Chap 5: Gặp gỡ (4)

Kì Sơn là vùng núi cao phương Bắc, tuy ở trên cao nhưng hầu như quanh năm đều là thời tiết nóng rát. Còn Cô Tô lại ở phía Đông, quanh năm mây phủ, sương mờ, khí hậu mát mẻ cực kì. Người mới tới đây tất nhiên sẽ rất thích thú tận hưởng cái mát lành trong từng ngọn gió nơi đây nhưng với kẻ đã quen với cái nắng như ta thì thoạt đầu chưa thể thích nghi nổi. Vậy mà ta cũng đã đi mấy ngày liền, ăn uống tiết kiệm lắm để lỡ như có chuyện gì còn có cái phòng thân, nhưng giờ cũng rỗng túi luôn rồi. Ta đến đây là để đi học nhưng cuối cùng lại phải đi lang thang như này sao? Ta cố gắng bao ngày qua là vì cái gì cơ chứ?!

Viễn Đạo vừa đi vừa lẩm bẩm, hắn giờ đang không biết nên đi đâu về đâu, nên làm gì, nên tìm ai. Hắn cứ đi như thế thì đến chết mất. Khoan! -Hắn bỗng khựng lại- Hình như có tiếng gì đó. Nhưng ta đi nãy giờ cũng có gặp ai đâu. Mà con sông này cũng quá đỗi yên tĩnh đi, chẳng có thuyền cũng không có cá sao? Đến cả tiếng nước chảy cũng không có. Chẳng bù cho Kì Sơn toàn thác đá đổ ầm xuống như tiếng con mãnh thú nào đó gầm lên. Chẳng lẽ ở Cô Tô luôn im lặng như này sao?... Mà kệ đi, chẳng liên quan gì đến ta. Đang tính lê cái thân xác mệt mỏi đi tiếp thì 'Á!!!' -một tiếng la thất thanh làm hắn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một đứa bé người ướt sũng, tay với xuống nước, giọng run rẩy gọi ai đó. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì hắn chạy ngay đến, hỏi: 'Có chuyện gì vậy?' Cậu bé chỉ tay về giữa dòng sông: 'Cứu... cứu...' Viễn Đạo ngơ ngác, cứu ai, cứu thế nào mới được chứ? Đang hoang mang cực độ thì người dưới nước ngoi lên mặt nước. Hắn căng mắt ra nhìn: 'Là muội hả? Sao lại rơi xuống nước thế này?' Trời ơi hắn còn thời gian để hỏi sao, người ta sắp chết đuối đến nơi còn có tâm trạng trả lời hắn sao. Khả Như nhân lúc có thể ngoi đầu lên để thở, hỏi: 'Huynh có muối đó không?...' Chưa kịp dứt câu thì lại bị lôi ngay xuống nước, mất tăm. Sao muội lại hỏi muối thế? -Hắn hỏi lại nhưng tất nhiên chẳng nhận được câu trả lời. Rồi hắn ngẫm nghĩ chốc lát, loay hoay tìm trong tay nải của mình- Có chút muối mẹ ta bảo mang đi phòng thân trừ tà gì đấy. Ta cũng chẳng tin lắm nhưng cứ mang theo đi dù sao cũng đâu nặng nề gì. Hắn lấy gói muối nhỏ ra rồi vẻ mặt hoang mang không biết nên làm gì. Khả Như lại dùng hết sức để ngoi lên khỏi mặt nước, hét lớn: 'Ném về phía ta! Nhanh lên!' Lần này thì Viễn Đạo chẳng kịp nghĩ để mà hỏi nữa, nhanh tay ném gói muối về phía Khả Như. Nàng đem tay chụp lấy rồi lại mất tăm giữa xoáy nước. Viễn Đạo ngẩn người ra, toan hỏi đứa bé đầu đuôi ngọn ngành thì thấy nó co ro, run cầm cập cả lên. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ đứng im thế này thì thật khó chịu. Thế là Viễn Đạo bế đứa bé kia lên bờ, tìm ngay một khúc gỗ lớn rồi đem hết đồ áo trong tay nải buộc thành dải dài, một đầu quấn một vòng chặt quanh khúc gỗ, đầu kia buộc vào thân cây lớn gần đó. Phải lát sau mới thấy Khả Như lại ngoi lên lần nữa, hắn nhanh tay ném khúc gỗ về phía nàng: 'Bám vào đi! Ta kéo muội lên!' Khả Như dùng chút sức lực cuối cùng, bám lấy khúc gỗ như bản năng muốn được sống, rồi Viễn Đạo dốc hết sức lực, kéo được Khả Như lên bờ. Nàng đã cạn kiệt sức lực, chỉ còn biết vừa sặc nước, vừa cố thở lại cố nôn ra bao nhiêu nước uống phải, trông thực sự rất thảm. Nếu không nói chắc cũng không ai nghĩ đây là tam tiểu thư Lam gia đâu. Một lúc sau mới bình tĩnh lại được, Khả Như quay sang đứa bé, hỏi:

- Này, nhà đệ ở đâu thế?

- Cách đây chừng một dặm. -Nó vừa run vì lạnh, vừa lắp bắp.

Khả Như quay qua Viễn Đạo: 'Huynh còn áo quần khô thì cho nó mặc vào đỡ lạnh rồi đưa nó về nhà giúp ta với.' -Vừa nói nàng vừa lê bước lại gốc cây to ban nãy- 'Ta đợi huynh ở đây.' Nói rồi nàng ngồi phịch xuống, dựa vào gốc cây trông thật mệt mỏi, đôi mắt dần nhắm lại. Viễn Đạo thấy vậy cũng không hỏi gì thêm nữa, hắn quay qua quay lại, quần áo ban nãy cũng ướt hết cả rồi, may sao còn cái áo dùng buộc quanh gốc cây nên vẫn khô ráo. Nào, lên ta bế về. -Hắn lấy cái áo quấn quanh cậu bé, nhấc bổng lên- Chỉ đường đi chứ ta chẳng biết gì ở đây đâu. Thế là đứa bé nằm gọn trong vòng tay của Viễn Đạo, nó thấy ấm áp hơn rồi, giọng nhỏ nhẹ nói 'Cảm ơn', đưa bàn tay gầy guộc ra vừa nhìn xung quanh vừa chỉ đường cho Viễn Đạo.

Đợi đến khi hai người kia đi xa rồi Khả Như mới lấy trong người ra con dao găm nhỏ. Cái này vốn là của mẫu thân nàng năm xưa, sau này được phụ thân cất giữ cẩn thận. Vì biết nàng đam mê kiếm pháp nhưng vì tuổi còn nhỏ, chưa thể thuần thục khả năng điều khiển linh kiếm nên phụ thân đã đưa nàng con dao này mang theo bên người để phòng thân. Con dao găm dài tầm một xích*, phần chuôi được nạm ngọc, vỏ được khắc họa văn vân phong tinh xảo. Phần lưỡi dao thon dài, xuôi dần về đầu mũi, sắc bén, trên thân khắc hai chữ 'Thanh tâm' ngay ngắn. Nàng rút dao ra, nhìn ngắm kĩ lưỡng vào lưỡi dao đã bị trầy xước: 'Lúc xuống cứu cậu bé kia, ta nghĩ nó mắc chân vào thứ gì đó nên đã dùng dao cắt vào thứ kia nhưng không thể, truyền thêm linh lực vào mới cắt được, chứng tỏ thứ kia không đơn giản chỉ là rong rêu hay xác lưới đánh cá gì dưới hồ. Lúc sau giao đấu với thứ này có thể thấy oán khí của nó không hề ít, hẳn phải sống lâu trong lòng hồ rồi. Nếu không nhờ chút muối của Viễn Đạo thì chắc ta cũng chẳng còn ngồi đây rồi. Hừ, tên này nhìn hơi ngốc nhưng coi như hắn cứu ta một mạng.' Khả Như cho dao vào lại vỏ, đem cất vào tay áo, nàng nhìn quanh rồi nghĩ: 'Kể cũng lạ, dân sống quanh đây đã từ thuở xa xưa, làm gì có chuyện không biết dưới lòng hồ có thủy quái mà lại để trẻ con đi một mình như này. Hơn nữa, hầu hết mọi người ở đây đều biết bơi nên không có chuyện người chết đuối nhiều đến mức sinh ra thứ ghê gớm như vậy. Lại nói, Cô Tô Lam thị mỗi tháng đều cho môn sinh đi săn đêm ở các trấn, các thôn dưới chân núi, vừa là luyện tập vừa để an dân, sao không phát hiện ra nó chứ. Trừ phi...' Đang mải suy ngẫm thì có bàn tay đặt lên vai nàng, một giọng trầm, đáng sợ vang lên:

- Ngươi... làm gì ở đây?

Khả Như giật mình quay lại, bất giác rút dao hướng về phía đối phương: 'Là ngươi sao?'

Tên kia sợ xanh mặt, may mà né kịp: 'Là ta đây, xém tí nữa là chết ta rồi.'

- Ai bảo ngươi xuất hiện bất ngờ thế, còn cái giọng đó nữa chứ. -Khả Như thu dao lại, cất vào tay áo- Ta mà nhanh tí nữa là ngươi đi gặp ông bà rồi.

- Thì tại ta thấy muội ngồi suy tư chăm chú nên ta muốn dọa tí thôi. -Viễn Đạo cười gãi gãi đầu- Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Về nhanh thôi ta còn nhiều việc cần làm lắm. -Nàng vừa đứng dậy đã lảo đảo ngã khụy xuống, xung quanh thấy xoay vòng.- Ta bước không nổi rồi.

Viễn Đạo đưa tay ra, giọng điệu có chút đùa: 'Muội đứng còn không vững thì làm sao về. Thôi để ta cõng muội về. Đã lỡ vớt được muội lên, dù gì cũng nên đi nhận hậu tạ hay chí ít cũng là ăn bữa cơm chứ.'

Thật tình thì cũng chẳng muốn để cái tên ốm yếu này cõng về nhưng dù sao cũng là chạy theo tên này nên mới tơi tả thế này, vả lại còn phải về nhanh để báo cáo tình hình nên... Khả Như đang phân vân thì từ xa bỗng có tiếng gọi lại: 'Này!!! Ai ở kia vậy? Có sao không?' 'Thất sư huynh,... là muội đây, Khả Như đây!' -Khả Như quay qua nhìn, cố đáp lớn nhưng cổ họng cứ như mắc kẹt lại. Người kia nghe vậy nhanh chân chạy đến, vẻ mặt hoang mang: 'Là Khả Như sao? Người này là ai? Sao muội lại ra nông nỗi này, có chuyện gì xảy ra, nói ta nghe đi.' Khả Như khẽ đưa mắt về phía Viễn Đạo: 'Chuyện này hệ trọng, không thể nói ở đây được.' Như hiểu được ý của Khả Như người này không hỏi nữa mà quay sang phía Viễn Đạo,hỏi: 'Người này là...?' Bất thình lình được hỏi, Viễn Đạo giật mình, gãi gãi đầu rồi chắp tay hành lễ: 'Tại hạ... Viễn Đạo.' Bên kia đáp lễ lại: ' Tại hạ Lam Xuyên, Cô Tô Lam thị.' Biết đối phương có ý thăm dò, hắn cười gượng: 'Ha ha...Tại hạ với tiểu thư đây mới gặp nhau thôi, cũng chưa tính là bằng hữu gì. Nhưng mà ta có công lớn đấy nha.' Nghe vậy Lam Xuyên tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Khả Như, hỏi: 'Ý là sao?' 'Hắn cứu muội một mạng.' -Nàng thở dài, nói- 'Thôi chúng ta nhanh về thôi. Muội còn phải đi thỉnh tội nữa. À, cho hắn theo về Cô Tô.' Viễn Đạo ngạc nhiên đến không nói nên lời: 'Ta... ta... ta sao?' Lam Xuyên thoáng ngập ngừng, nhưng rồi ra hiệu cho một đệ tử phía sau: 'Cô Tô Lam thị trước này trọng nhất ân tình, nay lại ơn cứu mạng' -y hướng về Viễn Đạo- 'mời công tử theo bọn ta về Cô Tô.' Nói rồi y cùng nhóm đệ tử ngự kiếm bay lên. Khả Như đi cùng Lam Xuyên còn Viễn Đạo cùng một đệ tử theo phía sau, hắn lộ rõ vẻ thích thú: 'Đây là lần đầu tiên ta được bay như này đấy, cảm giác thật khác lạ đi. Có phải kể tu tiên ai cũng có thể bay như này không?' Lam Xuyên đáp lại: 'Không hẳn đâu. Muốn có thể ngự kiếm cũng phải mất ít nhất một năm để luyện điều khiển linh kiếm đấy.' Khả Như khẽ cười, thầm nghĩ: 'Ta cũng vậy thôi.'

*Một xích ~33,33 cm
-----------------------------------------------------------
Mấy cô thấy thế nào về mấy nhân vật mới này? Tạm thời tui cũng chưa biết nên như thế nào đâu XD.

Thời gian tới có thể không ra truyện kịp tháng nhưng sẽ cố để không bị ngừng quá lâu a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top