Chương 3. Mộng mà thôi
Minh Thiên choàng tỉnh, bàn tay nhỏ nhắn lau đi vệt mồ hôi vẫn còn đang chảy xuống. Hàng mi dài mảnh khẽ rung rung rồi cựa quậy trên giường, mùi củi khô từ ngoài cửa sổ đã khiến y phải chú ý. Không còn dáng vẻ mệt mỏi nữa mà nhanh chóng trở mình ngồi dậy, đôi bàn chân thon thả trắng nõn cứ thế đặt xuống nền gỗ ghồ ghề.
Khắp căn phòng là bốn mặt tường sơn màu trắng ngà, bức tường duy nhất đối diện cửa vàng là có vật trang trí. Những dải lụa đỏ sẫm được giăng tầng tầng lớp lớp đan xen nhau, cửa sổ cũng có một thanh gỗ chắn ngang để rất nhiều thứ đồ linh tinh như hộp trang sức, bội kiếm, y phục. Nơi góc tường còn kê một cái giường nhỏ và một cái ghế gỗ chắc chắn, đây chính là góc nhỏ ấm áp của Minh Thiên.
Ngoài những đồ trang trí ít ỏi đó ra thì gần như khắp căn phòng rộng lớn này chẳng còn bất cứ thứ gì nữa, ba mặt tường trống trải chẳng có lấy nổi một cái kệ.
Minh Thiên lê đôi chân trần chậm rãi đến bên cánh cửa, cánh cửa như biết tự động mở ra. Bên ngoài là một khu vườn phủ đầy tuyết trắng, cứ như từng mảng bông trắng đầy lạnh lẽo xếp chồng lên nhau. Mùi gỗ cháy đã tản ra từ một góc bức tường trắng, củi đã cháy thành tro. Một đứa trẻ nom mười ba tuổi đeo mặt nạ hồ ly đang lặng lẽ lau từng cây cột trụ đỏ chót nơi cổng được đề ba chữ "Hoa Tiên điện". Nó vừa nhìn thấy Minh Thiên liền cung kính cúi mình với y rồi lại loay hoay với mấy cây cột trụ lạnh như băng kia.
"Hôm nay ta muốn đến Diêm Vương cung, báo trước với Vương phu nhân để ả chuẩn bị chút. Lần này nếu không có thu hoạch được gì thì đành để ngươi ở lại một mình trông điện cho ta, Anh Tâm."
Giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót nhưng lại chẳng biểu lộ cảm xúc này của Minh Thiên khiến đứa trẻ kia giật mình rơi khăn. Nó nhanh chóng gật đầu nói nhỏ "Dạ" rồi chạy mất tăm mất tích. Cũng đã lâu nó chưa nghe thấy y nói nhiều với mình như vậy, cũng chỉ là sai nó đi mua đồ nhưng chưa dặn dò gì nhiều.
Minh Thiên nhìn bóng lưng đã xa dần rồi mới cất bước thoải mái ngồi lên bàn trà nhỏ đặt ở góc sân vườn. Tuyết dày đặc lạnh cóng ở dưới đôi chân trần mà y chẳng hề run rẩy, cũng như chẳng thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy.
Thứ y bận tâm lại chẳng phải đôi chân của mình mà lại suy tư về ác mộng đầy nóng nực, máu me be bét mình vừa trải qua.
Minh Thiên giờ đã chẳng còn là thần tiên nữa, y đã trở thành một Quỷ vương sống nhàn nhã hơn bảy trăm năm nay. Cho dù còn là thần hay quỷ thì mức độ ảnh hưởng đến người khác lại chẳng thay đổi chút nào, vẫn là dưới một người, trên vạn người. Trên Thiên giới thì chỉ cần ba năm đã có lượng tín đồ chỉ sau Đế quân, đến Quỷ giới cũng chỉ sau Diêm vương. Đối với một người như vậy thì chẳng phải cuộc sống đáng lẽ ra nên nhàn hạ sung sướng lắm chứ? Cớ gì lại vì một cơn ác mộng mà trong lòng đau khổ, nặng trĩu tâm sự như vậy?
Có lẽ người chết trong lòng y chẳng đơn giản chút nào. Hai người họ có quan hệ gì thì chẳng mấy ai biết, chuyện đã trải qua bảy trăm năm cũng khó để tìm hiểu.
***
Ở phủ Diêm Vương, mọi thứ như đã được sắp đặt từ trước. Minh Thiên vừa bước chân vào thì đã bị mấy cô ả mặt mũi trắng bệch gầy trơ xương mặc quần áo thiếu vải vây lại nhảy múa xung quanh. Rõ ràng là những nữ quỷ dưới trướng Diêm vương, mặc đồ như vậy hẳn là có chủ ý.
Minh Thiên cứ vậy mà đi thẳng, dáng người nhỏ bé bị mấy cô nương cao hơn mình hẳn một cái đầu che đi nhưng vẫn thản nhiên như không đẩy người ta một cái văng ra xa hơn ba trượng. Cô ả lấy bàn tay xương xẩu chẳng còn da để bọc ôm đầu hét lên, mấy cô kia thấy vậy cũng lẳng lặng lui ra.
Một nữ nhân gương mặt mĩ miều vận y phục tinh xảo đỏ chót nổi bật ngồi trên ngai vàng ở nơi cao nhất đại sảnh đang hớn hở vẫy tay chào Minh Thiên, bên cạnh còn có thêm một cái ngai vàng khắc hình rồng bay phượng múa thật lóa mắt. Nàng ta ra hiệu cho Minh Thiên đến gần mình, y lại chẳng thèm nhìn mà cứ thế dừng lại ở bậc thềm cách vài trượng.
"Ngươi đã tìm ra được người chưa?"
Diêm Vương lại chẳng hề vui vẻ gì sau khi nghe câu này, phụng phịu chẳng trả lời Minh Thiên mà lại đưa cho y một quyển trục có độ dài vừa đủ trải xuống thành thảm lót cho y từ cổng phủ đến cuối phủ. Minh Thiên liếc qua một lúc rồi quẳng nó lại cho tỳ nữ mặt mũi dặm đầy phấn, khẽ nhíu mày. Y toan quay đầu lại bước đi nhưng nữ quỷ lại hét toáng lên, có vẻ hoảng hốt. "Ngươi đi đâu vậy? Hôm nay ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ, ngươi xem ưng ý thứ gì có thể mang về Hoa Tiên mà trang trí, còn có thể cho Anh Tâm nghịch nữa..."
"Ta đến Tiên kinh tìm Giang Anh." Minh Thiên ngắt lời ả.
Không ngờ Diêm vương vừa mặt nặng mày nhẹ giận dỗi y mà giờ đây còn hốt hoảng lúng túng nói.
"Không phải ta không biết, Bạch Huyết Thần Hi, là ta thật sự không tra ra. Có kẻ đứng sau chuyện này mà! Đừng tìm con ả kia, ta có thể tìm mà! Ngươi chờ ta một chút."
Minh Thiên chẳng nói nhiều mà cứ thế quay đầu, bỏ lại Diêm vương đang gào lên mắng mỏ người hầu của mình. "Lũ ma quỷ các ngươi lại làm hắn giận rồi kìa! Đã bao lâu rồi Bạch Huyết chưa đến cơ chứ? Ta đã phải chờ hắn rất lâu mà các ngươi lại chẳng làm việc ra trò gì, ta giữ lại các ngươi cũng đã là phước ba đời nhà các ngươi rồi, nếu không làm được thì đuổi đến phường Cực Lạc cho ta! Làm kĩ nữ cho các ngươi hiểu."
Có thể thấy Diêm vương rất mong Minh Thiên đến phủ của mình, hơn nữa còn rất không thích cái người tên Giang Anh kia. Dù sao cũng là nữ nhân, thấy một người mặt mũi tuấn tú ưu nhã thì đương nhiên sẽ nảy sinh cảm tình. Hơn nữa y cũng là người giải quyết tên Quỷ vương trước kia đã ức hiếp nàng ta bao nhiêu năm, y sau khi thay thế hắn cũng chẳng thèm quản nàng, quanh năm suốt tháng ở Hoa Tiên điện tu luyện gì đó.
Lại nói đến tên điên Hắc Diệp Tử Phong, hắn đã hoành hành ở Quỷ giới hơn hai nghìn năm, ức hiếp Diêm vương nhờ sức mạnh chi phối của mình và cũng nhiều lần náo loạn Thiên giới. Minh Thiên năm đó thuận tay giết hắn nhưng cũng chẳng nhớ rõ lúc đó mình đã làm gì, y cho rằng mình chỉ là cảm xúc nhất thời không kiềm chế được đã bộc phát.
Đứa trẻ ban nãy được sai đến báo tin cho phủ Diêm vương giờ đang ngồi ở một góc trước cổng, ánh mắt vô hồn nhìn nơi đông người qua lại. Minh Thiên vừa đến gần nó đã nhanh chóng quần áo chỉnh tề đứng dậy theo y về Hoa Tiên điện. Hai người chẳng ai nói câu nào.
Vừa đến cổng điện, bàn tay nhỏ nhắn thon dài của Minh Thiên kết ấn hình chữ bát, đứa trẻ cứ thể đẩy cổng rồi nép mình sang một bên để Minh Thiên đi vào. Đằng sau cánh cổng không phải đại điện mà là một khu vườn đầy hoa thơm, khung cảnh sắc màu rực rỡ như vậy khác hẳn nền đất đầy tuyết ban nãy. Ngay khi y vừa đi, cánh cổng đã nhanh chóng khép lại. Đứa trẻ đeo mặt nạ hồ ly lại mở ra rồi đi vào trong, vẫn là đại điện u ám và cái lạnh thấu xương phả đến trước mặt nó. Nó lại bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top