1

Nhị quốc thịnh trị, quốc thái dân an, cuộc sống thanh bình rất đỗi yên vị.

Kinh thành sẫm tối, nhất tề phồn hoa tụ hội, đặc biệt náo nhiệt, nô nức tập trung về Yên Hương Lâu.

Lâm Nhã Nghiên một thân hồng y giữa phòng gian tĩnh mịch. Thân ảnh trầm lặng như mây mờ sương ảo. Nàng vốn nổi danh ca nương nhất tiếng.

Lâm Nhã Nghiên không phải thuộc dạng nữ tử hằng đêm sanh ca để vui hoan lạc thú cho bọn nam nhân, nàng từ khi bước chân vào chốn phong trần này chỉ dụng tài bán nghệ. Chỉ bán nghệ, nhưng nàng được tú bà ở đây định giá thượng phẩm, trăm vạn nam nhân gom tiền góp bạc vào đây vung vẫy cũng chỉ cầu nàng hát một khúc, cầu được thưởng sắc, ngâm ca cùng giai nhân.

Đệ nhất kinh thành hoa khôi, nàng được gọi như thế. Khách phong trần đến đây, đi đi về về, đa phần đối với Lâm Nhã Nghiên cợt nhã bất kính. Vì môi trường nàng sống không phải dành để cho đạo đức thanh danh, đến đây rồi thì mọi thứ tạp nham nhơ bẩn cứ việc toả ra, không cần giấu diếm.

Hơn mười năm ở đây, Lâm Nhã Nghiên không ít lần cười nhạt cho đời ca kỹ.

Phận ca nương vốn đã từ lâu nhơ nhuốc trong mắt thế gian, lại càng vì bọn nam nhân kia mà thêm bẩn.

Đêm khuya vắng lặng, Yên Hương Lâu vẫn đối lập đèn treo rực rỡ, tiếng cười trào phúng rôm rả nổ ra giòn giã như pháo hội.

Lâm Nhã Nghiên tiến đến trước gương, cẩn thận chải chuốt. Nàng mệt mỏi nhìn vào gương, thấy một nữ tử tóc dài đen xoã như thác lụa, mi mục thanh tú, môi đỏ hồng hào ngũ quan đầy sắc khởi, khó trách bọn nam nhân nhìn nàng mà không khỏi động dục tâm. Nàng khẽ mỉm cười, môi mỏng cong lên câu lấy hồn người.

Lâm Nhã Nghiên thở dài, thoắt chốc đã qua hơn mười năm thiên biến, vật đổi sao dời, thế sự khác đi biết bao mà nàng vẫn còn ở đây, vẫn không thể một cái vứt bỏ chốn hồng trần hôi tửu này. Lâm Nhã Nghiên vốn cực phẩm của Yên Hương Lâu, lại thêm tài nghệ đàn ca hát sướng, nên tú bà định giá cho nàng tất nhiên sẽ khiến người khác kinh ngạc. Muốn chuộc thân cho nàng, ắt phải bậc vương tôn.

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười tự giễu. Bậc vương tôn nào sẽ rước ca kỹ vào phủ đệ của hắn?

Kiếp số định sẵn nàng cả đời mua vui tạo cười cho thế gian, đến khi vong thân lại không có một người vì nàng mà khóc. 

Sống là vợ người ta, chết là ma không chồng.

Đáng buồn thay.

...

Ít lâu sau đó, may mắn có một vị vương gia xuất kiệt hào phóng ra hơn vạn lượng chuộc thân cho Lâm Nhã Nghiên về phủ của hắn. Lâm Nhã Nghiên vạn phần đội ơn.

Trong phủ vương gia, có một quận chúa tên là Danh Tỉnh Nam.

Lâm Nhã Nghiên vừa bước chân vào phủ đã biết Danh Tỉnh Nam dò xét nhìn mình rất lâu. Nàng cảm thấy đôi chút khó hiểu. Nhưng nàng nghĩ bụng có lẽ quận chúa nghĩ rằng nàng vào phủ sẽ lấy đi sủng ái của vương gia nên ánh mắt ấy nhìn nàng đố kỵ. Nàng cuối đầu lẫn tránh.

Danh Tỉnh Nam thần thái lạnh lùng giữ nguyên không thay đổi. Im lặng quan sát Lâm Nhã Nghiên. Nhìn nàng rất lâu, rất say.

Lâm Nhã Nghiên được vương gia sắp xếp cho một phòng phía sau hậu viện, phòng có hơi nhỏ so với lúc nàng ở Yên Hương Lâu nhưng bày trí cũng rất gọn gàn, hơn nữa lại tuyệt đối thanh tĩnh. Lâm Nhã Nghiên vạn phần hài lòng, cảm thấy nửa đời sau không cầu gì hơn. Nàng chỉ cần mỗi đêm đến phòng của vương gia tấu một khúc, đổi lại có nơi ăn chốn ở không lo.

Mỗi đêm, lúc nàng từ phòng vương gia về, đều thấy Danh Tỉnh Nam một mình ngồi ở hậu viện, không sót một ngày nào.

Trời nóng, Danh Tỉnh Nam mặc áo mỏng. Trời mưa Danh Tỉnh Nam cầm ô.

Lâm Nhã Nghiên không biết Danh Tỉnh Nam đêm khuya đến hậu viện để làm gì. Chỉ biết mỗi khi thấy nàng về, Danh Tỉnh Nam đều không lưu lại.

Danh Tỉnh Nam bước ngang qua, nàng đều cảm nhận một cỗ hương thơm đặc biệt mê người. Nhàn nhạt nhưng quyến rũ. Mùi gỗ đàn hương.

Hai người cứ đi đi về về như thế qua hai lần mùa mưa.

Vương gia có việc nơi biên ải, đi không biết đến khi nào về. Lâm Nhã Nghiên từ đó đến nay không cần mỗi đêm đến phòng vương gia.

Nàng ngồi giữa bàn đá nơi hậu viện, hơn một tháng nay không thấy bóng dáng Danh Tỉnh Nam lui đến, trong lòng nàng không biết từ đâu dâng lên một nỗi nhớ.

Nàng chưa nghe thấy giọng của Danh Tỉnh Nam bao giờ cả, Danh Tỉnh Nam đối với nàng từ trước đến nay chưa từng có một loại tiếp xúc.

Danh Tỉnh Nam cứ như một loại thói quen của nàng, có Danh Tỉnh Nam nàng cảm thấy yên tâm. Tựa như trên thế gian này, thật sự có người chờ nàng.

Thấp thoáng từ xa, có người bước đến. Lâm Nhã Nghiên mắt dâng lên một ý cười, nàng biết chắc đó là Danh Tỉnh Nam. Thân ảnh cao gầy này, từ khi nào đã khắc vào tâm nàng.

Danh Tỉnh Nam hôm nay ôm đàn ngồi đối diện nàng, vẫn chiếc ghế cũ mà ngày nào y từng ngồi.

"Có thể nào tấu cho ta nghe một khúc?"

"Quận chúa muốn nghe?"

Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu, biểu hiện có chút bối rối nhưng ánh mắt lại sáng tựa tinh anh, nhìn Lâm Nhã Nghiên rất hy vọng. Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, nhận lấy chiếc đàn cất lên một khúc tiêu hồn.

Trăng thanh, gió mát, lòng người theo tiếng nhạc mà phiêu diêu. Ca nương say sưa theo từng nhịp phách, không hay biết rằng từng nhịp đã đánh đi trái tim của một người tiêu sầu.

Từ sau đó mỗi đêm, Danh Tỉnh Nam đều nghe Lâm Nhã Nghiên đàn hát.

...

Danh Tỉnh Nam từ đằng sau vòng tay ôm lấy Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên..."

"Tỉnh Nam, buông ta ra. Tỉnh Nam hôm nay lại muốn trêu đùa ta sao?"

"Không. Chỉ là ta muốn ôm Nghiên thật lâu thật lâu. Muốn ôm Nghiên hết đêm nay"

"Ngày mai ta phải lên đường rồi. Tỉnh Nam, để ta nghỉ ngơi đi."

"Nghiên không đi, có được không?"

" Tỉnh Nam, về đi. "

" Ngày mai Nghiên đi rồi, không biết khi nào chúng ta tái ngộ. Ta mong Nghiên mang đàn của ta theo, nhưng đừng dùng đàn của ta tấu cho người khác nghe. "

"Tỉnh Nam, thật trẻ con"

"Ta biết. Nghiên hứa đi"

Lâm Nhã Nghiên chỉ thở một đoạn dài, ngẩng mặt lên cao, trông đến đâu cũng chỉ là mây mù lạnh lẽo. 

Tối hôm đó trời đổ mưa, hậu viện có bóng người bước đi mà chẳng mang ô. Nước mưa lăn đầy trên má.

...

Năm thứ 18, Hoàng Đế nghe tin phủ vương gia có một ca nương nhan sắc tuyệt trần liền dụng vào cung phong làm phi.

Hôm nay hỷ sự, hoa treo đèn kết, pháo nổ tưng bừng.

Có một người ở hậu viện ngồi rất lâu, uống rất nhiều.

"Nghiên, ta chờ Nghiên, lâu như vậy, sao vẫn chưa về?"

Trời sắp sáng rồi, hôm nay Lâm Nhã Nghiên đi thật lâu, không về nữa.

Mãi mãi Danh Tỉnh Nam không thể thấy được hình ảnh ca nương sẩm tối đi về nơi hậu viện. Từ đây không được nghe nàng tấu khúc, không được thấy nàng bên mình cười vui vẻ.

Năm thứ 19, cả nước được tin Lâm phi mang long thai.

Lâm phi có mang, nên Hoàng Thượng hạ chỉ một năm ở trong cung dưỡng thai, không cho nàng xuất cung.

Phía sau hậu viện vẫn như năm nào, phòng của nàng hằng ngày vẫn được lau dọn, bộ bàn ghế đá vẫn còn ở đó. Danh Tỉnh Nam đều đặn mỗi ngày lui tới, chờ nàng ôm đàn về bảo rằng vừa qua tất cả chỉ là một cơn mê thoáng qua của đời người, bảo rằng Lâm Nhã Nghiên vẫn ở đây, nàng chưa hề bỏ đi, Lâm Nhã Nghiên chưa từng rời xa Danh Tỉnh Nam.

Lâm Nhã Nghiên rời đi, cuốn trôi tất cả bao phù sinh ảo mộng của Danh Tỉnh Nam.

Từng mơ cùng nàng ở nơi hậu viện, âm thầm nhìn nàng say sưa ca hát, âm thầm tương tư, âm thầm yêu nàng đến tột cùng, mặc kệ ngoài kia là thế sự biến đổi ra sao, tháng ngày trôi chảy thế nào. Chỉ cần là được ở bên nàng, nàng hiểu hay không, không quan trọng.

Chưa bao giờ chấp nhận việc nàng rời đi. Mỗi ngày đều chờ nàng về. Chờ thật lâu. Không biết phải chờ đến bao giờ, có thể phải chờ đến mãi mãi, nhưng không thể dừng lại. Vì ái tình này là cuồng si, trầm luân này là vĩnh viễn. Vĩnh viễn vì nàng si mê khờ dại.

Năm thứ 20, Lâm phi hạ sinh long phụng cả đôi, Hoàng Thượng vui mừng khôn xiết liền tấn phong nàng làm Hoàng Hậu.

Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn cầu xin Hoàng Thượng cho nàng về lại phủ vương gia thăm hỏi cố nhân nhưng Hoàng Thượng không nỡ rời xa mĩ nhân nên tuyệt đối cự tuyệt nàng.

...

Năm thứ 25, Lâm Nhã Nghiên bị các phi ghen ghét vu oan, Hoàng Thượng tức giận đày vào lãnh cung.

Ở trong lãnh cung, Lâm Nhã Nghiên lẻ loi một mình không khác gì ngày trước.

Nàng ôm đàn không gãy, ôm thật lâu, mùi gỗ đàn hương từ đàn toả ra rất thơm.

Nàng chợt nhớ về hậu viện năm nào, cố nhân cũng có mùi gỗ đàn hương.

Bảy năm, bảy năm đời người lên voi xuống chó, rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là phận ca nương phó mặc tay người. Muốn chiếm thì chiếm, muốn quăng thì quăng.

Lệ dài lăn trên mi mắt úa tàn, không biết cố nhân còn chờ nàng không?

...

Năm thứ 30, Hoàng Thượng băng hà, thái tử trẻ tuổi đăng cơ liền giải thoát cho Lâm Nhã Nghiên ra khỏi lãnh cung.

Lâm Nhã Nghiên lập tức khởi giá về Tiêu Châu.

Phủ vương gia trong kí ức nàng vẫn vậy, vẫn uy nghiêm tráng lệ như thuở đầu nàng mới được về đây. Nàng chào hỏi mọi người, tiếp đến thỉnh an vương gia nhận nàng một lạy khi xưa chuộc thân cho nàng.

"Thái hậu, xin đừng đa lễ"

"Vuơng gia khi xưa có ơn chuộc thân, ta lấy làm cảm kích vô cùng."

Vương gia chỉ lắc đầu cười nhạt.

"Thứ lỗi lão thần nói thẳng, nếu có thể chọn lại, ta nhất định không làm vậy" 

"Vương gia..."

Vẫn thường nói nếu biết trước sẽ không làm vậy, quả thực không sai.

Lâm Nhã Nghiên từng bước ôm đàn tiến về hậu viện. Trước mắt nàng trải ra một cảnh tượng buồn đến tan hoang. Hoa chưa kịp nở đã tàn nụ trên cây, tường đóng rêu phong, cửa gỗ bạc màu. Hậu viện hoa lệ nay chỉ còn là gác cũ ngói tàn. 

Cố nhân cũng đã tóc tẫn sương mai. Không nhịn được đau thương, lệ trào bất giác.

"Nghiên. Nghiên về rồi."

Danh Tỉnh Nam ôm xiết Lâm Nhã Nghiên, cười khóc như trẻ lên ba. Mười hai năm, mười hai năm cuối cùng Nhã Nghiên cũng về.

Lâm Nhã Nghiên tay gầy vuốt qua mái đầu của cố nhân, mười hai năm qua nàng vẫn chưa già mà cố nhân tóc đã bạc trắng, vẫn nét mặt ấy vẫn giọng nói ấy mà sao khác quá.

Cảnh cũ người xưa, mười hai năm dâu bể, ngẫm nhìn lại thế sự quả đổi thay.

"Tỉnh Nam... Gầy quá..." Lâm Nhã Nghiên ôm lấy cố nhân, gầy đến nỗi ôm vào chỉ sờ thấy xương nhô, trong lòng nàng dâng lên xót xa, rất đau lòng.

"Nghiên. Đừng khóc. Lâu lắm rồi ta mới gặp lại Nghiên. Đừng khóc."

" Tỉnh Nam, Tỉnh Nam"

Danh Tỉnh Nam không khóc, Lâm Nhã Nghiên khóc ướt cả vai Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam vỗ về Lâm Nhã Nghiên, như những ngày xưa.

"Nghiên. Ở lại đây đi. Cùng ta tiếu ngạo"

Gió xuân thổi qua, hơi xuân thơm ngọt vương trên tóc Lâm Nhã Nghiên. 

Nghe trong cảnh vật có nụ hoa sắp nở, cỏ dại lại xanh, mây mù dần tan đi, ngày xuân ấm áp tìm về. 

....

Năm thứ 31, Lâm phi quyết định cư ngụ tại phủ vương gia, không hồi cung nữa. Mặc cho thái tử đích thân cầu xin nàng cũng không về.

Khoảng thời gian này, đặc biệt vui vẻ.

Danh Tỉnh Nam muốn Lâm Nhã Nghiên sống một mực khoái hoạt, quên đi những ngày đau buồn ở trong cung nên đã cùng Lâm Nhã Nghiên, hai người cùng nhau tiêu dao khắp chốn.

Đã cùng người cưỡi ngựa nơi quan ngoại.

Đã cùng người lên thiên sơn hái thảo hoa.

Đã cùng người dong thuyền câu cá ở Giang Nam.

Đã cùng người cầm một chiếc ô giấy đi xuyên qua mưa bụi phong trần.

Đã cùng người thảo văn soạn thơ viết nên bao nhiêu thi khúc.

Dù trời mưa to hay nắng gắt, dù đi đến bất cứ nơi đâu. Danh Tỉnh Nam vẫn nắm chặt tay Lâm Nhã Nghiên.

...

Năm thứ 32, Lâm Nhã Nghiên mang trọng bệnh,danh y khắp nước đều đã được mời đến, vẫn là một câu không thể cứu. 

"Tỉnh Nam, ta sắp chết rồi phải không? "

"Nghiên không chết. Nghiên chỉ bệnh thôi. Sáng mai Nghiên sẽ khỏi"

"Tỉnh Nam đừng gạt ta..."

"Nghiên còn phải cùng ta đi Đông Đô ngắm mặt trời mọc, đi Cơ Dao săn bắt...còn phải cùng ta...cùng ta..."

"Một năm qua, ta rất vui. Ngày nào cũng cười, ngày nào cũng vui. Cảm ơn Tỉnh Nam"

"Nghiên. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa!"

"Ta còn một câu hỏi, tại sao...tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Tại sao...tại sao...không xuất giá?"

Lâm Nhã Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam. Bao năm nay vẫn toàn tâm toàn ý với nàng, nàng không hiểu, không hiểu vì sao. Tình tỉ muội có thể sâu đến thế sao?

Nắm chặt đôi tay Lâm Nhã Nghiên, trầm mặc không đáp. Tất cả hoá vào im lặng. Màn đêm này hoá đỗi hư không. Chỉ còn tiếng dế kêu râm ran bi lụy.

Hậu viện hoang tàn. Cây cối khô thân, đom đóm bay lên từ từng khóm cỏ mọc cao. Quang dương từ phía Đông dần chiếu rọi.

Gió xuân phớt qua một lần nữa. Nụ hoa chưa kịp nở đã bị thổi rơi. Thảm hoa trải dài tiễn nàng đi một đoạn.

Phủ vương gia có người khóc than.

...

Tang lễ của Lâm phi được tổ chức rất đơn sơ theo di nguyện của nàng.

Nàng được chôn cất ở rừng trúc, nơi nàng luôn nhìn thấy từ cửa sổ của Yên Hương Lâu.

Danh Tỉnh Nam đơn bạc đứng giữa chiều trời. Hoàng hôn rực rỡ ám lên màu đỏ thẫm.

Tóc trắng xoá phiêu dật trong làn gió. Hôm nay không thể tự huyễn hoặc mình như mười hai năm về trước. Lâm Nhã Nghiên ra đi mãi mãi. Một mình nàng đi đến nơi nao?

Tỉnh Nam không biết. Không thể chờ nàng, càng không thể đuổi theo nàng.

Nụ cười khả ái của nàng vẫn còn cong khi nàng bị vùi dưới nền đất lạnh. Một năm qua thật sự nàng cảm thấy ấm áp và bình yên lắm. Kiếp này của nàng xem như không uổng.

Danh Tỉnh Nam ôm mộ nàng và khóc. Rốt cuộc thì đến lúc nàng chết, hoá ra cũng có người khóc vì nàng.

"Xin lỗi đã không chuộc thân cho Nghiên sớm hơn"

"Xin lỗi đã không đến bên Nghiên sớm hơn"

"Xin lỗi đã không giữ Nghiên ở lại"

"Xin lỗi đã vô dụng không thể cứu Nghiên về..."

"Xin lỗi Nghiên. XIN LỖI NGHIÊN...."

Trời gào giông tố, mưa sa nặng hạt. Danh Tỉnh Nam không cầm ô, dùng thân mình che mưa cho Nghiên. Chắc Nghiên sẽ không lạnh.

Rừng trúc lá đổ rất nhiều, lá xanh khắp chỗ Lâm Nhã Nghiên nằm.

Chưa bao giờ Danh Tỉnh Nam khóc lâu như ngày hôm nay. Tạnh mưa rồi mà đôi mi vẫn còn ướt.

Cả đời này đành chôn vùi một khối tình tương tư.

Tương tư chẳng ai hay, từ khi nào đã sa vào vòng khổ ải.

Đến lúc người chết rồi, vẫn không hay biết. Là do bản thân che giấu quá giỏi, phải không?

Không thể ngừng khóc than.

...

Cũng vào năm thứ 32, Danh Tỉnh Nam quận chúa quy tiên. Sử sách ghi chép, Tỉnh Nam quận chúa sinh thời không kết hôn, có mối tình tỉ muội thâm giao với Lâm Nhã Nghiên Thái Hậu xưa là một ca nương trong phủ của Tỉnh Nam quận chúa.

....

"Xin lỗi, đã không kịp nói yêu nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top