Chương 6: Sao đỏ???
Sau khi rời căn tin, Thiên Lam đặt mục tiêu là phòng hiệu trưởng thẳng tiến. Thế quái nào, vừa đi một đoạn đã thấy Trọng Luân mặt mày cau có nhăn nhó như khỉ đi xuống. Dở tính trẻ con cô châm chọc:
-Làn gì mà mặt mày nhăn nhó thế. Nhìn Anh không khác con khỉ già là mấy a~.
Trọng Luân mặt đen thui:
-Anh mày đang buồn thúi ruột mà mày còn cười trên nỗi đau của anh hả???
-Chuyện gì mà làm anh ba của tui rầu rĩ mặt nhăn nhó thế này?
-Trường mình từ tuần sau sẽ thay đổi việc chuyển từ trường khác sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần đạt 70/100₫ trở lên, đạo đức và hạng kiểm tốt là được. Do quá chú tâm vào việc học mà nề nếp không đâu vào đâu nên từ tuần sau trường ta sẽ có đội Sao đỏ. Mà trong đó có anh ba của mày._Trọng Luân cười như mếu nói.
-Hahaha....cái người ngày nào cũng leo tường đi học, không ngày nào có mặt đủ năm tiết trong lớp như anh mà làm Sao đỏ á, đừng chọc cười em hahaha.
Thiên Lam cười đến đỏ mặt còn Trọng Luân thì mặt đen như đít nồi. Gia Huy đi đến tiện thể quăng một câu:
-Lùn tiểu thư thân mến, tôi không quên phần nhóc đâu yên tâm, tôi giành sẵn một chỗ trong đội Sao đỏ cho nhóc rồi. Thứ hai tuần sau đi trực với tôi.
Nụ cười trên môi cứng ngắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì cười nhanh chóng chuyển đen, Thiên Lam chửi rủa Gia Huy như tội nhân:
-Cái cục nước đá di động nhà anh, ăn no rãnh mỡ không có việc gì làm phải không? Rãnh quá đào lỗ chơi với dế đi, không thì vào sở thú chơi với khỉ đi cho đời nó đẹp. Chứ mắc quái gì mà anh đi phá tôi là sao hả? Tôi đâu có mượn anh giữ vé cho tôi, anh rãnh rỗi quá không có việc gì làm phải không?
Chửi xong, cô thở hồng hộc lấy lại khoảng không khí bị mất do lấy hơi chửi rủa kia. Trong khi đó, gương mặt Gia Huy không để lộ tí cảm xúc:
-Tôi chính là không có việc gì làm nên giúp anh em các người đồng cam cộng khổ với nhau đấy.
Nói xong , Gia Huy quay mặt đi. Trọng Luân cười như một người trốn trại, cô nổi điên:
-Anh đi chết luôn đi!!!
Cô đâu biết Gia Huy quay đi vì muốn che đi vài vạch đỏ trên gương mặt mình. "Chết tiệc. Sao con nhóc đó nổi giận lại đáng yêu như thế. "
Ừ thì đáng yêu thật đấy, mặt ửng đỏ, môi bậm má phồng, nhìn mà chỉ muốn ngắt cho mấy phát.
-Đi về lớp!
Gia Huy bước đi, Trọng Luân vừa đi vừa cười sau đó lại ngoái nhìn cô ý bảo :"Cười người hôm trước hôm sau người cười hahaha"
Cô mang gương mặt uất ức đi về lớp.
Về đến lớp thì thấy cục nước đá kia đã úp mặt xuống bàn ngủ từ lâu rồi, chẳng còn ai để gây sự nữa nên cô cũng úp mặt ngủ luôn cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Cô bị người kế bên đánh thức. Khuôn mặt vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng khiến cô trông cứ như con mèo nhỏ ấy. Cô lấy tay dụi dụi mắt lười biếng đứng dậy, ôi má ơi ai kia nhìn mà muốn phun máu mũi. Sự nhớ có "đại sự"cần giải quyết, Thiên Lam nhanh chóng tìm cớ chạy đi:
-Ây da em vừa nhớ là có hẹn với bạn. Em đi đây, mọi người về trước đi không cần chờ em.
Trọng Luân nghi hoặc hỏi:
-Bạn? Em vừa vào học hai ngày đã có bạn?
-Bạn em mới quen.
-Trai hay gái?
-Gái.
-Quen hồi nào.
-Lúc nãy.
-T...
-Stop! Trễ hẹn rồi em đi đây. Bye bye lát gặp.
Nói rồi cô chạy đi mất để lại Trọng Luân với một đống dấu chấm hỏi. "Có bạn mới, con nhóc này cũng không phải dạng tin người mù quáng thôi kệ đi về nhà ăn cái đã.". Nhìn bóng cô gái bé nhỏ chạy đi mất, có chút hứng thú nên Gia Huy cũng tìm cớ đi theo:
-Tao bỏ quên đồ trên phòng hiệu trưởng rồi. Hai đứa bây về trước đi! Phải biết ơn tao tạo không gian riêng cho tụi bây đi, cấm hỏi.
Gia Huy cũng đi mất hai con người kia cũng chỉ còn cách dắt tay nhau ta đi....về nhà.
Đến chỗ hẹn, bọn người kia chưa đến nên cô ngứa chân đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân giết thời gian. Còn một hòn đá cuối cùng, cô giơ chân sút một cái thật mạnh. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hòn đá kia bay thẳng vào đầu tên cầm đầu trong nhóm côn đồ mà Đan Linh Nhi gọi đến. Tên đó phát cáu:
-Má nó đứa nào dám chọi bố mày vậy? Có ngon thì bước ra đây!
-Bà đây sợ mày à.
Thiên Lam oai ùng bước ra, mắt tên kia lộ rõ ý cười:
-Tưởng thằng nào to gan chọc giận lão đại ta đây, hoá ra chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa.
Mặt cô ngây thơ hỏi lại:
-Ông chú à, bộ chú ngửi miệng tôi hay sao mà biết miệng tôi hôi sữa. Không ngờ ông chú ngầu thế mà lại...chậc chậc...biến thái....
-Mày mày....
-Mày mày cái quần què. Đan Linh Nhi cô đi đánh nhau quên đem não hay sao mà đem có ba ông chú biến thái tới thôi vậy?
-Con nhóc thúi này, đây mới 18 thôi nhé ông chú biến thái cái con mắt mày._Tên cầm đầu phát cáu.
-Nhìn già hơn tôi nhiều vậy mà mới 18 thôi kệ vẫn kêu chú thôi.
-Vương Thiên Lam, tôi không ngờ khả năng của cô là giết người bằng miệng lưỡi đó.
Đan Linh Nhi bước ra sau lưng cô ta cò có ba ả đàn em, Tổng cộng tính luôn ả ta thì lực lượng bên địch chỉ có 7 người, Thiên Lam cô đây dư sức đối phó.
-Còn tôi không ngờ chị không chỉ cua mấy anh đẹp trai mà cả mấy ông chú biến thái cũng lùa cả vào dàn harem của mình.
-Ông chú biến thái con mắt mày!!! _ba tên côn đồ đồng thanh phát cáu.
-Harem??? _Đan Linh Nhi hỏi.
-Hỏi làm giề? Bây giờ có oánh hay không để tôi còn về ăn cơm, đói meo cả bụng rồi.
- Con nhỏ láu toét. Mấy người tiễn nó một đoạn xuống lỗ cho tôi!!!!
Ả ta tức đến đỏ cả mặt, sau lời hét của ả, ba tên côn đồ lao lên đấm đấm đá đá loạn cả lên còn ba nhỏ đàn em của ả thì cào cào cấu cấu nhìn như hổ đói ấy. Cô né ta cả đòn đánh của sáu người kia mục đích làm cho họ mất sức. Chơi tròn mèo vờn chuột một lúc, bohn người kia đã thấm mệt còn với cô chơi còn chưa đã, nhưng không có thời gian nên cô sẽ kết thúc sớm. Bẻ bẻ tay với ánh mắt "khát máu", Thiên Lam nó:
-Nãy giờ mấy người quẩy đã rồi giờ đến tôi. Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
Cô xông lên đấm tên này, đá tên kia, tát ả nọ một cái, cô xoay đám người kia vòng vòng, đến khi chơi đã thì mỗi người một cước dứt điểm. Nụ cười man rợ nở trên đôi môi anh đào của cô trở nên thật đáng sợ trước mặt Đan Linh Nhi, ả ta xanh mặt nhưng vẫn gặng hỏi:
-Thật ra mày là ai?
-Chẳng phải đã nói rồi sao Vương Thiên Lam.
-Ý tao là gia thế của mày.
-Ya lỡ nói ra chị chay mất không tìm tôi gây sự để tôi giải trí nữa rồi sao?
-Hahaha tao mà sợ mày à? Hahaha...
-Vậy sao? Vậy thì tôi cho chị biết. Tôi, Vương Thiên Lam, con gái út nhà họ Vương, em gái Vương Trọng Luân, bà chủ shop thời trang lớn nhất thành phố-Tường Vi.
Nụ cười trên môi ả ta vụt tắt.
-Sao....sao có thể....mày lừa được ai chứ không lừa được tao đâu. Tao chưa bao giờ nghe nói nhà họ Vương có con gái cả.
-Chuyện gia đình tôi khi nào đến lượt chị xía vào?
-Dù sao thì...
-Chà Đan tiểu thư, chuyện nhà họ Vương sao cô biết rành thế?
Từ trong một góc khuất, một người con trai anh tuấn bước ra. Nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt ấy, gương mặt Đan Linh Nhi Xanh đi vài phần, còn Thiên Lam thì đen đi vài phần, cô phát cáu:
-Cái cục nước đá di động nhà anh theo tôi làm gì?
-Xem đánh nhau._Gương mặt anh như chẳng có gì hot.
-Vui không?
-Không.
-Vậy về đi!
-Không thích.
-Anh đi chết đi!!!
-Tôi còn yêu đời, chưa muốn chết.
-Cái mặt lầm lầm lì lì như ai giật của nhà anh mà yêu đời cái nỗi gì?
-Vậy cái tướng lùn như nhóc thì đánh nhau cái nỗi gì?
Anh cười đểu châm chọc cô, cô tức đến mặt đỏ tía tai.
- ANH ĐI CHẾT ĐI!!! LÙN LÙN NHÓC NHÓC CON MẮT ANH.
-Tôi không thích chết. Nếu không thích gọi nhóc thì tôi gọi em vậy.
-Cấm. Gọi nhóc đi!
-Không thích.
-Anh dở chứng à?
-Không có.
-Hay anh mắc bệnh hiểm nghèo?
-Không có. Em quan tâm tôi?
-Anh đừng ảo tưởng!!!
....
Hai con người một nóng một thản nhiên đấu khẩu mặc kệ bảy con người ngơ ngác nhìn, một lúc sau không chịu nổi cảnh bị coi như không khí, Đan Linh Nhi mở lời:
-Gia Huy, anh cũng ở đây rồi vậy những lời cô ta nói lúc nãy...
-Là sự thật.
Trái ngược với vẻ mặt thích thú khi trêu ghẹo Thiên Lam lúc nãy thì giờ đây, khi đối mặt với Đan Linh Nhi vẻ mặt Gia Huy lộ rõ vẻ chán ghét.
-Đi về nhà. Không thì lát nữa thằng khùng kia gọi cháy điện thoại bây giờ.
Nói rồi Gia huy nhìn cũng không thèm nhìn Đan Linh Nhi lấy một cái mà trực tiếp nắm cổ áo Thiên Lam lôi đi mặc cho cô giẫy giụa. Đan Linh Nhi mặt xanh mét. Theo lời Gia Huy nói thì Thiên Lam đúng là con gái nhà họ Vương - một gia tộc có tiếng tăm trong thành phố đến ba ả ta khi nghe nhắc đến nhà họ Vương còn phải nể vài phần và hiển nhiên, ả cũng hiểu ả đã chọc nhầm người không nên chọc....
Gia Huy và Thiên Lam cùng về nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trọng Luân hỏi:
-Sao mày về chung với nó?
-Ầy tao gặp con em mày bị bạn đá giữa đường, tội quá nên lôi về thôi.
Cô liếc xéo anh:
-Còn không phải tại anh phá đám à?
-Tôi chỉ làm việc tốt thôi.
-Ừ tốttttt lắm.
Nhận ra tình hình căng thẳng Thành Long vội gỡ:
-Thôi hai đứa rửa tay rồi ăn cơm. -Dạạạạ
Bữa cơm trưa hôm đó có hai người thầm trao nhau ánh mắt rất chi là "nóng bỏng"....
------------------------------------------------------
End chương 6.
Lucy đã trở lại sau kỳ thi và ăn hại hơn xưa. Do gõ bằng điện thoại không quen nên có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua và tha lỗi vì off lâu.
Lucy kawaii...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top