Buông


" Này Thiên cậu đánh rơi đồ nè"
" Hửm?"
" Cậu đánh rơi người yêu ở đây nè"
" Nhảm nhí"
-----------------
" Thiên, hôm qua nghĩ học tôi nhớ cậu quá trời luôn, còn cậu có nhớ tôi không?
" Không"
-----------
" Thiên, cho cậu này tôi tự làm đấy"
" Tôi ăn rồi"
-----------
" Thiên mình về cùng đi"
" Không cần"
------------
" Thiên,câu này tôi không giải được cậu chỉ tôi với"
" Dễ như vậy còn không biết thì cậu biết gì hã"
" Biết thích cậu hihi"
"..."
---------------
" Thiên cậu có biết mặt trời mặt hướng nào không?"
" Đông"
" Sai rồi mặt trời của tôi đang ở trước mặt tôi, là cậu đấy"
-----------------
" Thiên cậu biết không lúc trước tôi cứ nghĩ da mặt mình mỏng lắm nhưng từ khi thích cậu tôi mới biết da mặt thật sự rất dày haha"
"Tôi còn tưởng cậu không biết"
-----------------
" Thiên đợi tôi...hộc..hộc..sao cậu..đi nhanh vậy làm tôi chạy theo mệt muốn chết"
" Tôi bảo cậu chạy theo à"
" À không có"
" Cậu không biết ngượng sao?"
" Vì cậu cái vẻ mặt này tôi không có cũng chẳng sao hihi"
" Tôi không nói với cậu nữa"
---------++-
" hộc...hộc..mẹ..thuốc..."
" Tiểu Tuyết sao vậy , thuốc.. thuốc nè con"
"Hộc...hộc ..."
" Hic...hic..con gái của tôi ráng lên con gái, 2 này nữa thôi, con gái ba mẹ làm được mà"
" Ba!mẹ! Bệnh tim của con nặng lắm rồi, liệu có phẫu thuật được không, lỡ..."
" Không có lỡ, sẽ được, bác sỹ nói 50% là còn có hy vọng mà con gái đừng bi quan chứ, con gái mẹ mạnh mẽ lắm mà, đúng không con"
" Con không sao, chỉ là con còn chuyện chưa làm xong  nên hơi tiếc vậy thôi hihi"
" Phẫu thuật thành công rồi con cứ tiếp tục làm được mà con gái"
" Cũng hy vọng là như thế, ba mẹ cười lên nào khóc xấu quá "
-----------------
" Thiên hôm nay là sinh nhật tôi, tôi cho phép cậu tặng quà cho tôi"
" Tôi không rãnh "
" Thiên cậu có ghét tôi không?"
"....."
" Thế có thích tôi không?"
"...."
" Sao lúc nào cậu cũng im lặng vậy?"
" Tôi không muốn trở thành nhảm nhí như cậu"
" Đúng rồi một đứa vừa nhảm nhí vừa học dốt lại không biết xấu hổ như tôi thì làm sao mà lọt vào mắt cậu được đúng không?"
"...."
" Sao cậu lạnh lùng quá vậy Thiên, 3 năm rồi tôi đã bám theo 3 năm rồi vậy mà cậu chẳng thể thích tôi như tôi thích cậu, cái dáng vẻ cậu chơi bóng, cái lúc cậu say mê học rồi lúc chạy thể dục nữa nó cứ ở trong đầu tôi muốn xóa cũng không xóa được"
"...."
" SAO CẬU CỨ IM LẶNG HOÀI VẬY?"
"Hôm nay cậu nói nhiều thật"
" Có phải tôi làm cậu mệt lắm đúng không?"
" Cậu biết thì tốt"
" Cậu muốn tôi tránh xa cậu lắm đúng không?
" Đúng, cậu tránh càng xa càng tốt"
" Vậy sao cậu không đuổi tôi đi, bây giờ chỉ cần cậu đuổi từ ngày mai tôi sẽ tránh xa cậu, Tiểu Tuyết tôi nói được làm được"
" Cậu muốn tôi đuổi chứ gì, được, CẬU TRÁNH XA TÔI RA ĐI, CẬU CHƯỚNG MẮT LẮM BIẾT KHÔNG, TỪ HÔM NAY TÔI KHÔNG MUỐN GẶP CẬU NỮA ,ĐI ĐI, ĐI CÀNG XA CÀNG TỐT"
" Tốt lắm Thiên cuối cùng tôi cũng nghe được cậu nói nhiều với tôi như vậy, tôi mãng nguyện rồi, chúc cậu sau này hạnh phúc  "

Thiên quay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại dù chỉ 1 lần đâu hay sau lưng khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, có buồn không,buồn chứ, có đau không đau chứ nhưng mà như vậy đi để cô có thể quyết tâm mà buông bỏ, để cho Thiên của cô quên đi sự hiện diện của cô, cuộc phẫu thuật lần này có khả năng sẽ mang cô đi khỏi thế giới tươi đẹp này, đi mãi mãi. Thiên của cô, thanh xuân của cô, thế giới tươi đẹp này cô hy vọng có thể gặp lại 1 lần nữa, cô sẽ nhìn ngắm nó thật kỹ 1 lần cuối vì biết đâu sau này khi mở mắt thì ở 1 thế giới khác.

" Thiên à, sau này cậu liệu có còn nhớ cô gái bám theo cậu 3 năm trung học Trần Tiểu Tuyết này không? Nếu có thì tốt còn không cũng không sao, tôi nhớ cậu là đủ rồi. Tạm biệt cậu thanh xuân của tôi"

Tối hôm đó trên chuyến bay sang Mỹ đã mang theo người con gái tên Trần Tiểu Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyet98