Chương 7: Soái ca sao đỏ thật ác độc!
Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Thiên Lam hôm nay lại dậy sớm một cách lạ thường. Bạn đang tự hỏi "Vì sao?". Vì tối qua Thiên Lam tâm trạng vui nên ngủ sớm. "Vì sao tâm trạng Thiên Lam lại vui?" Đơn giản thôi, vì hôm qua là chủ nhật, mà chủ nhật thì như lời hứa Thành Long dẫn cô đi mua manga. Gom về cả tủ không chỉ manga mà còn có ngôn tình nên tâm trạng cô rất vui a~.
Thiên Lam tung tăng đi từ trên phòng xuống:
-Nhô mọi người, buổi sáng tốt lành!
Gia Huy dội thẳng gào nước lạnh vào mặt Thiên Lam.
-Nhô nha gì, ăn sáng nhanh đi rồi đi học.
-Nhô nha gì kệ tui, đồ vô duyênn. Hứ.
Trọng Luân ngồi trên bàn cười phì khi thấy cậu bạn thân của mình cãi lộn với cô em gái nghịch ngợm:
-Hai đứa bây sáng sớm đã chí chóe rồi.
Bực bội ngồi xuống, cô ăn nhanh tô mì nghi ngút khói trước mặt mình. Ăn thử một ít, thật ngon nha. Cùng là mì mà tô mì trước mặt này ngon hơn hẳn cô nấu. Sợi mì dai nhưng không bở, nước súp đậm đà,... Ực đúng là đồ ngon hehe.
Mãi mê ăn mà Thiên Lam cũng quên mất hôm nay là ai nấu ăn.
Sau khi ăn sáng, bốn người bọn họ cùng nhau tới trường. Điều đầu tiên họ làm khi đến trường là....nhận lịch trực sao đỏ. Xúi quẩy sao mà Gia Huy và Thiên Lam lại trực chung. Mặt Thiên Lam nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cô đang vô cùng vô cùng bực mình nên đừng có dại mà chọc cô vào lúc này. Lịch trực của trường Hoàng Đức như sau, một ngày trực cần: một cặp đứng ở cổng bắt học sinh đi trễ, một cặp đi xung quanh hàng rào xem xem có cô cậu nào trèo tường vào hay không, ba cặp đi đếm sỉ số lớp và chấm điểm nội quy ba khối 10, 11 và 12. Tổng cộng tổ sao đỏ gồm mười người và mười người này có quyền vào tiết trễ mà không bị trách phạt. Và công việc của cặp Huy-Lam là "gác cổng"
Do đã 'cải cách" nên việc chuyển trường vào Hoàng Đức đã không còn khó khăn như trước, nên ngay hôm nay đã có một số học sinh chuyển trường đến.
9:00, "Két...." Một chiếc xe mui trần bóng loáng dừng trước cổng trường (t/g mù về xe). Từ trong xe, bốn cô gái xinh như hoa bước xuống.
Họ ăn mặt trông rất thời thượng, buộc vạt áo để lộ vòng eo thon gọn, gỡ bỏ một nút áo để bộ ngực đẩy đà như thoáng như hiện dưới lớp áo mỏng, đôi chân thẳng tắp thon dài dưới chiếc váy ngắn, đôi giày cao gót hơn một phân, lớp trang điểm làm cho gương mặt bốn cô gái thêm trưởng thành sắc sảo.
Không khó để nhận ra đây là bốn cô gái chơi thân một nhóm bởi vì phong cách họ ăn mặt giống nhau.
Họ đứng tỏa sáng trước cổng trường Hoàng Đức. Một cô gái nói:
-Đây là ngôi trường chúng ta sẽ học sao? Thật đẹp nha!
Bỗng nhiên một chàng trai xuất hiện, trên người là chiếc áo sơmi trắng có logo trường Hoàng Đức được xắn tới cùi trỏ, chiếc quần tây đen và đôi giày bata trắng cổ cao tôn lên đôi chân dài, cà vạt thắt lỏng, mái tóc có chút rối nhưng lại có vẻ lãng tử. Chàng trai đến gần khiến bốn cô gái nhìn rõ gương mặt thanh tuấn của anh chàng. Bỗng cất tiếng nói:
-Tên gì lớp mấy?
-Vâng?
Vẫn còn mãi ngắm nhìn gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, cô gái nhìn có vẻ là trưởng nhóm đáp. Anh chàng cau mày tỏ vẻ khó chịu:
-Tên gì lớp mấy?
Cô nàng "trưởng nhóm" nhỏ giọng đáp:
-Em tên Vy, Ngô Diễm My Lớp 11a8
Ba cô nàng còn lại cũng ngưng ngắm mà trả lời:
-Em là Quách Minh Thư 11a8.
-Tạ Võ Thu Trang 11a8.
-Em là Trương Mỹ Lệ 11a8.
Chàng trai xoay mặt đi, nói vọng vào trong:
-Nghe rõ chưa?
Bốn cô gái đầu đầy chấm hỏi. Từ phía sau cổng trường, một "cô bé" đáng yêu xuất hiện. Áo vest đồng phục nghiêm chỉnh, cà vạt kéo sát bâu áo, váy ngang đầu gối, giày bata cổ cao màu trắng, tóc xõa, mắt to tròn, đen láy, má hồng tự nhiên, miệng còn đang ngậm kẹo mút, tay cầm quyển sổ. Lấy kẹo ra, "cô bé" chu môi nói:
-Tiếng bé như tiếng muỗi kêu ai mà nghe chứ.
-Này cô bé...
Cô gái trưởng nhóm chưa kịp lên triếng thì anh chàng kia đã cắt ngang:
-11a8, Diễm My, Minh Thư, Thu Trang, Mỹ Lệ ĐI TRỄ.
Bốn cô gái như hóa đá. Hỏi tên lớp không phải vì họ xinh muốn đến làm quen ư? Không phải vì họ ư? Tại sao lại có người "miễn nhiễm" trước nhan sắc của họ chứ? Tại sao???
Sao một hồi hí hoái ghi ghi chép chép, "cô bé" gấp sổ lại:
-Ok xong rồi, giờ làm gì tiếp đây?
Chàng trai lạnh lùng đáp:
-Tiếp tục canh thôi! Học sinh chuyển trường khá nhiều, sô lượng đi trễ cũng không phải ít.
-Nhưng mà đứng từ sáng đến giờ mỏi chân quá à hix hix.
Cô nhõng nhẽo, chàng trai hừ mũi khinh thường:
-Có tí đã mệt. Đi! Tôi dẫn em đi mua nước uống.
-Đi đi lẹ!
Vừa định đi thì như quên việc gì, chàng trai quay đầu lại:
-Mấy CHỊ à, tôi nói cho mấy CHỊ biết. Đây là trường học, không phải hộp đêm hay quán ba mà mấy CHỊ ăn mặc hở hang như vậy a. Với lại đi học không phải đi tiếp khách hay câu trai mà trang điểm đậm đến nổi không thể nhìn ra mặt thật như thế. Với lại học sinh chưa đủ tuổi lái ô tô, lần này có thể vào trường nhưng lần sau lái nữa thì chiếc xe đó miễn vào trường, đậu ngoài mất tự chịu. Với lại muốn vào học thì mấy CHỊ đến phòng giám thị trình diện cái đã. Mà cô giám thị trường này nổi tiếng khó khăn, ăn mặc hở hang như mấy CHỊ thì coi chừng miễn tiếp khác đó. CHÚC MẤY CHỊ MAY MẮN.
Nói rồi chàng trai kéo cô bé đi mất hút để lại bốn con người nhìn theo bóng họ mà lòng đau như cắt. Tưởng đâu ngày đầu đi học đã có soái ca đến tán tỉnh làm quen ai dè là sao đỏ đi trực. Bị mắn như gái bao lại còn phải trình diện cô giám thị khó tính. Chuyển đến trường này là đúng hay sai? Anh chàng sao đỏ đẹp trai mà sao độc miệng như vậy? Bốn con người một câu nói:
-SOÁI CA SAO ĐỎ THẬT ÁC ĐỘC!!!!!!
*Căn tin*
-Hahaha nhìn cái mặt bốn người lúc nãy bị anh mắng nín giận đến đỏ như gất thật là tức cười quá đi! Hahaha....
Thiên Lam vừa cười vừa đạp bàn, cũng may đang trong giờ học nên ở căn tin giờ này cũng chỉ có hai người bọn họ. Đưa cô chai nước cam mới mua, Gia Huy nói:
-Cười cái gì? Lo uống nước cam của em đi!
Uống một ngụm nước, Thiên Lam lại tiếp tục cười, cô cười như chưa từng được cười.
-Hahaha. Lần đầu tiên thấy anh nói nhiều vậy đấy, bộ trước kia anh với mấy cô gái đó có thù oán gì hả?
Đối với thái độ nhiệt tình của Thiên Lam, Gia Huy cũng chỉ nhàn nhạt trả lời:
-Không có. Chỉ là tôi cực ghét kiểu con gái lòe loẹt như thế. Đứng gần là mùi son phấn, mĩ phẩm và nước hoa xộc vào mũi khiến tôi buồn nôn thôi.
-Ồ thì ra anh thích kiểu giản dị à. Tôi cứ nghĩ anh thích mấy cô gái "ngực tấn công mông phòng thủ" môi đỏ má hồng, mùi thơm ngào ngạt chứ? Ai ngờ anh thích kiểu giản dị dân dã chứ?
Không nói gì, Gia Huy chỉ lườm Thiên Lam một cái. Cô cười thinh nghịch:
-Sao? Bị nói trúng tim đen nên im lặng à? Haha....
-Còn nói nữa thì chúng ta lên lớp nhé!?
Câu nói mang sức sát thương cực lớn đã đánh gục cái miệng nhỏ của Thiên Lam khiến cô hoàn toàn im lặng, chỉ chu môi tỏ vẻ uất ức ngồi đấy trông rất cute.
"Con nhóc nghịch ngợm này, cũng có lúc đáng yêu đấy chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top