Chương 3
“Tức chết ta! Phụ hoàng đúng là già rồi lẩm cẩm.”
Lục công chúa Chính Hy từ lúc nhận chiếu chỉ ban hôn đến giờ không biết đã đập nát bao nhiêu chén đĩa.
“Chính Hy, con đang loạn ngôn gì đó, để người khác nghe được còn ra thể thống gì.”
Dư tần đến là quá mức khổ tâm với nhi nữ nhà mình, nàng chính là kiếp trước tạo nghiệt chướng nên kiếp này ông trời mới bắt nàng chịu đựng Chính Hy.
“Con là Chính Hy không phải Dư tần, người lúc nào cũng giữ nề nếp này nọ kia, có tác dụng sao! Phụ hoàng có bao giờ nhớ đến người.”
“Là ta bất tài.”
“Được, lão già đó muốn tống khứ cái của nợ này thì của nợ đi. Mẫu phi người chờ xem kịch hay đi.”
Nói rồi liền ba chân bốn cẳng chạy mất tăm, Dư tần ngoài cầu mong đứa ngỗ nghĩnh nhà mình đừng tự chuốc lấy hoạ thì chẳng còn gì để nói.
Đã qua nhiều ngày trốn trong dịch trạm cuối cùng Thiên Mộc vương gia nhà ta cũng có chút buồn chán. Bỏ lại đám hạ nhân phiền phức, y tự thân vận động đi tìm vài trò vui ngoài phố. Đi cả nửa ngày trời chẳng thấy tâm trạng khá hơn chút nào, y dự định trở về ngủ một giấc ngon lành thì cái bản mặt đáng ghét của ai kia đập ngay vào mắt. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Y đi nhanh đến túm lại áo nữ nhân ồn ào kia lôi đi, mặc kệ người ta la ó inh ỏi.
“Tên chết bầm nhà ngươi, mau thả bà đây ra. Ngươi không phải nói ghét ta hả!”
“Ta cắt lưỡi ngươi! Im ngay cho ta.”
“Ngươi ức hiếp ta trước.”
“Đi dạo với ta hoặc mất lưỡi, tùy ngươi chọn.”
Thế là bà cô Tử Linh đành cắn răng để mặc cho tên chết tiệt kia xách đi hết chỗ này đến chỗ khác. Mà cuối cùng chính là đi không điểm đích.
“Chán!!!”
“...”
“Xem như hôm nay ta tốt một ngày. Ta dẫn ngươi đến một nơi, đảm bảo ngươi sẽ thích.”
Lần này đến lượt nàng lôi lôi kéo kéo người ta đi theo mình, mà nói đến thật sự rất lạ. Hắn của hôm nay vẫn ẩn hiện chút đáng ghét nhưng sao lại có cảm giác thật tội nghiệp, hắn hôm nay rất ngoan!
Tiếng suối va vào đá, tiếng chim hót nho nhỏ, tiếng gió thổi làm cành lá rung lên, đặc biệt rất yên tĩnh. Đây là nơi nàng thường hay trốn đến để trút bỏ bao sự dồn nén không thể tỏ bày cùng người khác, nói cách khác đây là nơi xả hận.
Thiên Mộc không nói gì đi thẳng đến bên dòng suối rồi vẫy vẫy tay gọi tiểu ồn ào. Nàng có chút khó hiểu lân la đi đến liền bị hắn một chân đạp cho ngã nhào xuống suối.
“Đồ xấu xa!”
“Ta có nói với ngươi ta là người tốt sao?”
Thiên Mộc làm ra vẻ mặt cười miễn cưỡng hướng Tử Linh đang ướt sũng. Nàng còn chưa kịp phản ứng thêm gì liền nhìn thấy rất nhiều phi tiêu phóng đến, hắn nhanh chóng tránh được hết tất cả. Tiếp sau đó, vài tên che mặt xuất hiện với vũ khí sắt nhọn, a...a... nàng là người vô tội, muốn chém muốn giết gì nhớ chừa nàng ra.
Nàng như tượng đá ngồi giữa hai phe xem kịch vui và thầm cầu nguyện chỉ là hiểu lầm... bọn họ tìm nhầm người!
“Tìm ả?”
Thiên Mộc nước đến chân không lo nhảy ở đó mà nhây, mà hắn cố tình chọc tức nàng đây mà.
“Bà đây đủ sức dụ đám này à, nói chuyện có chút lương tâm, tích chút đức cho con cháu.”
Đám sát thủ nhìn nhau một hồi liền quyết định dùng Tử Linh để hạ Thiên Mộc. Y chín phần cũng đã nhìn ra được ý nghĩ của chúng, đôi với chúng mà nói người đi cùng y nhất định có chút địa vị đủ khiến y phân tâm.
Y vội vã phi thân về phía Tử Linh nhưng người tính không bằng trời tính. Một lớp bột phấn cứ thế hướng y mà triển khai, y gần như rơi vào trạng thái mất ý thức mà ngã xuống... lúc này trước mắt y chỉ còn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của Tử Linh... Nàng che chắn ngay trước mặt y...Là máu!!! Chút ý thức cuối cùng vút tắt khi một tên thích khách vung kiếm lên.
Y không còn nhìn thấy gì ngoài nụ cười của Tử Linh cũng giọng nói dịu nhẹ của nàng:“Tên đáng ghét nhà ngươi ở đó mà ngủ, mau mau bảo vệ ta.”
~ đào nữa đào mãi~
. còn tiếp ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top