Chương 6
Đã qua một tuần kể từ buổi hôm ấy, và cũng đã có sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của Hanbin và các thành viên. Mặc dù họ không còn gay gắt, cay nghiệt với anh như trước nữa, bắt đầu thân mật với anh hơn, các thành viên cũng thường rất thích ôm anh, thậm chí là làm nũng, mà đặc biệt là Hyuk và Hwarang. Nhưng anh vẫn cảm nhận được họ có phần cảnh giác với anh. Anh cũng đã phát giác ra được hình như các thành viên đã biết anh không phải là "Hanbin" rồi, nhưng thôi kệ, anh chỉ có thể để nó diễn ra theo tự nhiên thôi. Anh nghĩ là có lẽ vào một ngày nào đó, khi mà các thành viên đã có đủ lòng tin với anh, anh sẽ nói sự thật với họ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời vì là ngày cuối tuần, không phải làm gì nên mới thấy trời đẹp. Hanbin vẫn còn nằm trong chăn, anh cứ có linh cảm rằng hôm này sẽ có chuyện gì đó xảy ra với anh. Đang mơ màng nghĩ ngợi lung tung thì nghe thấy tiếng kêu của leader nhóm gọi cả nhóm tập trung, anh quản lí sắp tới để thông báo một lịch trình quản trọng. Hanbin thầm thở dài, trời đang đẹp mà bỗng không đẹp nữa rồi. Lật đật ngồi dậy sắm sửa để ra ngoài phòng khách, ra tới nơi thì đã thấy mọi người ngồi sẵn ở phòng khách rồi, không ngờ anh lại là người đến cuối cùng, thần kì quá ha.
Hyuk: Hanbin, anh lại đây, ngồi đây nè, lẹ lẹ lên. - Hyuk vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình.
Hanbin cũng ngoan ngoãn mà đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Thấy anh đã ngồi xuống, Hyuk đưa tay choàng qua eo anh mà ôm chặt cứng.
Hyuk: Anh thơm thật đấy, lúc nào cũng thơm hết trơn mà anh còn chả thèm dùng nước hoa nữa. - Dụi dụi và người anh Hyuk lại lầm bầm khen mùi cơ thể anh. Chuyện này anh cũng quen rồi, có lẽ các thành viên đều rất thích mùi hương cơ thể anh, mà anh có ngửi thấy mùi gì đâu nhỉ.
Lew: Quản lý vừa gọi điện cho tôi, anh ấy kêu là chuẩn bị có lịch trình quan trọng nên sẽ đến đây để bàn bạc kĩ với chúng ta. - Lew chả hiểu sao lại thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ liếc nhìn qua hai con người đang ôm ấp nhau kia rồi lên tiếng nói.
Taerae: Có chuyện gì vậy ta? Mong là có việc gì đó vui vui một chút. Mấy nay suốt ngày ở phòng tập em đã chán lắm rồi.- Taerae ngả người chống hai tay ra phía sau mà ngửa cổ nói.
Sau đó là một cuộc bàn luận rôm rả. Một lúc sau thì anh quản lý cũng đến, bước vào phòng khách kí túc xá, nhìn một lượt rồi gật đầu hài lòng, sau đó đưa ra một sấp giấy đến trước mặt các thành viên rồi bắt đầu phổ biến công việc. Các thành viên khác đều hào hứng vô cùng, chỉ có Hanbin là cảm thấy sắp bị làm phiền rồi. Chuyện là bọn anh sẽ hợp tác cùng với Hajoon - cái cô nàng mà đã chọc khoáy anh ở thánh máy hôm nọ. Ai mà không biết cô ta khó ưa cơ chứ, còn cứ thích châm chọc anh. Cô ta lại còn có ý với mấy thành viên còn lại, giờ mối quan hệ của anh với các thành viên mới tốt lên một chút, ừ thì hẳn là một chút, nhưng mà có sự có mặt của cô ta thì kiểu gì họ cũng sẽ bênh cô ta hơn, bởi dẫu sao, so với một người không biết từ đâu tới thì đương nhiên họ sẽ quen thân với một người mà họ gặp hàng ngày rồi. Haizzz... Hanbin thở dài lần thứ nhất.
Xong chuyện thì đã là hơn một tiếng sau, cũng đã tới giờ trưa rồi, Hwarang nói là thèm thịt nướng nên cả nhóm đang rủ nhau ra ngoài ăn, dù sao hôm nay cũng được nghỉ nên muốn đi chơi cho đã. Nhắc đến ăn thì Hanbin hào hứng hẳn, gì chứ ăn thì anh rành lắm, gì anh chả ăn được, trừ cà chua sống. Sao trên đời lại có cà chua nhỉ, anh thấy nó khó ăn chết đi được, ấy vậy mà họ còn làm một ngàn lẻ một món liên quan đến cà chua nữa chứ, tuy là anh chỉ không thích ăn cà chua sống thôi, nhưng mà nói đến việc nhìn một bàn đầy cà chua, dù không sống đi chăng nữa thì cũng cảm thấy chán rồi, ấy, lại còn có cả kem cà chua nữa chứ. Mà sao tự nhiên anh lại nghĩ đến cà chua nhỉ, cảm thấy có điềm gì đó liên quan đến nó nha. Haizzz... Hanbin thở dài lần thứ hai.
Lúc cả nhóm đang chuẩn bị ra cửa để đi ăn thì Hanbin lại nhận được cuộc gọi của quản lý. Lại đành bảo với các thành viên là mình đi nghe điện thoại một chút rồi sẽ quay lại sau. Cuộc gọi diễn ra khá lâu, anh quản lý gọi cho Hanbin nhưng cứ nhắc đi nhắc lại việc anh phải thể hiện thái độ như thế nào với cô nàng Hajoon kia, trước kia giữa hai người đã có hiềm khích rồi nên giờ quản lý mong anh phải biểu hiện thật tốt, đừng xảy ra sai sót gì. Haizzz... Hanbin thở dài lần thứ ba.
Hyeongsoep từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết mấy tiếng thở dài của anh, cậu không khỏi phì cười khi thấy anh cứ liên tục thở dài như vậy. Sau một tuần để ý đến anh, Hyeongsoep cảm thấy anh thật sự rất đáng yêu, tuy có lúc trông anh như đang nhớ và ngẩn ngơ nghĩ điều gì đó. Có lẽ là anh nhớ đến thế giới thật của anh, nói thật Hyeongsoep cảm thấy rất ngưỡng mộ anh, một mình đến với thế giới này, không quen thân ai mà vẫn có thể cố gắng sinh tồn như vậy, Hyeongsoep thật muốn nói chuyện với anh nhiều hơn để có thể hiểu anh hơn. Nhưng cậu vẫn là không dám. Lên tiếng gọi anh mau ra đi cùng mọi người, Hyeongsoep đưa tay như muốn anh sẽ chạy vào vòng tay của mình để có thể nắm lấy bàn tay anh dẫn anh đi.
Hyeongsoep: Hanbin à, anh xong chưa, mình đi thôi anh.
Hanbin nghe tiếng Hyeongsoep gọi thì cũng chạy lại, nắm lấy bàn tay của Hyeongsoep đang đưa ra về phía anh. "Thôi được rồi, không nghĩ nữa, giờ phải đi ăn ngon đã." Nghĩ rồi cười thật tươi kéo tay Hyeongsoep chạy biến ra ngoài cho mấy con người phía sau phải đuổi theo. Chạy theo sau Hanbin, được anh nắm tay không hiểu sao lại vui đến lạ, nhìn bóng lưng anh ở phía trước, Hyeongsoep ước gì từ trước đến nay "Hanbin" luôn là anh.
Cả nhóm cùng nhau đi ăn, sau đó thì đi chơi tại công viên và tối đến thì cùng nhau dạo sông Hàn. Hết một ngày nghỉ tuyệt vời. Đến tối khi Hanbin đang đi tắm thì Hyeongsoep đã gọi những người còn lại đến phòng của anh và Hyuk, Hwarang họp nội bộ.
Hyeongsoep: Mấy đứa biết lí do vì sao anh gọi mấy đứa đến đây không?
Taerae: Là liên quan đến anh Hanbin hả?
Hwarang: Phải công nhận là từ lúc anh Hanbin đến đây tụi mình họp hơi nhiều ha.
Lew: Có chuyện gì sao anh?
Hyeongsoep: Ừm, mấy đứa biết là vốn mối quan hệ của Hajoon cùng với "Hanbin" trước kia đã không tốt rồi. Lần này chúng ta lại hợp tác cùng Hajoon, lúc trước cô ta đã từng mấy lần làm điều xấu đối với "anh ta", tuy là chúng ta biết điều đó nhưng cũng không ngăn lại... - Nói đến đây Hyeongsoep dừng lại một chút, cậu tự nhiên cảm thấy hơi có lỗi đối với "Hanbin".
Hyuk: Đâu phải là chưa từng ngăn cản chứ. Đã có lần chúng ta giúp anh ta nhưng anh ta đâu có biết ơn gì, còn trách ngược lại chúng ta mà.
Eunchan: Vậy giờ ý anh là sao hả Hyeongsoep?
Hyeongsoep: Lần này anh dám chắc Hajoon cũng sẽ làm việc gì đó tổn hại đến anh Hanbin, vậy nên chúng ta cần bảo vệ anh ấy.
Hyuk: Tất nhiên rồi, anh không nói em cũng sẽ làm vậy.
Hyeongsoep: Đặc biệt là Taerae, em đó. Em là người thân thiết với Hajoon nhất, anh nghĩ cô ta sẽ bắt đầu từ em đấy.
Taerae: Gì chứ? Em đâu có dễ dụ như vậy, với lại giờ anh Hanbin đâu phải là "anh ta" đâu, nên em cũng không cần phải làm vậy.
Hwarang: Nói chung là lần này phải bảo vệ anh Hanbin, thế thôi. Còn giờ mọi người lượn đi cho em đi tắm nào, người toàn mồ hôi khó chịu lắm rồi.
Hyuk: Ơ, từ đã, từ đã, tôi có ý kiến.
Mọi người đang chuẩn bị về phòng thì nghe tiếng Hyuk muốn nêu ý kiến bèn quay lại nhìn Hyuk với anh mắt kiểu " Tốt nhất là anh có lí do gì đó đủ quan trọng đi"
Hyuk: Tôi muốn xin chuyển phòng sang cùng anh Hanbin.
Tất cả: Không được.
Hyuk: Wuê??? Tại sao? Dù sao thì anh Hanbin cũng ở một mình mà, phòng của tôi, Hyeongsoep và Hwarang cũng nhỏ hơn nên một người chuyển qua phòng của anh Hanbin không phải sẽ tiện hơn sao.
Hwarang: Thế sao người đó lại phải là anh chứ, em cũng được mà.
Hyuk: Anh thích hợp hơn chú mày nhiều.
Hyeongsoep: Không có hợp hay không hợp gì ở đây hết, đang ở như nào thì ở nguyên nhiều vậy đi.
Lew: Đúng vậy, ý kiến bị bác bỏ. Mọi người về phòng thôi.
Taerae và Eunchan đứng lên theo Lew trở về phòng mình. Hwarang cũng đi chuẩn bị đồ để đi tắm, Hyeongsoep thì bỏ đi xuống bếp, còn mình Hyuk vẫn ngồi đó và nghĩ cách khác để được dọn qua phòng anh Hanbin.
Đêm hôm đó, khi Hanbin thức dậy vì khát nước, xuống dưới nhà để kiếm nước uống đã thấy Hyuk ngồi lủi thủi ngoài phòng khách rồi. Mới đầu hơi giật mình, nhưng khi nhìn rõ đó là ai thì Hanbin đã tiến lại để nói chuyện cùng Hyuk.
Hanbin: Hyuk à, sao giờ này mà em còn ngồi đây, sao không đi ngủ đi.
Hyuk: Anh Hanbin ạ? Em không ngủ được ạ, Hwarang ngáy to quá nên mấy ngày nay em bị ồn không có ngủ được.- Cậu quay lại nhìn về phía anh, bày ra bộ dạng cún con khó chịu mà kể lể với anh.
Hanbin: Thế sao, nhưng mà giờ đã trễ lắm rồi, mai chúng ta còn phải đến công ty đó. Em mà không ngủ là sáng mai sẽ mệt lắm cho coi.
Hyuk: Nhưng mà em không có ngủ được anh à.
Hanbin: Hưmm... Hay là em qua phòng anh đi, dù sao anh cũng ngủ có một mình à. Tuy là có một chiếc giường thôi nhưng mà nó cũng rộng đó, đủ cho hai người nằm. Hôm bữa anh với Lew nằm vẫn được. - Hanbin nghĩ nghĩ rồi đưa ra ý kiến để Hyuk về phòng mình ngủ cùng mà không biết rằng có tên sói già giả bộ cún con đáng thương nào đó đang cười sung sướng.
Hyuk: Nếu vậy thì tốt quá, nhưng mà tình trạng này ngày nào cũng diễn ra hết ấy. Chắc nay em ngủ ở phòng anh được, còn mai thì em... - Anh ta đang cố tình nói lấp lửng để xem biểu hiện của anh Hanbin đó mà.
Hanbin: Thế thì không được, sẽ rất anh hưởng đến sức khoẻ. Hay là em có muốn dọn qua phòng anh luôn không, phòng cũng rộng, mà anh cũng ở một mình thôi. Nếu em muốn mai anh sẽ nói với Lew luôn.
Hyuk: Được vậy thì tốt quá rồi ạ. Thôi anh ơi, mình đi ngủ đi ạ.
Hanbin: Ừm, đi thôi, về phòng anh ha.
Theo Hanbin về phòng, Hyuk không giấu nổi nụ cười trên môi. Lúc đặt lưng nằm trên chiếc giường êm ái kia, Hyuk cảm thấy mình thật thông mình. Khi Hanbin đã ngủ sâu, nhẹ tay kéo anh ôm vào lòng mình, Hyuk đã nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
Anh đưa ra ý kiến thì họ có thể bác bỏ không thương tiếc, nhưng anh biết rằng một khi anh Hanbin đã lên tiếng thì họ sẽ không nỡ từ chối anh. " Ha. Nghĩ anh mày không có cách nào để được ở cùng phòng với anh Hanbin sao, dù sao anh vẫn tự tin rằng anh Hanbin thương anh nhất, mấy chú tuổi con muỗi. Haha" . Súng sướng đến suýt bật cười thành tiếng, cố gắng kiềm chế nụ cười nơi khoé miệng, cậu ôm chặt Hanbin hơn và dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất ý thức, hắn ta vẫn kịp nghĩ " Mình thật là thông minh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top