Chương 1

Xin chào! Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại!
Hyuk: Aaaa! Đúng là một ngày dài mà, mệt chết mất thôi.
Hwarang: Hôm nay đúng là mệt thật nhưng mà vui quá đi à.
Cả nhóm vừa live stream trò chuyện cùng fan sau khi kết thúc Kcon tại Nhật Bản. Nay quả thực là một ngày tuyệt vời đối với Tempest, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện rôm rả. Duy chỉ có Hanbin, không hiểu sao anh cứ thấy bồn chồn bất an trong người mà khiến gương mặt trở nên cau có chứ không tươi cười như mọi ngày. Điều này đã lọt vào ánh mắt của Lew - trưởng nhóm.
Lew: Hanbin à! Anh sao thế? Anh thấy không khoẻ sao ạ?
Sau câu hỏi của Lew tất cả đã đổ dồn ánh mắt về phía Hanbin, thấy anh có vẻ khó chịu mà cứ cau mày làm cả hội nháo nhào lên hỏi thăm.
Hyeongsoep: Sao vậy anh? Anh thấy mệt quá hả anh?
Hyuk: Yaaa! Hanbin của em, sao thế này? Ai đã chọc anh làm anh buồn hả?
Taerae: Là tên nào, tên nào làm anh khó chịu, anh nói đi, em sẽ trừng trị nó cho anh
Hwarang: Anh đau ở đâu sao ạ?
Eunchan: Mọi người bình tĩnh đi, anh ấy không kịp trả lời luôn kìa

Đừng ai thắc mắc tại sao mà cả nhóm lại có vẻ sốt ruột như thế. Cũng đúng thôi, Hanbin là bảo bối, là cục cưng, là vàng là bạc, là mặt trời nhỏ của Tempest và của iE mà. Anh chính là anh út, là bé yêu của cả nhóm đó, không phải nói quá chứ anh chính là được cưng đến mức chả ai là không nhìn ra được dù cho anh là anh cả, thì với các em anh vẫn là cục bông, là em bé thôi.

Hanbin: Anh không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi à - Nói xong anh lại nở nụ cười thật tươi như ánh mặt trời để các em không lo lắng nữa.
Lew: Thế thôi, mọi người về tắm rửa nghỉ ngơi thôi, nay mọi người cũng đã vất vả rồi. - Leader của nhóm lên tiếng là cả nhóm nghe theo liền, ai về phòng người nấy rồi nghỉ ngơi thôi.
Lần này Hanbin chung phòng cùng Hyuk nè, vừa vô phòng là Hyuk ôm chầm lấy Hanbin mà mè nheo, nũng nịu. Trong nhóm hắn ta chính là người dính anh nhất đó.
Hanbin: Được rồi Hyuk à, để anh đi tắm rồi đi ngủ nha, mai còn phải dậy sớm để bay lại Hàn đó.
Koo Bon-không đành lòng-Hyuk cũng đành phải thả anh ra mà nhẹ dạ một tiếng. Thôi thì để anh đi tắm rồi lát mình ôm anh ngủ cũng được, anh cũng đâu có biến mất được đâu - hắn ta thầm nghĩ.
Hanbin vừa lấy đồ bước vào phòng tắm thì "Bùm" một tiếng nổ chói tai cùng ánh sáng từ nhà tắm phát ra. Hyuk đang tính chèo lên giường anh nằm thì thấy vậy vội tụt xuống chạy vào xem thế nào. Cơ mà Hanbin đâu mất rồi, khăn tắm và quần áo thì nằm dưới sàn nhưng mà người thì đã biến mất rồi. "Em nói anh biến mất là anh biến mất thật hả, làm sao đây?" Koo Bonhyuk thầm nghĩ.

Bên phía Hanbin, anh mơ màng mở mắt thì bỗng giật mình, sao anh lại ở đây, đáng lí anh phải đang tắm ở phòng tắm khách sạn chứ. Thế quái nào lại trở về phòng ngủ ở kí túc xá rồi. Anh ôm đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, không đúng, có thứ ánh sáng kì lạ đã hút anh vào và giờ anh ở đây, nhưng mà sao lại trở về đây, anh vẫn đang mặc bộ quần áo mà hôm nay ở Kcon đã mặc, điều đó chứng tỏ là cả cơ thể anh đã bị đưa tới đây chứ không phải mỗi linh hồn, anh thật sự không hiểu. Cơ mà giờ anh thực sự rất mệt, đầu đau như búa bổ, đôi mắt cứ nặng trĩu. Cả cơ thể anh đã lên tiếng yêu cầu anh phải ngủ rồi. Thôi thì ngủ đã, dậy rồi tính tiếp.

Hanbin đánh một giấc dài đến tận sáng hôm sau, anh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của leader nhóm
Lew: Oh Hanbin! Anh dậy mau chuẩn bị đi, đừng giả bệnh rồi làm tốn thời gian của nhóm nữa.
Đó thực sự là Lew vừa gọi anh sao, sao có thể chứ, em ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với anh như vậy. Hanbin đang ngơ ngẩn thì Lew đã mở cửa xông vào, nhìn 1 loạt từ trên xuống dưới, hắn thầm đánh giá Hanbin "Chắc chắn là hôm qua anh ta lại lẻn ra ngoài đi chơi thì mới ăn mặc thế kia, chẳng biết lại có làm gì ảnh hưởng đến nhóm không nữa chứ. Thật đáng ghét."
Lew: Anh còn ngơ ngẩn cái gì, không nhanh chuẩn bị đi, đừng để mọi người chờ.- Đi kèm với lời nói là ánh mắt không thể chán ghét hơn.
Nói rồi bỏ mặc anh vẫn ngồi đó mà đi thẳng xuống phòng khách.
Hanbin thật sự đang rất bàng hoàng, gì vậy chứ, thực sự là Lew sao. Anh lật đật ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xuống nhà trong tình trạng đầy bối rối và hàng vạn câu hỏi trong đầu. Xong xuôi anh bước xuống phòng khách, nhìn thấy anh cả bọn đều bất ngờ, không hẹn mà cùng nhìn anh đang đi từng bước xuống cầu thang.
Hwarang: " Nay anh ta sao vậy, sao mặc quần áo giản dị thế kia, còn không trang điểm cầu kì nữa chứ, ma ám sao." Cậu nghĩ thầm trong bụng.
Và suy nghĩ này không chỉ của mình Hwarang, mà mọi người đều thế.

Hanbin vừa bước đi vừa nghĩ, mấy bộ quần áo trong tủ đó thực sự là của anh sao, không thể tin được, sao anh có thể thích mấy kiểu loè loẹt đó được, có gì đó không đúng. À đúng rồi, hôm qua, chính là hôm qua có thứ ánh sáng kì lạ đã đưa anh tới đây, anh cần tìm hiểu rõ chuyện này thôi. Nghĩ rồi anh thầm nhìn đánh giá các thành viên, qua thái độ của Lew lúc nãy, anh có thể dám chắc rằng các thành viên không phải là những người mà anh biết, cho dù ngoại hình của họ là y đúc, không khác biệt dù là một chút.

Hyuk: Ây, đúng là mệt thật, tại cái tên nào đó giả bệnh mà cả nhóm không thể đến sớm tham gia Kcon được, giờ phải chạy vội lịch trình khác. Đúng là phá hoại.
Nói đoạn, hắn ta quay người làm bộ ủy khuất ôm lấy Hwarang, Hwarang cũng không khó chịu mà còn đưa tay vỗ vỗ an ủi hắn. Hyeongsoep còn nhẹ xoa đầu hắn ta mà dỗ ngọt
Hyeongsoep:Thôi không sao, đến đó anh sẽ mua mỳ loại mới cho em, nghe bảo là rất ngon đó.

Hanbin nhìn 1 màn này là biết người họ đang nói là ai rồi, mà cũng đã chắc chắn rằng anh đang ở thế giới khác mà không phải thế giới của anh. Vì ở thế giới của anh Hyuk sẽ chả cho Hyeongsoep chạm vào đầu mình đâu, bởi Hyeongsoep cứ thích mê cái trán của Hyuk làm Hyuk luôn né tránh mỗi khi mà Soep chạm vào người mình. Nghĩ tới đây anh bỗng nhớ đến mấy đứa nhỏ nhà mình, anh biến mất mà không dấu vết như vậy chắc tụi nhỏ sẽ lo lắm, đặc biệt là Hyuk, kiểu gì cũng khóc bù lu bù loa lên cho coi.

Lew: Thôi được rồi, mọi người ra xe đi, chúng ta di chuyển tới chỗ có lịch trình.
Chuyện cũ thì nói sau đi, chỉ mong hôm nay đừng làm gì ảnh hưởng đến nhóm là may rồi.
"Ấy, lại nói anh à, bộ anh ở thế giới này tệ lắm hả, phải tìm hiểu về mình thôi. Ơ mà không đúng, là tìm hiểu về mình ở thế giới này. Ừm ừm, đúng vậy". Hanbin thầm nghĩ.
Ngồi trên xe, anh móc điện thoại ra để tìm hiểu về Oh Hanbin ở thế giới này. Chả biết xem được gì mà mặt anh biến sắc xanh đỏ tím vàng đủ cả.
Ôi trời, đúng là tệ vậy sao. Oh Hanbin - một thành viên của nhóm nhạc Tempest rất hay đi bar, hay tham gia các bữa tiệc tùng đồi bại, chèn ép các thành viên cùng công ty bằng mọi cách để được debut, dùng tiền mua chuộc nhà báo để viết bài nói xấu thành viên cùng nhóm nhằm tôn mình lên,... và còn rất nhiều những bài báo xấu khác nữa. Hanbin cạn lời rồi, anh tệ thật đấy, ơ à không, anh của thế giới này tệ thật đấy. Bảo sao các thành viên lại có thái độ như vậy với anh.
Tới nơi ghi hình cho chương trình sắp tới, cả nhóm xuống xe đi trước mà mặc kệ anh. Nhìn các thành viên đi trước đang vui vẻ cười đùa cùng nhau và có vẻ những thành viên còn lại rất cưng chiều Hyuk thì phải. Dường như ở thế giới này Hyuk là tâm điểm sự chú ý đối với nhóm và fan. Vì từ những bài báo mà anh đọc được ban nãy, đa số đều là hình ảnh các fan và thành viên nhóm yêu thương Hyuk và nâng niu Hyuk. Tính cách của Hyuk ở thế giới này cũng hơi khác so với Hyukie của anh ở thế giới kia. Ở thế giới kia Hyuk dính anh vô cùng và cũng đáng yêu hơn. Càng nghĩ càng thấy tủi thân và lo lắng, tại sao anh lại bị đưa tới đây, sao lại để anh đối mặt với chuyện này. Anh thấy nhớ mấy đứa nhỏ quá, anh lo tụi nó không thấy anh sẽ lo lắng mà làm điều gì ngốc nghếch, vì anh biết 6 đứa nhỏ của anh đều dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt mà không phải là tình cảm anh em hay đồng nghiệp. Tụi nhỏ là thương anh như một bé người yêu và cưng nựng anh như một em bé vậy. Bỗng giọt nước mắt rơi xuống, Hanbin khóc rồi, làm sao mà bình tĩnh cho được khi xảy ra chuyện như thế này chứ, lại còn không một ai có thể để anh tin tưởng gửi gắm những cảm xúc này, ở thế giới này anh sắp phải một mình đối mặt với nhiều hậu quả mà anh chẳng phải người làm ra nó. Anh phải làm sao đây?

Mải suy nghĩ, không để ý mà anh đã đâm sầm vào lưng của Taerae. Taerae quay lại với gương mặt khó chịu
Taerae: Anh đi đứng kiểu gì vậy hả, bộ không nhìn hay sao mà đâm vào tôi được vậy. Đúng là phiền phức.
Hanbin: Anh... Anh xin lỗi, tại... tại mải suy nghĩ lung tung nên...
Anh ngước nhẹ lên nhìn cậu bằng cặp mắt ầng ậng nước mà nói câu xin lỗi, rồi nhanh chóng đi trước vào trong.
"Gì vậy chứ, anh ta khóc sao, ai làm gì anh ta mà anh ta khóc, mình có to tiếng quá đâu ta." - Taerae nghĩ

*************************************
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết truyện và bố cục câu chuyện cũng vô tình nảy ra trong đầu mình khi đang đọc những bộ truyện khác. Nên mình mong mọi người đọc và đưa ra nhận xét cho mình nha. Mình sẽ đọc nhận xét của mọi người và dần cải thiện cách viết.
Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top