chương 11
Cô vừa mới dứt lời thì ĐỊNH Thần đã phụt cười. Rõ ràng là anh không thèm tin cô.
Một lần gặp là tình cờ, hai lần gặp là trùng hợp, ba lần gặp…lại còn tìm tới cả Tô Tử Thiến. Anh thấy, rõ ràng là cô có âm mưu thì có.
Hứa Tịnh Y biết dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. Thế nên cô không có ý định sẽ giải thích thêm.
Cô cũng không muốn làm kẻ địch của anh. Đắc tội với anh là một lựa chọn không được sáng suốt cho lắm.
“Còn nữa…”
Hứa Tịnh Y nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Cô mím môi, nói rành rọt từng từ một: “Cố Tổng, những chuyện đã qua của chúng ta thật sự sẽ khiến anh hiểu lầm. Thế nhưng chuyện đã qua rồi, tôi đối với anh…đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa rồi”.
“Hơn nữa, tôi…cũng sắp đính hôn”.
Cô cũng không biết tại sao lại bổ sung thêm câu cuối. Có lẽ cô vẫn cảm thấy không cam tâm. Hoặc có lẽ cô không muốn phải cúi đầu trước mặt anh nữa.
Thời gian ba năm, anh đã có người mình thích, cô cũng có chốn nương tự. Chẳng có ai cao hơn ai cả!
“Ha!”
Lần này Cố ĐỊNH Thần bật cười thành tiếng. Ánh mắt lạnh giá đã không còn, thay vào đó là sự chế nhạo. Anh cúi đầu, nhìn cô với vẻ trịch thượng và chẳng chút khách khí: “Đính hôn? Đính hôn với lão già nhà họ Trương sao?”
Hai chữ lão già anh đặc biệt nhấn mạnh.
Đôi mắt Hứa Tịnh Y khẽ run lên. Cô không nói gì, khuôn mặt chỉ hiện ra vẻ vô cảm.
Cố ĐỊNH THẦN liếc nhìn cô, đột nhiên gạt tay cô ra giống như là vứt một nắm rác. Anh cho tay vào túi áo, nhìn cô không chút cảm xúc. Cảm giác lạnh buốt tới mức rợn người.
“Cũng phải. Để đạt được mục đích, bán thân là thói quen của cô rồi!”
Một câu nói vô cùng thản nhiên nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Sắc mặt Hứa Tịnh Y tái mét.
Bán thân…
Cuộc tình mây mưa giữa cô và anh, ít nhất cô cũng tưởng là do hai bên cùng tự nguyện. Hóa ra trong mắt anh, anh luôn coi cô là kẻ như vậy sao? Trong mắt anh, cô là một cô gái không biết liêm sỉ như vậy sao?
Cô đã phải trả giá cho chuyện đó, đã bị đuổi ra nước ngoài ba năm. Nếu như không phải gia tộc cần cô thì có lẽ cả đời này cô chẳng thể về nước được nữa.
Anh chẳng bị tổn thất gì. Anh dựa vào cái gì mà chế nhạo, trịch thượng với cô?
Sự tức giận và phẫn nộ khiến cô nhất thời quên đi cảm giác sợ Khiến Thần. Cô phản bác lại một cách yếu ớt: “Trương tổng tuổi cao nhưng tôi thích. Huống hồ, gả cho một người nhiều tuổi thì cũng còn hơn gả cho anh. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn năm xưa anh đã không lấy tôi đấy!”
Hai mắt Cố ĐỊNH Thần tối sầm. Có lẽ anh không ngờ là cô sẽ nói như vậy. Cơ thể anh phát ra cảm giác mỗi lúc một lạnh lẽo hơn.
“Hứa Tịnh Y!”
Anh gần như nghiến răng nói ra ba từ đó.
Cơ thể Hứa Tịnh Y khẽ run lên. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng người, không để bản thân lộ ra vẻ sợ hãi.
Ánh mắt ĐỊNH Thần như muốn đâm xuyên qua cơ thể cô. Khi cô sắp không thể thở được nữa thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào.
Sau đó là một giọng nói dịu dàng vang lên: “ ĐỊNH Thần”.
Tô Tử Thiến bước tới, nhìn Cố ĐỊNH Thần đầy vẻ yêu thương. Đương nhiên là cô ta sẽ vòng tay qua cánh tay anh: “Em tới rồi”.
Hình như cô ta không hề để ý tới bầu không khí vừa xảy ra giữa hai người. Cô ta chỉ liếc nhìn Hứa Tịnh Y và cười: “Cô là cô Hứa phải không? Ngại quá, để cô phải đợi lâu rồi”.
Sự xuất hiện của Tô Tử Thiến khiến Hứa Tịnh Y khẽ thở phào.
Cô nhanh chóng điều chỉnh là sắc mặt, cố gắng nở một nụ cười và gật đầu: “Xin chào cô Tô. Tôi là Hứa Tịnh Y, phóng viên của toàn soạn”.
Nói xong cô lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho cô ta.
Tô Tử Thiến nhận lấy, lịch sự nhìn lướt qua sau đó đặt vào tay người trợ lý đi cùng và cười với ĐỊNH Thần: “ ĐỊNH Thần, cô Hứa, vừa rồi em thấy hai người nói chuyện. Hai người…quen nhau sao?”
Chứng kiến cơn giận tới đỏ mặt tía tai khi nãy của ĐỊNH Thần, Hứa Tịnh Nhi biết rằng anh yêu bảo bối này của mình tới nhường nào. Để tránh xảy ra hiểu lầm nên cô đã trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Không quen!”
Cô nói rành rọt đầy sức mạnh.
Ánh mắt ĐỊNH Thần nhìn cô vốn đã lạnh như băng thì giờ càng lạnh hơn.
Hứa Tịnh Y nhìn xuống đất theo bản năng để tránh ánh mắt của anh. Cô tiếp tục giải thích: “Cố tổng là thương nhân tài giỏi, tôi ngưỡng mộ đã lâu. Thật không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp mặt ở đây nên nhất thời kích động định phỏng vấn anh ấy. Thế nhưng Cố tổng đã khéo léo từ chối rồi”.
“Ồ, hóa ra là như vậy!”
Tô Tử Thiến bật cười, ngọt ngào nói: “ ĐỊNH Thần là người như vậy đấy, không thích truyền thông. Cô Hứa thông cảm nhé”.
Hứa Tịnh Y cười đáp lại: “Là do tôi đường đột quá”.
Thế là chuyện khi nãy được cho qua. Tô Tử Thiến quay qua nhìn ĐỊNH Thần, nũng nịu: “ ĐỊNH Thần, em và cô Hứa có bài phỏng vấn, anh đợi em chút nhé. Sẽ xong nhanh thôi”.
Cô ta chỉ vào ghế sô pha trong phòng nghỉ.
Có lẽ để giữ thể diện cho Tô Tử Thiến nên ĐỊNH Thần không nói gì. Anh rút tay ra khỏi tay cô ta, quay người nhưng không đi về phía ghế sô pha mà đi thẳng ra ngoài.
Tô Tử Thiến không cảm thấy gì kỳ lạ, còn cười nhìn theo bóng lưng anh.
Cho tới khi anh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thì Hứa Tịnh Y mới có thể hoàn toàn thở phào.
Tô Tử Thiến khẽ liếc nhìn khuôn mặt cô. Hứa Tịnh Y cảm nhận được điều đó nên nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô nói bằng vẻ nghiêm túc: “Cô Tô, vậy chúng ta bắt đầu thôi!”
“Được!”
Hứa Tịnh Y và Tô Tử Thiến lần lượt ngồi xuống ghế. Cô lấy ra một cái bút ghi âm đặt lên bàn, sau đó lấy ra sổ, bút và bắt đầu phỏng vấn.
Tô Tử Thiến khá thông minh, nói năng lại khéo léo, về cơ bản đều có thể đáp ứng những câu hỏi của cô đưa ra. Nhưng Hứa Tịnh Y có thể nhận ra, những gì cô ta nói chỉ có ba phần thật còn bảy phần là giả. Phần lớn là những câu trả lời có thể làm vừa lòng đám đông.
Cũng phải, người nổi tiếng đứng trước màn hình vốn không phải là để làm chính mình mà là để làm một người được quần chúng yêu quý.
“Câu hỏi cuối cùng”.
Hứa Tịnh Y dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Cô Hứa. Cô cũng biết đấy, mọi người đều rất quan tâm tới vấn đề tình cảm của cô. Đặc biệt là…mối quan hệ giữa cô và Cố tổng. Tôi có thể hỏi một chút, người ta nói rằng tin mừng giữa cô và Cố tổng sắp có rồi, là thật phải không?
Nghe thấy câu hỏi này, Tô Tử Thiến hơi giật mình, sau đó cô ta không nói gì, chỉ nợ nụ cười hạnh phúc.
Lần này cô ta không trả lời, chỉ nháy mắt học theo câu nói của các nhà quan chức: “Câu hỏi này không thể tiết lộ được!”
Nhưng dù không nói thì nụ cười của cô ta cũng đã chính là đáp án rồi.
Hứa Tịnh Y cố gắng đè nén sự chua xót đang trỗi dậy trong lòng. Cô đứng dậy bắt tay Tô Tử Thiến: “Buổi phỏng vấn diễn ra rất vui vẻ. Cảm ơn sự hợp tác của cô”.
Tô Tử Thiến bước ra ngoài, đi về một chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Người trợ lý giúp cô mở cửa xe. Cô ta cười ngọt ngào nhìn người đàn ông bên cạnh và dịu dàng nói: “ ĐỊNH Thần, hôm nay chúng ta đi ăn gì vậy?”
Cố định Thần ngồi bên trong, máy laptop đặt trên đùi. Đôi mắt đen láy của anh đang tập trung nhìn vào những dãy số dày đặc trên màn hình. Khuôn mặt anh không hề để lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Dường như anh không hề nghe thấy lời nói của Tô Tử Thiến và cũng chẳng buồn ngước lên nhìn.
Tô Tử Thiến đợi tầm mấy chục giây, thấy anh không có ý muốn nói chuyện thì giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô ta nũng nịu: đinh Thần, em biết anh rất bận, nhưng dù bận thế nào cũng phải ăn. Không thể để kiệt sức được. Chúng ta đi ăn cơm trước nhé, được không?”
Vừa nói cô ta vừa định vòng tay qua tay anh như muốn ôm thật chặt.
Thế nhưng cô ta vửa mới chạm vào ống tay áo thì Cố định Thần đã nhấc tay lên, đóng máy tính lại. Âm thanh nặng nề vang lên vô cũng rõ rệt trong chiếc xe nhỏ.
Bàn tay của Tô Tử Thiến khẽ run lên.
Cố định Thần cầm máy tính bằng một tay đặt qua một bên rồi nhìn Tô Tử Thiến bằng ánh mắt âm sầm băng giá. Anh nhìn cô ta tầm hai giây sau đó nhếch miệng nói bằng giọng vô cảm: “Tại sao lại chấp nhận buổi phỏng vấn này?”
Anh vào thẳng vấn đề, không hề lòng vòng.
Tô Tử Thiến cũng không ngờ rằng anh lại thẳng thắng đến như vậy. Cô ta giật mình, cảm thấy hoảng loạn. Thế nhưng khuôn mặt không để lộ ra biểu cảm gì. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Phỏng vấn là do quản lý nhận, ban đầu em cũng không biết, có điều chị Lệ nói rằng đây là tòa soạn quốc tế, có lợi cho việc phát triển hình tượng của em ở nước ngoài nên em mới đồng ý”.
Cố định Thần nhếch miệng, ánh mắt để lộ vẻ khó hiểu.
Dù đã ở bên cạnh anh ba năm thì Tô Tử Thiến vẫn không thể nhìn thấu được người đàn ông này. Không biết là anh tin hay không tin cô ta.
Tô Tử Thiến quan sát biểu cảm của anh. Để đảm bảo, cô ta vẫn nói với giọng vô cùng dịu dàng và thái độ như biết sai: định Thần, có phải anh giận không? Nếu như anh không thích thì sau này em sẽ không nhận phỏng vấn nữa nhé!”
“Nếu như buổi phỏng vấn này anh cũng không thích thì em lập tức nói chị Lệ gọi điện cho phóng viên đó để cô ta hủy bỏ toàn bộ nội dung của buổi hôm nay.”
Vừa nói cô ta vừa lấy điện thoại ra định gọi.
Thế nhưng một giây sau cô đã phải khựng lại. Cánh tay người đàn ông bóp lấy cằm cô ta. Bàn tay đó cứng ngắc khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cô ta nhìn anh. Đôi mắt anh như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta khiến cô ta bất giác run rẩy.
Cô ta sợ hãi cảm nhận được ánh mắt băng giá đang lướt nhìn mình rồi anh tiến lại gần và ghé sát vào tai cô ta.
Dáng vẻ mập mờ này giống như là anh đang muốn nói điều gì đó vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng những lời phát ra lại là lời cảnh cáo:
“Tô Tử Thiến, đừng làm chuyện vô nghĩa”.
Những từ ngữ đó đã vạch trần được trò chơi của cô ta. Anh biết, cô ta cố tình tiếp nhận buổi phỏng vấn này để thăm dò mối quan hệ giữa anh và Hứa Tịnh y.
Khuôn mặt Tô Tử Thiến tái mét.
Nói xong, Cố định Thần buông tay, ngồi trở lại vị trí với sắc mặt bình thản: “Xuống xe!”
Khi Hứa Tịnh y bước ra thì vừa hay nhìn thấy Cố định Thần và Tô Tử Thiến trong chiếc xe ở bên kia đường.
Cô đứng khựng tại chỗ, nhìn thấy Cố định Thần sờ lên cằm của Tô Tử Thiến, chầm chậm hôn cô ta. Thế là cô vội rảo bước rời đi.
Chuyện tình yêu giữa Cố định Thần và Tô Tử Thiến đẹp như chuyện cổ tích vậy. Đó là…điều mà cô từng mong muốn có được.
Thế nhưng cuộc đời cô không giống như cổ tích. Và cô, cũng không phải là công chúa.
Hứa Tịnh y thức đêm sắp xếp lại bài phỏng vấn, sau khi gửi mail cho cấp trên cô mới đổ người lên giường ngủ tới sáng.
Thật không ngờ hôm sau vừa mở mắt ra thì đã xảy ra một chuyện lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top