Chương 13
Hajoon: Không ngờ nha, tôi thuê mấy người bắt cóc anh ta, nhanh thế mà đã có cơ hội rồi. Quả là ông trời cũng giúp tôi. Treo anh ta lên đi.
Hanbin nhăn mặt khi cảm nhận được cơ thể mình đang bị treo lên rồi cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt đầy dữ tợn của Hajoon và hai tên côn đồ to con săm trổ đầy mình. Cậu bất ngờ khi chính cậu lại bị bắt cóc như thế này.
Hanbin: Là cô? Tại sao cô lại bắt cóc tôi?
Hajoon: Haha. Tại sao à? Tại vì anh đáng ghét, tại vì anh đáng chết. Sao anh lại có thể đáng ghét như thế.
Hanbin: Tôi đã làm gì cô, tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại ghét tôi như thế. Tôi đã đắc tội gì cô sao?
Hajoon: Ừ đúng, anh không nhớ gì sao? Anh dám quên sao? Sao lại có thể tuyệt tình đến thế chứ...
Hanbin: ...
Hajoon: Hahahahaha... Ha... Ha... Hức... Hức...
Cô ta đang cười rồi lại bỗng khóc nấc lên, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cậu. Từ mắt, mũi rồi trượt xuống bờ môi của cậu. Cậu cảm nhận được bàn tay ấy đang run rẩy, ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta, cậu giật mình khi nhìn thấy trong đó là sự đau đớn, ánh mắt ấy phản chiếu hình bóng gương mặt cậu nhưng nó lại mang sự nuối tiếc và đau đớn tột cùng. Chuyện gì vậy, không phải cô ta rất ghét cậu sao, sao cô ta lại nhìn cậu như vậy, nỗi đau đó là sao, sao ánh mắt đó lại đau khổ như vậy.
Bỗng cô ta đưa gương mặt mình sáp lại gần cậu, cậu cảm nhận được môi cô ta chạm môi cậu. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, đồng tử căng ra phản chiếu gương mặt cô. Mắt cô ta khẽ nhắm làm giọt nước mắt trên mi rơi xuống theo sống mũi đến nơi hai đôi môi đang chạm nhau - một hương vị mặn chát.
Hajoon: Coi như đây là nụ hôn tạm biệt mà em dành cho anh đi. Ba năm... Ba năm bên nhau, ba năm tình cảm của chúng ta lại kết thúc ngay khi anh gặp mặt họ. Anh không biết em đã đau đớn thế nào đâu. Haha... Anh xem, em nói với anh rồi, họ sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Thế mà tại sao? Tại vì sao anh vẫn theo họ, em đã khiến họ sỉ nhục anh, họ căm ghét anh, họ ghẻ lạnh anh mà tại sao, tại sao anh vẫn đâm đầu vào yêu họ chứ.
Hanbin: ...
Hajoon: Em làm nhiều như vậy để anh quay về bên em, nhưng anh lại chẳng chịu để ý đến em. Tại sao vậy? Tại sao vậy Hanbin...
Hanbin: Tôi...
Hajoon: Đừng nói gì hết, em không muốn nghe. Nếu em đã không thể bên anh, vậy sẽ chẳng có ai đó được phép bên anh hết. Hahaha... Chúng ta sẽ ở bên nhau sớm thôi.
Hanbin: Khoan... Khoan đã...
Hajoon: Thôi nào Hanbin, anh cũng yêu em mà... nhỉ?
Nói rồi cô ta đưa chiếc dao nhọn sát đến cần cổ trắng nõn của cậu. Miết nhẹ lên đó làm cổ cậu rỉ máu, cậu cảm nhận được nơi đó đang có dung dịch đỏ tươi chảy ra. Khi cô ta chuẩn bị dùng lực đạo mạnh hơn để cứa vào nơi động mạch đang đập mạnh của cậu, cậu vẫn đang ngỡ ngàng nhắm chặt đôi mắt thì "Đoàng", tiếng súng vang lên. Một viên đạn cắm thẳng vào bắp chân trái của cô ta làm cô ta khụy xuống. Ngay lập tức cảnh sát ập vào bao vây toàn bộ hiện trường đó.
Một cảnh sát đến khống chế cô ta và hai gã đàn ông. Một người đàn ông mà cậu không ngờ đi cùng cảnh sát tiến đến và gỡ trói cho cậu. Cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông đang gỡ trói cho cậu, vì vẫn còn hoảng sợ nên mọi câu hỏi cậu chẳng thốt ra khỏi cuống họng.
Hajoon: Tại sao mấy người lại ở đây, sao mấy người dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Haha... Hanbin... Hanbin... Đi thôi nào, tới nơi chỉ có hai chúng ta nào... Anh sẽ lại yêu em như trước nào... Hahaha... Hanbin... OH HANBIN... KHÔNG AI HẾT. KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA ANH HẾT... Anh yêu tôi... Anh chỉ được phép yêu tôi thôi... Hahahahahaha...
Cô ta điên cuồng gào thét dãy dụa, làm vị cảnh sát đang khống chế cô ta có chút khó khăn. Tâm trí cô ta không được tỉnh táo, cứ liên tục cười rồi lại khóc mà gào tên cậu. Cậu có vẻ cũng đã hiểu ra vấn đề rồi. Cô ta nói cô ta yêu cậu, à không là yêu cậu ở thế giới này, yêu " Hanbin " kia. Có lẽ cũng vì quá yêu nên mới biến thành như vậy.
Cảnh sát: Tất cả các người đã bị bắt vì bắt giữ người trái phép, và cố ý gi.ết người. Lập tức đưa về đồn.
Jin: Anh không sao chứ? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé.
Hanbin: Tôi... - Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lịm đi trong vòng tay của người trước mặt.
*******************
HYEONGSEOP: Tại anh! Đáng lẽ lúc đó anh không nên để anh ấy một mình quay lại đó. Đáng lẽ anh phải đi theo anh ấy. Tất cả là tại anh... - HYEONGSEOP đang tự trách mà vò loạn đầu của mình.
Lúc đó anh đã sợ chết khiếp khi quay lại tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy cậu đâu. Anh dường như gục ngã, cố gắng gượng để chạy về báo cho những người ở nhà. Tất cả đã rất hoảng sợ, chạy khắp nơi, tìm đủ mọi cách để tìm kiếm cậu. Cho đến khi Lew nhận được điện thoại báo rằng cậu đang cấp cứu tại bệnh viện. Thực sự tất cả đều muốn bỏ tất cả để chạy đến xem xét tình hình của anh. Nhưng vì họ vẫn phải tránh mặt vì giống nhau nên chỉ có nhóm thành viên tại thế giới này đến đó.
Hiện tại HYEONGSEOP và các thành viên khác ở thế giới của cậu đang đứng ngồi không yên ở phòng khách kí túc xá. LEW nhẹ nhàng tiến đến an ủi người anh của mình.
LEW: Không phải lỗi của anh mà, đừng tự trách bản thân như thế. Tất cả chúng ta đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này mà.
Đúng là các anh đều không ngờ rằng cô ta lại ra tay nhanh như vậy. Chuyện vừa xảy ra lúc sáng mà đến chiều cô ta đã hành động rồi.
HYUK: Tại sao đám người đó vẫn chưa gọi vêc cho chúng ta? Không biết anh ấy như thế nào rồi?
TAERAE: Để em gọi cho họ.
TAERAE vừa cầm điện thoại lên, đang tìm kiếm số của họ thì đã có cuộc gọi đến. Tất cả đều thẳng lưng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay TAERAE khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
TAERAE: / Sao rồi? Anh ấy sao rồi? Anh ấy ổn chứ?/
HWARANG: / Có vấn đề gì nghiêm trọng không? /
Lew: / Anh ấy ổn, anh ấy vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói anh ấy chỉ vì quá căng thẳng và sợ hãi trong thời gian dài nên mới ngất. Vết thương trên cổ cũng không sâu, đã được băng bó rồi. Còn lại thì cơ thể không còn vết thương nào. /
Các anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe Lew nói, tuy nhiên trong lòng vẫn không yên khi chưa thể nhìn thấy cậu.
EUNCHAN: / Bác sĩ có nói gì nữa không? /
Lew: / Không có, một lát nữa có lẽ anh ấy sẽ tỉnh. Khi nào anh ấy tỉnh lại thì chúng tôi sẽ quay về chi các cậu đến gặp anh ấy. /
LEW: / Ừm được. Phiền các cậu rồi. /
Lew: / Phiền gì chứ, anh ấy cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Thôi tôi tắt máy đây. /
Sau khi tắt máy, anh đi về phía các thành viên khác đang ngồi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngả lưng ra rồi thở hắt ra một hơi. Hyeongseop lên tiếng hỏi khi thấy người em của mình trở lại.
Hyeongseop: Sao rồi? Em đã báo cho họ rồi à? Họ nói sao?
Lew: Ừm, em vừa gọi về, đợi anh ấy tỉnh lại rồi chúng ta quay về kí túc xá cho họ tới đây.
Hyuk: Tại sao chứ? Anh muốn ở đây cùng anh Hanbin.
Hwarang: Em vũng vậy, em muốn ở đây...
Hyeongseop: Thôi nào, họ cũng lo lắng cho anh ấy như chúng ta thôi. Có lẽ chỉ khi tận mắt nhìn thấy anh ấy thì mới có thể an lòng được.
Taerae: Chính họ nói sẽ bảo vệ anh ấy, mà anh ấy đi cùng họ lại gặp chuyện.
Eunchan: Nhưng nếu anh ấy không tới đây, anh ấy cũng sẽ không gặp những chuyện này.
Lew: ...
Bọn họ đều im lặng sau câu nói của Eunchan, đúng vậy, anh ấy bị người khác đưa tới đây. Rồi phải chịu những hậu quả mà người khác gây ra, giờ lại suýt phải mất mạng mà chả rõ lí do. Chắc anh ấy phải bất lực lắm. Bọn họ chỉ im lặng ngồi đó, nhìn cậu con trai đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thì trắng bệch với băng gạc quấn quanh cần cổ thon thả đó.
Không biết qua bao lâu, khi Hanbin nhăn mặt khó chịu rồi từ từ mở mắt. Họ mới cuống cuồng đến gần anh hỏi thăm anh.
Lew: Anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ. - Nói rồi cậu lập tức chạy đi.
Hyuk: Anh thấy sao rồi Hanbin? Anh có còn thấy đau ở đâu không? - Hyuk tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu mà xoa nhẹ.
Hanbin: Anh không sao, anh muốn uống nước. - Cậu thều thào.
Hyeongseop: Của anh đây, anh uống từ từ thôi. - Hyeongseop nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm rồi từ từ đút cho cậu.
Cậu uống nước xong thì bác sĩ cũng đến. Sau khi kiểm tra một lượt cho cậu, thấy cậu đã ổn thì dặn dò một chút rồi cũng ra ngoài.
Hwarang: Anh còn khó chịu ở đâu không?
Hanbin: Không có, ngoại trừ cổ hơi đau một chút thì mọi thứ đều ổn.
Eunchan: Vậy thì tốt rồi.
Lew: Ừm... Họ đang trên đường tới đây rồi, một lát nữa họ tới rồi bọn em sẽ về. Anh muốn ăn gì không? Họ nói sẽ mua cho anh.
Hanbin: A... Không cần đâu, anh cũng chưa muốn ăn gì. Hẳn là anh đã làm các em lo lắng lắm nhỉ.
Taerae: Đúng là bọn em đã rất lo lắng đấy. Anh không biết lúc đó bọn em đã hoảng sợ thế nào đâu.
Hanbin: Anh xin lỗi đã làm mọi người lo lắng như vậy.
Hyuk: Sao anh lại xin lỗi chứ? Là lỗi của bọn em mà...
Hanbin: Sao lại là lỗi của mấy đứa được.. khụ...khụ...
Hyeongseop: Anh... Anh đừng nói nữa, anh nghỉ ngơi đi ạ.
Hanbin: Cảm ơn mấy đứa vì đã lo lắng cho anh...
Lew: Không đâu, anh cũng rất quan trọng đối với bọn em mà. Nên đừng nói cảm ơn nhé.
Eunchan: Bọn họ sắp tới rồi, bọn em phải đi đây. Anh nhớ để ý vết thương nhé.
Hanbin: Cảm ơn các em. - Cậu mỉm cười nhìn những con người trước mặt này. Cậu thật sự rất biết ơn họ, vì dù họ biết cậu chẳng phải người của thế giới này, nhưng họ vẫn thật tâm lo cho cậu. Cậu rất cảm động vì điều đó.
Đang suy nghĩ mông lung, cậu đã cảm nhận được một bóng người lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu. Chỉ có thể mỉm cười bất lực mà vỗ về người ấy.
Hanbin: Haizz... KOO BONHYUK à, em lại mít ướt đó hả? Anh không sao mà...
HYUK: Hức... Hức... Anh... Anh đã làm em sợ lắm đó anh biết không... Huhu...
Hanbin: Ừm... Ừm... Anh biết... Anh biết... Anh xin lỗi em... - Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng đang nấc lên của BONHYUK.
Một lực mạnh kéo KOO BONHYUK ra khỏi người cậu.
HWARANG: Anh làm gì thế? Anh ấy còn đang bị thương mà, lỡ ảnh đụng đến vết thương của anh ấy thì sao? - HWARANG tức tối mắng người anh đang khóc bù lu bù loa lên này.
TAERAE: Anh sao rồi? Anh có còn thấy khó chịu ở đâu không?
Hanbin: Anh ổn mà.
EUNCHAN: Thật may vì anh không sao. - EUNCHAN đưa bàn tay to lớn của mình ôm trọn lấy bàn tay anh rồi vuốt ve nó.
LEW: Em có mua cháo cho anh nè. Anh vừa tỉnh lại nên ăn gì đó thanh đạm một chút. Lew bảo anh không muốn ăn, nhưng lát còn uống thuốc nữa, nên anh ráng ăn một chút nhé. - LEW đặt cốc cháo lên chiếc bàn bên cạnh rồi xoa nhẹ đầu của cậu.
Từ nãy đến giờ HYEONGSEOP chỉ đứng một bên nhìn anh, nhìn anh với gương mặt trắng bệch đó cùng với chiếc cổ đang quấn băng. Cậu càng tự trách bản thân hơn. Hanbin cũng đã để ý đến HYEONGSEOP cứ đứng ở góc phòng rồi.
Hanbin: HYEONGSEOP à... Lại đây với anh nào...
HYEONGSEOP nghe anh gọi thì nhẹ nhàng đến gần anh, anh dang đôi tay ra, ý muốn ôm lấy cậu. HYEONGSEOP lúc này không kìm được nước mắt mà ôm chặt lấy anh nức nở.
HYEONGSEOP: Em xin lỗi, em xin lỗi anh... Hức... Hức... Là tại em, tại em để anh một mình... Hức ...
Hanbin: Đâu phải do em đâu, ngoan nào, đừng khóc, em đâu muốn để anh một mình, vả lại ai mà nghĩ được rằng lại có chuyện xảy ra chứ... Đừng khóc nữa nào... Ngoan...
HYEONGSEOP vẫn nức nở, cậu càng khóc to hơn khi nghe anh an ủi mình. Anh của cậu vẫn vậy, luôn nhìn ra được nỗi lòng của các cậu mà chẳng cần các cậu nói ra. Dù gặp chuyện trên người mình, nhưng người an ủi, trấn an các cậu luôn là anh. Cậu thực sự yêu anh rất nhiều.
Các thành viên cũng tiến đến ôm lấy cả cậu và anh. Hanbin mỉm cười hạnh phúc. Mấy đứa nhóc này của anh vẫn thế, anh biết tụi nhóc đã hoảng sợ lắm. Anh thương tụi nó lắm, nên anh chẳng muốn bất kì ai rơi nước mắt cả. Và họ cũng luôn biết điều đó, thế nên họ chẳng thể ngừng yêu anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top