Túc Mạch
Phương xa có người con gái tên gọi Túc Mạch, vì một người nên đã lưu lại thị trấn nhỏ này.
Nghe nói đó là vì một tên họa sư nổi tiếng trong trấn. Nhưng hắn không nổi về thứ gì khác, lại nổi tiếng vì vẽ xấu đến kinh hồn. Rất nhiều người cười nhạo hắn, nhưng mỗi ngày hắn vẫn đem sạp tranh của mình đến góc nhỏ cuối đường bày bán. Thậm chí nhiều người tính cách nóng nảy, bực bội quát lớn không muốn thấy mấy bức tranh xấu xí của hắn nữa, ác độc ném đồ ăn làm hỏng tranh. Vậy mà người họa sư đó không nói gì cả, chỉ thu gom tranh hỏng rồi lại bán tiếp, hôm sau vẽ lại như không có gì.
Không biết mối duyên nào gắn bó Túc Mạch và tên họa sư nghèo túng này. Túc Mạch tính cách hoạt bát lanh lợi, khiến người khác yêu thích, chẳng mấy chốc cả con phố nhỏ này đã quen mặt nàng. Ấy thế mà suốt ngày lẽo đẽo theo sau tên họa sư lầm lì kia. Người khác nhìn vào mà cảm thấy cô nương ấy thật là mệnh khổ.
Túc Mạch đến đây đã một năm, theo đuôi người kia cũng một năm. Hắn đi trước một bước, nàng đi sau hai bước.
Vì hắn nói, đối với thanh danh cô nương khuê các không tốt.
Được được, không tốt liền không làm, không đến gần hắn.
Một bà thím bán thịt hỏi nhỏ tại sao Túc Mạch lại phải lòng tên hoạ sư không có tài năng, người ngợm không có khí sắc, cả ngày không nói không rằng kia?
Nàng chớp mắt, làm như rất đương nhiên mà nói
"Thím không thấy hắn vẽ rất đẹp sao?"
Bà thím nhìn bộ dạng tâm đắc của Túc Mạch đánh giá mấy bức tranh. Vẽ người không ra người, quả không ra quả, vẽ phong cảnh cũng không xong. Cảm thấy hai người này một người đầu óc có vấn đề, một người mắt có vấn đề.
.....
Phương xa có người con gái tên gọi Túc Mạch.
Đến tận trấn nhỏ cực bắc tổ quốc. Thời tiết khắc nghiệt, tài nguyên ít ỏi.
Vì một tên hoạ sư nghèo túng mà đến.
Hôm nay nàng lại diễn vở người đến mua tranh. Chỉ vào một bức màu sắc lộn xộn nói:
"Ừm ừm, ta ưng bức này, vẽ ra phong cảnh biên cương. Có hoàng hôn nhưng cũng tang thương chết chóc, quả khiến người ta nhiều cảm xúc."
Vẫn như mọi hôm tên hoạ sư nghe nàng bình phẩm một hồi, cuối cùng ung dung đáp "tại hạ không bán"
Túc Mạch hỏi tại sao?
Như mọi ngày, tên hoạ sư đó im lặng.
Hoàng hôn buông xuống, hoạ sư dọn sạp trở về căn nhà gỗ quen thuộc, nàng ngồi đợi một ngày, cuối cùng theo thói quen đi về cùng hắn.
Nàng nói, ở đây đã một năm rồi, sắp đến lúc rời đi. Vì sao hắn không nhìn nàng một cái, cũng không bán tranh cho nàng?
Hắn nói: "Cô nương đến mua không phải vì yêu thích bức tranh ta vẽ, ta cũng không thể trục lợi từ tư tình của cô nương"
Nàng vội phủ nhận, nói nàng kỳ thực rất thích tranh của hắn.
Tên hoạ sư đó nhất mực không tin, nói trên đời chỉ có một người thực sự thích tranh hắn vẽ, hắn cũng chỉ bán cho người đó mà thôi.
Nàng tò mò hỏi "Người đó tên gì?"
"Không biết"
"Người đó trông thế nào?"
"Cũng không biết"
"Vậy ngươi làm sao biết khi nào người đó đến mua tranh của ngươi?"
Hoạ sư im lặng, chỉ nói: "Dựa vào giọng nói và tính cách. Ta thấy tính cách của cô nương một chút cũng không giống người đó, giọng nói lại càng không. Ngoài hai căn cứ này ra, ta cũng không thể dựa vào thứ gì khác"
"Ý ngươi là sao?"
"Mắt ta không dùng được, tay ta cũng vậy."
Túc Mạch cảm thán: "Theo ngươi lâu như vậy rồi, lần đầu thấy ngươi chịu nói về bản thân. Tuy ta để ý ngươi bị run tay, nhưng không biết mắt ngươi có tật đấy."
"Mắt ta trước đây bị thương, không nhìn rõ"
"Ồ."
"....."
"Nếu hôm nào ngươi cũng nói nhiều thế này có phải tốt rồi không?"
"Cô nương sắp rời đi, mong cô nương về sau sống tốt, tìm một người thích hợp để gửi gắm".
"Thì ra muốn ta nhanh đi nên mới chịu nói nhiều như vậy"
......
Phương xa có một người con gái tên gọi Túc Mạch.
Vì có thể ngắm tên họa sư nghèo khổ mà trèo lên cây hoa hải đường trước nhà hắn.
Như mọi hôm, hắn đi ra bàn đá ngoài sân uống trà.
Như mọi hôm, nàng bị phát hiện. Đành phải ngậm ngùi rời đi.
......
Đêm đó cũng là đêm cuối cô gái ấy ở đây.
Mấy ngày sau quả là không còn thấy cô nương bám theo tên hoạ sư nghèo kia nữa.
Ai nấy đều mừng thầm, nói may là cô nương ấy kịp sáng mắt ra.
....
Phương xa có một người con gái tên Túc Mạch.
Đến tận biên cương vừa nổ ra chiến sự ở miền bắc tổ quốc. Nghe nói thời tiết khắc nghiệt, người chết rất nhiều.
Nàng vì một người mà ở lại nơi này. Thân khoác bố giáp, tóc đen buộc cao, áo lông sau lưng nàng tung bay trong gió tuyết.
Nghe nói nữ tướng quân ấy từng có một hầu cận, cũng là hộ vệ của nàng.
Từ ngày nàng mới chỉ là một tiểu thư ở phủ tướng quân.
Hồi ức giống như dải lụa trơn tru, trượt qua trước mắt.
Viện nhỏ có trăng sáng, có hoa thơm. Nàng và hầu cận cùng đem trà ra ngoài uống. Nàng gọi hắn "A Phương"
Nàng khen hắn có tài, nên theo đuổi con đường sách vở và vẽ tranh, hắn vẽ rất đẹp, đa tài đa nghệ. Nàng cũng đặc biệt thích vẽ tranh, tiếc là kiếp này lý tưởng hướng tới nơi biên cương.
Nàng bảo hắn chi bằng ở lại thi cử đèn sách, không nhất định phải cùng nàng và cha ra trận làm gì.
Hắn nói: "Người đừng nói vậy, là ta muốn theo người. Hơn nữa chiến trường rất lạnh, ta pha trà cho người uống"
"Vậy ta hứa sẽ bảo vệ ngươi"
"Được, người bảo vệ ta"
Ánh mắt tràn đầy anh khí quyết liệt của nàng lại lộ ra chút nhu hoà.
Một chữ tình, cương trường không đổi. Là lý tưởng cũng là thứ phải bảo vệ.
Nàng sờ sờ cổ có vết sẹo đáng sợ, họng nàng có chút khô rát rồi. Mắt nhìn về phía có thị trấn nhỏ ấy trầm tư.
Cách đây không xa lắm, vì vậy nàng không thể thất thủ. Nếu thua rồi, hắn sẽ chết.
Nàng đã hứa phải bảo vệ người đó chu toàn.
......
Hoạ sư ở trong nhà, cảm thấy cả người không khoẻ nên hôm nay không ra ngoài bán tranh nữa. Chỉ dọn dẹp quanh nhà một phen.
Hắn lau một lượt gác sách, lại lấy từ trong hộc tủ ra một thanh kiếm bám bụi lau một lượt, dòng chữ Viễn Phương dần hiện lên trên mặt kiếm.
Hồi ức như gió tuyết cuộn lên trước mắt hắn. Chiến trận khốc liệt, vừa yên bình chưa được bao lâu lại tiếp tục nổ ra. Khoảng thời gian yên bình ít ỏi đó là dùng máu đổi lấy. Máu của vị tướng quân đã cưu mang hắn, máu của các chiến sĩ, máu của hắn và nàng nữa.
Nhớ tới nàng ngã xuống đất, toàn thân thương tích, quân địch muốn xuống một đòn kết liễu. Hắn cái gì cũng không kịp nghĩ, chạy tới che chắn cho nàng. Trời đất đảo lộn, máu chảy vào mắt hắn, nhuộm đỏ cả khung cảnh. Tay và lưng truyền đến một trận đau đớn, rồi bất tỉnh.
Khi có ý thức trở lại thì hắn đã ở đây, thân tàn ma dại, đồng đội chỉ bảo hắn một câu, nàng chết rồi. Bị cắt vào động mạch. Trước khi chết nàng mong ngươi sống tốt.
Vì vậy thị trấn này có thêm một hoạ sư, đơn giản vì nàng từng nói đó là điểm chung của cả hai. Và cũng là sở thích mà nàng cả đời không thể theo đuổi. Vậy hãy để hắn sống cả phần của nàng nữa.
Một chữ tình, lẳng lặng dịu dàng. Là hồi ức cũng là thứ để tưởng niệm.
.......
Phương xa có một người con gái tên gọi Túc Mạch.
Trong tim Túc Mạch cũng có một "phương xa"
Viễn Phương nghĩa là phương xa, ở tại phương xa, là hắn cũng là người nàng mong nhớ.
Người con gái đó chưa từng nói tên của mình cho thị trấn nhỏ này biết. Nhưng thị trấn nhỏ này đều yêu quý nàng.
Chỉ trừ một người, cảm thấy cô nương lẽo đẽo theo mình chẳng qua là chút nhiệt thành hứng thú nhất thời, sớm đã quên đi nàng. Chỉ mong nhớ vị tiểu thư đã chết ở phủ tướng quân.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top