Chap 22
"Sao còn không đi?"
Jennie nhìn người con gái trước mặt không thèm nhúc nhích mà chỉ đứng nhìn em chằm chằm. Em cứ nghĩ chắc đây là lần đầu tiên cô ra ngoài mua đồ nên không biết như thế nào là chỗ thử đồ nên em liền hướng cô nhân viên bên cạnh nói.
"Cho hỏi chỗ thử đồ ở đâu vậy?"
"Bên này. Mời cô theo tôi, chỗ thử đồ ở phía trong kia." Nữ nhân viên làm động tác mời với Jisoo . Nhưng khi em vừa nói xong liền nghe được tiếng hét cực lớn khiến mấy nữ nhân viên khác cũng phải dừng động tác lại nhìn qua bên này.
"Không thích."
"Jisoo ." Jennie nhíu mày nhìn cô. Gì đây, sao lại trở chứng như vậy.
"Tiểu Soo không theo cô ta. Tiểu Soo muốn NiNi theo. Không thích, không thích." Jisoo cặp mắt gợn nước vì bị em nhíu mày dọa. Mấy bộ đồ trên tay liền quăn đi ôm lấy cánh tay em mếu máo.
Mọi người bên trong cửa hàng bị hành động cùng lời nói của cô dọa mất hồn. Còn Jennie thì thở dài. Gì đây a? Thì ra là sợ em chạy mất ư. Tên ngốc này không ngờ càng ngày càng dính em không tha. Cứ như thế này em liền thấy được tương lai mịt mù của mình sau này.
Thế là bị người nào đó trở chứng dính chặt nên Jennie đành theo cô vào phòng thử đồ. Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều trố mắt nhìn cảnh tượng hai người tiến vào một phòng thử đồ nhưng không ai nói gì. Tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ: 'Không ngờ đẹp gái như vậy mà lại là tên ngốc. Thật là đáng tiết.'
Lúc này không khí bên trong phòng thử đồ rất kì lạ.
"NiNi ....."
"Đừng có kéo em. Thay nhanh đi." Jennie bực mình gạt cánh tay đang kéo áo em . Thật là, cô muốn em cùng vô thì em đã vô đây rồi không phải sao. Không ngờ tên ngốc kia còn bắt em phải đối mặt nhìn cô thay đồ. Trời ơi!!! Em đây tuy thần kinh có tý thô nhưng cũng rất ngại khi xem cơ thể người khác dù là con gái với nhau đi nữa . Bắt em đi nhìn một người con gái trưởng thành thay đồ thì đây thật sự là...... Vậy mà tên kia còn không biết nghĩ cho em mà cứ hết lôi rồi tới kéo.
Người nào đó bị em la thì ủy khuất ngoan ngoãn mặc đồ.
"NiNi . Xong..."
"Ừm." Xoay người em nhìn Jisoo trước mắt. Cô diện chiếc áo hoodie màu kem cùng chiếc quần Jogger cùng màu trong trẻ trung, năng động
cùng với gương mặt xinh đẹp mang nét trẻ con kia thì đoán chừng 18-19 tuổi chứ ai biết được đây đã là người con gái trưởng thành 28 tuổi chứ. Thở dài, đúng là yêu nghiệt mà.
Rất nhanh mấy bộ đồ liền được Jisoo thử xong. Bộ nào cũng vừa người và cô mặc đều rất hợp. Từ lúc thử đồ 2 người đều ở bên trong không có bước ra ngoài khiến tất cả nhân viên đều suy đoán bậy bạ nhưng khi nghĩ đến người con gái kia ngốc thì làm được gì chứ. Jennie cũng không để ý đến ánh mắt của bọn họ khi em bước ra. Em chỉ nghĩ Jisoo thử đồ rồi em xem có đẹp hay không là được rồi, cần chi bước ra ngoài.
"Quý khách xem có được không ạ?" Nữ nhân viên bước đến tiếp nhận đồ từ trong tay em ân cần hỏi.
"Được. Tôi lấy hết mấy bộ này. Tính tiền đi." Jennie chỉ chỉ đống đồ trên tay nữ nhân viên rồi kéo Jisoo đến chỗ tính tiền.
Đưa cho nữ nhân viên tính tiền một cái thẻ ATM.
Rất nhanh nhân viên liền gói đồ lại đưa cho em .
"Đây là của quý khách ạ. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."
"Ừ. Đi thôi."
Kéo lấy tay không sách đồ của Jisoo em cùng chị đi ra bên ngoài. Hai người cười nói vui vẻ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác , cũng như lúc nảy em liền cùng cô tiến vào phòng thử đồ khiến không biết bao nhiêu ánh mắt trố mắt nhìn . Hôm nay chủ yếu là em mua đồ cho Jisoo . Vì lúc đi em chỉ muốn đi 2 người nên trách nhiệm xách đồ liền do chị nhận lấy. Trên tay từng túi từng túi đồ đủ các nhãn hiệu khác nhau nhưng Jisoo lại không hề khó chịu mà luôn mỉm cười nhìn em .
Đã ra ngoài nên Jennie muốn cùng chị ăn tối bên ngoài luôn. Gọi điện về Kim gia nói một tiếng rồi em dẫn Jisoo đến nhà hàng mà lúc trước em thường đến nhất.
Đây là một nhà hàng Tây nổi tiếng về các món thịt. Vốn là khách quen nên khi đến em không cần đặt bàn trước mà vẫn có chỗ. Phục vụ dẫn 2 người đến chỗ trên tầng hai, bàn gần cửa sổ, ngồi từ đây có thể thấy được đường phố bên ngoài. Đây là bàn đơn nên 2 người phải ngồi đối diện nhau. Nhưng khi vừa ngồi xuống liền nhìn thấy gương mặt của người nào đó xị xuống. Vẻ mặt khó chịu trừng trừng nhìn cái bàn. Lúc này em mới nhận ra. Vì thường ngày ở nhà Jisoo luôn kéo ghế ngồi sát em nên lúc này mỗi người một đầu mới khiến cô khó chịu như vậy.
Jennie gọi mấy món mà em cùng Jisoo đều ăn được rồi đưa cho phục vụ. Không lâu sau bửa ăn rất nhanh liền dọn lên. Vốn em ăn không nhiều, chủ yếu là nhìn người đối diện ăn, có lẻ đi mua sắm hơi lâu nên cô rất đói. Xem ra ăn rất ngon miệng.
__________________________________
Đối với việc sống chung 2 người em đã dần quen. Hằng ngày Jisoo sẽ theo em đi làm rồi tối đến cùng em về nhà. Khi em nấu ăn thì cô sẽ chịu trách nhiệm rửa chén. Cuộc sống 2 người rất hài hòa và vui vẻ. Nhưng có một việc thật sự em không thể nào mà giả vờ như không để ý được. Từ lúc 2 người ngủ chung với nhau đến giờ đã mấy tháng trôi qua nhưng bọn họ luôn rất trong sáng nha. Ngoài việc hôn môi ra thì không làm bất cứ việc gì hết. Nhưng em thì không sao còn Jisoo thì....... Khỏi nói chắc ai cũng biết ở tuổi này đều rất ... Jisoo cũng không ngoại lệ. Nhưng Jisoo nhà em là một trạch nữ chính hiệu nha, nên đừng có hỏi cô là biết tiếp xúc với phụ nữ hay là 'tự xử' hay không. Em dám cá là cô nhất định không biết gì cả.
"Jisoo ơi." Jennie đang sửa soạn trong phòng thì nhớ đến việc mình muốn nói liền kêu Jisoo ở phía ngoài.
Chưa đầy 5 giây thì người nào đó như cơn gió nhào về phía em . "Gì vậy NiNi ."
"Thiệt tình." Xô đầu người nào đó đang như con chó nhỏ dụi dụi trên người em ra nhéo mũi cô nói. "Hôm nay em có việc không thể dẫn chị đến công ty được nên chị về Kim gia chơi với ông nội được không."
Nói hết câu liền có một đôi mắt đáng thương hề hề nhìn em .
Hazzz.... Tuy nói ở chung lâu ngày sẽ miễn dịch được vài thứ nhưng đối với ánh mắt như chó con bị chủ vứt bỏ kia thì em không thể nào làm ngơ được. Nhưng hôm nay phải đi kí hợp đồng với một người nước ngoài nên không thể dẫn cô theo bên người. Còn để cô ở nhà một mình thì em lại càng không yên tâm. Nên em mới kêu chị về Kim gia chơi nhân tiện xong việc em sẽ đến đó đón chị.
Nhưng dù Jennie nói như thế nào Jisoo cũng không chịu đi. Chỉ cười cười với em nói.
"Không về đâu. Chị sẽ ở đây chờ NiNi về. "
Nhìn thái độ cương quyết của Jisoo em liền biết một khi chị cương quyết thì cho dù tới 9 con trâu cũng không rung chuyển được nên em đành mặc kệ. Chỉ là trước khi đi dặn chị không nên ra ngoài một mình, khóa cửa cận thận, đừng tiếp người lạ...... Đợi sau khi thấy chị gật đầu em mới an tâm rời đi.
--- ------ -------
Cả quá trình kí kết hợp đồng em chỉ nghĩ đến Jisoo ở nhà có việc gì hay không, lúc đi em đã nấu cơm sẵn không biết chị đã ăn chưa. Cũng may bên đối tác làm việc rất mau lẹ nên chưa tới chiều thì em đã xong việc.
Park Soo Jin làm trợ lí bên cạnh Jennie đã gần một năm nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy em hối hả như vậy. Nhưng việc của cấp trên làm cấp dưới như anh không thể hỏi nhiều.
--- ------ ---
Trên đường lái xe về nhà Jennie ghé qua một siêu thị gần đó để mua đồ. Nghĩ đến hôm nay Jisoo một mình ở nhà chờ em thì Jennie liền cảm thấy ấm áp nên quyết định nấu một bửa ăn thịnh soạn đền bù cho chị .
--- -----
Về đến nhà thì cũng đã 5h chiều. Chạy xe vào gara, em xách mấy bịch đồ ăn trên tay tiến vào thang máy.
"Ting."
Cửa thang máy mở ra. Đi về phía căn hộ của mình trong lúc em tính lấy chìa khóa ra mở cửa thì thấy cánh cửa hơi hé ra không có đóng. Nhớ lúc em đi đã cài cửa đàng hoàng mà. Trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy bất an, Jennie lật đật đẩy cửa ra bước nhanh vào nhà. Trong lòng luôn có lời nói thúc dục em là "tìm Jisoo , tìm Jisoo".
Không kịp thay dép nên em mang luôn đôi giày cao gót vào nhà. Đến khi tiến vào bên trong phòng khách thì một cảnh tượng đáng sợ chào đón em .
Nhà cửa lộn xộn như vừa có trộm đột nhập, gần như những thứ có thể đập bể đều trở nên tan nát trên sàn nhà. Còn Jisoo ....... Người em muốn tìm kiếm thì lại ngồi thù lù cuối gốc tường. Trên cánh tay trái là những vết dao cứa loạn xạ, máu từ trên tay chảy xuống tạo thành một vũng lớn. Hung khí gây nên thì đang nằm bên cạnh chị, vẻ bóng loáng mà sắc bén của nó khiến tâm hồn Jennie hoảng sợ. Đôi mắt không tiêu cự, từ trên gương mặt của chị em có thể độc ra được nổi phẩn nộ cùng hoảng sợ của chị ....... Chị đang phẩn nộ. Phẩn nộ cái gì??? Mà tại sao lại hoảng sợ như vậy?
Gương mặt trắng bệnh dọa Jennie gần như muốn ngất đi. Em vứt tất cả đồ cầm trên tay, lấy điện thoại trong túi áo của mình nhấn một dãy số cấp cứu rồi chạy đến bên người Jisoo . Nhưng hình như đối với sự hiện diện của em , Jisoo lại không hề nhận ra. Khi nghe tiếng động thì chị liền chụp lấy con dao bên cạnh làm tim Jennie như mún nhảy ra ngoài khiến em dừng động tác lại
"Tiểu Soo , em NiNi của chị đây. Chị bỏ con dao xuống được không...... Đừng dọa em sợ mà. Ngoan, NiNi về với chị rồi đây. Ngoan, nhìn em có được không....." Cùng với lời nói là nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp của Jennie . Nhưng em lại không để ý, lời nói vẫn cứ tuông ra mong có thể thức tỉnh Jisoo . Thật sự là bây giờ em rất sợ. Sợ chị sẽ không còn để ý đến em mà tiếp tục tổn thương mình. Sợ chị...... Sợ.... Em còn sợ rất nhiều thứ nên xin chị, Jisoo em xin chị có thể nghe em nói được không.
Người ngồi kia dường như nghe thấy tiếng em , con dao trên tay cũng được buông lõng. Sau đó là một bóng dáng vọt đến ôm chị vào lòng. Mùi thơm này? Giọng nói này? Tất cả đều của NiNi , NiNi của Tiểu Soo . NiNi là của riêng chị. Jisoo như nhận ra điều gì đó nên nhanh chóng vòng đôi tay gầy gò ôm lấy Jennie . Mặc kệ trên tay có biết bao nhiu vết thương cùng máu chảy. Đôi mắt đã tìm được độ linh động thường ngày nhưng tia hoảng sợ vẫn không tan đi. Jisoo tham lam điên cuồng ôm lấy em , cái đầu như mọi ngày chui vào hỏm cổ em dụi dụi rồi từng giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng trào ra.
"Jisoo ~~~"
Gọi tên chị là việc em có thể làm vào lúc này. Em cảm nhận được những giọt ấm nóng kia. Cũng cảm nhận được cơ thể chị đang run. Nhưng điều em có thể làm bây giờ là ôm chặt lấy chị vì em chính là NiNi của chị và của riêng chị.
______________________________________
End Chap 22
Có lẽ có nhiều bạn đang từ bỏ con thuyền của minh đang chèo, vì những tin đồn chưa đc xác thực .Mình đã chèo thuyền Jensoo được 3 năm rồi đã trải qua những lần sóng gió lớn ,còn những bạn trước đó 4 năm, 5năm ,6năm chắc sẽ hiểu được, phải giữ mình luôn ủng hộ và vẫn yêu thích họ đến ngày hôm nay thì dễ gì mà từ bỏ được nhỉ. Vì họ đã là tính ngưỡng của chúng ta, chúng ta đã vẽ nên tình yêu đẹp cho họ từ đầu đến giờ ,thì vẫn luôn ủng hộ họ dù đó không đúng với kết thúc chúng ta đã viết ra đi nữa .
JJ4EVR❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top