(4) Chờ Anh Cũng Yêu Em
"Nhà hơi nhỏ không có phòng trống nên con chịu khó ngủ chung với Viên Chúc nha"
Mẹ Viên Chúc vừa nói vừa lấy gối, mền đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh.
"Dạ. Không sao đâu. Bình thường tụi con ở chung phòng mà"
Vì phòng của Viên Chúc cũng chỉ có mỗi cái giường của cậu thôi nên hai người sẽ ngủ cùng giường.
"Anh thấy không khí ở đây ổn không ? Em thích không khí ở đây lắm, hồi trước cứ mỗi lần có chuyện không vui là em lại về đây ở vài ngày"
Viên Chúc nằm ở một bên giường một tay vắt lên trán như bâng quơ mà hỏi anh.
"Tốt lắm. Anh thấy rất bình yên"
"Vậy thì tốt rồi. Anh ngủ sớm đi, mai mốt là nhà em bắt đầu dọn dẹp nhà cửa rồi, chắc anh cũng không còn được rảnh đâu"
"Được. Ngủ ngon"
"Anh cũng ngủ ngon nha"
Cả hai người cùng nhau nhắm mắt lại. Cậu hy vọng chuyến đi này sẽ phần nào giúp anh có được tâm trạng tốt hơn, để anh có niềm tin vào cuộc sống và sớm quay về là thanh niên hay cười của trước kia. Còn chuyện cậu thích anh thì hẳn là anh cũng biết rồi, nhưng anh đáp lại hay không cũng không sao, chỉ cần anh sống vui vẻ đừng bi quan nữa là tốt rồi.
~~~
"Anh đi ra huyện với em không ? Ra đó lấy đồ về chuẩn bị cho tết thôi, mẹ em dặn người ta sẵn rồi"
Viên Chúc vừa quay đầu xe vừa quay đầu lại hỏi vọng vào nhà
"Đi chứ. Đợi anh chút"
Đường ra huyện cũng hơi xa một chút, phải chạy xe gần nửa tiếng mới đến. Chợ ở huyện thì không quá lớn nhưng hiện tại lại rất tấp nập người ra vào để mua đồ chuẩn bị cho tết, không khí thực sự là vô cùng náo nhiệt.
"Ê Chúc"
Khi mà đã mua đồ xong hết rồi, Viên Chúc và Minh Tâm định trở về thì lại nghe có người gọi lớn tên Viên Chúc. Nên cậu mới dừng xe lại, quay đầu nhìn phía sau xem ai gọi mình.
"Ủa mày đi đâu vậy ?"
"Mày nghĩ đi ra chợ để làm gì ? Về hồi nào vậy ?"
"Mới về mấy bữa trước. Ê lâu quá mới gặp, tối nay nhậu không ?"
"Sao lại không, để tao về rủ thêm mấy đứa kia nữa, tối nay qua nhà mày"
"Được rồi. Vậy giờ tao về trước"
Nói rồi Viên Chúc mới tiếp tục chạy xe về nhà.
"Thằng hồi nãy tên Phương, là bạn từ hồi còn nhỏ của em. Tối nay nó dắt thêm mấy thằng nữa qua, anh ra chung cho vui nha"
"Mà anh không có biết uống đâu nha, ra uống chút đỉnh rồi ăn thôi được không ?"
Minh Tâm vừa nói vừa cười với Viên Chúc. Đó giờ anh rất ít khi đụng vào bia rượu nên tửu lượng hiển nhiên là cũng rất thấp rồi.
"Ra cho có mặt cho vui là được rồi. Em cũng có uống được bao nhiêu đâu, bình thường uống một chút là đã chuyển sang ngồi rót cho tụi nó rồi"
~~~
Tối hôm đó, khoảng hơn bảy giờ một chút thì Phương dắt theo hai người nữa vào nhà Viên Chúc, trên tay mỗi người đều xách theo thức ăn hoặc rượu, Viên Chúc cũng chuẩn bị xong từ chiều rồi.
"Giới thiệu với tụi bây, đây là anh Minh Tâm, bạn cùng phòng với tao" Viên Chúc nhìn đám bạn của mình rồi nói. Sau đó cậu quay sang Minh Tâm giới thiệu cho anh từng người trong đám bạn của mình.
Lúc đầu cũng chẳng ai nói với ai được bao nhiêu câu, nhưng sau khi rượu đã qua được một vài vòng thì cả đám lại bắt đầu lè nhè nói nhiều hơn, lôi cả những chuyện trên trời dưới đất ra mà nói.
"Chúc, hôm bữa tao cưới vợ mà mày không về. Phạt mày uống ba ly tao mới chịu"
Anh chàng tên Phương vừa nói vừa rót rượu vào ly cho Viên Chúc.
"Tao sắp uống hết nổi rồi mà mày còn đòi tao uống thêm ba ly, tính chút hốt xác giúp tao hay gì ?"
"Tụi tao đâu rảnh, để xíu anh Tâm hốt xác mày đi, ảnh ở chung với mày mà"
"Uống đi mày. Tranh thủ mà uống đi, giờ còn có mỗi mày chưa cưới thôi đó, còn uống được thì uống chứ như tụi tao giờ có được uống thoải mái đâu"
Đám bạn của Viên Chúc cứ anh một câu tui một câu ép Viên Chúc uống cho bằng được. Ba ly uống cạn thì Viên Chúc cũng lờ mờ sắp hết thấy đường luôn rồi.
Đợi đến khi cả đám say mèm hết, người này dìu người kia, xiu xiu vẹo vẹo ra khỏi cổng thì Viên Chúc đã say bí tỉ, cả người đều sắp dựa cả vào người Minh Tâm rồi. Bởi vì Minh Tâm không uống được nhiều nên hầu như chỉ ngồi đó ăn rồi thỉnh thoảng nói vào vài câu cho thêm không khí thôi nên giờ anh vẫn còn tỉnh vô cùng.
Nhìn thấy người nào đó đã đã say mèm Minh Tâm chỉ biết cười trừ mà khiêng người về phòng sau đó quay ra sân thu dọn chén bát ra phía sau nhà. Anh định rửa luôn cho sạch sẽ nhưng mẹ Viên Chúc cản lại
"Tối rồi con đi ngủ đi còn chén đó cứ để mai Viên Chúc thức dậy thì cho nó rửa, ăn nhậu xong thì phải tự dọn dẹp"
"Vậy thôi con đi ngủ. Thím ngủ ngon nha"
"Ừm. Con cũng ngủ ngon"
Mẹ Viên Chúc nhìn theo bóng dáng Minh Tâm mà không khỏi nghĩ: đứa nhỏ này tốt tính như vậy phải chi mà thằng con nhà mình theo đuổi được cũng tốt.
~~~
Minh Tâm quay về phòng thì Viên Chúc đã tự cởi hết áo mình ra quăng chỗ khác rồi, cả người chỉ còn được mỗi cái quần thun.
Minh Tâm sợ người nào đó lạnh nên tiến tới đắp lại mền cho cậu nhưng nào ngờ lúc chuẩn bị rút tay lại thì lại bị người đang ngủ kia cầm lấy tay kéo xuống nằm vào vị trí còn trống trên giường.
Vì không có phòng bị nên anh bị cậu kéo ngã xuống, anh ngã xuống giường thì người kia cũng không làm gì nữa chỉ cầm lấy tay anh như vậy thôi.
Minh Tâm cũng hết cách, đành kéo mền lên đắp cho mình tính đi ngủ luôn.
Nhưng anh chưa kịp nhắm mắt lại nữa thì người kia lại quay sang một tay ôm choàng qua eo anh.
"Anh ơi"
Cái giọng nhừa nhựa say xỉn cất lên
"Sao vậy ? Khó chịu sao ?"
Minh Tâm cũng lười đẩy cánh tay cậu ra nên cứ như vậy mà để người ta ôm
"Em yêu thầm anh cũng lâu rồi á. Bao giờ anh mới yêu lại em đây ?"
Viên Chúc mở to đôi mắt có chút mơ hồ của mình ra mà nhìn anh.
"Đợi em tỉnh táo lại thì nói có được không ?"
"Em đang tỉnh mà. Em không ngại đợi anh nhưng mà em lại sợ không biết mình phải đợi đến bao giờ, em cũng sợ cả đời này anh sẽ không yêu em. Em biết mình không có cái gì tốt nhưng mà em dám đảm bảo cả đời sẽ chỉ yêu mình anh"
Nghe thấy những lời này Minh Tâm thực sự hơi bối rối, anh không nghĩ mình lại được tỏ tình trong hoàn cảnh này, anh biết mình có tình cảm với Viên Chúc nhưng mà anh sợ chữ 'yêu'. Nếu bắt Viên Chúc chờ đợi anh vượt qua bóng đêm tâm lý của mình thì điều đó là không công bằng với cậu.
"Em ngủ đi. Khoan nói đến chuyện này đã"
Minh Tâm vội vàng xoay lưng lại đối diện với ánh mắt của Viên Chúc để tránh cho bản thân bối rối. Vì anh xoay đi quá nhanh nên không thấy được trong đôi mắt của cậu vừa lóe lên một tia thất vọng. Từ khi anh dìu Viên Chúc vào phòng thì cậu đã tỉnh táo lại rồi, lúc anh rời đi thì cậu đã dành cả một buổi để nghĩ xem có nên nhân cơ hội này tỏ lòng mình với anh không. Nhưng nào ngờ anh lại trốn rồi, cậu cũng không muốn ép buộc anh khó xử nên chỉ có thể buồn bã cũng xoay lưng lại đối diện với lưng anh.
~~~
Hôm sau, mới sáng sớm Viên Chúc đã ôm cần câu nói đi câu cá với đám bạn, cậu đi cũng không có rủ anh theo. Thật ra thì cậu không dám rủ, vì chuyện của tối qua nên cậu có chút ngại gặp anh cũng sợ anh sẽ khó xử khi gặp mình nên mới muốn chạy ra ngoài trốn.
Con sông mà cậu đến câu cá cũng không xa nhà lắm, cậu đi bộ đến đó rồi buông cần câu xuống ngồi một mình. Đám bạn của cậu làm gì có đứa nào đam mê câu cá đâu, nên dễ gì rủ được tụi nó ra đây.
Còn anh sáng sớm nghe cậu nói đi nhưng cũng không rủ theo mình thì liền có chút hụt hẫng, anh nghĩ cậu giận mình vì chuyện hôm qua nên mới muốn tránh mặt đi.
Chỉ vì câu chuyện đêm qua mà cả ngày hôm đó hai người đều mất tinh thần. Viên Chúc ra bờ sông ngồi ôm cần câu tới trưa mới phát hiện mình quên để mồi vào lưỡi câu. Cậu tự cười mình một tiếng rồi tính đứng lên đi về nhà nhưng chưa kịp đi về thì đã thấy anh từ xa đi đến.
"Anh ra đây chi vậy ?"
"Ra gọi em về ăn cơm. Trưa rồi"
"À. Em cũng định về đây"
Viên Chúc ôm theo cây cần câu cùng cái thùng đựng cá trống trơn của mình quay về nhà.
"Em...giận anh vì chuyện tối qua sao ?"
Minh Tâm suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng hỏi ra câu mình muốn hỏi.
"Không có đâu"
"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì giờ anh đi về cũng được"
Viên Chúc nghe anh nói thì bước chân liền dừng lại, cậu buông cần câu và thùng đựng cá ra sau đó hai tay nắm lấy hai vai anh. Đôi mắt nghiêm túc mà nhìn anh.
"Em không giận anh nên anh đừng suy nghĩ lung tung. Em đi ra ngoài chỉ là sợ anh thấy em sẽ khó xử mà thôi"
Minh Tâm thực không ngờ câu trả lời lại là thế này, anh cứ nghĩ là cậu giận mình nào ngờ cậu lại là vì sợ mình khó xử. Viên Chúc nhìn như người không tim không phổi suốt ngày cứ ha ha hi hi mà cười nhưng thực chất thì nội tâm lại rất tinh tế. Cậu luôn có cách để biết được anh đang suy nghĩ bi quan để trêu cho anh cười lại, cậu vì muốn giúp đỡ anh tìm việc làm thêm phù hợp mà không ngại tìm người này hỏi người kia rồi chạy khắp nơi tìm sau đó lại chỉ nói với anh là tình cờ tìm được, cậu cũng hiểu rõ mọi thói quen sở thích của anh nhưng đến khi anh hỏi vì sao biết thì cậu chỉ trả lời rằng em đoán thế. Việc cậu làm cho anh suốt nửa năm qua thực sự là không cách nào nói hết, chính sự quan tâm chân thành lại ngọt ngào này đã giúp trái tim anh ngày càng ấm lên trở lại.
"Sao em lại cứ phải đối xử tốt với anh như thế, anh xứng đáng sao ?"
Minh Tâm thực không biết phải diễn tả tâm tình của mình hiện tại như thế nào nữa. Chỉ biết rằng anh muốn đáp lại tình cảm của cậu nhưng lại sợ mình không xứng đáng với tình cảm đó.
"Anh biết rõ rồi còn hỏi em vì sao làm gì ? Anh xứng đáng, với em thì anh là người tốt đẹp nhất trên đời"
"Anh chỉ sợ mình không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho anh, anh hiện tại chẳng có gì cả, bấy lâu nay đã có lúc anh đã trở thành gánh nặng cho em"
Đôi mắt của Minh Tâm bắt đầu có chút đỏ ửng lên nhưng nước bên trong mắt đã bị anh kiềm lại.
"Em nói rồi, anh xứng đáng. Em còn sợ tình cảm của mình dành cho anh là chưa đủ nhiều nữa kìa. Anh không cần hoàn hảo trong mắt người khác, anh chỉ cần là chính anh trong mắt em là được. Em trân trọng nói lại lần nữa với anh là em yêu anh. Vì thế em sẽ vẫn đối xử tốt với anh cho đến khi anh chán ghét em thì thôi"
Viên Chúc dành toàn bộ sự nghiêm túc của cả đời mình để nói ra những câu này cho anh nghe. Cậu không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng với anh, cậu muốn anh biết rằng mọi chuyện cậu làm chỉ đơn giản là yêu anh mà thôi.
Nước mắt của Minh Tâm không khống chế được mà có vài giọt rơi xuống. Anh nghĩ lại rồi, anh không muốn chạy trốn nữa. Một người yêu anh đến thế này nếu anh còn để lỡ mất thì cả đời này đừng mong tìm được bất kì ai yêu anh như thế. Anh không thể chỉ vì quá khứ bị rắn cắn của mình mà sợ dây thừng ba năm được. Người kia rời bỏ anh khi anh mất tất cả nhưng Viên Chúc lại đến bên anh khi anh chẳng có gì trong tay, cậu dành mọi sự chân thành cho anh nếu anh còn không nhận ra thì đúng là một thằng ngu.
Viên Chúc nhìn thấy nước mắt của anh thì liền luống cuống cả lên, định với tay lau đi nước mắt cho anh nhưng lại sợ tay mình dơ nên phải lau cả hai tay vào áo mấy lần mới dám lau nước mắt cho anh.
"Anh đừng có khóc mà, để mọi người thấy sẽ nghĩ em bắt nạt anh"
Anh không quan tâm đến câu đùa mà cậu cố ý nói ra để phân tán sự chú ý của anh, anh chỉ nghiêm túc mà nhìn lại mắt cậu.
"Viên Chúc, em có đồng ý làm bạn trai anh không ? Anh chỉ hỏi một lần thôi nên mong em nghĩ cho kĩ vì nếu em đồng ý thì cả đời này anh cũng sẽ không chấp nhận buông tay em ra"
Câu nói bất ngờ của anh khiến Viên Chúc liền đứng hình, sau đó lại mất vài chục giây suy nghĩ mới định hình được là anh đang nói cái gì. Đến khi hiểu rồi thì liền cười ngu ngốc mà nhìn anh, cậu từ đặt hai tay trên vai anh thành cầm lấy hai bàn tay của anh sau đó liền nghiêm túc để bốn mắt đối diện nhau.
"Em đồng ý. Dù cho sau này anh có muốn thì em cũng không buông tay anh đâu"
Viên Chúc buông hai tay ra dùng sức kéo anh vào lòng mình để ôm chặt lấy người mà anh yêu thầm và giờ đây đã trở thành bạn trai của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top