#Chap_1

Vào một buổi đêm năm Triều Đình nhà Hạ nắm mọi quyền hành. Trong Từ Phủ - Ái Phương Các một sinh linh vừa trào đời.

- Phu quân chúng ta nên đặt tên con ? [ một người phụ nữ xinh đẹp bế đứa trong tay - bên cạnh một người đàn ông ]

- Tên con gái chúng ta Từ Bạch Ngạn. Từ lấy từ Từ Phủ, Bạch lấy từ Tuyết Trắng, Ngạn lấy từ Bỉ Ngạn. Ta mong sao con gái chúng ta sẽ mỏng manh như tuyết nhưng sức sống thì khỏe mạnh như Bỉ Ngạn.

Nàng sống trong niềm thương của Từ Phu Nhân. Mỗi năm trôi đi nàng càng lớn càng xinh đẹp.


Vào đúng sinh thần lần thứ 18 của nàng.

- Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế Chiếu Viết Ban Hôn Từ Bạch Ngạn Cho Thái Tử Hạ Thiên Quân Khâm Chỉ.

===============================
Khi tiến cung làm Thái Tử Phi nàng còn nhớ hắn từng nói với nàng rằng hắn sẽ yêu nàng mãi.

Sau vài hôm nàng tiến cung Hoàng Thượng Băng hắn nên nối Vua nàng được xác phong làm Hoàng Hậu. Lúc đó hắn rất sủng ái nàng.

Tuy nhiên, hoa đẹp đến mấy cũng phải tàn. Hậu Cung hơn nghìn phi tần, hắn bắt đầu lạnh nhạt với nàng.

Năm đó nàng mang trong mình Long thai của hắn. Ai biết trong cung thâm hiểm đến mức nào. Nàng bị một tiện đẩy xuống hồ, Long thai bị mất nàng thì nhiễm hàn phong nặng may mắn thoát chết. Nhưng hắn đâu quan tâm nàng.

Nàng bị người ta hàm hại hắn không những không nói lời nào nhẫn tâm vứt bỏ nàng giam lỏng nàng trong Thiên Luân Điện.

- Hoàng Hậu bày mưu sát hại Quý Phi, nay ta không giáng chức giam nàng ta VĨNH VIỄN trong Thiên Luân Điện. Không ai được đến gần đó.

Nàng bị giam trong Thiên Luân Điện đã 2 năm. 2 năm buồn tẻ, đau khổ. Đúng lúc nàng chuẩn bị tự vẫn thì nha hoàn bên cạnh nàng thông báo:

- Nương nương....hoàng thượng mời nương nương ra khỏi đây tiếp quản lại hậu cung.

Nàng cười nhạt, đôi môi trắng bệch phát ra những tiếng nói từng rất trong êm ái

- Hắn mời ta ra khỏi đây cũng chẳng qua thái hậu đã quay về rồi chứ . Hắn nghĩ ta ngu lắm chắc haha

Nói rồi nàng rút cây trâm vàng trên đầu ra mái tóc đen xõa xuống.

Nha hoàn hiểu nàng định làm liền kêu to lên.

- Cứu Hoàng Hậu định tự vẫn

Cánh cửa đang đóng bỗng nhiên mở ra. Ngươi bước vào một nam nhân khoác lên mình bộ áo Vua.

- Nàng không được chết.

- Ha....Hoàng Thượng? Phu Quân? Thiên Quân? ta nên gọi ngươi đây. Ngươi người đã mang cho ta nhiều hạnh phúc nhất cũng mang cho ta nhiều bất hạnh nhất. Ta hận ngươi. Con ta mất ngươi không những không bảo vệ còn giam ta vào đây 2 năm. Vậy ngươi tự nhận Hoàng Đế ư? Ngươi CẨU HOÀNG ĐẾ mới đúng haha.

Nàng cầm cây trâm vàng hắn tặng giơ lên cổ mình, đầu nhọn cứa vào da thịt nàng chảy máu. Hắn đứng đấy, không một chút động tĩnh khuôn mặt vĩnh viễn lạnh nhạt với nàng. Nàng gằn giọng nói:

- Cả đời này điều Tử Bạch Ngạn ta hối hận nhất là YÊU ngươi Hạ Thiên Quân. [ nàng cười như một người điên ] haha cái gì mà " ta sẽ yêu nàng mãi mãi chứ " TA HẬN NGƯƠI. Kiếp này chúng ta khôngduyên hẹn ngươi kiếp khác.

Nói rồi nàng đâm cây trâm vàng vào ngực mình. Máu chảy ướt đẫm bộ trang phục, nước mắt xóa đi lớp trang điểm. Ai thương sót cuộc đời bất hạnh này? Có chúa trời biết.

Hắn đứng đó vẫn nhìn nàng hai dòng lẹ trên khóe mi đã chảy từ lúc nào.

=========================
Nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn
Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi t
Bước nhỏ chia ly cầu Cửu Khúc, hồi ức xa xăm
Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh
Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm
Chẳng thể xóa nhòa ý thơ giăng khắp
Lưu Bội Cừ bốn mùa biệt ly, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt
Trung điệu tình yêu của ai trong loạn lạc
Ái phi lòng đã chết sau một đêm
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta

==================
Câu chuyện này mị lấy từ nguồn cảm hứng khi nghe bài hát " ái phi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top