Chương 3

Hôm nay, nhóm sẽ quay tập Temflix mới, Hanbin lại được xếp cùng một cặp với Hwarang, một trong 2 người ghét anh nhất. "Haizz..., còn gì có thể đen hơn không..." Hanbin thầm oán.

Hwarang: Sao em lại phải cùng đội với anh ta chứ, ai đó hãy đổi cho em đi, em nguyện rửa bát cho người đó một tuần.
Hanbin: Nghĩ tôi muốn chung đội với cậu chắc, cứ gào lên như tên ngố vậy.
Hwarang: Gì chứ, anh nói ai là tên ngố cơ.
Hanbin: Ai vừa đáp lại thì là người đó.
Hwarang: Anh...

Hyuk cũng phải phì cười trước hành động gân cổ lên cãi của anh, "Cũng đang yêu đó chứ".
Hyuk: Tổ chương trình đã phân công như thế là có lí do cả thôi. Em đừng kì kèo nữa Hwarang.
Hwarang: Hứ! Coi như hy sinh vì nghệ thuật, em đành chịu thiệt một lần vậy.
Hanbin: Tôi mới là người phải chịu thiệt đây này.
Hwarang: Yaaa... Nay anh làm sao thế, sao cứ cãi lại tôi hoài vậy.
Hanbin: Không cãi lại chả lẽ để nghe cậu chửi oan chắc.
Hwarang: Anh... Anh... Anh cứ đợi đó cho tôi.
Hanbin: Ủa, mắc gì chứ. Plèeeee.... - Hanbin làm mặt quỷ chọc tức cậu ta.
Hwarang tức lắm mà chả làm được gì, chả lẽ lại xông lên đánh tay đôi với anh, Hwarang nhất định sẽ báo thù. Hãy đợi đó!!!

Lew: Hai người đã lớn cả rồi mà sao vẫn cứ cãi nhau thế, tập trung quay cho xong đi rồi về nghỉ ngơi không phải hơn sao. Thật là... - Leader chỉ có thể lắc đầu bất lực chứ chả làm được gì hết.

Hyuk nãy giờ luôn quan sát từng cử chỉ và hành động của anh, hắn bất giác mỉm cười trước những hành động đáng yêu đó, trong đầu hắn giờ toàn là hình ảnh nụ cười lúc sáng và vẻ mặt đáng yêu lúc cãi nhau với Hwarang của anh mà không biết tim hắn đã lỡ một nhịp rồi.

Trong lúc quay Hwarang và Hanbin vẫn không ngừng chí choé nhau, tổ chương trình bèn nghĩ ra cách cho hai người ôm nhau để "làm hoà", nói thế thôi chứ thấy hai người ghét nhau như vậy, các staff là cố ý để hai người ôm nhau như cảnh cáo "Nếu hai người còn không hợp tác tôi lại cho hai người ôm nhau lâu hơn nữa". Ấy thế mà có hiệu quả thật nha. Cả hai đều ngoan hơn hẳn mà hợp tác cùng đạo diễn quay chương trình cho nhanh chóng.

Hết một ngày, cuối cùng cũng xong công việc của hôm nay. Lúc ra xe để trở về kí túc xá, các fan được một phen hú hét bởi giờ Hanbin đang trong tình trạng được Hwarang bế. Bắt đầu có những chiếc thuyền nổi lên và không ngừng tìm tòi, bới móc lại các hình ảnh trước đây của HwaBin mà chế ghép thành những ke thơm ngon.

Chả là ban nãy trong lúc quay chương trình, vì đỡ cho Hwarang không bị té lúc trèo cây hái quả, mà Hanbin đã bị ngã một cái đau điếng, trẹo cả chân. Hwarang vì thấy có lỗi nên mới muốn bế Hanbin ra xe bởi dù gì anh cũng ko đi được. "Đúng! Là tại anh ta không đi được là do mình nên mình mới bế anh ta thôi, nhất định không phải do mình nhớ nhung gì hương hoa hướng dương của anh ta hết. Đúng thế, chính là như vậy." Cậu ta đang tự trấn an bản thân rằng cậu ta chẳng nhung nhớ gì mùi hương của anh mà cậu ta đã ngửi được lúc staff cho hai người ôm nhau đâu. Một mùi hoa hướng dương thoang thoảng, nhưng lại rất có cảm giác chữa lành.

Đặt Hanbin ngồi lên xe xong cậu ta cũng trèo lên ngồi cạnh anh, mọi khi là né cho bằng được cơ mà, sao giờ lại ngồi cạnh anh làm gì.

Hwarang: Anh đừng hiểu lầm, anh bị thương là do tôi nên tôi mới ngồi cạnh để tiện xem xét tình hình vết thương thôi. Chứ tôi cũng chẳng thích cái mùi hương cơ thể anh đâu.
"Ơ chứ tôi có nói gì đến mùi cơ thể tôi hả?"- Hanbin chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra, giờ anh rất buồn ngủ nên chả muốn nói ra rồi lại cãi nhau với tên trẻ trâu này, anh bận ngủ rồi.
Không thấy anh trả lời, cậu ta cũng chỉ nhìn anh một cái thấy anh đã nhắm mắt rồi thì cũng không nói thêm gì nữa. Trên đường đi xe lắc qua lại làm đầu Hanbin cũng lắc theo, Eunchan định đưa tay đỡ đầu anh dựa vào vai mình thì đã có cánh tay khác vươn ra đẩy nhẹ đầu anh vào vai cậu ta, rồi còn chỉnh tư thế để cho anh dựa thoải mái nhất. Hwarang cũng chả hiểu sao mình lại làm như vậy, dường như anh làm nó trong vô thức. Lúc giật mình nhận ra thì chỉ nhìn Eunchan chữa cháy một câu.
Hwarang: Anh ta bị thương là do tôi nên cậu cứ để tôi tạm thời chăm sóc anh ta đi.
Eunchan chỉ nhìn mà không nói gì thêm, cậu cảm thấy đã có sự thay đổi trong cách cư xử của các thành viên đối với anh rồi. Cậu cần tìm hiểu vấn đề đó nhanh hơn chút rồi.

Xe dừng tại kí túc xá, Hanbin có vẻ vì khá mệt nên vẫn còn ngủ rất sâu. Eunchan lay nhẹ người anh gọi anh dậy nhưng không có động tĩnh gì. Hwarang lại lần nữa cướp anh khỏi đôi tay đang vươn ra định bế lấy anh của Eunchan mà bế anh thẳng lên phòng anh. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cậu tính ra khỏi phòng anh thì bỗng nghe anh nói mớ
Hanbin: Lew à..., Hyuk à..., Hwarang à..., Eunchan ơi..., Taerae, Hyeongsoep à... Anh nhớ mấy đứa lắm, anh muốn trở về cùng mọi người... đừng bỏ anh mà...
Nước mắt anh không tự chủ được mà chảy ra ướt đẫm một vùng gối, Hwarang khó hiểu mà ngồi xuống xoa nhẹ đầu trấn an anh, rồi bước ra khỏi phòng với đầy thắc mắc "Không phải là vẫn luôn ở đây cùng tụi mình sao? Sao lại nhớ? Rồi còn trở về? Trở về đâu? Bọn mình đều đang ở đây mà?"
Hwarang vừa đi vừa nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu dần bước xuống nhà. Lúc này những thành viên còn lại đều ở đây, thấy Hwarang như vậy thì Hyeongsoep lên tiếng hỏi
Hyeongsoep: Hwarang sao vậy? Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế kia? Anh Hanbin vẫn đang ngủ à?
Hwarang: Hanbin... Anh ta rất lạ
Eunchan: Là lạ như nào cơ?
Hwarang: Anh ta... à mà thôi, không có gì. Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi.

Nói rồi Hwarang lại quay người đi về hướng phòng mình, nằm trên giường mà trong đầu cậu không ngừng nhớ đến gương mặt của Hanbin lúc đó "Sao lại có thể trông buồn tủi và sợ hãi đến như vậy?". Cậu lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ đó. Cậu thoáng ngửi thấy hương hoa hướng dương dịu nhẹ lởn vởn quay chóp mũi. Cúi xuống nhìn cái áo của mình "Chắc tại ban nãy đã bế anh ấy nên mùi hương còn đọng nhẹ lên người mình. Hương này khá dễ chịu đó chứ, thôi để sáng mai rồi tắm cũng được, mình muốn đi ngủ rồi."
Cậu nhắm mắt cảm nhận hương hoa hướng dương thoang thoảng này mà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và cậu dần chìm vào giấc ngủ.

*****************************************
Ở một nơi khác
LEW: Liệu có phải là lừa đảo không? Nơi như thế này mà có người sống ư?- LEW vén ngang cành cây trước mặt lên và quay xuống nói cùng các thành viên khác.
HYUK: Đáng sợ thật đó, như khu rừng nguyên sinh thế này mà cũng ở được nữa.-HYUK bám víu vào áo LEW mà đưa cặp mắt đánh giá xung quanh.
HYEONGSOEP: Anh cũng không chắc, nhưng mà ông ta nói rằng có cách để chúng ta tìm được anh ấy.- HYEONGSOEP cũng bám vào HYUK mà lần bước theo sau.
TAERAE: Ê này mấy ông, đừng ở đó lầm bầm nữa, nhanh lên đi.- TAERAE đi phía trước mở đường cho mấy anh. Nhỏ là út nhưng mà nhỏ lại là người bạo gan nhất trong tất cả.
HWARANG: EUNCHAN à, sao cậu cứ kéo áo tôi thế?- HWARANG vừa một tay bám lấy vai HYEONGSOEP vừa một tay cố gỡ tay EUNCHAN đang kéo sắp rách cả áo mình ra.
EUNCHAN: Không phải đã bảo là bám vào nhau để không bị lạc sao? Cậu phải để yên cho tôi bám chứ.- EUNCHAN đi phía sau cùng và cậu cứ liên tục không cẩn thận mà va đầu phải mấy cành cây trên đầu. Ai biểu cậu cao quá làm chi.
TAERAE: Vì tìm được Hanbin thì bằng cách nào cũng phải thử thôi. Ông ta mà dám lừa em, em sẽ chẳng ngại mà tẩn cho ông ta một trận đâu. Ơ mẹ kiếp...
HYUK: Gì... Gì vậy TAERAE? - HYUK giật mình có chút hoảng sợ khi nghe thấy tiếng chửi từ TAERAE.
TAERAE: Có con nhện...
Cả đám thở phào sau khi nghe TAERAE nói, không phải gì nguy hiểm, may quá!
EUNCHAN: Không phải bảo là ở đây sao? Sao đi mãi mà vẫn chưa tới thế?
LEW: Chắc là ngay đằng trước thôi, cậu chịu khó chút đi
EUNCHAN: Nhưng mà đầu tôi sắp sưng thành đầu heo rồi này.
Cả nhóm quay xuống nhìn EUNCHAN một cái rồi lại quay lên "Ừ, đúng là thành đầu heo thật"
HYEONGSOEP: Mấy đứa nhìn kìa, phía trước có ngôi nhà.
HWARANG: Nhà? Nhà gì chứ, nó rõ ràng là cái chuồng heo mà...
TAERAE: Sao họ ở bẩn được như này ta?
LEW: Được rồi, cứ vào xem thế nào. Biết đâu thật sự tìm được anh ấy thì sao?
Cả nhóm cùng nối đuôi nhau đi về phía căn nhà đó.
TAERAE: Em gõ cửa nha.
Cả nhóm gật đầu, TAERAE đưa tay lên gõ "nhẹ" và "RẦM", cánh cửa nằm bẹp dưới đất rồi.
TAERAE: Em thề là em mới chỉ gõ nhẹ một cái thôi.
EUNCHAN: Nhẹ của chú mày là sập cửa nhà người ta đó hả?
TAERAE: Ai mà ngờ được cái cửa nó yếu vậy chứ?
HYUK: Ơ, mọi người nhìn kìa... Có... Có con mèo...
HWARANG: HYUK à, đến giờ này mà anh còn đùa được nữa.
HYUK: Thì tại anh không thấy người thôi chứ bộ.
HYEONGSOEP: Chúng ta cứ thử vào trong xem sao, bên trong cũng không giống chuồng heo lắm đâu, cũng gọi là sạch sẽ đó.
Cả nhóm cùng bước vào căn nhà đó mà không ngừng tò mò xung quanh. Trong này có rất nhiều những cuốn sách kì lạ và có cả những tờ giấy viết kín chữ bay đầy dưới sàn nhà nữa.
...: Các cậu đã đến rồi sao?
Cả nhóm cùng quay lại nơi phát ra giọng nói mà không ngừng cảnh giác.

****************************************
Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho mình. Hehe😘
Nếu mình có sai sót gì thì mọi người cmt góp ý với mình nha.
Đợi tối mình sẽ cố ra thêm 1 chương nữa, còn giờ mình ra Mị Cake chơi đây🤭🤭. Bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top