Chương 5 : Kiếm chuyện

Khi Thiên Lam vào lớp thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Cô tiến nhanh về chỗ cất cặp sách, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là...ngủ. Bây giờ ngủ để nạp năng lượng, tối này còn cả đống anime chờ cô về cày. Vừa úp mặt xuống thì cảm thấy chỗ ngồi kế bên có người, Thiên Lam vội ngẩn đầu dậy. Cô cũng tò mò người bạn cùng bàn từ hôm qua đến giờ mà chưa có dịp chào hỏi vì cô "bận" quá. Đang vui thì bỗng mặt Thiên Lam ỉu xìu, cô nói:

-Thế quái nào anh ngồi đây? Về chỗ của anh đi!

-Chỗ của tôi là ở đây.

Gia Huy bình thản nói. Thiên Lam lầm bầm:

-Tưởng đâu là ai, ai nhà lại là tên "vua độc miệng" anh. Đồ âm hồn bất tán đi đâu cũng bị anh ám.

-Nè nè con nhóc kia. Ăn nói đàng hoàng nha. Đây là chỗ ngồi của tôi, nhóc đến chiếm địa bàng của tôi còn nói tôi là âm hồn bất tán. Chán sống?

Gia Huy vừa quay nhìn Thiên Lam vừa nói. Cô vội lấy hai tay ôm đầu, mếu máo:

-Anh ba anh ba Gia Huy đánh em.

Vừa đến lớp đã nghe tiếng Thiên Lam la lối, Trọng Luân vội chạy đến chỗ cô.

-Đâu đâu, đưa anh ba xem xem.

-Ở đây.

Thiên Lam chỉ tay lên đầu mình, Trọng Luân xoa đầu cô vừa xoa vừa dỗ:

-Không đâu không đau...

Nhìn thấy hành động dịu dàng này của Trọng Luân, cả lớp không khỏi ngạc nhiên. Yến Linh chẳng nói gì về chỗ ngồi của mình. Gia Huy tròn mắt nhìn người "diễn viên" suất sắt kia, không khỏi thán phục, anh chỉ biết chỉ tay gật đầu tỏ "thành ý", miệng mấp máy nhưng không thể nói nên lời gọi tắt là cứng họng. Thiên Lam nhìn Gia Huy, ánh mắt lộ rõ vẻ đắt ý. Trọng Luân nhìn Gia Huy, ánh mắt lộ rõ dấu chấm hỏi to đùng. Gia Huy cũng chỉ biết nhúng vai. Bỗng Trọng Luân mở lời tuyên bố:

-Tôi nói cho các người biết, Vương Thiên Lam là em gái bảo bối của tôi. Ai dám động đến nó thì đừng trách tại sao tôi ác.

Ánh mắt Trọng Luân lộ rõ tia lạnh lẽo khiến Thiên Lam khẽ rung mình một cái. Anh xoa đầu cô sau đó đi về bàn cuối dãy bên kia ngồi xuống. Bàn Trọng Luân ngồi cũng là bàn của Yến Linh. Nói tóm lại là bốn người bọn họ ngồi theo sơ đồ như sau:

--hs--hs-- --hs--hs- --hs--hs-- -hs--hs--

// // // //

// // // //

// // // //

-gh--tl- // --yl---tl-- (trống)

Trở lại truyện.

Thiên Lam quay sang nhìn Gia Huy, kéo tai anh lại gần cô thì thầm:

-Cái bộ mặt đó là sao vậy?

Gia Huy cười cong môi:

-Hình tượng bên ngoài của nó là một người lạnh lùng tàn nhẫn mà. Chỉ khi ở nhà hay đi chơi với bọn này nó mới dẹp bộ mặt kia đi thôi. Nhóc thấy đó, lúc nãy lộ vẻ dịu dàng ra thì ai cũng nhìn nó như người ngoài hành tinh đấy thôi.

-À...._Thiên Lam gật gù tỏ vẽ đã hiểu_Vậy tại sao mấy người kia lại nhìn chúng ta như sinh vật lạ vậy?

Gia Huy dùng "tia laze" có sức nóng âm độ càng quét một vòng quanh lớp, mọi người hoảng hốt quay tất lên trên, ra vẻ chăm chú đọc sách dò bài. Hai anh chị đây cũng úp mặt xuống bàn mà ngủ. Họ không biết rằng hành động vừa rồi của họ rất ư là thân mật nên không ít người đã chộp lại khoảnh khắc "Đại ma vương" mỉm cười. Nhưng...có một cô gái lại chộp ngay lúc Thiên Lam đang thì thầm vào tai Gia Huy rồi gửi cho ai đó kèm dòng tin:" Gai mới xuất hiện rồi, chị đại". Tin nhắn nhanh chóng đến tay người kia, rất nhanh đã rep:" Như cũ, gọi tụi kia đi cảnh cáo nó." Cô gái nhanh nhẹn đáp trả, nhưng chữ "Nh" vừa được gõ xong thì điện thoại tắt nguồn, mở mãi không lên. "Chắc hôm bữa rơi xuống nước thợ sữa không kĩ nên dở chứng đây mà."đây là điều mà cô gái nghĩ bây giờ. Chưa nhắn xong câu :"Nhưng nó được Trọng Luân bảo kê.", cô gái ngậm ngùi cất điện thoại đi và vào tiết, dự định giờ giải lao rồi đi nói với người kia. Nào ngờ....

"Reng...reng...reng" tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa cất tiếng vang vọng khắp trường thì ôi thôi... học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Trong vòng 30 giây, cái lớp gần 40 thành viên giờ đây còn không tới 10 người. Thiên Lam từ từ mở mắt, cái miệng nhỏ không ngừng chửi rủa:

-Làm cái quái gì mà chạy như cháy trường thế?

Trọng Luân vội làm giọng hốt hoảng:

-Chạy nhanh chạy nhanh cháy trường rồi!

Thiên Lam tỉnh ngủ hẳn mở to mắt quan sát xung quanh, sau khi nhận thấy không có gì bất thường, cô nhăn mày:

-Anh ba anh gạt em, làm gì có cháy trường.

-Ây da~anh ba chỉ muốn giúp em tỉnh ngủ thôi mà.

-Hừ giúp người ai chọn kiểu ác ôn như anh, lỡ em đau tim chết rồi sao?

Trọng Luân cười hì hì. Anh nói đỡ:

-Em gái anh gan dạ như thế này, sao chết vì mấy chuyện cỏn con này. Có chết cũng sẽ chết một cách oanh oanh liệt liệt chứ.

Thiên Lam giận đỏ mặt đập bàn đứng dậy:

-Anh trù em chết hả?

Gia Huy nãy giờ còn ngủ, chả biết nội dung cuộc đối thoại kia là gì cho đến khi Thiên Lam đập bàn, mà vừa vặn là trán anh úp lên bàn, anh nổi cáu:

-Con nhóc kia bị điên à biết đau không?

Thiên Lam cười giã lã:

-Sorry sorry...à mà làm gì mọi người chạy ghê vậy?

-Mọi người muốn tới sớm để giành chỗ ngồi tốt trong căn-tin đó mà_Yến Linh nói_Mọi người xuống dưới ăn tí gì đi!

-Nhắc mới nhớ sáng giờ em chưa ăn gì hết, huhu đói quá!

Thiên Lam khóc lóc ròng rã. Trọng Luân cốc đầu cô:

-Ai bảo lúc sáng khôn g chịu ăn.

-Tại đồng hồ báo thức bị hư nên em dậy trễ mà.

-Thôi thôi Thiên Lam đói rồi chúng ta đi ăn đi!

Nói rồi Yến Linh kéo Thiên Lam đi mất, Trọng Luân và Gia Huy nhìn nhau rồi vội đuổi theo hai cô gái kia.

Căn-tin trường Hoàng Đức đông nghẹt người, nhưng dừng như bốn người bọn họ đi tới đâu, mọi người dùng nhiều ánh mắt nhìn họ. Ngưỡng mộ có, thán phục có, đố kị có, nhưng toàn bộ ánh mắt ghen ghét đố kị đó đều gián hết lên người Vương Thiên Lam cô đây. Chẳng thèm để ý đến họ, cô bước theo ba người kia đến một cái bàn trống vừa đủ chỗ cho sáu người ngồi ở một góc khuất. Ngồi vào bàn kế bên Yến Linh, Thiên Lam nghi hoặc hỏi:

-Chẳng phải nói mọi người vất vả lắm mới có chỗ ngồi, sao bàn này lại trống?

Trọng Luân huơ huơ tay, rồi lại vỗ ngực tự đắc:

-Anh ba của em dù sao cũng là một người "tai to mặt lớn" trong trường, cái bàn này là nơi bọn này thường xuyên ngồi thì ai mà dám đến giành chứ?

Thiên Lam nhăn mặt:

-Cái này chẳng phải ỷ thế hiếp người hay sao?

-Thiên Lam nghe anh ba nói này. Ở nơi này nếu hiền quá thì sẽ bị người khác bắt nạt.

-Cho nên?

-Cho nên chúng ta phải tạo cho mình một bộ mặt khác để có thể tồn tại trong cái môi trường thối nát này.

-Anh ba nói sai rồi. Anh ta đâu cần tạo thêm bộ mặt nào đâu. Chẳng phải từ đầu đã là cục nước đá di động sao?

Thiên Lam nhìn con người đối diện, cô nói. Gia Huy liếc xéo cô một cái, anh từ tốn trả lời:

-Thưa Lùn tiểu thư, những người ở đẳng cấp khác thì không cần. À, còn lùn như tiểu thư thì ra đường nhớ mang giày độn tầm mười tất nha! Không thì...

-Lùn lùn lùn cái đầu anh. Con gái mét sáu là cao rồi.

Thiên Lam tức đỏ mặt sau đó quát lớn khiến mọi người tập trung nhìn về phía này. Cô quay sang mỉm cười "thân thiện" với mọi người, giọng nói nhỏ nhẹ khiến mọi người không khỏi rung mình một cái:

-Nhìn nhìn cái quần, còn nhìn nữa là tôi móc mắt mấy người ra đó!

Tất cả mọi người thu ánh mắt lại, tập trung vào việc của mình. Gia Huy cười phá lên, Trọng Luân ùa theo còn Yên Linh thì chỉ mỉm cười. Bên một cái bàn cách đó không xa, có sáu cô gái đang ném ánh nhìn bực tức về phía này. Một người được gọi là "chị đại" lên tiếng:

-Con nhỏ đó là ai mà dám quát tháo lung tung chứ? Ỷ được đi với ba người kia là ngon à? Được, để tao xem mày có bản lĩnh gì mà to gan thế.

-Nhưng...

Cô gái vừa lên tiếng đó cũng là người đã chụp lén Thiên Lam va Gia Huy tên là Tú Vân. Lời chưa kịp thốt lên thì bị "chị đại" Đan Linh Nhi ngắt ngang:

-À lúc sáng nó còn dám ve vãn anh Gia Huy đây mà. Đợi đi con ranh, tao sẽ cho mày phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi cái trường này mãi mãi không thể quay lại hahaha....

-Nhưng mà...

-Tú Vân...khi nào mày dám cãi lời chị rồi vậy? Hay là mày cùng phe với nó?

Đan Linh Nhi trừng mắt nhìn Tú Vân, khiến cô gái nhỏ sợ hãi:

-Em...em...không...có

-Tốt. Đi mua cho chị đây chai nước cam, mày có năm phút.

-Em đi liền.

Cô gái sợ sệt rời ghế chạy ngay đi. Hai trên sáu đã biết tên, còn lại là Trương Nhã, Giang Y Phương, Lý Hương và Đinh Nhã Trang. Năm cô gái kia nở một nụ cười quỷ mị.

Bên đây bốn con người đã càn quét xong căn-tin, bây giờ trên bàn đầy rẫy đồ ăn vặt: nào là bim bim, snack, bánh tráng, nước cam, coca.... Đang chuẩn bị đánh chén thì Khả Tú ở đâu chạy đến túm lấy túm để kéo ba người kia đi để lại mình Thiên Lam ngồi ngơ ngác. May mà trước khi đi, Trọng Luân còn để lại lời nhắn cho cô:

-Anh với mọi người lên phòng hiệu trưởng có việc. Em ở đây đợi mọi người, nếu lỡ chuông reo thì cứ ngồi đây luôn không sao hết. Anh đi đây!

Đồ ăn vặt thì cũng đã mua, người cũng đã đi, vậy thì...cô đành một mình chén hết đống này trong khi chờ mọi người về vậy.

Sau khi Tú Vân mua nước cam về thì cô gái này tuyệt nhiên quên mất lời mình định nói lúc sáng. Đan Linh Nhi nhận thấy cơ hội khi ba người kia đi vắng, chỉ còn một mình Thiên Lam thì nói:

-Cơ hội, lên!

Nói rồi năm người hung hẳn bước đến bàn của Thiên Lam, Tú Vân cũng lật đật chạy theo sau. Bọn họ đứng trước mặt Thiên Lam, Đan Linh Nhi nghênh ngang giật lấy ly trà sữa trên tay cô quăng đi rồi nói:

-Thứ như mày mà cũng dám ngồi ở cái bàn này? Biết đây là bàn của ai không hả?

Thiên Lam khó chịu ngước mặt lên, nhìn thấy Đinh Nhã Trang, cô cười trêu ghẹo:

-Ồ đây chẳng phải Đinh tiểu thư sao? Việc hợp tác với Tường Vi vẫn thuận lợi chứ?

Đinh Nhã Trang mặt tái mét nhìn Thiên Lam, nhưng nhanh chóng thu hồi bộ mặt hồ li của mình:

-Hừ..cần mày quan tâm?

Thiên Lam đứng dậy, cô thì thầm vào tai Đinh Nhã Trang:

-Không phải...bể hợp đồng rồi chứ.

Nói xong, Thiên Lam quay mặt đi, cô cất tiếng cười man rợ. Đinh Nhã Trang mặt đỏ tía tai quát:

-Mày đừng có nói bậy. Có tin tao cho mày khỏi mở miệng nữa không?

-Nếu có bản lĩnh thì tới đây. Vương Thiên Lam tôi đây đách sợ bố con thằng nào.

Nhìn Đinh Nhã Trang bằng ánh mắt đầy thách thức, Thiên Lam nói. Khi nhìn sâu vào đôi mắt kia, bỗng ánh mắt thách thức của Trọng Luân hiện lên trong đầu Đan Linh Nhi. Cô ta lắc đầu phủ định. Còn Đinh Nhã Trang thì như bốc hỏa, vương tay định tát Thiên Lam thì bị tiếng quát của Đan Linh Nhi ngăn lại:

-Đủ rồi.

Năm con người kia như không tin vào mắt mình, Đan Linh Nhi luôn luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề nay lại ngăn cản Đinh Nhã Trang đánh người. Như không tin vào mắt mình,Lý Hương nói:

-Chị...sao chị lại...

-Im miệng.

Dù không biết tại sao ánh mắt Trọng Luân lại hiện lên trong đầu mình nhưng trực giác mách bảo là Đan Linh Nhi cô không nên đối đầu với cô gái trước mặt. Đan Linh Nhi ôn tồn nói:

-Này cô gái, tôi không biết cô là ai nhưng tôi muốn cô ngay tức khắc rời khỏi anh Gia Huy và hai người kia. Nếu không...

-Nếu không thì sao?

-Nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu.

-Hahaha buồn cười quá. Chị là cái giống đách gì mà chị nói tôi phải nghe? Còn nữa, chị học khối 12 phải không? Mặt chị trét bao nhiêu kí phấn rồi mà lại mặt dày kêu cục nước đá kia là anh?

-Mày...mày...mày giỏi lắm. Để tao coi mày mạnh miệng ra sao mà dám nói chị đại của tụi tao như vậy.

Giang Y Phương nhìn Thiên Lam. Cô chỉ cười khinh bỉ:

-Chị đại? Hahaha, tiểu thư tay yếu chân run như cô ta mà là chị đại thì tôi là đại ca ở đây rồi. Nào nào gọi tiếng đại ca cái cho oai coi!

Đan Linh Nhị giận đỏ mặt, giơ tay lên giáng xuống cho Thiên Lam một cái tát mà cô ta cho là đã dùng hết sức. Nào ngờ bị Thiên Lam chặn, tay cô nắm lấy tay Đan Linh Nhi,cô chắt lưỡi:

-Chật chật, đúng là tiểu thư nhà giàu ăn no rãnh mỡ. Dư tiền không biết dùng vào đâu nên đem ra mua chuột lũ đần này rồi leo lên chức chị đại. Nè nè tiền không biết dùng thì đưa đây tôi dùng cho. Đem cho mấy người ăn xin còn đỡ hơn mua chuột lũ này ấy.

-Mày mày nói ai là lũ đần hả?

Trương Nhã quát lên. Thiên Lam dửng dưng đáp:

-Ai dùng tiền hối lộ của chị ta thì nói người đó. Ây ây...chị nhột à?

-Mày...mày...

-Mày mày cái quần, đưa tiền ra không thì bảo. Không thì lát nữa đem tiền đó bó bột cho tay chị đại của mấy người.

Một tay siết chặt tay Đan Linh Nhi, một tay ngoắc ngoắc, Thiên Lam như đại ca thực thụ đang ra lệnh cho đàn em. Thấy mặt chị đại tái mét vì đau, bọn chúng đành rút tiền từ túi áo khoác ra và thảy xuống đất. Tưởng chừng cô sẽ hai mắt sáng rỡ ngồi xuống nhặt tiền nhưng....

-Ngồi xuống lượm lên nhanh.

Thiên Lam càng siết chặt tay hơn khiến Đan Linh Nhi đau đớn đưa tay lên cào tay cô. Nhận ra ý định của "con tinh" cô nhanh chóng chụp tay cô ta lại bóp chặt và đưa ra ánh mắt cảnh cáo. Lần này Đan Linh Nhi như thấy rõ mồn một đôi mắt của Trọng Luân từ đôi mắt này. Sợ hãi tột đội, cô ta đành im lặng. Đợi mấy người kia nhặt tiền để trên bàn, Thiên Lam buông tay Đan Linh Nhi ra, lạnh giọng:

-Đưa đây! Của chị đâu?

Như hiểu ý, Đan Linh Nhi rút tiền ra đặt lên mặt bàn. Thiên Làm cầm lấy mớ tiền kia, đập đập vào tay:

-Chà chà sô này cũng không ít. Đủ cho một gia đình bình thường tiêu trong khoảng nửa tháng nha!

-Đương nhiên, mày nghĩ bọn tao là ai?

Đinh Nhã Trang cao ngạo. Thiên Lam dùng ánh mắt sắt bén nhìn Đinh Nhã Trang, im lặng nhưng ánh mắt lộ rõ sát khí làm đối phương e sợ. Thiên Lam quay nhìn bộ mặt sợ sệt của Tú Vân. Từ từ tiến lại trước sự sợ hãi của cô gái kia, Thiên Lam chìa số tiền vừa "trấn lột" được ra trước mặt cô gái:

-Số tiền này cho cô, coi như là tiền công cô chạy vặt cho đám người bọ họ.

Khi Tú Vân nhận tiền, nước mắt như tuôn trào, cô gái nhỏ luôn miệng nói cảm ơn với Thiên Lam khi cô chuẩn bị rời khỏi quán. Bỗng cô quay đầu lại nói:

-Đừng để tôi biết các người bắt nạt cậu ta lần nữa. Không thì đừng trách.

Năm người kia, tức đỏ cả mặt. Tú Vân thì mặt vô cùng hạnh phúc. Thiên Lam biết gia đình Tú Vân không giàu có như mấy người kia nhưng đi theo họ chỉ vì muốn lấy lòng nhưng lại bị họ xem như một người để sai vặt. Cô gái đó phải chắt chiu từng đồng ra để mà mua thức uống cho bốn vị tiểu thư kia chỉ để đổi lại vài lời nói tốt đẹp của họ với các ông về ba mình. Tú Vân là một cô gái vô cùng đáng thương nên Thiên Lam đã mượn cơ hội lần này mà giải thoát cho cô bạn cùng lớp kia. Nhưng vừa quay đi thì có tiếng nói:

-Con nhỏ kia, mày tên gì? Mà không quan trọng, chiều này sau khi tan học một mình đến sân sau đợi bọn này.

Trương Nhã la lối. Thiên Lam chỉ hừ lạnh, giọng nói chanh chua đầy sự chán ghét:

-Đánh hội đồng? Hừ trò này xưa rồi mà các chị không muốn bẻ mặt thì gọi nhiều nhiều người một chút, cỡ mấy chị với mấy cái võ mèo cào thì đừng hòng tôi sợ. Nhớ gọi mấy tên đô con vào, chị mà gọi bê đê tới là tôi quỳ.

Cả căn-tin nhịn cười đến đỏ mặt nhìn rất tức cười, Thiên Lam định rời đi nhưng nhớ lại còn một câu hỏi nên dừng lại trả lời:

-Vương Thiên Lam. Nhớ kĩ cái tên này cho tôi. Tú Vân, từ nay về sau tôi không muốn thấy cậu ở gần mấy người này nữa, không thì cậu cũng có một cái kết tương tự như họ!

Nói xong Thiên Lam thoáng cái đã biến mất, Tú Vân cũng vâng lời rời đi, đụng tới con người này thì cô thừa biết mình sẽ không có kết quả tốt. Thà cố gắng học để ba tự hào mặt dù cực khổ còn hơn là bỏ mạng tại nơi đây.

Đan Linh Nhi sững người, cô gái này là họ Vương không lẽ....không không từ trước đến giờ chưa nghe nhà họ Vương uy quyền kia có con gái bao giờ chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Mặc dù đã tự an ủi nhưng Đan Linh Nhi không khỏi đổ mồ hôi. "Vương Thiên Lam, tôi sẽ không cần nhớ cái tên này vì dù sao chiều nay nó cùng chủ của nó sẽ biến mất vĩnh viễn..."

End chương 5. Mong các bạn ủng hộ để mình có động lực ra chương nhanh hơn.

Lucy kawaii.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top