Chap 28

Bữa tối này liền có nhiều hơn 2 phần vì Lisa và Chaeyoung quyết định ở lại đây một đêm. Vì vậy vốn mọi lần trên bàn ăn chỉ có Jisoo hay nói nhưng bây giờ thêm Chaeyoung hoạt bát.
Thế là bữa ăn liền rộn ràng vui vẻ hơn mọi ngày.

Đối với Kim đại lão gia thì đây chính là điều khiến ông vui vẻ nhất. Ở tuổi già người ta cần gì? Không phải chỉ mong con cháu luôn quay quần bên mình trải qua không gian gia đình ấm cúp sum họp hay sao.

"NiNi unnie, bây giờ chị đang là giám đốc của Kim* thị hả. Thật giỏi nha." Chaeyoung vừa ăn một miếng salad vừa ngẩng đầu hâm mộ nhìn Jennie.

Jennie không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Chaeyoung. Nhưng Jisoo bên cạnh thì lại khác. Cô tức giận quăn ánh mắt như lưỡi dao về phía Chaeyoung.

"Không được gọi như vậy." Con bé này thật là đáng ghét mà, NiNi vốn là tên chỉ mình cô được gọi nhưng con bé này lại dám gọi em như vậy. Khiến cô thật là tức giận nha.

"Hừ. Em cứ gọi đó thì sao NiNi , NiNi , NiNi...." Chaeyoung điếc không sợ súng le lưỡi chọc tức Jisoo.

"Em...... thật đáng ghét." Jisoo không làm sao ngăn được miệng Chaeyoung gọi NiNi nên liền tức giận hét lên.

Mọi người xung quanh bàn ăn nhìn một màn này thì cười đến mỏi cả miệng luôn. Cuối cùng Kim đại lão gia đành ra mặt khuyên ngăn mới khiến Jisoo không nhảy tới bóp miệng Chaeyoung.

Bửa tối vui vẻ liền trải qua như vậy. Sau bửa cơm mọi người ở phòng khách ngồi uống trà nói chuyện một lát rồi tự ai về phòng người nấy

Jennie cùng Jisoo cũng đi về phòng của mình. Vào phòng mở cửa rồi đóng cửa chợt Jisoo luôn im lặng phía sau em lên tiếng.

"NiNi. Mình kết hôn đi."

"Hả..?" Jennie quay đầu lại trừng mắt nhìn Jisoo. Chị vừa nói gì? Em nghe không rõ nha.

"NiNi cưới chị đi được không?" Jisoo thấy em trợn mắt thì tưởng em từ chối nên gương mặt liền mếu máo lặp lại lời nói.

Cưới....? Cưới cái gì..? Em không có nghe lầm đi. Jisoo của em đang ngỏ lời cầu hôn em ư? Nhưng tại sao chị lại kêu em cưới chị? Mà điều quan trọng là ai lại dạy chị nói mấy câu này chứ. Trời ơi!!!

"Jisoo. Chị biết chị đang nói gì không?"

"Biết. NiNi cưới chị thì chị có thể ở bên NiNi suốt đời. Sẽ không ai dành em với chị nữa."

Jisoo nói như điều hiển nhiên. Chị đưa ánh mắt trông mong nhìn em.

Nhưng điều Jennie quan tâm là sao chị lại biết những điều này?

"Ai dạy chị vậy?"

Jisoo lắc đầu. "Chị không có ngốc. Đây là điều không phải ai ai cũng biết ư." Cô biết kết hôn là gì nha. Lúc trước có gia sư về dạy cô, cô đã học qua từ này rồi.

Đúng vậy. Jisoo luôn ngờ nghệch bên cạnh em nên em luôn nghĩ rằng chị ngốc nhưng lại quên rằng Jisoo vốn không ngốc. Lúc trước ông nội và cha chị chỉ nói chị bị bệnh tự ngược thôi chứ không có bị ngốc.

Jennie không biết trả lời Jisoo như thế nào cho phải. Tuy em đã chấp nhận
Chị nhưng chuyện này với hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Bây giờ còn trẻ nên em chưa tính đến việc lập gia đình cho mình. Vì vậy em đành khéo léo nói.

"Jisoo chị biết đó. Em là con trưởng nên phải gánh vác công ty. Bây giờ thật sự không phải lúc thích hợp cho chúng ta kết hôn. Chị đợi vài năm nữa có được không."

Đúng vậy. Vài năm nữa em sẽ cùng chị kết hôn. Tạo nên gia đình của 2 người.

Nhưng lời này vào tai của Jisoo lại tạo nên một ý khác. Cô chỉ biết là em từ chối mình. NiNi không muốn kết hôn với chị. Em không đồng ý......

Mây đen gần như bao phủ cả người Jisoo. Cả người run lên không nói tiếng nào liền đi về phía giường nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu.

"Jisoo....." Nhìn cảnh này Jennie cũng rất đau lòng nhưng em không thể chiều theo ý chị được. Nên đành im lặng đi vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ ngủ.

--- -------

Ngày hôm sau lúc Jennie thức dậy thì người bên cạnh em đã biến mất. Rờ sang bên cạnh đã lạnh liền biết người này đi đã lâu. Chị đi đâu vào giờ này vậy không biết?...... Không lẻ vì câu nói hôm qua của em?

Đối với sự giận lẫy của Jisoo em thấy rất khó hiểu. Em không hề lên tiếng từ chối chị mà chỉ là hẹn sau này sẽ kết hôn nhưng chị lại đưa bản mặt thúi đó cho em xem như vậy thật là quá đáng mà. Jennie ngồi dậy cũng không thèm quan tâm Jisoo đi đâu. Em làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi đến công ty.

Chiều 5h Jennie tan sở trở về Kim gia, dự định rước Jisoo về nhà của 2 người nhưng khi đến Kim gia thì người nào đó sáng sớm biến mất đến bây giờ vẫn không thấy.

"Ta tưởng sáng sớm nó đến công ty cùng con chứ." Kim đại lão gia lo lắng hỏi ngược lại Jennie.

Thấy nghi hoặc trong mắt ông, Jennie lòng càng lo lắng. "Sáng sớm chị ấy rời giường rồi đi đâu mất tiêu. Cháu nghĩ là chị ấy đi tìm ông hoặc đi tìm Lisa chơi nên không có chú ý cho lắm."

"Chị ấy không có đến tìm bọn cháu." Chaeyoung hôm nay tiếp tục ở lại Kim gia chơi, chỉ có Lisa là đã đi về La gia. Nghe tin Jisoo biến mất em cũng rất lo lắng.

Jennie nghe Jisoo không có đi tìm người nào hết thì liền quay qua hỏi Lee quản gia và mấy người giúp việc xem sáng sớm có thấy chị hay không.

Trong số nữ giúp việc tụ tập tại đại sảnh đều đồng loạt trả lời từ sáng sớm giờ bọn họ không hề thấy bóng dáng tiểu thư.

Nếu không ai nhìn thấy vậy thì chị ở đâu?

A.....

"Cháu biết chị ấy ở đâu rồi." Nói xong câu này em liền chạy lên lầu.

Mọi người phía sau thấy một màn như vậy cũng lập tức đuổi theo. Chaeyoung năng động chạy theo Jennie đầu tiên. Kim đại lão gia thì được Lee quản gia dìu đi lên. Những người giúp việc cũng đi theo phía sau 2 người.

"Jisoo....... Chị có đây không Jisoo."

Jisoo mở cửa phòng của mình đi vào. Nhìn xung quanh phòng vẫn là cảnh tượng như lúc sáng em đi thì liền tiến về phía tủ quần áo của chị.

"Cạch."

Dùng hai tay mở toang cánh cửa tủ ra. Lúc này mọi người cũng vừa lúc đi vào liền thấy một cảnh tượng khiến tim người nào người nấy đều như ngừng đập lại một nhịp.

Jisoo lúc này cả người đều rúc vào phía sâu trong góc tủ. Trên người chị vẫn mặc bộ đồ hôm qua, trên tay thì lại ôm rất nhiều quần áo của Jennie, những cái móc treo trên những bộ đồ đó vẫn còn đều bị chị ôm vào lòng. Có lẻ vì ở trong bóng tối hơi lâu nên khi Jennie mở cửa ra thì ánh sáng liền hắc vào khiến người nào đó bị chói cả hai mắt đều nhắm lại.

"Tiểu Soo ...."

"Jisoo unnie...."

"Tiểu thư......"

"... ..."

Nhìn cảnh tượng này Kim đại lão gia, Chaeyoung, Lee quản gia, và mấy nữ hầu đều không biết nói gì chỉ có thể nhẹ thốt lên tên của cô.

Còn Jennie.....???

Từ khi mở cánh cửa tủ ra cả người em đều lạnh hẳn đi. Chị...... thì ra chị ở trong đây. Tất cả đều tại em, tại sao em lại không nhận ra Jisoo biểu hiện lạ từ hôm qua chứ? Tại sao sáng sớm khi không thấy chị lại không chịu đi kiếm? Tại sao.....?

"Soo -~~" gọi tên chị, như trong tìm thức của em bật ra, giọng nói nhỏ đến nỗi mà ngay cả em gần như không nghe rõ.

Đôi mắt vốn bị ánh sáng quá chói mà nhắm lại của Jisoo cũng dần mở ra. Khi thích nghi với cảnh tượng trước mặt chị liền hoảng sợ rụt cả người lại, đôi tay ôm mớ đồ của Jennie càng chặt. Đôi mắt đã rơm rớm nước mắt lén quan sát Jennie. Khi chạm đến ánh mắt em liền nhanh chóng rụt lại.

Kim đại lão gia yêu thương cháu thì thấy cảnh này liền muốn ngất ngay tại chỗ. Ông thoát khỏi cái đỡ của Lee quản gia rồi từ từ tiến lại.

"Tiểu Soo, ông nội đây. Cháu ngoan, theo ông ra ngoài đây được không?" Nói rồi ông đưa đôi tay vào muốn kéo cô.

"Đừng đụng~~~ đừng đụng vào..." Jisoo né tránh bàn tay đang hướng về phía mình. Người cô run run như đang kiềm chế gì đó.

"Jisoo..." Jennie không khống chế được muốn tiến vào kéo chị ra.

"Ra..." Jisoo cuối đầu lên tiếng.

"Sao...?" Jennie không hiểu ý chị.

"Đi ra. Ra hết. Đi ra hết." Hét lên. Jisoo dùng giọng rất lớn hét lên đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Lúc này mọi người mới hiểu. Thấy Jisoo kích động như vậy mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Kim đại lão gia xin ý kiến.

"Mọi người đi ra ngoài đi." Kim đại lão gia cũng biết nên đành phất phất tay cho mọi người phía sau đi ra.

Nhưng dường như không đúng ý của Jisoo. Chị vung một tay loạn xạ hét lớn "Tất cả. Ra. Tất cả aaa...."

"Được được mọi người ra. Cháu bình tĩnh, bình tĩnh lại." Lão nhân gia liếc nhìn Jennie, đúng lúc này em cũng quay lại nhìn ông. Hai người chạm mắt nhau cùng gật đầu.

Jennie nhìn người gần như bám dính vào góc tủ thì càng đau lòng.

"Em ra. Chị hãy đi ra đi. Em cùng mọi người đi ra, chị cũng hãy đi ra nha."

Nói xong em nhìn cái đầu đang cuối xuống của chị rồi quay đầu đi. Nhưng chưa đi được một bước liền bị kéo lại, cảm nhận cánh tay kia đang run lên lòng em đều thắt lại.

"Em....... em đừng đi. Bọn họ đi."

Giọng nói yếu ớt, lại có chút cầu xin cùng hoảng sợ vang lên phía sau em. Từ khi Jisoo kéo em lại thì nước mắt của Jennie đã muốn rơi. Em cố gắng kìm chế rồi quay đầu lại nhìn chị.

"Ừm. Em ở lại với chị."

"Mọi người ra ngoài đi. Có cháu ở đây cùng chị ấy là được rồi." em quay đầu nói với mọi người đang bất ngờ phía sau.

____________________________________

End Chap 28

Mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho mình với nhé thanks 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top