Chương 12
Tại một căn nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố, có một chàng trai với gương mặt xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng. Bỗng có một người từ ngoài bước vào.
Jin: Tôi đã nghe theo lời cậu dẫn mấy tên nhóc đó đến đây rồi. Thưa cậu.
...: Ừm, làm tốt lắm, không gặp rắc rối gì chứ?
Jin: Không có vấn đề gì ạ, chắc do mấy tên đó thực lòng quá mong ngóng được gặp lại người ấy nên không nghi ngờ gì cả.
...: Vậy thì tốt.
Jin: Tôi có một thắc mắc, nếu cậu chủ muốn người ấy giúp cậu sao cậu vẫn phải đưa mấy tên còn lại sang làm gì chứ ạ?
...: Tôi muốn cậu ấy giúp tôi, nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Chỉ có mấy tên nhóc đó mới có thể bảo vệ cậu ấy chu toàn thôi.
Jin: Ồ, ra là vậy.
...: Còn bên kia thì sao rồi?
Jin: Trừ người con gái tên Hajoon đó ra thì mọi chuyện đều ổn ạ.
...: Ừm, mặc kệ cô ta, phải có một chút mồi lửa thì mọi chuyện mới tiến triển nhanh được, thời gian cũng không còn nhiều.
Jin: Dạ.
...: À còn nữa, thân phận mới của cậu...
Jin: Tôi đã lo xong chuyện này rồi ạ.
...: Được rồi lui đi.
Jin: Dạ.
...: Hanbin à, tôi sẽ gặp cậu sớm thôi.
Tại phía các cậu, Hanbin có linh cảm rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, nhưng anh không dám nói với mọi người. Hôm qua âm ĩ một trận, nay anh đã không cho mấy đứa nhóc nhà anh theo anh đến phòng tập nữa rồi. Giờ chỉ có Hanbin và sáu người kia đang tập luyện thôi. Khi cả nhóm đang tập luyện thì Lew nhận được cuộc gọi của quản lí kêu họ đến phòng của anh.
Quản lý: Mấy đứa đến rồi, nghỉ ngơi đi, giới thiệu với mấy đứa một chút, đây là Jin, staff mới đồng thời cũng là tài xế của mấy đứa sau này.
Jin: Xin chào, mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn. - Nói xong hắn liếc mắt qua phía Hanbin.
Hwarang: Chào cậu, nhưng sao lại đột nhiên đổi tài xế vậy ạ? - Cậu đáp lời chào của người kia rồi quay qua hỏi anh quản lý của mình.
Quản lý: Tài xế cũ có việc nên đã xin nghỉ rồi, may là cùng lúc Jin xin việc nên tuyển được luôn đó.
Hyeongsoep: Vậy sao... " Ánh mắt anh ta nhìn anh Hanbin vừa rồi thật lạ." - Hyeongsoep đưa cặp mắt đánh giá người này một lượt, thấy thái độ của cậu ta vẫn rất bình thường nên cậu tự nhủ rằng có thể do cậu nghĩ nhiều " Anh Hanbin đẹp vậy mà, người ta để ý anh cũng đúng thôi, có thể do mình nghĩ nhiều rồi, mong là vậy..."
Còn Hanbin vẫn rất vô tư cười đùa cùng Hyuk và Taerae, hai đứa nhóc này càng ngày càng dính anh. Đặc biệt là Hyuk, anh cảm thấy tính khí của cậu đã thay đổi rồi, có chút giống với HYUK của anh. Nhắc mới nhớ, lát anh phải ghé siêu thị mua thêm mì cho thằng nhóc đó, hồi sáng trước khi ra khỏi nhà nó cứ dính lấy anh mãi mà mè nheo muốn anh mua giúp nó trước khi về kí túc xá. Chắc là anh sẽ mua thêm vài thứ cho mấy đứa còn lại nữa, không là chúng nó lại tị nạnh với HYUK lắm đây. Vừa nghĩ anh vừa cười thầm mà chẳng phát giác ra.
Kết thúc buổi tập luyện, Hanbin cùng nhóm đang ra xe để về kí túc xá, bỗng bóng dáng của một người con gái chạy về phía các cậu.
Hajoon: Lâu quá rồi không gặp các anh. - Cô nàng không biết từ đâu chạy tới chắn trước mặt anh và các cậu mà niềm nở có ý muốn ôm lấy Eunchan đang đứng đầu.
Eunchan vội né tức khắc, cô ta vì bị mất đà nên đã ngã thẳng xuống đất, giương mắt lên nhìn các cậu với vẻ mặt tủi thân, Hanbin tính đưa tay đỡ cô ta lên thì bị Lew kéo lại.
Hanbin: ???
Lew: Anh à, cô ta không phải loại người tốt gì đâu anh.
Hanbin: Hả???
Hajoon: Lew... Lew à, anh nói gì thế? Sao anh lại nói em như vậy chứ? - Cô ta ngỡ ngàng khi lại nghe được lời như vậy từ miệng Lew.
Taerae: Sao? Không đúng à? Chúng tôi đã biết chuyện rồi, đừng ở đây làm kẻ ly gián, chuyện cô làm chúng tôi đã rõ hết rồi, cô coi chúng tôi là kẻ ngu hả, lại dám giắt mũi bọn này.
Hajoon: Anh... Anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết.
Hwarang: Nghe không hiểu à, thế để tôi nói cho cô hiểu nhé. Cô nghĩ chúng tôi không điều tra được ai là người đã bắc cóc anh Hanbin sao? Cô nghĩ dùng AI thay đổi giọng nói thì chúng tôi không tách và phục hồi nó lại nguyên dạng được à? Giọng của cô rõ lắm đó Hajoon à. - Hwarang gằn giọng mà nhả từng chữ một.
Hajoon: Chuyện... Chuyện đó... Em... Em không biết gì hết.
Hyuk: Quá đủ rồi, chúng tôi không làm ầm chuyện này lên là vì đã nghĩ đến duyên tình của chúng ta mấy năm qua rồi. Từ giờ đừng để chúng tôi thấy cô nữa, hãy làm một người đàng hoàng đi.
Nói xong các cậu dẫn anh ra xe trở về kí túc xá, bỏ mặc lại cô ta với bộ dạng căm phẫn tột cùng. Cô ta ghét Hanbin, giờ thì càng ghét hơn nữa, cô thề, thề sẽ không để Hanbin sống yên.
Hanbin: Mấy đứa điều tra được rồi hả?- Trên xe, Hanbin hỏi lại bọn họ về chuyện này.
Hyeongsoep: Đúng rồi ạ, Hyuk đã nhờ bạn phục trạng lại giọng nói đó rồi bọn em đã nghe ra giọng của cô ta, sau đó thì chúng em nhờ người điều tra về sinh hoạt mấy ngày gần đó của cô ta rồi phát hiện ra ạ.
Hanbin: Ồ, ra vậy.
Taerae: Em đã từng nghĩ cô ta rất tốt bụng vậy mà...
Eunchan: Thì trước mặt chúng ta cô ta luôn thế mà.
Taerae: Haizzz... Ai ngờ đều là diễn chứ.
Lew: Dù sao cô ta cũng là bạn thực tập cùng chúng em từ lúc mới vào công ty đến giờ nên chúng em cũng không muốn làm lớn chuyện này. Em cũng rất khó xử, xin lỗi anh nhiều, Hanbin à.
Hanbin: Không sao đâu, anh hiểu mà.
Hyeongsoep: Anh Hanbin thật tốt.
Hanbin: Haha, cũng đâu có gì đâu, người ta không làm hại đến anh nữa là được rồi.
Trở về đến kí túc xá, sau khi sáu người ở nhà nghe được chuyện này đã không khỏi tức giận với mấy người kia. Đối với các cậu anh Hanbin chính là ưu tiên tuyệt đối, dù có chuyện gì đi nữa họ cũng sẽ vì anh mà xử lý.
HWARANG: Mấy người thật ngu ngốc, mấy người nghĩ mấy người rộng lượng tha cho cô ta thì cô ta sẽ cảm kích rồi không làm gì nữa hả. Cô ta sẽ chỉ hận anh Hanbin hơn thôi. Cô ta sẽ tiếp tục làm hại đến anh ấy.
HYEONGSOEP: Phải đó, chắc chắn cô ta sẽ lại nghĩ cách làm hại anh ấy.
Lew: Chúng tôi không nghĩ được nhiều như vậy...
Eunchan: Đúng là có thể như thế thật.
TAERAE: Em... Em có ý này. Sao chúng ta không đổi cho nhau đi...
Hyuk: Ý cậu là sao?
TAERAE: Thì giờ chúng tôi sẽ trở thành các cậu để luôn ở bên anh ấy, bảo vệ anh ấy.
Hwarang: Không được, chuyện này không thể được.
Hyuk: Đúng, tuyệt đối không được. - " Nếu cả những lúc như vậy mà mấy cậu cũng ở bên anh ấy thì chúng tôi còn có lúc nào có thể ở cạnh tiếp xúc với ánh ấy nữa chứ."
Taerae: Chúng tôi cũng có thể bảo vệ anh ấy.
EUNCHAN: Mấy người có thực sự chắc chắn rằng sẽ bảo vệ anh ấy không?
Hwarang: Đương nhiên rồi.
Hanbin: Mấy đứa đang làm gì vậy? - Hanbin từ trên phòng xuống đã thấy mười hai con người đang đối mặt căng thẳng với nhau ở phòng khách.
HYUK: Anh đi đâu thế, Hanbin? - Nhìn anh ăn mặc gọn gàng như có vẻ là muốn ra ngoài nên HYUK đã hỏi anh.
Hanbin: Anh tính đi mua đồ cho mấy đứa, ban nãy có việc nên anh quên mất, giờ đi mua bù lại nè.
HYEONGSOEP: Để em đi cùng anh nha, em cũng có thứ cần mua nữa.
Hanbin: Vậy hả? Vậy thì đi thôi.
HYEONGSOEP: Anh đợi em một chút, em lên lấy chút đồ rồi mình đi.
Hanbin: Được nha, em cứ từ từ.
LEW: Ngoài trời bắt đầu có gió lạnh rồi đó, anh mặc ấm một chút, cẩn thận không là bị cảm bây giờ.
Hanbin: Anh biết rồi mà.
HYUK: Anh đi sớm về sớm nha, em đợi anh.
HYEONGSOEP: Đi thôi anh, đi hưởng không gian riêng tư của mình nào hehe.
LEW, HYUK, EUNCHAN, HWARANG, TAERAE: Ê nàyyyy ..
Hanbin:...
HYEONGSOEP cầm tay Hanbin kéo anh chạy một mạch ra ngoài để lại mấy con người ngẩn ngơ hoài nghi về việc sắp xảy ra giữa HYEONGSOEP và Hanbin. Ta nói sao mà nghĩ nhiều thế...
Hanbin cùng HYEONGSOEP đi bộ trên đường, khi gần tới siêu thị Hanbin lại bắt gặp cảm giác có người theo dõi mình. Nhưng rất nhiều lần không thấy gì nên anh luôn cho là mình nghĩ nhiều. Anh bỏ qua cảm giác đó mà chú tâm lựa đồ dùng khắp nơi, HYEONGSOEP chỉ có thể bất lực chạy theo anh, nói là mình có thứ cần mua chứ thực chất là chỉ muốn được ở bên anh thế thôi. Cậu sẽ để ý nếu anh nhặt thứ gì mà không tốt cho sức khoẻ là cậu sẽ nhặt ra. Ví dụ như rất nhiều đồ uống có ga và mấy thứ đồ trông có vẻ rất cay. Bù vào đó cậu sẽ nhặt vô số loại sữa phát triển chiều cao và mấy thứ giúp nâng cao sức đề kháng bỏ lại vào giỏ. Hanbin cứ nhặt vào HYEONGSOEP lại nhặt ra, rồi HYEONGSOEP nhặt vào và Hanbin lại bỏ ra... Một vòng lặp vô cùng tận.
HYEONGSOEP: Hanbin à cái đó không tốt cho sức khoẻ đâu mà.
Hanbin: Nhưng mà anh thích nó.
HYEONGSOEP: Không được, anh phải uống sữa.
Hanbin: Anh đã lớn rồi, uống mấy loại sữa này đâu có còn tác dụng nữa đâu.
HYEONGSOEP: Không! Anh chưa lớn, vẫn có thể uống được. Nào, mình đi tiếp thôi anh.
Hanbin: Nhưng mà anh...
HYEONGSOEP: Hanbin à... - HYEONGSOEP làm mặt nghiêm với anh, phải cứng rắn một chút thì anh mới nghe lời được.
Hanbin: Ò... " HYEONGSOEP hung dữ quá đi..."
HYEONGSOEP: Vậy mới là bé ngoan chứ. Đi thôi nào, mình đi mua đồ nấu ăn nào. - Cậu đưa tay xoa mái đầu bồng bềnh có hơi xù lên một chút của anh. Đúng như dỗ em bé vậy.
Sau một hồi vật lộn với đống đồ tại siêu thị thì hai người cũng đã mua đủ thứ cần mua. HYEONGSOEP rất hài lòng cơ mà Hanbin thì không. Mấy gói kẹo của anh bị HYEONGSOEP trả lại hết rồi, HYEONGSOEP thật quá đáng mà...
Đi được một lát thì Hanbin không thấy chiếc ví của mình đâu, hình như anh đánh rơi ở siêu thị mất rồi. Vậy nên anh đã để HYEONGSOEP đứng chờ anh và anh thì quay lại siêu thị tìm nó. Nhưng vừa đi vào ngã rẽ thì anh bị một đám người chặn lại, đánh ngất và đưa đi.
Hanbin: Mấy người là ai? Mấy người làm gì vậy? - Hanbin không kịp phản ứng đã bị đưa lên xe.
HYEONGSOEP ở phía bên này đợi anh thật lâu mà không thấy anh quay lại, cậu có linh cảm không may, anh Hanbin xảy ra chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top