Chương ba: Trò vui.

Sáng hôm sau, ngồi trong lớp học đặc biệt chỉ có Dao Yên và Sát Tử. Cả hai ngồi im làm bài tập.

Lâm Đạt từ ngoài bước vào đưa hủ sữa cho Dao Yên rồi cất giọng hỏi :

"Sáng giờ em có ăn gì chưa?"

Dao Yên lắc đầu. Lâm Đạt nhíu mày lại lo lắng nói :

"Thật là hư quá không khi nào nghe lời cả. Để anh xuống căntin mua đồ ăn sáng cho em."

Nói rồi Lâm Đạt bước ra khỏi lớp. Dao Yên hạnh phúc nhẹ mĩm cười. Sát Tử chứng kiến cảnh tượng nãy giờ, cảm thấy có gì lạ lạ bèn quay sang nhìn Dao Yên cất giọng hỏi :

"Hai người là anh em hả?"

Dao Yên mĩm cười lắc đầu :

"Không phải!"

"Vậy tại sao Đạt quan tâm bạn giống như anh trai lo cho em gái vậy?"

Vẻ mặt Dao Yên hiện lên sự ngọt ngào. Nhẹ nhàng mà dịu dàng nói :

"Giữa mình và anh ấy tồn tại một loại tình cảm gọi là tình yêu!"

Sát Tử nhìn Dao Yên bằng đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu.
Ngây thơ hỏi :

"Tình yêu...nó là gì vậy???"

Dao Yên nhạc nhiên nhìn vẻ ngây thơ không chút giả tạo của Sát Tử, không khỏi bật cười hỏi lại :

"Bạn nói gì vậy Tử, bạn không biết tình yêu là gì thật sao ?"

Sát Tử thành thật gật đầu. Nhẹ nhàng cất giọng :

"Từ nhỏ đến lớn mình sống cách biệt với mọi người nên không biết gì về thế giới bên ngoài cả."

Dao Yên nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông rồi khẽ cất giọng :

"Tình yêu là một loại cảm xúc rất đặc biệt, làm chủ thứ tình cảm đó chính là nơi đây." Dao Yên đưa tay đặt lên ngực trái của mình rồi mĩm cười nói tiếp. "Khi yêu một người bạn có thể sẽ vì người đó ăn không ngon ngủ không yên, hoặc là bất chấp tất cả để vì người bạn yêu mà đối đầu với cả thế giới."

Sát Tử không che dấu sự kinh ngạc kêu lên :

"Thần kì như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, sức mạnh của tình yêu không gì có thể chiến thắng nổi."

Khó tin. Tình yêu chỉ là cảm xúc của con người làm gì có sức mạnh chứ. Sát Tử thở xuống một hơi, thật không hiểu nổi.

Sát Tử đâu biết rằng thứ tình cảm đó sẽ khiến cô bất chấp tất cả mà đối đầu với cả thế giới trong một ngày không xa ở tương lai.

"Dao Yên..." Dịch Thành đứng ngoài cửa gọi vào.

Cả Dao Yên và Sát Tử cùng quay đầu ra nhìn.

"Chụp nè." Dịch Thành cầm thứ gì đó trong tay rồi thảy về phía Dao Yên.

Dao Yên đưa tay ra nhận lấy, sau đó mở ra xem là hai cái bánh bao còn nóng hổi. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Dịch Thành thắc mắc hỏi :

"Ở đâu ra vậy?"

Dịch Thành thản nhiên trả lời:

"Đạt nhờ mình đưa giùm."

"Vậy anh ấy đâu?"

"Bị giám thị bắt rồi, vì cái tội đi mua đồ ăn trong giờ học."
Dịch Thành nhún vai nói với vẻ mặt vô tội vạ.

Dao Yên hoảng hốt đứng bật dậy la lên :

"Ôi Đạt của mình..." Như nhớ ra gì đó cô lại nhìn Dịch Thành hỏi tiếp. "Mà sao hôm nay không thấy Tần Tính vậy?"

"Tên đó chịu chung số phận với Đạt rồi. Vì cải tội ngủ nhoài hành lang."

"Không được, mình phải đi tìm Đạt mới được."

Dao Yên nói xong liền lập tức chạy ra ngoài. Sát Tử vẫn ngồi im từ nãy giờ, trong lòng luôn tự hỏi chỉ bị giám thị bắt thôi chứ có phải bị đuổi học đâu làm gì mà hốt hoảng giữ vậy.

Con người...thật khó hiểu.

"Nè Tiểu Tử..." Dịch Thành lười biếng cất tiếng gọi.

Sát Tử nghe xong không khỏi cau mày, kể từ khi làm quen với lớp xong. Dịch Thành luôn thêm chữ Tiểu trước tên của cô. Khi gọi ra nghe thành Tiểu Tử thật không dễ chịu chút nào. Cô quay sang nhìn anh lạnh nhạt cất giọng :

"Chuyện gì?"

"Chụp nè." Dịch Thành lại thảy một túi đồ khác cho Sát Tử.

Theo phản xạ cô giơ tay chụp lấy. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh rồi nhìn lại túi đồ. Thuận tay mở ra xem coi tên này muốn giở trò gì với cô.

Khi vật trong túi được phơi bày. Sát Tử đứng im không cử động, đôi mắt to tròn trợn lên đầy kinh ngạc. Bởi vì thứ trong túi là một con chuột chết. Đến khi máu từ cổ con chuột chảy ra Sát Tử mới có phản ứng liền quăng đi cái túi ngay lập tức mà hét lên :

"Á..."

Dịch Thành nhìn phản ứng của cô mà buồn cười, cười rất khoái chí giống như cha chết đi sống lại vậy. Sát Tử liền trừng mắt lạnh lùng liếc Dịch Thành. Trò ấu trĩ như vậy mà cũng làm. Thật khiến cô vô cùng khó chịu :

"Muốn chết hả???"

Chất giọng của Sát Tử lạnh lẽo như tảng băng khiến sống lưng Dịch Thành không khỏi run rẩy, anh có cảm giác rùng rợn thấy rõ. Chậm rãi xoay lưng đi, trước khi bão đổ bộ tới. Ba sáu kế...tẩu là thượng sách.

"Hô...biến."

Dịch Thành co cẳng lên mà chạy. Sát Tử liền đuổi theo, bởi vì lần trêu chọc này khiến cô thật tức giận.

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa cô đụng vào một người làm cô bị bật ra xém ngã ngữa, nhưng may mắn người đó đã chụp được tay cô kéo cô đứng vững lại. Sát Tử ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra người đó là Liệt Diệm Hoả.

Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, vẫn giữ chặt tay cô chưa buông ra. Ánh mắt màu hổ phách của anh như thuật thôi miên khiến cô không tự chủ được mà nhìn thẳng vào nó một cách vô ý thức.

Trong mắt cả hai lúc này chỉ có hình ảnh của đối phương, dường như thời gian đang ngừng trôi vậy.

Đầu óc Sát Tử trở nên trống rỗng, nơi lồng ngực cô lại dâng lên cảm giác mãnh liệt đó lần nữa làm cho cả người cô chỉ biết đứng im mà nhìn vào đôi mắt đó.

Liệt Diệm Hoả kịp thức thời chuyện đang diễn ra, không vội vàng mà từ từ buông tay cô ra. Ôn nhu cất giọng :

"Anh xin lỗi,em đi đâu mà chạy dữ vậy?"

"Dịch Thành giở trò với em nên em đuổi theo cậu ta."

"Cái tên nhóc này, quá lắm rồi, để anh đi tìm với em, rồi xử một trận cho ra trò."

Sát Tử nhẹ gật đầu rồi cả hai cùng bước đi.

Cùng lúc giáo viên bước vào phòng để dạy. Đáng tiếc trong lớp không còn một ai khiến vị giáo viên không khỏi ngỡ ngàng.

Từ trong lớp đặc biệt vang lên tiếng thét chói tai :

"LŨ NHÓC, MUỐN TRỐN HỌC HẢ ?"

... ...

Một tiếng đồng hồ sau. Tất cả sáu thành viên của lớp đặc biệt đều bị nhốt vào phòng học thể dục.

Giám thị phạt nam chà sàn nhà, còn nữ lau chùi bóng trong thùng.
Dịch Thành đứng im một chỗ cầm cây chổi chà qua chà lại, cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy.
Tần Tính thì ôm chổi ngồi ngủ, ngủ đến không biết trời đất.
Lâm Đạt thì siêng được một chút nhưng cũng không kém phần lười. Anh đứng trên cây chổi bằng một chân, chân còn lại đạp vào tường lấy chớn trượt trên sàn nhà. Giống như trượt trên đường băng vậy.
Liệt Diệm Hoả cầm cây chổi đi qua, sau đó cầm đi ngược lại.

Dịch Thành không khỏ chán nản than :

"Chán quá, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, bê bết như con rết. Haiz, chúng ta chẳng khác nào côn trùng."

Dao Yên cũng lười y như vậy. Không lau chùi bóng mà thảy vào tường rồi chụp lại rồi lại đá vào tường. Cô rất nghịch.

Chỉ có Sát Tử máy móc ngồi một chỗ cầm khăn lau bóng. Nhưng hồn cô lại ở tận phương trời nào. Liệt Diệm Hoả với đôi mắt màu hổ phách dường như cứ độc chiếm cả suy nghĩ của cô, làm cho cô hoàn toàn như người mất hồn.

Dao Yên nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, không khỏi cảm thán, bước đến gần ngăn hành động của cô lại, dịu dàng nói :

"Đâu cần phải nghe lời như vậy chứ Tử. Bạn không lau nó thì giám thị cũng không có biết đâu."

"À..." Sát Tử à một tiếng rồi dừng động tác lại.

Liệt Diệm Hoả nhìn cảnh đó trong lòng thật mềm mại. Cô giống hệt một đứa trẻ vậy, thực ngoan. Anh nghĩ ngợi rồi liền quăng cây chổi đi cất giọng :

"Lãng phí thời gian. Tận dụng giờ nghĩ mà chơi thôi. Không cần phải làm nữa."

Lâm Đạt và Dịch Thành nghe xong liền không nghĩ ngợi mà quẳng cây chổi đi không chút thương tiếc. Dao Yên liền mĩm cười quẳng luôn quả bóng trong tay. Sát Tử vẫn ngồi im một chỗ với sự ngu ngơ không che lấp được.

Dịch Thành bước lại chỗ Tần Tính đá vào mông anh một cái. Tần Tính đang ngủ ngon lành đột nhiên bị một cú khá nặng liền mở mắt ra định giết chết tên trước mắt mình ngay lập tức. Gương mặt đập vào mắt anh là cái tên oan gia mỗi ngày mỗi gặp, liền nhíu mày gắt giọng :

"Làm gì vậy, biết đau không?"

Dịch Thành không quan tâm Tần Tính có giận hay không vẫn vô tư nói :

"Dậy đi để chơi, ngủ quài."

Vì chưa tỉnh ngủ nên Tần Tính không khỏi hỏi lại :

"Chơi...ủa không dọn nữa hả?"

Dịch Thành thuận tay ném đi luôn cây chổi của anh :

"Dọn gì chứ, cứ mặc xác nó."

Liệt Diệm Hoả nghĩ nghĩ một hồi đột nhiên mắt sáng lên, anh mĩm cười cầm mấy quả bong bóng chưa thổi gần thùng đựng bóng, vui vẻ nói :

"Mình chơi trò đạp bong bóng nha."

Ai cũng đều tán thành. Có Sát Tử vẫn mãi không hiểu gì mà chỉ đứng im một chỗ.

Hai mươi phút sau. Bong bóng cột khắp trên sàn nhà của phòng thể dục. Sát Tử từ đầu đến cuối không làm gì cả chỉ biết nhìn hành động của một cách kì lạ của m.n. Nhìn đến nổi ngủ gật luôn. Liệt Diệm Hoả đành phải đánh thức cô dậy để tiếp tục cuộc vui.

Trò này chơi theo cặp, Lâm Đạt và Dao Yên thì không thể tách ra. Dịch Thành và Tần Tính tuy là oan gia nhưng cũng không khác nào tri kỉ. Chỉ còn Sát Tử vẫn im lặng nãy giờ, cũng không có ý kiến gì nên Liệt Diệm Hoả chọn chung cặp với cô. Một thời cơ tốt để được ở cạnh cô.

Sát Tử ngây thơ nhìn Liệt Diệm Hoả đang cột chân phải của cô vào chân trái của anh. Cô ngước lên nhìn thấy Dịch Thành cũng làm vậy với Tần Tính, Lâm Đạt đã cột xong chân cho Dao Yên còn cột thêm tay của hai dính vào nhau.
Sát Tử cảm giác tay mình nhột nhột, khi nhìn xuống thì thấy Liệt Diệm Hoả đang cột tay cô và tay anh vào nhau. Cô thật sự không hiểu những trò ấu trĩ này để làm gì. Không nhịn được thắc mắc liền cất giọng hỏi :

"Diệm Hoả, anh đang làm gì vậy, cột như vậy bứt rứt lắm."

Liệt Diệm Hoả không khỏi bật cười, cô thật đáng yêu, đáng yêu đến mức không biết dùng từ gì để miêu tả.

"Quy luật của trò chơi là hai người nhưng chỉ có ba chân. Không cột thì không được."

"Nhưng mà...em không biết chơi."

Liệt Diệm Hoả mĩm cười nắm tay cô.

"Nghe chỉ dẫn của anh là được rồi.

Sát Tử vẫn chưa khỏi bài xích việc tay chân bị cột như thế này, liền nhìn anh bất mãn nói :

"Như vậy thật sự rất khó di chuyển."

"Đừng lo, có anh đây."

Liệt Diệm Hoả luôn ôn nhu mà an ủi cô. Anh ngước lên nhìn m.n. Cất giọng như mệnh lệnh :

"Giao kèo nha, phải dùng chân bị cột của cả hai mà đạp. Ai đạp đến hàng cuối cùng nhanh nhất là thắng. Đội thua phải đáp ứng yêu cầu của đội thắng trong vòng một tháng."

Hai đội kia đều giơ tay cao lên mà đồng thanh :

"Tán thành."

Sát Tử lo lắng nhìn Liệt Diệm Hoả khẽ hỏi :

"Chơi làm sao vậy anh?"

"Dùng chân bị cột của em và anh mà đạp lên bong bóng cho nó bể. Tử, nếu chúng ta thắng, anh sẽ bắt Dịch Thành làm đầy tớ cho em suốt một tháng vì đã giám trêu chọc em. Nên hãy phối hợp với anh để chúng ta được thắng. Hiểu không."

"Dạ." Sát Tử liền gật đầu đáp ứng. Bởi vì nếu cô thắng cô có thể trả thù cái tên kia. Vậy thì phải thắng mới được.

Liệt Diệm Hoả cầm một quả bóng trên tay, anh cất giọng lớn lên :

"Chuẩn bị..."

Tay cầm bóng của anh hạ xuống tới đầu gối, sau đó :

"Go." Trái bóng quăng lên cao.

Ba đội bắt đầu chạy đạp lên bong bóng.

Trong phòng thể dục phát ra âm thanh "bụp bụp" khiến m.n bên ngoài nhìn căn phòng với ánh mắt kì quái.

Dịch Thành và Tần Tính vừa chạy vừa đạp khiến họ không đạp bể hết hàng của mình, khi gần đích rồi phải quay lại đạp bể những quả còn sót lại.

Lâm Đạt va Dao Yên tuy ăn ý nhưng vì Dao Yên liên tục vấp và ngã do khó di chuyển nên vẫn chưa đạp được đến cuối đường.

Sát Tử và Liệt Diệm Hoả thì nhanh không tưởng tượng nổi. Ngay cả Liệt Diệm Hoả hoàn toàn bất ngờ vì sự phối hợp không những ăn ý mà còn nhanh lẹ của cô. Hai chân bước một chân đạp, không hề loạn hay rối mà luôn duy trì từ lúc bắt đầu rất vững.

Tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay anh từ ngay lúc bắt đầu cũng không hề buông lỏng chút nào.

"Thắng rồi."

Liệt Diệm Hoả kêu lên, Sát Tử nhìn anh đang mĩm cười không tự chủ được cũng nhoẻn miệng cười theo. Cả hai cười rất tươi.
Kết quả đúng như ý nguyện, đội về cuối cùng chính là cặp oan gia. Sát Tử không khỏi cười thầm, bởi vì cô có cơ hội để trả thù rồi.

Ngay lúc m.n còn đang đứng thở hào hễnh, cửa phòng đột nhiên mở ra. Người vào chẳng ai khác chính là giám thị.

Thầy trừng mắt nhìn thành quả do lớp đặc biệt tạo ra. Hơn nữa tiếng trước thầy phạt dọn dẹp phòng thể dục. Giờ đây thầy quay lại xem, phòng chẳng những không được dẹp mà còn vươn đầy vỏ bong bóng. Hơn nữa thủ phạm lại còn đang ung dung nghĩ ngơi. Thầy không kìm được phẫn nộ hét lên :

"LŨ NHÓC DÁM KHÔNG DỌN DẸP SAO?"

M.n hấp tấp chạy đi cầm chổi. Nhưng một trò cười đang diễn ra. Vì tay và chân của ai cũng bị cột nên vừa bước đi liền bị vướng khiến ai nấy đều té dài trên sàn nhà, nhìn nhau không khỏi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: