Ngoại truyện(1):Châu Ngọc Tuyết
Tuyết rơi, đó là việc tôi cảm thấy lạnh lẽo, đâu buồn, tuyết rơi mãi không dứt, làm lòng tôi cảm thấy cô đơn. Chắc không ai hiểu được tâm trạng buồn bã của một con nhóc 3 tuổi đâu. Đó là cơn ám ảnh của tôi suốt mười mấy năm qua, ngày mà mẹ tôi qua đời trong tuyết, tuyết cứ rơi thầm lặng, tôi chỉ ngồi ở góc khuất rồi khóc mà thôi. Một năm sau, năm tôi lên 4 tuổi ba tôi có dắt về là một người phụ nữ bên cạnh là một cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi, ba tôi nói họ "DÌ Kim "và em "yến" tù nay sẽ sống chung với tôi và ba. Mới đầu , dì Kim đối với tôi rất tốt và tôi cũng rất quý em Yến như em gái của mình.Yến thế mà tranh đồ chơi của tôi và có lúc còn vu khống tôi việc bể bình hoa yêu thích của dì Kim cho ba và dì biết, tôi thì cứ ngây thơ cứ nghĩ nó còn bé nên.............., qua một tời gian dì Kim bắt đầu lạnh nhạt với tôi cả Yến nữa, ......và câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây.
hé lu có đứa nào nhớ ta không, tết đến xuân về ta viết tặng mấy cưng, thấy mấy cưng hóng cũng tội nên.....hehe nhớ ủng hộ ta nha. À ta vừa mới đăng truyện mới , là truyện kiếm hiệp, không phải ta viết đâu là anh ba ta đó, thấy ổng viết cũng hay nên ta đăng .tên truyện : Phong vân giang hồ lục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top