#2
#Cố_tình_yêu_em
Anh nhìn cô một cách khó hiểu , một cô bé chừng 17-18 tuổi như thế tại sao lại không có nhà ?
- Tại sao không?
Ánh mắt cô rời khỏi bát cháo trắng , mắt nhìn xa xăm hiện rõ một nỗi buồn khó diễn tả hết bằng lời.
- Không có gì , tôi ăn xong rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ , sau này có cơ hội tôi nhất định báo đáp anh. Giờ thì tôi đi đây , cảm ơn anh .
- Ừ , đi cẩn thận .
Ánh mắt anh dõi theo dáng dấp nhỏ bé có thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thổi bay đi đến sau khi cô khuất hẳn .
Chốc chốc , mây đen vây kín bầu trời, rồi từng đợt từng đợt nước nặng hạt rơi xuống , thật nhẫn tâm rồi lại tạnh .
Anh tình cờ nhìn thấy cô khi trên đường ra ngõ . Người vẫn nguyên bộ quần áo cũ ướt sũng từ đầu đến chân . Cô hai tay ngồi bó gói trước một mái hiên cũ sụp xệ , mặt mũi tái nhợt thiếu sức sống . Anh tiến đến gần cô , cô nhìn anh mỉm cười gượng rồi cứ thế ngất lịm đi mặc cho anh lay mãi. Trán cô nóng rực , tay chân cô lạnh ngắt , anh phải thức trắng đêm nôm cô mới chịu hạ sốt. Anh để cô ở lại nhà mình , cô cảm kích anh lắm ! Cô kể cho anh nghe về chuyện của mình , anh cũng chỉ biết nhìn cô buồn man mác. Ở với anh cô thấy anh hiền lắm cơ , anh ít nói còn cô thì nói nhiều kinh khủng khiếp.
Một tuần trôi qua cô ở nhà anh , cô cứ như một đứa chẳng được tích sự gì , cơm anh nấu , anh đi làm , giường của anh cô cũng chiếm luôn, cô làm thủng mấy cái chảo của anh , nhiều lúc cô còn hại anh té sấp mặt xuống ao nước lúc anh giặt đồ nữa , rõ khổ !
Tối hôm đó trời mưa như trút nước, đã khá trễ mà anh vẫn chưa về , cô ngồi trên bậc thềm cửa đợi anh lòng cứ không yên . Tầm 8:30 tối ngoài đường có người đội mưa về , người ngượm phải nói ướt như con chuột lột, tay anh ôm cái bao ni long to đưa cho cô.
- Mở ra xem có bị ướt không ?
- Anh mua cái gì thế ? To quá !
- Xem thì biết .
- Úi , bộ sách 11, đồng phục, anh lấy đâu ra vậy , cả cái cặp nữa ???
- Mua .
Cô nhíu mày nhìn anh khó hiểu , anh chỉ cười nhẹ rồi trả lời.
- Ngày mai đi học lại .
- Hả , nhưng mà tiền đâu mà em đi học được , em hiện giờ còn đang ăn bám anh mà !
- Anh lo .
- Nhưng mà .....
- Không học sau này sẽ hối hận . Cố gắng lên .
- Em ....em ...cảm ơn ...cảm....
Chưa dứt câu cô đã chạy lại ôm chầm lấy anh , nức nở như một đứa trẻ , anh thoáng ngạc nhiên nhưng không đẩy cô ra , tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô giọng nhỏ nhẹ .
- Được rồi , người anh đang ướt , em sẽ ướt mất , ướt rồi bệnh thì anh phải chăm khổ lắm cô nương à !
- Xì , ghét !
Sáng hôm sau , anh đưa cô đi học trên chiếc xe đạp cũ , đến ngôi trường gần như đã quá đỗi thân thuộc . Hơn một tuần nghỉ học , cô phải cố gắng bắt cho kịp mọi người . Bước chân vào lớp cô bắt gặp bạn Thủy cùng bạn Trung một người là bạn thân một người là người mình yêu đang nói chuyện rất vui vẻ còn nắm tay nhau, chướng cả mắt . Thờ ơ bước vào chỗ ngồi , cô lôi đóng sách ra xem lại kiến thức vừa bỏ dở , trước mặt lại có ai đó đứng trước làm cô mất tập trung .
- Chào , người đơn phương !
---end #3----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top