Chương 1: Tiểu Tân Nương

“Phu thê giao bái.”

Nha hoàn tiểu Oanh dõng dạc hô to, tiếp sau đó là một tràng cười như pháo nổ của đám trẻ con xung quanh.

Tân lang mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống cả lên, trong khi đó vị tân nương kia lại lên tiếng làu bàu.

“Du Phàm ca, ca còn đứng như trời trồng đó. Mau mau bái.”

Du Phàm giờ đang rất hối hận vì chơi trò  thành thân này, y dù gì cũng đã là thiếu tướng quân lại chạy đi chơi mấy trò con nít này cũng đám muội tử, mặt mũi biết giấu đi đâu! Y hận không bâm được biểu muội Tử Linh cũng chính là tân nương kia ra làm nhân bánh bao.

“Đại công cáo thành, đưa vào động phòng.”

Tiểu Oanh vẫn không quên châm thêm chút không khí.

“Động cái đầu nhà ngươi!”

Không biết từ đầu Tiêu lão gia lại chạy đến mà véo tai nha hoàn chiều hư nhi nữ nhà ông, vừa không quên vung roi loạn xạ khiến Du Phàm cũng Tử Linh chạy đến hụt hơi.

Một lúc sau tại đại thính Tiêu gia.

Tiêu lão gia nộ khí xung thiên, hai mắt mở trừng trừng, tay chỉ vào mặt Tử Linh đang quỳ bên dưới.

“Ngươi là đang chọc tức chết ta, nhi nữ nhà người ta mười bảy tuổi tính đến chuyện yêu đương còn người... tức chết ta... ngươi còn thua cả Tố Tố muội muội của ngươi.”

Thua muội muội, hứ! Nàng là xem thường cái loại giả vờ đoan trang nhà ả, ỷ vào mẫu thân được cha thương yêu từ nhỏ liền ức hiếp nàng. Trước mắt thiên hạ thì tỷ muội tình thâm, sau lưng gai mọc đầy thân.

“Được, nếu người thích bái đường đến vậy thì ta đem người phối hôn cho biểu ca Du Phàm gì đó của ngươi.”

Trong đầu Tử Linh thầm cười trộm cái ý tưởng thâm độc của cha nàng. Vụ làm ăn này người có lợi nhất không phải vẫn là cha nàng sao!

Tam di nương của nàng nghe đến đó liền mất kiên nhẫn mà lên tiếng:“Lão gia, chàng đừng giận quá mà hư chuyện.”

Oa!!! Mèo khóc chuột kìa. Từ trên đến dưới Tiêu phủ ai mà không biết Nhị tiểu thư-Hạ Vi thầm thương trộm nhớ biểu ca tài giỏi. Giờ Tiêu lão gia lại phá tơ tình kiểu này thì nhất định phải ngăn.

“Nhà này ta là chủ hay các người là chủ. Không bàn cãi cứ vậy mà làm.”

Qua hai ngày sau Tiêu lão gia thật sự chạy đến phủ Nhất tướng quân cầu thân. Không cần nói cũng biết là kết quả thành công mỹ mãn dù người được chỉ định làm tân lang kiên quyết không chịu.

“Cha, con và Tử Linh thật sự là không thể!”

Du Phàm suốt mấy ngày nay không ngừng nhai đi nhai lại câu này khiến cha của y sắp bị ù tai.

“Không thể? Ý đại thiếu gia đây có phải là muốn lão tử phải thú lục công chúa đanh đá kia vào nhà mới vừa lòng à. Cái mạng già của ta chịu đựng không nổi đả kích nữa đâu.”

Ách!!! Y cũng chính là bị con ma nữ đó làm cho sống dở chết dở, người không vì mình trời tru đất diệt.

Rời khỏi hai phủ quan nhỏ nhỏ kia, chạy xa hơn chút nữa là đến tử cấm thành rộng lớn với không biết bao nhiêu hổ dữ.

Tại ngự thư phòng, Dương thượng thư đang cùng đương kim thánh thượng bàn bạc việc đón tiếp xứ thần các nước lân bang.

“Bệ hạ, theo hạ quan thấy việc lần này Bạo  quân của Thiên Châu quốc cùng tân đế của Sở Hà quốc đích thân đến là có âm mưu.”

Lão hoàng đế mệt mỏi gấp lại tấu chương.

“Đã là bạo quân thì không tốt đẹp gì trong mắt thiên hạ bá tánh, tân đế tuổi trẻ sốc nổi là chuyện từ xưa có tiền lệ. Chúng ta là đại quốc việc gì phải lo ngại tiểu quốc vô danh.”

Từ trước đến giờ Chỉ Thiên đại quốc rất tự hào về binh lực cũng như độ giàu có nên chưa từng để các tiểu quốc kia vào mắt, nhất là cực kỳ xem thường.

“Thỉnh chỉ ý của bệ hạ.”

Ba tháng sau, kinh thành chỉ thiên được canh gác vô cùng cảnh mật, sứ thần các nước đã đến.

Dù toàn thành đều ban lệnh giới nghiêm nhưng công việc làm ăn buôn bán thì phải nói là càng lúc càng ăn nên làm ra bởi xứ thần lân bang rất thích mua sắm đặc sản địa phương. Và đây cũng là lúc náo nhiệt nhất, không trốn đi chơi thật quá có lỗi với bản thân.

Tử Linh thích thú, rình mò theo sau một nhóm người nhìn trang phục thì có lẽ là người của Vĩnh Tề quốc. Đi được một đoạn thì trời xui đất khiến thế nào mà nàng lại giẫm lên chân của người đứng đầu một nhóm xứ thần khác cũng đi cùng hướng thế là...

“ Mắt mũi ngươi để đâu vậy hả? Biết đây là ai không!”

Tử Linh kiên quyết cải cố đến cùng dù gì nếu có thua thì dùng mỹ nhân kế.

“Ta...ta... phi phi phi. Ta mới là người phải tức giận nhá. Đường rộng thênh thang các ngươi không đi lại giành đường nhỏ với bà.”

“Ranh con nhà mi.”

Tên thị vệ tức giận nắm lấy tóc nàng mà thị uy.

“A a a a... Mọi người đến mà xem đại thúc đây ức hiếp người a.”

Làm dữ thất bại đành chuyển sang vừa ăn cướp vừa la làng.

“Trung thúc, buông ả ra.”

Nam nhân ăn mặc khá bình dị nhưng nhìn hết bốn phương tám hướng vẫn nhìn ra khí chất chủ nhân lên tiếng, giọng nói của hắn thật trầm ấm, cảm giác thật đáng tin, thật an toàn. Nàng còn chưa kịp cảm thán xong liền bị một thanh chủy thủ đâm vào bả vai, đau đến tê dại.

“Ta ghét nữ nhân ồn ào.”

~ vác cuốc xẻng đi đào hố~~~
... còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top