1

"Em có phải là người vùng này không"

"Em lớn lên ở California nhưng đã sống ở đây 15 năm rồi. Còn anh?"

Tôi đón nàng trong buổi hẹn đầu tiên và đưa nàng đến một tiệm sữa chua trong vùng. Nàng vừa có một ngày làm việc vất vả, và tôi biết rằng sắp tới tôi sẽ nói với nàng những câu chuyện ngắn gọn và đơn giản, trong khoảng chừng nửa tiếng gì đó, để hiểu nàng thêm một chút, và để hẹn nàng đi cơi vào cuối tuần nếu cuộc hẹn hôm nay diễn ra suôn sẻ.

Chúng tôi hỏi han nhau những câu chuyện đời thường, nhưng bỗng dưng tôi có cảm giác nàng không muốn ở đây nữa. Dường như không chỉ là mất hứng, mà hơn thế, nàng còn đang cảm thấy lạc lõng. Nàng ngồi thượt xuống ghế, lí nhí tả lời những câu hỏi của tôi và nhìn dáo dác như thể đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ, hay đúng hơn là một lí do để về nhà.

Tuần trước, khi tôi gặp nàng lần đầu, hình ảnh về nàng lúc đó là một cô gái thân thiện, cởi mở, vui tươi và rạng rỡ. Còn cô gái đang ngồi trước mặt tôi bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Dường như vấn đề không phải ở việc tôi nói hay hỏi gì nàng, vì rõ ràng là nàng đang không có tâm trạng nào để nói chuyện.

Tôi cố gắng gợi mở câu chuyện với nàng thêm khoảng 10p trước khi chính thức bỏ cuộc. Chúng tôi vào xe và tôi đưa nàng về nhà. Khi lái xe, tô hỏi nàng về gia đình. Nàng khựng lại trong phút chốc, rồi thừa nhận rằng đây là một chủ đề nhạy cảm. "Ồ", tôi nghĩ, "có vẻ như đây chính là nguyên nhân". Tôi cứ nghĩ nàng sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng ngạc nhiên thay, nàng bắt đầu chia sẻ cởi mở hơn.

"Ba mẹ em đang li dị", nàng tâm sự.

"Ồ...", tôi đáp, trong lòng bỗng cảm thấy cảm thông với nàng vô cùng, "anh rất tiếc".

"Không sao", nàng lí nhí đáp, gương mặt thoáng một chút buồn rầu, "Em ổn".

"Không sao ư? Anh hiểu, đối diện với việc cha mẹ ly hôn không bao giờ là 'ổn'", tôi nói, "Việc này chắc chắn không hề dễ dàng tí nào".

"Vâng, chuyện này thực sự rất tồi tệ", nàng khẳng định, gạt bỏ hết bức tường cảm xúc mà nàng đã xây lên để che giấu những suy nghĩ bên trong mình. 

"Điều tệ nhất là em phát hiện ra cha mình sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác, và thậm chí ông còn không mời em đến đám cưới, trong khi ba mẹ em mới ly hôn được 1 tháng!", nàng nói.

"Thật sao?"

"Vâng, thật là điên rồ. Thỉnh thoảng ông ấy vẫn gửi tiền cho em nhưng việc này như một cái tát vào mặt em vậy, như thể ông nghĩ tiền giải quyết được mọi việc, như thể ông nghĩ mình có thể tiếp tục cuộc sống và bỏ lại mẹ con em phía sau. Rồi đùng một cái, em nghe được tin ông ấy sắp tổ chức đám cưới ở Hawaii, và con gái ông thậm chí còn không được mời đến đó?!"

"Ôi...", tôi đáp, cảm thấy kinh ngạc, giận dữ xen lẫn buồn phiền.

Tôi tập chung lắng nghe nàng nói chuyện thêm một vài phút, ngạc nhiên nhận ra nàng đang bộc lộ cảm xúc của mình nhiều hơn, dần cởi mở và thành thật với tôi hơn. Sau một khoảng lặng, tôi tiếp lời:

"Rachel, anh rất tiếc về chuyện này. Thành thật mà nói, anh không dám nói rằng anh hiểu tất cả những gì em đang cảm thấy, bởi vì sự thật là anh không hiểu được. Anh chỉ có thể tưởng tượng chuyện này đau đớn đến nhường nào".

Nàng không thể hiện ra ngoài rằng nàng ghi nhận ý kiến của tôi, nhưng rõ ràng là trông nàng đã thoải mái hơn nhiều và có thể tiếp tục chuyện trò.

"Anh biết điều gì còn tệ hơn thế nữa không? Đó là khi bạn thân của anh nói rằng chỉ cần ' mỉm cười bởi điều đó sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn'. "

"Cứ như nó có ích vậy", tôi lắc đầu nói, vừa đồng cảm với nàng, vừa châm biếm lại lời khuyên sáo rỗng ấy.

Nàng tiếp lời: "Thật sự thì rất nhiều người khác đã nói với em những điều tương tự, kiểu như 'Việc này có lẽ cũng không phải là điều tệ nhất', hay 'Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi'. Em không phải là đứa ngốc. Em biết cuối cùng em cũng sẽ vượt qua, nhưng đó không phải là những lời em muốn nghe lúc này."

"Những lới đó thật khó nghe", tôi công nhận, "Đó là những lời cuối cùng ta muốn nghe khi đang phải trải qua tình cảnh tồi tệ thế này".

"Vâng", nàng thở dài đồng tình.

Suốt nửa tiếng sau đó, chúng tôi ngồi trong xe, dưới ánh đèn oto mập mờ và Rachel đã hoàn toàn mở lòng với tôi. Tệ hơn cả việc ba mẹ ly hon, nàng còn vừa trải qua tai nạn oto vài tuần trước, may thay không có thương tích gì, và em gái nàng vừa bị chuẩn đoán ung thư. Cha mẹ ly hôn, tai nạn, em gái bị ung thư - nàng phải đón nhận tất cả nhũng điều này chỉ trong vòng 1 tháng. Tôi cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên nàng thật sự mở lòng chia sẻ với người khác về những điều nàng đang trải qua.

Khi trò chuyện cùng nàng, tôi dã làm tất cả những gì có thể để nàng thấy rằng tôi hiểu cảm giác của nàng. Tôi không chỉ lắng nghe những câu chuyện những câu chuyện và chia sẻ nỗi buồn cùng nàng, mà hơn thế, tôi còn cảm thấy mình đang kết nối với những gì nàng đã trải qua. Đó là vì tôi hiểu nỗi đau của nàng, là vì tôi không cố gắng can thiệp vào những câu chuyện đó, không đưa cho nàng những lời khuyên, không bảo nàng phải quên đi và tiếp tục cuộc sống. Trong giây phút ấy, tất cả những gì tôi làm được là giúp nàng ấy thấy rằng việc nàng cảm thấy đau đớn, tức giận hay bối rối là điều bình thường, dễ hiểu và nàng có quyền sở hữu cũng như cần những cảm xúc ấy.

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, nàng dừng lại trong một khoảng khắc rồi nói với tôi :"Cảm ơn anh. Em xin lỗi vì đã bắt anh phải nghe tất cả những điều này. Em nghĩ là mình chưa từng cảm thấy có thể chia sẻ với bất kì ai. Đây là lần đầu tiên, sau một thời gian dài, em thật sự cảm thấy thanh thản."

Tôi cảm ơn nàng đã mở lòng với tôi và cùng nàng tản bộ về nhà . Khi trở vào xe, tôi đã ngồi đó khá lâu, nghĩ lại những điều vừa xảy ra, đơn phương lại trở thành một trải nghiệm mạnh mẽ và kết nối kì diệu. Không chỉ cảm nhận được bước chuyển trong mối quan hệ mới này (trở nên an toàn để có thể tâm sự cùng nhau),  tôi còn bắt đầu cảm nhận rõ ràng về tình yêu, sự quan tâm  và đồng cảm dành cho nàng. Tôi ngồi đó trong một tiếng đồng hồ. Bây giờ, hiển nhiên là tôi không nhắc đến một tình yêu lãng mạn trong mối quan hệ này, thay vào đó là cảm giác tôi muốn hiểu nàng, quan tâm nàng nhiều hơn. Đêm muộn hôm đó, tôi đã viết tong một bài báo của mình như sau:

"Thật bất ngờ khi thấy nàng trở nên cởi mở như thế nào, cảm giác an toàn ra sao, và tôi biết, cảm nhận tình yêu của tôi dành cho nàng lớn lên như thế nào bởi tôi biết cách trân trọng nàng. Có thể nói, trải nghiệm ấy thật mới mẻ và hứng thú, cuối cùng nàng cũng có thể thoải mái, và nàng cảm nhận được ban thân đang được lắng nghethấu hiểu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlý