Gặp lại em ! Chính là điều tôi hằng mong ước
Jungkook mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc riêng, tay đút vào túi áo trắng ấy
Bước ra khỏi đó, anh nhanh chóng tinh mắt nhìn thấy một cô gái trạc
Tuổi học sinh cấp ba được đưa vào cấp cứu, đầu bê bết máu chân tay lắm lem
Miệng thì vẫn luôn không ngừng nghĩ la mắng hai y tá bên cạnh khiến
Anh lắc đầu bất lực bước đến giường đó rồi cất giọng trầm ấm hỏi cô gái đó
____________________________________________________________
Jungkook Làm sao lại ra nông nỗi này ?
Y tá Lee : Cô gái này mới có tí tuổi đầu mà đã có suy tư tự tử nên đã định nhảy lầu, ngờ đâu trước lúc nhảy bị trật chân ngã sang bên cạnh
Jungkook Vậy sao ? Lầu nào vậy y tá Choi
Y tá Choi : Là lầu sân thượng của trường học
Jungkook Chỗ đó còn thấp lắm, mai mốt hãy tìm chỗ cao hơn nhé cô gái
Bệnh nhân Nanly : Ông chú đó là ai vậy ? Sao lại nói như thế ! Tôi muốn chuyển viện nhanh lên, mau chuyển viện cho tôi ( la hét )
____________________________________________________________
Anh ra khỏi đó rồi thay đồ và ra khỏi bệnh viện, không về nhà mà anh lại
đến một quán ăn lề đường và hẹn bạn thân mình ra uống vài ly cùng bản thân, chẳng
Hiểu sao hôm nay anh lại buồn man mác đôi chút, Hyunna đến chỗ anh vỗ
Vai anh một cái khiến cô giật nảy mình. Eunwoo ngạc nhiên rồi bỗng dưng đôi mắt
Lại trở nên giận dữ hỏi anh với giọng trầm đến đáng sợ nhưng cô lại khá...
____________________________________________________________
Eunwoo : Làm gì mà ngẩn người lên cả vậy ?
Jungkook: Không có gì đâu !
Eunwoo Mày lại nhớ anh ấy sao ?
Jungkook: Đừng nhắc người đó nữa
Eunwoo: Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi là đi tìm cho mình một cô gái mới đi!
Jungkook: Tại sao ? Bao năm nay tao vẫn rất ổn định mà
Eunwoo: Mày thôi đi, Taehyung ah
Jungkook: Mày ồn quá rồi đấy, Hyunna ( bỏ đi )
____________________________________________________________
Anh rời khỏi đó rồi đi đến một quán rượu nổi tiếng sang trọng của mảnh đất Seoul
Này, vừa vào trong thì có một người đàn ông trung niên nhìn lấy anh rồi mỉm
Cười một cái, anh chính là khách quen mà nên ông ấy cũng không lạ lẫm mấy chốc cả
Ngồi vào cái ghế ở quầy rượu đối mặt với ông, chân mày anh nhăn lại đôi chút
____________________________________________________________
Taehyung : Ngài định nghỉ ngơi sao ?
Namjoon : Phải, cũng đã có tuổi rồi nên về quê nghỉ ngơi thôi
Taehyung : Ngài đi cùng ai ?
Namjoon : Đến cả người đi sống chung còn không có thì đi chung với ai cơ chứ ?
Taehyung : Tôi xin lỗi, vô ý quá
Namjoon : Không sao đâu, nào uống một ly chứ ?
Taehyung : Được thôi
____________________________________________________________
*Pụp* ánh đèn vàng trên Trần nhà bỗng tắt điện khiến anh và Namjoon giật người ngạc
Nhiên, Namjoon liền đi khiển tra nguồn điện. Anh ngồi đó một mình trầm tĩnh
Bỗng dưng chân anh và trúng một cái gì đó, cúi người nhìn xuống nhìn thấy một cáihộp
Anh thắc mắc cầm nó lên, bên trong chứa đựng rất nhiều thứ và trước mắt anh
Là một cuốn sổ màu xanh trời rất giản dị, nó bám dày bụi anh liền cau mày lại thì mắt
Chợt mở to khi nhìn thấy dòng chữ "Kim Taehyung " bên phải cuốn sổ này
Lật đật vạch quyển sổ ra xem, thì ra là Nhật kí cũ của Kim Taehyung , sóng mũi anh hơi
Cay, mắt nhoè đi phủ một tầng sương mỏng. Títttt* thứ âm thanh phát ra
Thật lớn, chính là của chiếc radio đằng kia và chẳng hiểu sao nó lại tự động bật sáng lên
Một chất giọng quen thuộc của người phát thanh trên đài radio cất lên thật ấm
Kèm theo đó là một bài hát mà 10 năm trước rất nổi của ca sĩ Lee Chaehyi đã sáng tác
Nó mang tên " Cậu là thanh xuân của tôi, cô gái cùng bàn"
___________________________________________________________
Phát thanh_ Có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng rất muốn quay trở lại một khoảng thời gian quan trọng nào đó trong quá khứ đúng không ?
—Đúng vậy, nhưng sao mà làm được cơ chứ ?
Phát thanh_ Nếu có thể quay lại được thì bạn muốn làm gì đầu tiên và điều đó có ý nghĩa gì ?
-Nếu có thể quay về, tôi nhất định sẽ không đánh mất cậu ấy nữa, bởi vì...tôi yêu cậu ấy
Phát thanh_ Lỡ như khi đã quay về quá khứ lại không thể trở về hiện tại thì phải làm sao ?
-Chỉ cần có thể gặp lại cậu ấy, tôi sẽ chẳng mong muốn hay hối tiếc gì nữa kể cả việc không thể quay về hiện tại
Phát thanh_Tôi nghĩ có lẽ điều ước của bạn sẽ thành hiện thực
_______________________________________________________
Ngay tức khắc một ánh sáng chiếu thẳng vào trong quán rượu, anh quay người lại sau
Thì mắt rực mở ra khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc năm nào bây giờ sao lại
Hiện ra trước mắt mình vậy ? Anh ngay lập tức phóng ra ngoài và chạy tức tốc đến gần
Cô ấy, nhưng cứ chạy mãi chẳng thể hiểu sao mà cô gái ấy lại đi nhanh đến vậy ? Miệng thì cứ lấp bắp gọi cô gái phía trước, chợt cô ấy quẹo phải anh liền chạy đến. Đối
Diện anh bây giờ chính là tấm lưng nhỏ đấy, mái tóc nâu đen mềm mại ấy thật đẹp
Anh thở hổn hển rồi dùng hết thanh âm mà hét thật lớn
____________________________________________________________
-Kim Taehyung
-Jungkook sao ? Cậu làm gì vậy ?
-Cậu đừng quan tâm, có thể nào cho tớ nói một điều được không ?
-Nhanh lên nhé !
-Xin cậu, tớ xin cậu đừng Rời Xa Tớ Nữa Có Được Không vậy ?
-Sao cậu nói thế ?
-Vì tớ suốt 10 năm qua thật sự nhớ cậu, nhớ rất nhiều
-Tớ xin lỗi !
____________________________________________________________
Cô gái ấy nở một nụ cười thật tươi rồi sau đó cánh cửa phía sau cô ấy bật mở ra, một
Thứ ánh sáng chói loá soi thẳng vào mắt anh. Rồi cô bước vào cánh cửa ấy và biến
Mất, anh hoảng loạn chạy lên các bậc thang rồi nhìn cánh cửa nâu gỗ ấy. Mắt ướt nhoà
Rồi rơi lệ thật nhiều thật nhiều, tay liên tục đập vào cánh cửa. Bỗng dưng nó lại mở
Ra một lần nữa, anh can đảm bước vào lau hết nước mắt trên mặt. Rầm* cánh cửa nâu
Ấy đóng lại thật mạnh, bây giờ cảnh vật thật êm đềm và tĩnh lặng. Họ đi đâu vậy nhỉ ?
_____________________________
Lâm_Đỗ_Khả_Anh
Đây là bộ truyện đầu tay mà Anh viết nên có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý để Anh
Sửa và khắc phục
Mong mọi người bình chọn cho Anh ạ ! ⭐️🌟🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top