đây là mệnh lệnh!
Nữ hầu nghe xong trong lòng ấm áp hẳn. Vốn đang chịu rất nhiều mệt nhọc nên nàng ta chỉ sợ làm việc xảy ra sai sót. Tuy phu nhân rất nhân từ độ lượng, nhưng trong ngày trọng đại như này của tiểu thư, nếu xảy ra chuyện gì với sự xuất hiện của tiểu thư thì mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cô ta. Aries biết, trong phủ này, chỉ có phu nhân và tiểu thư là hai người thấu hiểu phận làm nô tỳ thấp kém như bọn họ nhất. Hai người cũng rất gần gũi. Phu nhân thì dịu dàng, lương thiện, còn tiểu thư thì tinh nghịch, hồn nhiên, cứ thế mà trở nên thân thiết với bọn họ. Lão gia người vô cùng nghiêm nghị nhưng lại rất công minh, cũng rất từ bi. Có thể nói, trên cả đất Fiore này thì phủ Heartfilia là có đãi ngộ tốt nhất đối với gia nhân trong phủ. Chần chừ một hồi, cuối cùng mắt thấy Lucy sắp sửa rời đi, thì Aries mới vội vã chạy đến đỡ bên tay nàng:
- Tiểu.. tiểu thư, xin người đừng làm khó em. Nếu không chăm lo cho tiểu thư thì em biết làm gì bây giờ? Lão gia sẽ mắng em mất!
- Em không cần lo lắng, chuyện này ta đương nhiên biết. Ta có việc khác giao cho em đây...- Nàng thần thần bí bí ghé sát vào tai thiếu nữ nói nhỏ. Người thiếu nữ tóc hồng nghe xong kinh ngạc nhìn nàng, rồi không nói không rằng, cười tươi nhận mệnh chạy đi.
Lucy yên tâm nhìn về hướng nàng ta rời khỏi- phủ biệt lập của Marvell nhị thiếp. Nàng xách trên tay giỏ hoa, tiếp tục từ tốn đi xung quanh. Giỏ hoa tươi này hình như phải mang đến nhà bếp để họ cho vào thức ăn và trà để cho thơm thì phải. Nghĩ đến trà và bếp, nàng đột nhiên lại muốn làm màn thần rồi. Ngoại trừ người thân ra, không ai biết nàng là một tiểu thư thích sóng gió và bụi bặm, còn biết xuống bếp nấu ăn không thua kém gì đầu bếp nữa chứ. Món nàng làm tốt nhất là gì ư?! Đương nhiên là màn thần! Màn thần nàng làm rồi cho mấy nữ hầu ăn thử đều được bọn họ thích hết sức. Nàng nhìn ra bọn họ không giả dối lấy lòng nàng, một phần vì nàng tự tin bản thân mình ăn ở rất tốt nha!
Nàng thảnh thơi nhìn ngắm xung quanh, bước chân cũng rất là thư thái, chậm chạp. Gia nhân cứ tấp nập chạy qua chạy lại, nhưng ai nhìn thấy nàng cũng đều nở nụ cười tươi rói nói một câu quen thuộc 'Tiểu thư, chúc mừng người đã trưởng thành!', rồi lại hối hả chạy đi. Gần nhà bếp có một vườn hoa nhỏ do chính tay nàng chăm sóc. Nơi đó đẹp vô cùng. Những lúc nàng đi xa thì chỉ có Virgo và Aries là được phép vào đó, thay nàng chăm bón cây. Sở dĩ có khu vườn nhỏ đó là vì nàng rất thích vừa ăn màn thần vừa ngắm hoa cỏ, nên mỗi khi có hứng nàng sẽ làm màn thần mang ra đó thưởng thức, hoặc có những ngày ba bữa cơm nàng đều dùng trong khu vườn nhỏ ấy. Nàng đi đến gần chỗ vườn hoa thì thấy có một nam nhân đang nghiêm túc ngắm nhìn tứ phía, dáng vẻ vô cùng đường hoàng, còn tự nói mấy câu 'Phủ Heartfilia đúng là chốn hào hoa phong nhã. Thực rộng cũng thực đẹp.' Nam nhân ấy có mái tóc xanh dương và hình vẽ kì quái gì đó bên mặt trái. Dáng dấp cũng không tồi, nhưng nhìn có chút quen mắt. Lucy nhịn không được tò mò chạy tới làm quen:
- Vị huynh đài này, huynh đang làm gì trong phủ ta thế?! Đang định trộm cắp gì hả? Ta nói huynh biết , ăn cắp đồ trong phủ quý tộc, bị tra ra là tội chém đầu đó nha.
Nam tử giật mình, hoảng hốt nhìn về phía nàng khiến Lucy thích thú cười phá lên. Sau đó anh ta dè dặt nói với nàng:
- À không, cô nương, cô hiểu lầm rồi. Ta là khách tới dự tiệc hôm nay. Ta chỉ muốn đi xem xung quanh một vòng thôi, vì nghe nói phủ Heartfilia là chốn đẹp nhất trong thành bảo Magnolia này.
- Haha! Huynh không cần phải cuống lên như vậy. Ta đương nhiên biết, vì nhìn huynh thế nào cũng không thấy có một chút gì giống trộm cướp cả.- Nàng bĩu môi phì cười, rồi lại hỏi tiếp- Nhưng mà tiệc đang bắt đầu rồi mà?! Huynh không phải đi lang thang ngắm cảnh, cuối cùng thành ra đi lạc luôn rồi chứ?!
Nam nhân tóc xanh ngượng ngùng đưa tay lên đầu xoa xoa, gượng cười:
- Haha, hình, hình như đúng là, ta đã đi lạc thật rồi. Phủ Heartfilia này quả thực vô cùng rộng lớn.
Nàng chỉ hận không thể bò lăn xuống đất mà cười cho hả hê. Nam nhân này vừa anh tuấn lại vừa nhã nhặn, nhìn qua đã biết là người quyền cao chức trọng, hẳn là vô cùng tài giỏi, nhưng không biết nhân phẩm có ra cái tinh tuý gì không, hay là lại như mấy lão quan huyện, thối nát một đống còn chỉ được mỗi cái miệng, đáng vứt đi! Nàng cười một hồi đã đời rồi ngẩng lên nói với người nam nhân trước mặt, làm ra vẻ ta đây tốt bụng lắm:
- Haha! Thôi được rồi, coi như hôm nay huynh gặp được người tốt đấy nhé! Ta sẽ dẫn huynh quay trở lại bàn tiệc. Có điều bây giờ ta có việc, phải qua nhà bếp một chút, huynh đi theo ta luôn đi, nếu không tí nữa ta cũng không rảnh mà quay lại đón huynh!
Nam tử tóc xanh mỉm cười dịu dàng, cảm kích đáp lời:
- Được, ta biết rồi. Cảm tạ cô nương, cô thực tốt!
Nàng bụm miệng, suýt nữa thì cười đến chảy cả nước mắt. Ôi trời đất ơi, tên này có khi nào là một tiểu bạch kiểm không! Làm sao mà lại dễ lừa như vậy chứ! Nhớ năm xưa, nàng cùng biểu ca chơi đùa, nàng không những không lừa được hắn, còn bị hắn dọa cho phát khóc mấy lần! Thật là mất mặt chết đi được. Nàng nghĩ nghĩ gì đó, rồi dùng vẻ mặt gian tà quay đầu nhìn nam nhân kia, hỏi:
- Huynh nói huynh là khách ở đây. Ta thực tò mò nha! Không biết huynh là vị nào vậy?
Người kia điềm tĩnh trả lời nàng:
- Ta tên Jellal Fernades, là tướng quân của Quân đội Fiore!
Nàng nghe xong nhất thời ngay ngẩn cả người. Vạn lần không ngờ tới, vị này lại là tướng quân, là hôn phu của biểu tỷ! Chẹp, vụ này vui rồi nha. Nàng trêu chọc, thăm dò vị này một chút, chắc biểu tỷ cũng sẽ không đến nỗi vì một nam nhân mà bỏ luôn tỷ muội đâu ha! Nàng nghiền ngẫm một hồi, cuối cùng mới mở miệng:
- Thì ra là Fernades tướng quân! Ta thực là vinh dự mới được gặp huynh!
Nghe nàng nói vậy, người kia hiếu kì hỏi lại:
- Cô nương này, cô không bất ngờ sao? Lại càng không tỏ vẻ cung kính ta.
- Tướng quân thì sao?! Kể cả là thái tử hay quốc vương thì cũng đều là người mà, chẳng lẽ là thánh thần hay quái thú mà ta phải ngạc nhiên?! Mới nãy huynh còn nói chuyện rất tốt với ta, ta cần gì phải khách khí với huynh?! - Nàng thản nhiên trả lời. Nam nhân tên Jellal hơi lộ vẻ ngạc nhiên, sau mới lộ ra chút biểu cảm buồn cười, nói tiếp:
- Cô nương đây quả là một người thú vị.
- Ai da! Tướng quân, huynh không phải định trêu hoa ghẹo nguyệt đó chứ?! Ta nhớ không nhầm thì huynh đã có hôn thê rồi nha!- Nàng châm chọc nhìn anh ta khiến Jellal khẩn trương, không biết nên làm thế nào. Nam nhân kia luống cuống định nói gì đó, nhưng nàng đã nhanh hơn chặn họng anh ta- Ầy, được rồi, ta không trêu huynh nữa. Có vị tướng quân dũng mãnh nào lại đơn giản như huynh không! Thảo nào huynh lại được đại công chúa nhìn trúng, hoá ra ngây thơ nghe lời quá, lại cũng mạnh mẽ đứng chung một chiến tuyến nên mới phải lòng nhau chứ gì. Thật là không hiểu nổi mấy người mà!
Vị kia dường như bất lực với suy đoán của nàng, chỉ biết có cười cười, sau nghĩ ra cái gì mới hỏi:
- Cô nương này, ta đã cho cô biết tên của ta rồi, cô có phải nên cho ta biết quý danh đi không?
Lucy giả vờ suy nghĩ một hồi như là đắn đo lắm, mới đáp lại Jellal:
- Ừm, vậy huynh đoán xem ta là như nào?
Nam nhân quan sát kĩ nàng. Anh ta không ngại ngần, vì nữ nhân này rất cởi mở cũng rất tự nhiên. Đáng ra bình thường anh ta sẽ không bắt chuyện với đàn bà, nhưng hôm nay là trong tình huống bất đắc dĩ, anh ta đi lạc, hơn nữa, càng nói chuyện mới càng phát hiện ra nữ tử này thực thú vị, nói chuyện rất hợp nên mới vui vẻ đến vậy.
- Ừm... Y phục của cô rất đẹp, trên tay xách giỏ hoa, lại đang đến nhà bếp- Jellal nói mấy câu rồi ngẩng đầu nhìn nàng đứng đối diện, hài hước hỏi- Đừng nói cô nương đây là tiểu thư đang đi dạo trước khi tiệc bắt đầu nha!
Nàng vui vẻ búng tay một cái, cười tươi rói:
- Chính xác! Jellal tướng quân, huynh thật là thông minh!
Nam nhân kia liền tái mặt, nhìn nàng với vẻ kinh ngạc như không thể nào có chuyện đó. Thấy ánh mắt đau khổ xen lẫn ngờ vực mà không thốt lên được câu nào ấy của nam nhân, nàng buồn cười nói:
- Haha! Ta đùa đấy! Huynh tưởng thật đấy à? Sao huynh khờ quá vậy? Mà khuôn mặt huynh hồi nãy nhìn cũng mắc cười lắm nha!
Jellal Fernades tướng quân không tự chủ được, mặt đen đi mấy phần, lấy lại tâm thế bình tĩnh rồi tự nhủ thầm " Tốt nhất vẫn không nên chọc đến cô ta, mình đấu không có lại. " Nàng nhìn người kia cứ lẩm bẩm như đang tụng kinh, liền biết vị này đang nghĩ cái gì rồi. Chẹp, làm sao nàng biết được khẩu khí của anh ta kém đến thế!
- Ta là nữ hầu riêng của phu nhân. Ta vì chuẩn bị đồ cho phu nhân bận rộn hết cả một ngày hôm qua nên hôm nay người nói ta không cần làm gì nhiều. Có điều bình thường luôn chân luôn tay làm việc, giờ lại ăn không ngồi rồi, ta chịu không nổi. Vả lại, nhìn thấy mấy tỷ muội tất bật đến không thở nổi, ta cũng xót xa lắm chứ. Cuối cùng ta liền giật lấy giỏ hoa này của một thiếu nữ nhỏ, bảo nàng ta nên đi làm việc khác đi, cái này ta chuyển, nên mới ra sự tình mà huynh nhìn thấy đây!
Jellal nghe nàng nói một lèo rồi mỉm cười ấm áp:
- Ta quả thật nhìn không sai người! Cô thực sự rất tốt!
- Cảm ơn lời khen ngợi quý giá của huynh!- Nàng nâng môi, rồi lại nói tiếp với ánh mắt tràn ngập yêu thương- Phu nhân của chúng ta rất nhân từ cũng rất độ lượng, nên người không bao giờ để gia nhân phải chịu thiệt cả. Ta thiết nghĩ, có phải người mới là nữ nhân tôn quý nhất nhân gian hay không... Theo người, chúng ta không phải chịu chút cực khổ nào! À, nhưng mà mấy ngày như này thì đúng là vất vả thật!
Nam nhân kia im lặng nhìn nàng, sau cùng mở miệng chuyển chủ đề:
- Ừm... Cơ mà ta chưa biết tên cô. Có thể nói một chút không?
- Ta là Lucy.- Nàng đáp lời
Jellal kinh ngạc. Lucy hình như là tên vị tiểu thư tôn quý họ Heartfilia kia mà?! Cô nương này cũng là Lucy?! Là trùng hợp hay là... Nhìn mặt Jellal hết biến xanh lại chuyển đỏ mà nàng không khỏi bật cười. Vị này đúng là không biết điều tiết sắc mặt gì cả. Đây mà là vị tướng quân anh minh thần võ, điều binh khiển tướng khiến người người nể phục sao? Nhân gian đúng là mồm năm miệng mười, thêm mắm dặm muối quả thực vô cùng phong phú. À nhưng mà, đúng nhất là ở chỗ miệng lưỡi bọn họ lợi hại đến mấy cũng không thể đồn hơn được diện mạo xuất sắc của nam nhân này. Đúng là xuất sắc mà vô cùng ôn nhu, làm mê đắm thiếu nữ. Tiếc là trong số thiếu nữ đó không có nàng.
- Huynh đừng bất ngờ. Ta từ bé đã dược phu nhân nhặt về. Lúc ấy tiểu thư mới chào đời được ít lâu, mà ta lại hơn người mấy tuổi. Phu nhân thấy ta với tiểu thư có đôi mắt giống nhau, nên người đặt tên ta là Lucy. Ta đương nhiên thích cái tên đó vô cùng, vì ta bị vứt bỏ khi mới bé tí, ta còn không biết tên mình là gì. Lần đầu tiên được gọi tên bởi phu nhân, ta đã rất hạnh phúc.
Nàng tiếp tục nói, trong đôi mắt nâu xinh đẹp hiện lên tia ấm áp sâu sắc, như thể đang kể về cuộc đời mình thật sự. Jellal Fernades nghe nàng kể, cũng không nói gì. Anh ta phức tạp nhìn nữ nhân trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy có vào phần giống với hôn thê của mình. Hai người cứ im lặng như vậy mà đi.
Lucy cùng nam nhân tóc xanh dương đi một đoạn, đến chỗ nhà bếp, nàng quay lại bảo:
- Huynh ở đây chờ ta. Ta vào đưa đồ rồi sẽ ra.
Jellal gật đầu đồng ý, nàng liền quay người bước vào bếp. Bên trong, ai nấy đều đang sốt sắng chạy loạn lên, nếu không có Virgo quản thúc chắc chắn là loạn như cháy đến nơi luôn rồi. Virgo nhìn thấy nàng, vội chạy ra đón lấy giỏ hoa, hoảng hốt nói:
- Tiểu thư! Người sao lại chạy ra đây? Aries đâu rồi, lại để người mang cái này tới chỗ nô tỳ?!
Nàng lắc cái đầu nhỏ, đáp:
- Virgo em lại xưng nô tỳ nữa. Tại sao tỷ muội nhà em lại giống nhau đến thế? Còn nữa, đừng trách Aries. Muội ấy vất vả rồi. Ta đã giao cho muội ấy việc khác. Đừng đi tìm muội ấy.
Nàng trở ra thì thấy nam nhân kia đang say mê ngắm nhìn khu vườn nhỏ gần nhà bếp. Nàng hỏi:
- Huynh thích lắm sao?
- Ừm. Vườn hoa đó thật đẹp. Phủ nhà ta không có nơi nào đẹp như vậy.- Jellal đáp
- Đợi khi nào huynh trở thành người nhà của tiểu thư nhà ta rồi, nàng ta sẽ cho huynh vào thôi.- Nàng chậm rãi nói. Nam nhân kia nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt lạ lẫm. Nàng lại tiếp- Huynh có hôn ước với đại công chúa đúng không? Đại công chúa là biểu tỷ thân thiết của tiểu thư nhà ta mà!
Jellal tướng quân xem chừng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nàng, liền gật đầu một cái rồi ngượng ngùng quay mặt đi. Ái chà, tỷ phu của nàng thế mà lại là một tiểu bạch kiểm a! Nhưng mà tiểu bạch kiểm chắc cũng tuỳ lúc thôi nhỉ?! Ra chiến trường hắn làm sao mà yếu đuối ngại ngần như thế này được! Biểu tỷ rất ghét người yếu ớt ngoài chiến trường, nên Jellal chắc phải uy phong thần võ lắm!
Hai người đang dạo bộ vô cùng thư thái thì từ đằng xa vọng lại tiếng gọi vô cùng khẩn trương của một đám người. Nàng ngoảnh mặt muốn nói gì đó với Jellal tướng quân, nhưng chưa kịp làm gì đã có thứ khiến nàng chú tâm hơn hẳn. À thì đó không hẳn là một thứ, mà là một nam nhân tóc nâu mắt nâu, một thân y phục màu cam nhạt vừa chạy tới chỗ nàng vừa la ý ới:
- Lucy! Lucy!
Nàng biết tên hoàng tử này, bằng hữu tốt này của nàng sẽ làm lộ chuyện nàng đang giấu vị tỷ phu này mất. Vì thế nàng phải chủ động! Lucy tiến tới chỗ Loke hoàng tử, nhu thuận cùng cung kính nói một câu:
- Vị này, ngài chắc là khách của phủ ta. Mạn phép hỏi ngài đang tìm ai ạ!
Loke kinh ngạc nhìn nữ nhân đang cúi đầu. Tiểu yêu nữ này đang định làm cái gì đây?! Sao tự dưng lại mạn mạn phép phép cái gì?! Đây là đang muốn trêu đùa hắn à? Sau đó nhìn lại mới phát hiện nàng đang ra hiệu cho hắn ta một cái ánh mắt cảnh cáo kiểu như "thiên cơ bất lộ" nên đành im lặng. Jellal đi tới bên cạnh, chào hỏi đôi ba câu với hoàng tử Loke. Lúc đầu vị hoàng tử đẹp trai nhìn khá ngạc nhiên, sau đó thần sắc lại ổn định nói cười, cuối cùng mới cho nàng một câu:
- Ngươi cũng là Lucy đúng không? Phu nhân cùng người làm đang cật lực đi tìm tiểu thư ngươi đó, ngươi nên chạy đến chỗ quý phu nhân đi.
Nàng cúi đầu cười mỉm, cảm ơn người kia:
- Tạ ơn hoàng tử chỉ bảo. Nô tỳ xin lui.
Sau đó nhanh nhẹn rời đi, bỏ lại đằng sau hai nam nhân. Một đang thích thú, một lại đang nuối tiếc cùng hiếu kỳ. Lucy chạy tới chỗ phu nhân Layla. Bà lo lắng mà trách yêu nàng, rồi đưa nàng về phòng chuẩn bị. Suy đi nghĩ lại một hồi, nàng hơi lắc cái đầu nhỏ, nghĩ thầm "Chết rồi, hồi nãy làm ăn có hơi hồ đồ. Một chút nữa chắc không sao chứ nhỉ?! Ài, chỉ có thể trách, biểu tỷ a, làm sao tỷ phu của ta lại tin người như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top