Chap 6: Thủy hành uyên
Hôm nay thời tiết trên núi thật chẳng mấy tốt, mây trời âm u làm cho Cô Tô càng thêm phần huyền bí, cứ như vùng đất tiên nằm giấu kín trong núi sâu. Đoàn người vừa về đến cổng lớn, đang định bước vào thì bỗng dừng lại, Khả Như mặt nhăn nhó hỏi một môn sinh đang canh gác ở ngoài: 'Cho ta hỏi chút... không biết... Lam tiên sinh đã về chưa?' Người kia chẳng trả lời, khẽ nhăn mặt, gật đầu. Nàng chẳng biết nói thêm gì, vỗ trán mình: 'Thế là ta đi đời rồi.' Lam Xuyên gượng cười, rồi mọi người cùng nhau đi thẳng đến Minh thất. Vừa vào đến nơi đã thấy hai người ngồi chờ sẵn, một già bên phải, một trẻ bên trái. Lam Hi Thần vừa nâng chén trà lên định uống một ngụm, thấy tiểu muội vừa về liền mỉm cười, hỏi: 'Muội về rồi hả? Lại quậy phá gì nữa sao?' Khả Như chỉ biết im lặng, tiến tới chỗ Lam lão tiên sinh đang mặt cau mày có, vô cùng tức giận. Những người khác chỉ dám đứng xếp hàng ngoài cửa đợi lệnh. Lam Xuyên mặt trông thật khó coi, miệng lầm bầm: 'Lần đầu ta thấy lão tiên sinh tức giận với sư muội như vậy, không biết muội ấy có bị phạt nặng không nữa?' Khả Như quỳ xuống trước mặt thúc phụ: 'Dạ... thưa... Khả Như mới về ạ.' Lam Khải Nhân còn chẳng thèm nhìn một cái, im lặng một lúc rồi nghiêm giọng:
- Đệ tử bỏ bê nhiệm vụ khi chưa được cho phép, tội gì?
- Dạ... tội tất trách.
- Phạt như nào?
- Dạ... quỳ ở từ đường ba ngày, chép gia quy một trăm lần ạ.
- Còn nhớ tốt như vậy, tại sao lại vi phạm? -Lam Khải Nhân quay sang, vẻ mặt đầy thất vọng- Ta và đại ca con vì tin tưởng nên mới giao việc quan trọng này cho con vậy mà con lại cứ thế chạy đi. Cũng may là mọi việc diễn ra suôn sẻ, nếu lỡ như xảy ra sơ suất gì thì mặt mũi Lam gia để vào đâu?
- Dạ con biết lỗi rồi ạ. Nhưng trước hết cho con báo cáo chuyện này đã, xong xuôi con sẽ đi chấp phạt.
Lam Khải Nhân bực bội trong người, bây giờ mới nâng tách trà lên: 'Chuyện gì nữa? Nói đi.'
Khả Như khẽ nhìn qua phía Lam Hi Thần, thấy đại ca khẽ gật đầu, mới đứng dậy: 'Dạ, hôm nay lúc xuống núi, con đã gặp một chuyện rất lạ.' Mọi người trong Minh thất đều ngơ ngác nhìn nhau. Lam Hi Thần hỏi lại: 'Chuyện gì lạ?' Khả Như tường thuật lại sự việc, còn không quên đem cả con dao găm đặt lên bàn để thúc phụ và đại ca xem xét. Nghe xong Hi Thần khẽ cau mày, quay sang Lam Khải Nhân nói: 'Thúc phụ, thực ra Hi Thần cũng đã nghe về việc này nhưng mấy hôm nay bận nhiều việc nên chưa thể báo lại, định sẽ hôm nay sau khi trở về sẽ đi xem xét tình hình. Không ngờ là nghiêm trọng đến vậy...' Lam Khải Nhân nghe xong, mặt thêm phần cau có: 'Đã giao đấu với nó, có gì không?' Khả Như đáp: 'Dạ thủy túy tuy không quá mạnh nhưng lại rất thông minh, người thường khó mà tránh khỏi bị nó hãm hại.' Nàng lén ngẩng đầu thấy thúc phụ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Hi Thần thấy vậy, nói: 'Thôi muội không sao là tốt rồi, tổn hao chút linh lực, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi. Hay muội cứ về nghỉ trước đi, khi nào bình phục hẵng chấp phạt.' Đợi một lúc thấy thúc phụ chỉ im lặng, nàng chấp tay hành lễ: 'Vậy Khả Như xin phép ạ.' Nàng từ từ lui ra ngoài, vừa ra tới nơi đã thấy Tiểu Ly không biết đến từ lúc nào, chạy ngay đến, mặt hoảng hốt: 'Ngươi có sao không? Có bị thương chỗ nào không?' Khả Như bị Tiểu Ly nắm chặt hai tay, giật mình nhìn ra, thấy cô gái nhỏ bé cứ đảo mắt nhìn từ đầu đến chân mình như vậy, cười nói: 'Ta không sao đâu nhưng bị ngươi nắm sắp gãy tay rồi. Làm gì mà hốt hoảng vậy, cứ như ta từ địa ngục về thế.' Tiểu Ly lúc này mới nhận ra mình đang dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay Khả Như, giật mình buông ra, mặt như sắp khóc: 'Lúc Lam tiên sinh mới về ta thấy ngài ấy giận lắm, còn nói lúc ngươi về phải phạt thật nghiêm. Ta cứ tưởng là ngươi bị đánh gãy chân rồi chứ.' Khả Như kéo tay Tiểu Ly, vừa đi vừa nói tiếp: 'Ài, ngươi làm quá lên rồi. Thúc phụ ta sao có thể dùng biện pháp thô bạo như thế được chứ. Ông ấy tức giận thì thế thôi chứ thúc phụ thương huynh muội ta lắm. Từ nhỏ bọn ta đã được thúc phụ dạy bảo, nặng lắm cũng chỉ phạt quỳ ở từ đường không ăn không uống thôi chứ đã dùng đến đòn roi bao giờ đâu.' Tiểu Ly chỉ còn biết gật đầu, rồi nói tiếp: 'Vậy ngươi kể ta nghe chuyện thủy quái đi. Nãy ta đứng ngoài nghe không rõ lắm. Thứ đó đáng sợ lắm phải không?' Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, Lam Xuyên, Viễn Đạo theo ngay sau, thấy tiểu muội chẳng có chút sợ hãi nào còn sót lại, thất sư huynh tặc lưỡi, lắc đầu thở dài, nói: 'Haiz... Người trên đời này không sợ Lam Khải Nhân tiên sinh cũng chỉ có huynh muội Lam gia thôi.' Viễn Đạo hỏi lại: 'Ông ấy đáng sợ vậy sao?' Lam Xuyên chỉ khẽ gật đầu một cái. Viễn Đạo tiếp lời: 'Thảo nào môn sinh Lam gia không thành tài thì cũng thành nhân, vậy ra đây không phải lời đồn.' Hắn gật gật đầu như vừa nghiệm ra thứ gì đó rất hay ho, rồi vừa đi vừa hỏi Lam Xuyên đủ mọi chuyện, làm y phiền muốn chết. Đang đi thì bỗng Khả Như thấy chân tay mềm nhũn, trời đất quay cuồng, không thể đứng vững nữa, nàng đưa tay nắm lấy Tiểu Ly nhưng rồi cũng ngã khuỵu xuống đất. Mọi người thấy vậy, hốt hoảng đưa Khả Như về tư phòng. Nàng ta là kiệt sức mà ngủ mê, không ngờ lại ngủ luôn hai ngày một đêm, thực cũng đã bỏ qua không ít chuyện náo động.
Đoàn người vừa rời đi thì một thân áo trắng tiến vào Minh thất. Người này trông giống Lam Hi Thần đến tám chín phần, chỉ là đôi mắt nhạt màu hơn và gương mặt thì vô cảm, lạnh lùng chứ không phải sự ấm áp, ôn nhu như Trạch Vu Quân. Bên hông hắn còn đeo một trường kiếm, hoa văn chạm khắc cực tinh xảo lại rất đỗi thanh tao, từ đầu xuống chân hắn không một chút sai sót nào. Đây chẳng phải là một trong Cô Tô Song Bích-Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ sao? Vừa thấy Vong Cơ, Hi Thần quay sang với vẻ mặt chào đón, mỉm cười hỏi: 'Đệ xuất quan sớm vậy sao? Ta tưởng phải mất thêm vài ngày nữa chứ.' Bên kia bước vào, hướng hai người đang ngồi hành lễ đáp: 'Thưa thúc phụ, huynh trưởng, Vong Cơ vừa đến. Nghe nói chuyện thuỷ quái hoàng hành, mong được phân ưu cùng thúc phụ và huynh trưởng.' Hi Thần gật đầu, tóm tắt lại sự việc cho nhị đệ nghe, còn không quên đưa y con dao găm trên bàn để y xem thử. Vong Cơ hai tay nhận lấy đồ, chỉ im lặng quan sát từ ngoài vào trong. Hi Thần tiếp lời: 'Tam muội chắc giờ đang ở tư phòng. Nếu đệ muốn biết thêm gì có thể qua hỏi muội ấy.' Lam tiên sinh chỉ khẽ nhấp miếng trà, nói: 'Chuyện này nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu giải quyết qua loa sẽ để lại hậu hoạ về sau, trước mắt cần bàn bạc kĩ lưỡng để đưa ra giải pháp tốt nhất.' Ông đứng dậy, tay chắp sau lưng bước từng bước chậm rãi: 'Các con cứ về nghỉ trước đi, tối nay giờ Tuất sẽ bàn tiếp việc này.' Vong Cơ mang con dao để lại trên bàn rồi quay sang thúc phụ, hành lễ: 'Nếu thúc phụ không cần gì nữa thì Vong Cơ xin phép đi trước ạ.' Nói rồi y quay lưng hướng về phía Tàng Thư Các mà đi. Hi Thần cũng đứng lên hành lễ rồi đi về tư phòng. Bóng người bước đi chỉ còn lại tà áo trắng bay nhẹ theo từng bước chân. Lam Khải Nhân đứng một mình trong Minh thất, chỉ khẽ lắc đầu: 'Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.'
————————————————————————-
P/S: Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ trong thời gian qua. Hi vọng mọi người thích chap mới này và sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ ❤️
Tuy là gặp nhiều rắc rối nhưng cứ từ từ rồi đâu lại vào đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top