Chap 21

Không nhanh không chậm cuối cùng Jisoo  cũng ngoan ngoãn ăn hết 1 tô cháo thập cẩm cùng 1 ly sửa dành cho buổi sáng. Jennie  nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau miệng cho cô. Vừa nói.

"Jisoo này."

"Gì NiNi ."

Jennie  nhìn gương mặt cười đến tươi rói kia thì cũng vui vẻ mà nở với cô một nụ cười. Nhẹ vuốt khuôn mặt sáng lạng kia.

"Hôm nay tôi có việc. Cần đi ra ngoài một lúc nên chị có thể ngoan ngoãn ở nhà chơi với ông nội được không."

Nói xong em  liền thấy gương mặt của người nào đó xụ xuống. Nhưng em  không thể mềm lòng được. "Ngoan. Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

"... ......."

Im lặng.

Không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ vì hai người vẫn không hề lên tiếng. Jisoo chỉ nhìn em  chằm chằm, đôi môi mím lại không trả lời Jennie .

Không biết bất động như vậy qua bao lâu, đến nỗi em  nghĩ Jisoo  sẽ trở chứng không cho em  đi hoặc là đòi theo. Nhưng nằm ngoài suy tính của em  khi thấy cô gật đầu. Tuy không nói nhưng đã gật đầu thì cô nhất định là nghe lời em  rồi. Jennie  hài lòng khi thấy Jisoo  hiểu chuyện như vậy. Coi như phần thưởng em  nhẹ hôn lên môi cô một cái. Nhìn gương mặt người nào đó từ từ đỏ lên thì Jennie  liền có suy nghĩ xấu xa liên tiếp hôn 'chụt, chụt' vài cái trên gương mặt đáng yêu kia. Hài lòng nhìn hai tai Jisoo cũng đỏ lên.

"NiNi ." Jisoo  ngơ ngác sờ môi mình. NiNi , vừa rồi nini  hôn cô. Cảm giác thật kì lạ như có một dòng điện chạy ngang qua vậy. Nhìn đôi môi chúm chím màu hồng của Jennie khiến Jisoo không khỏi tưởng tượng xâu xa.

Đúng 11h trưa Jennie  mở cửa xe bước xuống đi vào công ty của mình. Trong công ty mấy nhân viên thấy em  đi vào liền nghiêm túc chào một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Jennie  đi thẳng đến thang máy chuyên dụng dành cho cấp cao tiến thẳng đến tầng 16.

"Ting"

Tiếng cửa thang máy mở ra. Trợ lý Park  vốn luôn đứng chờ em  trước cửa nên liền nhìn thấy Jennie  đầu tiên.

"Giám đốc."

"Người kia đâu?" Jennie nhìn trợ lý Park  gật đầu rồi hỏi anh.

"Ở bên trong phòng dành cho khách." Trợ lý Park  khó xử nói với em .

"Ừ tôi biết rồi. Cậu đi làm việc của mình đi." Nhận thấy vẻ khó xử của trợ lý Park  nên em  cũng không giữ cậu lại làm gì. Một mình đi về phía phòng dành cho khách.

Tập đoàn Kim* thị vốn là một công ty lớn nên toàn bộ kiến trúc nơi đây đều là phong cách hiện đại nhất. Đa số đều được xây dựng bằng kính thủy tinh trong suốt. Những bức tường kính chắc chắn ngăn cách nhau từng phòng. Nên vì vậy khi gần đi với phòng tiếp khách thì Jennie  rất dễ thấy người ngồi bên trong căn phòng kia. Nhìn nửa gương mặt nghiên của anh trong anh hình như đang suy nghĩ việc gì đó.

"Cạch."

Mở cửa phòng, tuy tiếng động không lớn nhưng lại khiến người ngồi trong phòng giật mình.

Jennie  cũng không để ý đến ánh mắt chằm chằm của người kia mà em  từ từ đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Không nhanh không chậm lên tiếng.

"Rốt cuộc anh muốn như thế nào đây Kwon Jiyong . À, hay phải gọi là Kwon  tổng mới đúng." Khí thế của nữ doanh nhân toát ra cùng với gương mặt lạnh nhạt của em  khiến người đối diện hơi do dự.

Đúng vậy. Người đàn ông kia chính là Kwon Jiyong . Jennie  thật sự không hiểu, không phải em và anh đã kết thúc từ lâu rồi hay sao? Nhưng với hành động gần đây của anh khiến em  hơi khó chịu. Vốn không muốn tiếp tục gặp nhau nhưng sáng sớm lại nhận được điện thoại của trợ lý Park  nói Kwon Jiyong  ngày nào cũng tìm đến công ty đòi gặp em  nhưng lại không được như ý nguyện. Hôm nay không chỉ không thất vọng ra về như mọi lần mà anh lại còn tuyên bố một câu rằng 'Nếu không gặp được em  thì quyết không đi'. Vì lý do này nên em  mới phải lặng lội đến đây, không chỉ vậy em  còn gạt Jisoo vì không muốn tâm trạng chị  kích động.

Nhưng đối với câu nói lạnh nhạt của em  thì Kwon Jiyong  không hề để trong lòng. Ánh mắt tha thiết, Kwon Jiyong  nhìn người con gái mình luôn yêu bao năm qua bây giờ đang ngồi trước mặt khiến hắn xúc động không thôi.

"Jennie , anh biết lúc trước là do anh bỏ qua em nhưng anh cũng là bị ép buộc. Bao năm qua anh luôn hối hận vì mình không thể bảo vệ được em trước mẹ anh. Nhưng..... Jennie , em phải tin anh. Cho anh một cơ hội để sửa chửa lỗi lầm có được không."

Lời nói dịu dàng biết bao nhiêu cảm xúc, nếu đây là nói với một cô gái nào đó thì nhất định họ sẽ xúc động mà đồng ý liền. Nhưng người ngồi ở đây lại khác, Jennie  không phải con búp bê mà Kwon Jiyong  muốn bỏ là bỏ, khi hối hận thì lại muốn nhặt về. Tình cảm ấy, lời nói ấy thật sự bây giờ chả đả động gì tới tí cảm xúc của em .

Kwon Jiyong  nhìn người con gái trước mặt vẫn im lặng thì liền trở nên hấp tấp. Hắn luôn không thể nào chịu được bộ dạng lạnh nhạt của em như bây giờ.

Nhưng trời không phụ lòng hắn. Jennie cuối cùng cũng lên tiếng.

"Jiyong , tôi thấy anh hình như đã hiểu lầm. Jennie  tôi một khi đã nói kết thúc thì đó thật sự chính là kết thúc. Không có chuyện hối hận gì ở đây. Tôi cũng không hề hối hận khi 7 năm trước mình quyết định chia tay. Vì vậy xin Kwon  tổng đây hiểu rõ cho một điều rằng giữa chúng ta bây giờ chả có quan hệ gì cả."

Lời nói sắc bén mang theo tia lạnh lùng như từng nhát dao đâm sâu vào tim Kwon Jiyong .

"Có phải em đã thích người khác?"

"Đúng vậy. Không dấu gì anh. Người mà anh gặp hôm trước chính là bạn gái  của tôi. Vì vậy xin anh sau này đừng đến đây ôn lại chuyện cũ nữa."

"Haha...." tiếng cười thê lương khiến người ta cảm thấy rợn gáy vang vọng khắp căn phòng.

Jennie  nhìn người đàn ông mình từng thích đang cười thì nhíu mày. Nhưng em  không ngăn cản. Hoàn cảnh khốc liệt trên thương trường đã khảm xâu vào trong sương máu em  nên em  không bao giờ tùy tiện thương xót hay cảm động một ai. Nên em  quyết định im lặng đợi đến khi Kwon Jiyong  bình tĩnh lại rồi ra lệnh đuổi khách.

"Nếu không còn gì thì mời Kwon  tổng về cho. Tôi còn bận nhiều việc, không tiếp được." Lạnh nhạt nói rồi cũng chả quan tâm đến người đối diện mà em  đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng. Em  đã hứa sẽ về sớm, nếu không tên ngốc kia lại nháo loạn lên thì không hay chút nào. Nghĩ đến Jisoo  đang ở nhà chờ mình khiến Jennie bất giác mỉm cười.

Nhìn theo bóng dáng cương quyết kia khiến cảm xúc của Kwon Jiyong  ngổn ngang. Anh biết, mình đã đánh mất em  nhưng tính khí cao ngạo không cho phép anh bỏ cuộc. Đối đầu với người khác thì anh không chắc chắn. Nhưng nếu là tên ngốc họ Kim  kia thì anh rất có tự tin. Suy nghĩ em  luôn không thích kẻ ngốc nên lần này chắc em  cũng đang giận hờn hắn nên mới lấy tên ngốc kia ra chọc tức hắn. Chỉ cần hắn cố gắng thì Jennie  nhất định sẽ trở về bên cạnh hắn như lúc trước. Trong đầu Kwon Jiyong  suy tính toán giành Jennie  trở về.

Đến công ty là vì chuyện của Kwon Jiyong  nên khi giải quyết xong Jennie  liền nhanh chóng quay trở về biệt thự của Kim  gia. Xe tiến vào cổng, đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi em  từ từ đi vào biệt thự.

Bây giờ đang giữa trưa nên hình như mọi người đều đã nghĩ ngơi nên rất yên tĩnh. Theo thói quen em  đi lên lầu theo con đường quen thuộc mà đi đến phòng của Jisoo .

"Cạch." Tiếng mở cửa. Jennie  tiến vào trong liền nhìn thấy người nào đó đang yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường. Biết là chị  đã ngủ nên em  liền khống chế hành động trở nên nhẹ nhàng hơn

Thiệt tình. Cứ sợ cô náo loạn nên em  dùng tốc độ nhanh nhất quay về mà tên nhóc này lại ngủ ngon như vậy. Làm em  lo lắng vô ích.' Trong lòng trách móc nhưng em  vẫn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Nhìn gương mặt an tĩnh ngủ như đứa trẻ kia khiến Jennie  có cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ cần cô vui vẻ em  liền thấy hạnh phúc.Chỉ có lúc ngủ là Jisoo im lặng nhất. Nhưng ngắm nhìn không bao lâu em  liền giật mình.

Người nằm trên giường kia mù mờ mở mắt ra.Có vẻ vì mới ngủ dậy nên cặp mắt thường ngày linh động mà bây giờ lại nhập nhèm nhìn em . NiNi!  Thấy người trước là em thì Jisoo liền bật người ngồi dậy. Tinh nghịch hôn lên môi em  một cái rồi ôm chầm lấy.

Tên này!!! Jennie  bật cười. Không ngờ lúc sáng mình hôn cô, cô còn đỏ mặt mà bây giờ lại tự nhiên ăn đậu hủ của em  như vậy. Ai nói Jisoo ngốc? Em  ngược lại thấy chị rất thông minh. Còn biết chiếm tiện nghi của em  khiến em  không thể nào la chị được.

Nhưng thắc mắc vì sao thường ngày Jisoo  rất ít khi ngủ trưa. Vậy mà hôm nay lại chịu ngủ ngay cả khi không có em  ở đây. Thắc mắc khiến con người rất khó chịu. Nên Jennie  liền hỏi.

"Sao hôm nay lại chịu ngủ trưa vậy?"

Jisoo dụi dụi mặt vào cổ em  cảm nhận Jennie né tránh cô càng vùi mặt vô. Giọng nói không vui không buồn thoát ra

"Vì ông nội nói chỉ cần ngủ dậy sẽ thấy NiNi ." Nên cô liền ngoan ngoãn đi ngủ. Chỉ cần nghĩ đến thấy em cô liền vui vẻ nghe lời. Nhưng thật không ngờ ông nội lại không gạt cô. Ngủ thật ngon đến khi mở mắt liền thấy NiNi  ngồi trước mặt khiến cô vui vẻ không thôi.

"Đã ăn trưa chưa?" Jennie  ôm lấy Jisoo  nhẹ vuốt tóc cô hỏi.

"Ăn rồi. Tiểu Soo  cùng ăn với ông nội."

Nhìn xem đồng hồ mới 2h trưa. Nghĩ đến từ lúc Jisoo  bị thương đến bây giờ bọn em  chỉ ở trong nhà. Bây giờ chân cô cũng đã khỏi thì nên ra ngoài hít thở một tí. Em  xô cái đầu đang quậy phá ở cổ mình ra nhìn gương mặt bất mãn vì bị xô ra của cô nói.

"Còn sớm. Chị  có muốn đi ra ngoài chơi không?"

"Đi đâu?" Jisoo hiếu kì.

"Đi mua sắm. Cũng lâu lắm rồi em không có mua đồ. Chị  đi không"

"Đi ...Đi." Chỉ cần có NiNi  thì kêu cô đi đâu cũng được.

--- ---------

Trung tâm mua sắm WM.

Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Ở đây có nhiều thương hiệu nổi tiếng do các nhà thiết kế mở. Jennie nắm tay Jisoo đi vào các cửa hàng bán đồ dành cho nữ  em  biết ở Kim gia luôn có quản gia chuẩn bị quần áo cho cô nhưng em  đây lại muốn chính mình lựa chọn đồ cho Jisoo . Em  cũng giống như biết bao cô gái khác muốn người yêu của mình mặc đồ do chính mình mua.

"Kính Chào quý khách!"

Người nhân viên thấy một đôi nữ  nữ đi vào thì liền mỉm cười tiếp đón. Nhìn 2 người khí chất sang trọng cô liền biết là người có tiền. Tất cả nhân viên nữ nhìn người con gái "tuấn tú" nhưng đôi mắt có nét trẻ con đều bị mê hoặc. Nhưng khi nhìn đến người con gái bên cạnh kia xinh đẹp, quý phái thì các cô liền dẹp bỏ ý nghĩ của mình.

Jisoo  bị mấy nữ nhân viên nhìn thì có vẻ khó chịu. Cậu nhích nhích lại gần Jennie , tay thì nắm chặt tay em .

"Ngoan, đừng sợ." em  cũng thấy mấy ánh mắt như lang như sói kia. Nhưng đây là điều hiển nhiên thôi. Tuy bên trong Jisoo  là đứa trẻ nhưng bên ngoài cô là một người con gái  trưởng thành thật sự. Em  cũng biết Jisoo  rất đẹp nên bị phụ nữ  và đàn ông khác dòm ngó là điều hiển nhiên. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Jennie  vẫn thấy hơi chua một tí. Em  nhìn nữ nhân viên gần đó hỏi.

"Ở đây có đồ Nữ  mẫu mới nhất không. Những bộ mặc thoải mái đấy."

"Có, có. Mời cô đi qua bên này chọn. Cửa hàng chúng tôi mới vừa nhập về mấy mẫu mùa thu năm nay. Chất vải tốt, mặc vào người cảm thấy nhẹ nhàng và mát mẻ." Nữ nhân viên rất có bài bản vừa nói vừa dẫn 2 người đi vào phía trong cửa hàng.

Đây là cửa hàng nổi tiếng về quần áo nam ,nữ  toàn là đồ nhập khẩu nên Jennie mới dẫn Jisoo  đến đây. Lúc trước quan sát em  đều thấy Jisoo  toàn mặc những bộ đồ đơn giản nhưng lại không khó nhận ra đó toàn là đồ hiệu của những nhãn hiệu nỗi tiếng trên thế giới.

Dựa vào những mẫu cô đã mặc trước đó em  liền chọn những bộ đồ có tính chất cùng kiểu dáng không khác là mấy cho Jisoo . Đi qua đi lại liền nhìn trúng mấy bộ. Đưa cho Jisoo  đang ngây ngốc bên.

"Đây. Đi thử xem."

Tiếp nhận đồ từ tay em  nhưng Jisoo  vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích.

___________________________________

End Chap 21

Mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho mình nhé 😊




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top