Chương 5

Lúc Hanbin và Eunchan về tới kí túc xá thì đã thấy cả nhóm ngồi hết ngoài phòng khách. Hwarang thấy anh về thì liền chạy ra ngoài xách túi đồ trên tay anh và nói
Hwarang: Anh đi đâu vậy hả? Sao không nói cho ai hết, chân đau mà cũng háo đi quá ha. Cũng không biết lối mà cầm điện thoại theo nữa, bộ ảnh là trẻ con à mà cái đấy cũng không biết.
Hanbin ngơ ngác chả hiểu gì " Ủa? Gì zợ? Sao lại mắng anh? Bình thường anh đi đến đêm có thấy ai nói gì đâu? Nay mấy đứa này bị sao vậy?"
Eunchan: Trong nhà hết đồ ăn nên sáng nay anh ấy đi siêu thị cùng tôi. - Eunchan từ ngoài cửa đi vào thấy Hanbin đang bị Hwarang mắng mà mặt xị ra như quả chuối nũn thì mới lên tiếng nói.

Hanbin bĩu môi một cái rồi vào bếp xếp đống thức ăn vào tủ lạnh, sau đó thì lôi dụng cụ làm bánh ra chuẩn bị làm bánh. Taerae thấy anh cứ hì hục trong bếp thì chạy lại tính khịa anh thì lại đứng hình vì giờ tủ lạnh và khu để thức ăn vặt đều đầy ắp, mà toàn là mấy loại các cậu thích. Từ trước tới giờ tủ lạnh và cái kệ đó có đầy như thế này bao giờ đâu.

Hyeongsoep và Eunchan đi từ ngoài vào thấy cậu cứ đừng đần mặt ra thì Eunchan mới gõ vào đầu cậu một cái.
Taerae: Ai úi, anh bị chập hả, tự dưng gõ đầu em.- Taerae la lên oai oái.
Hyeongsoep: Ai biểu chú mày cứ đứng đần ra đấy thì Eunchan mới gõ cho. Không có việc gì làm thì ra ngoài kia chơi, để yên cho tụi anh phụ anh Hanbin làm bánh. - Hyeongsoep vừa sắn tay áo vừa nói với Taerae
Taerae: Gì? Gì cơ? Làm bánh á? Anh ta mà biết làm bánh á? Liệu không phá tan cái bếp ấy chứ.
Lew: Phá cái gì mà phá, em đã thấy anh Hanbin làm bánh bao giờ chưa mà kêu phá bếp. - Lew từ ngoài đi vào cũng gõ đầu Taerae một cái mà đáp. Lúc nãy ở ngoài phòng khách Eunchan nói anh Hanbin muốn đi siêu thị để mua đồ làm bánh thì tất cả ai cũng bất ngờ lắm. Trước giờ có thấy anh xuống bếp bao giờ đâu, mà đùng cái nói làm bánh thì đúng là khó tin thật. Ấy thế mà anh còn bảo Eunchan là anh vẫn hay làm thì lại cực kì đáng nghi nha. Liệu điều mà họ suy đoán có phải là sự thật.
Taerae: Ui da. Sao đến anh cũng gõ đầu em nữa vậy. Bộ em nói gì sai à. - "Lại nữa, đầu Kim Taerae này là để cho mấy anh gõ đó hả. Lại còn nói đỡ cho anh ta nữa. Đáng ghét" Taerae đưa cặp mắt ai oán nhìn mấy ông anh  đang làm trò khó hiểu của mình rồi dậm chân mấy cái. Thấy chẳng ai chú ý tới mình thì tức anh ách rồi bỏ ra ngoài. " Mặc kệ mấy người, tôi đi chơi điện tử của tôi. Hừ!!!"

Hanbin nãy giờ thấy hết tất cả thì ngạc nhiên không kém Taerae, qua nay tụi nó bị sao ấy, cứ như mà nhập vậy. Tự nhiên lại tốt với anh, anh có chút không quen.

Hyeongsoep: Trứng này làm thế nào vậy anh? Cứ đập vào xong quấy lên hả? - Hyeongsoep đang loay hoay với mấy quả trứng, lên tiếng hỏi Hanbin, kéo anh về với thực tại.
Hanbin: À à, cái đó em phải tách lòng đỏ và lòng trắng ra. Để anh làm cho em xem ha.

Hanbin thuần thục tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ra rồi nhìn Hyeongsoep hỏi
Hanbin: Em thấy chưa. Là làm như vậy đó.
Cả Hyeongsoep, Eunchan và Lew đang có mặt tại đó thì đều trầm trồ "Anh Hanbin đỉnh quá"

Hyeongsoep: Em hiểu rồi, để em thử.
Hyeongsoep cũng bắt chước Hanbin mà tách lòng trắng trứng ra mà sao nhìn anh Hanbin làm dễ lắm mà đến cậu nó cứ kì kì ta. "Ấy ấy, rơi miếng vỏ vô trong rồi. Ơ ơ, sao lại rớt tùm lum rồi. Ủa? Lòng đỏ đâu rồi, sao tách mày ra mà mày lại rơi luôn vô đó rồi. Đúng là, nhìn thì dễ mà làm thì lại không dễ tí nào. Haizzz..." Hyeongsoep thở dài bất lực.

Chật vật một hồi thì cũng xong, quay qua thì thấy anh Hanbin đang hướng dẫn hai đứa kia nhào bột. Lew cảm thấy bộ môn này rất thú vị, rất hợp với người có cơ bắp như anh nên đã nhận chân làm nó. "Cơ mà sao mỏi tay vậy ta, anh Hanbin ơi sao mà vẫn chưa được nữa hả, con chuột của em sắp hết sức mà chạy mất rồi"

Hanbin: Em nhào đều tay lên Lew, không lát nó cứng là không có nặn hình được đâu á.- Thấy Lew có vẻ chán rồi nên Hanbin nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút.

Eunchan kéo kéo vạt áo của Hanbin hỏi nhỏ
Eunchan: Anh! Có gì mà em làm được không ạ? Em cũng muốn giúp một chút.
Hanbin: Hưm... Thế em đánh trứng dùm anh đi, cái lòng trắng này nè. Đánh mạnh và đều tay nha, khi nào nó bông lên là được, lát anh sẽ dùng nó làm lớp kem. - Hanbin nghĩ nghĩ rồi quyết định để Eunchan đánh trứng vì ở kí túc xá cũng không có máy đánh.
Eunchan mỉm cười gật đầu đáp dạ một cái rồi bắt đầu đánh trứng. Nhưng mà cứ được một lúc là cậu lại hỏi "Được chưa anh?" "Thế này được chưa ạ?" "Bông thế này ok chưa ạ?" "Còn bao lâu nữa ạ?". Hanbin cũng phải cười bất lực với cậu, có lẽ là mỏi tay quá rồi. Lúc Hanbin kêu được rồi mà cậu như được thở lại vậy, cánh tay của cậu mỏi nhừ rồi. Ôi!!! Giải thoát rồi.

Loay hoay một hồi thì cũng xong. Ba cái thân hình to tướng đang đứng trầu chực trước cái lò vi sóng đang quay chầm chậm nướng bánh. Hanbin lắc đầu bất lực, nói với ba con người đang mong ngóng mấy cái bánh như mong mẹ về chợ kia
Hanbin: Chừng nào chín cái lò nó sẽ thông báo mà, không cần phải đứng canh nó như thế đâu.
Hyeongsoep: Lỡ mà nó thông báo mà mình không để ý thì sao? Bánh sẽ cháy mất? Công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể đó. -Hyeongsoep mắt không rời cái bánh bên trong lò vi sóng thông qua cái cửa kính, còn miệng thì vẫn nhanh nhảu đáp lại Hanbin.
Hanbin: Haizz... Nó sẽ tự ngắt mà, anh có hẹn giờ rồi.- Hanbin thở dài bất lực.
Cả ba đều dạ một tiếng như đã biết, nhưng cái ánh mắt thì vẫn nhìn chiếc bánh không rời.

Lúc cái lò vi sóng tinh lên một tiếng, cả ba ánh mắt sáng rực mà quay qua nhìn anh Hanbin "Anh ơi, bánh chín rồi, chín rồi" , Hanbin có thể đọc được thông qua cái ánh mắt đó.
Đeo bao tay, mở cánh cửa lò vi sóng ra, nhấc mấy chiếc bánh đang thơm nức, nóng hổi ra ngoài. Lập tức mùi thơm của bánh đã thu hút cái con người đang nằm trên chiếc ghế lười ngoài phòng khách để chơi game kia. Vứt bộ máy chơi game ở đó, Taerae chạy một mạch vào phòng bếp, nhìn mấy cái bánh thơm ngon đang được Hanbin xếp ra đĩa kia mà nuốt ực một cái
Taerae: Em... Em thấy mấy anh ồn quá nên mới vô xem thử thôi. Chứ không phải tại mùi nó thơm quá đâu.- Chưa đánh đã khai rồi, Taerae ơi là Taerae ơi.

Chả ai quan tâm nó cả, tất cả đang bận nhìn anh Hanbin quét kem lên cái bánh, thêm một ít hoa quả, một xíu mứt, một vài viên kẹo nhiều màu sắc, mấy miếng bánh oreo và tèn ten, hoàn thành rồi.

Cả bốn đứa đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi, chỉ đợi anh Hanbin cắt bánh cho thôi. Hanbin cắt bánh cho từng thành viên rồi quay qua nói với Lew
Hanbin: Em gọi cả hai đứa còn lại xuống ăn đi, mọi người ăn cả cho vui.
Taerae: Hai người họ có làm gì đâu, không cần gọi họ đâu. - Taerae nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng vẫn cứ là nhanh nhảu đáp.
Eunchan: Chứ chú mày có làm hả? - Eunchan nhìn nó bằng nửa con mắt mà đánh giá.
Taerae: Nhưng mà em khác - Đấy, bắt đầu cãi lí với mấy cái lí do vớ vẩn đấy.
Lew: Để em gọi hai người họ.
Bước đến chân cầu thang, sử dụng hết mức volume của mình mà gào hai con người đang trên phòng kia xuống.

Hyuk và Hwarang nghe tiếng gọi của leader thì cũng nhanh chân chạy xuống. Ngồi vào bàn ăn, nhận miếng bánh từ anh Hanbin mà khuôn miệng không kìm nổi nước miếng. Không ngờ rằng anh Hanbin lại biết làm bánh, mà còn làm ngon đến như vậy. Lew đang ăn thì ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hanbin và hỏi
Lew: Hanbin
Hanbin: Hửm?
Lew: Anh biết làm bánh từ bao giờ thế?
Hanbin: Rất lâu về trước rồi.
Lew: Anh hay làm bánh lắm hả?
Hanbin: Ừm, có thời gian rảnh anh sẽ làm mà.
Lew: Anh làm ở đâu cơ?
Hanbin: Ở phòng bếp kí túc xá... - Nói xong Hanbin bỗng chợt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tất cả các thành viên đều đang nhìn anh. Anh biết mình đã lỡ lời rồi, đành đánh bài chuồn thôi, kẻo lại nói linh tinh gì nữa.
Hanbin: A... Anh ăn xong rồi, anh lên phòng trước đây. Mấ... Mấy đứa ăn xong thì dọn dẹp nha, bánh ăn không hết thì bỏ tủ lạnh nhé. - Nói xong câu đó anh chạy lẹ lên lầu, quên cả chân đau luôn.

Việc anh bỏ lên phòng sớm như vậy cũng đã tạo cơ hội cho cả nhóm họp bàn với nhau. Mới đầu là một khoảng không im lặng.

Lew: Mọi người đang nghĩ gì? - Vẫn là leader lên tiếng phá bầu không khí tĩnh lặng này.
Hwarang: Anh ấy không phải là Hanbin.- Hwarang nói ra suy nghĩ của mình.
Hyuk: Hoặc cũng có thể là Hanbin, nhưng không phải là Hanbin mà chúng ta quen biết. -Hyuk tiếp lời Hwarang.
Taerae: Nhưng trên thế giới này làm sao có thể có hai người giống nhau đến như vậy?
Eunchan: Có thể hai người không phải là ở cùng một thế giới.
Tất cả đều kinh ngạc trước lời nói của Eunchan. Ý của cậu là sao, là Hanbin hiện tại đến từ một thế giới khác sao.
Eunchan: Tôi đã từng thấy anh ấy tìm kiếm về một thế giới song song. Mọi người còn nhớ cách đây 4 năm, có một bài báo đã viết về một người tự cho là mình có thể qua lại giữa hai thế giới song song không?
Tất cả gật đầu, vụ đó từng rất hot và được bàn tán rất nhiều nhưng đã bị chính phủ dẹp đi vì được cho là phi lí.
Hyeongsoep: Chuyện này không phải cứ suy đoán lung tung là được. Anh nghĩ hiện tại chúng ta cứ đối xử bình thường với anh ấy đi, đừng áp đặt những việc làm cũ của "Hanbin" lên anh ấy nữa. Biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ mở lòng và nói sự thật cho chúng ta.- Hyeongsoep là người lí trí và thận trọng nhất trong tất cả, anh vốn đã suy nghĩ vấn đề này từ lâu rồi.
Lew: Mọi người nghĩ, anh ấy bắt đầu đến đây từ bao giờ?
Không ai đáp lại Lew vì cả nhóm đều không rõ anh bắt đầu thay đổi từ khi nào. Bỗng Taerae lên tiếng
Taerae: Em nghĩ là từ một tháng trước, sau cái hôm mà chúng ta bỏ lỡ ghi hình Kcon. Sáng hôm sau, lúc đi làm em đã thấy anh ấy khóc. - Taerae nhớ ra ngày hôm đó, hôm mà cậu đã thấy anh khóc, lần đầu tiên.
Hyuk: Không phải một lần, đã có lần tôi cũng thấy anh ấy khóc một mình ngoài ban công.
Cả nhóm bắt đầu rơi vào trầm tư, hẳn là mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng có vẻ đều hướng về một người. Lại một bầu không khí yên ắng bao trùm không gian.

******************************************

Tại một không gian khác.
HWARANG: Không phải nói là cứ làm như thế là sẽ được sao? Sao mà cứ thất bại hoài vậy?- HWARANG cầm thứ gì đó trên tay mà lướt mắt nhìn một loạt các thành viên lên tiếng.
HYUK: Tại em đó TAERAE, cứ quên lời thôi.- HYUK cũng cầm một vật tương tự mà quay qua trách cứ em út của nhóm.
TAERAE: Gì chứ? Sao lại tại em? Lần này em đâu có đọc sai đâu? - TAERAE giương cổ lên cãi lại HYUK
HYEONGSOEP: Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. EUNCHAN, em đứng lùi qua đây đi. Chúng ta làm lại.
LEW: Em nghĩ là mọi người cần nghỉ ngơi chút đi, sáng mai rồi làm lại, giờ cũng đã muộn lắm rồi.- LEW nhìn một lượt vẻ mặt các thành viên trong nhóm của mình mà cũng xót không thôi. Ai nấy đều trông tiều tụy đi nhiều rồi.
HYEONGSOEP: Ừm... Thôi thì mọi người tranh thủ ngủ một chút đi. Sáng mai chúng ta thử lại.
Cả nhóm không ai nói gì mà chỉ bước ra khỏi cái vòng tròn đấy hình vẽ kì quặc và ngôn ngữ kì lạ mà trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top