Chương 2


Thấy cô chủ nhiệm đi vào lớp, lũ học trò quậy phá mới ngay ngắn được một chút. Không có lớp trưởng thì cũng thành ra như này đây.

" Ủa, gì vậy cô? Chưa đến tiết mà." Lũ học sinh nhao nhao, tập trung sự chú ý vào người mới đến.

Key gấp cuốn sách lại cũng chăm chú nhìn xem người bạn mới. Cô gái có mái tóc rối hơi xoăn, buông xõa che đi nửa khuôn mặt được quấn băng trắng kín mít. Đôi mắt đen vô hồn có phần lạnh lẽo.

" Thì ra là cô gái ở cổng trường....Thật là biết cách khiến cho người ta có cái nhìn ớn lạnh."

Cả lớp lại xì xào bàn tán , quên sự có mặt của cô giáo.

" Nào! Trật tự ! Lớp chúng ta có thêm thành viên mới. Để cô giới thiệu. Đây là Kim Na Na. Học sinh chuyển trường từ Nhật về nên...."

Cô Diệp còn chưa nói hết, Na Na đã bỏ đi, xuống một cái bàn trống cuối lớp gần cửa sổ ngồi, mặc kệ sự ngạc nhiên của cô giáo cùng những ánh nhìn không mấy thiện cảm của các bạn trong lớp

" Giới thiệu gì chứ, cũng đâu phải học sinh lớp 1. Thật nhảm nhí! "

Cô chủ nhiệm đứng hình vài giây rồi cũng thở dài đi ra ngoài. Còn nhớ lúc cô làm thủ tục nhận học, chính hiệu trưởng đã ra chỉ thị.

" Đối với học sinh đó, nên lờ đi là tốt nhất !"

Cùng lúc đó, một người nữa lại đến. Khác với không khí trước đó, đám nữ sinh liền thay đổi sắc mặt, la lên. Chả là suốt mấy tuần qua thiếu bóng dáng của hoàng tử nên bây giờ họ lại khát khao được yêu, đắm chìm trong mơ mộng.Còn Key, cậu rất ghét phiền phức, khó gần chứ đừng dám có ý này ý nọ với cậu.

" Lớp trưởng! Cậu còn sống sao?. Thật mừng đó. Dù vậy, đi học muộn đến mức này, tôi không khoan nhượng với cậu đâu ".

" Cám ơn, cậu thật vẫn phũ như ngày nào. " Dương Dương chỉ biết cười trừ.

Bỗng Đan Đan ở bàn bên cạnh khẽ giật giật áo, giơ quyển sách lên che mặt thì thào.

" Nè. Điên rồi hả ? Sao lại gợi chuyện này ra?"

" Thì sao?"

" Chẳng phải hôm đó chúng ta bỏ mặc lớp trưởng rồi đi về sao ?"

" Xấu hổ hả ? Chứ không phải nguyên nhân từ ai đó nên mới phải bỏ đi sao?"

" Grừ...Cái tên này..." Chẳng qua là bất đắc dĩ, chứ cô cũng muốn làm ân nhân cứu mạng của hoàng tử lắm chứ bộ !

Mặc kệ Đan Đan, Key vẻ mặt tươi cười nhìn lớp trưởng
" Cậu khỏe thật rồi à ?"

" Ờ. Vết thương cũng lành rồi. Họ nói trước khi xe cứu thương đến, mình đã được băng bó sơ để cầm máu nên không sao hết. Mình thật muốn cảm ơn người đó quá."

Na Na bất giác nhìn cậu bạn mới đến, cùng lúc đó lại bắt gặp ánh mắt của Dương Dương. Cô lạnh lùng quay đi nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ.

" À, Key. Hình như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đó thì phải?"

" ưmm.. Đó là Na Na, học sinh mới chuyển trường."

" Vậy à? "

Những tiếng xì xào vẫn chưa dứt, lấn át cả cuộc trò chuyện.

" Haizz... Chưa gì đến lớp đã làm bộ mặt kiêu ngạo, khó ưa rồi. Con nhỏ đó tưởng mình là ai chứ! "

" Nè! Hình như nghe đồn là cô ta có bạn trai là xã hội đen, tốt nhất đừng có động vào cô ta kẻo có ngày rước họa vào thân đấy !" Một nữ sinh khác chen vào

" Gì chứ! Cô ta còn cố tình ngồi vào chỗ của Dương Dương nữa. Đúng là ngay từ đầu đã có mục đích rồi." Cô nữ sinh kênh kiệu nói nhưng khi bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của Na Na, gương mặt cô ta lại tái mét, rõ ràng là sợ nhưng vẫn tỏ vẻ, khinh khỉnh bỏ đi

Dương Dương thì trái lại, không thèm để tâm đến những lời nói xáo rỗng đó. Cậu điềm nhiên đi xuống cuối lớp đến chỗ của Na Na

" Chào, học sinh chuyển trường. Mình là Dương Dương. "

Dương Dương chìa tay ra nhìn Na Na. Cô bạn vẫn lạnh lùng vô cảm đáp lại sự thân thiện của cậu. Dương Dương thấy vậy khẽ mỉm cười, đặt cặp sách lên bàn ngồi xuống một cách tự nhiên.

" Ở đây có hai bàn đôi. Vậy từ giờ trở đi chúng ta là bạn cùng bàn rồi. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi mình nha."

Nghe vậy, lũ con gái chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên
" Cô ta còn chẳng thèm trả lời lại nữa, giả vờ thanh cao gì chứ. Dương Dương thực sự là quá ngốc mà."

Ở đầu bàn trên, không thể chịu đựng nổi tiếng ồn, Key bực dọc, gập quyển sách lại cái " rầm ". Cả lũ liền im bặt, không dám nói tiếp nửa lời.

Nhưng ngay sau đó, sợ cái người bên cạnh để ý, cậu giả vờ vươn vai, nhẹ nhàng mở quyển sách ra, che lên mặt để...ngủ. Nhìn sang bên, Tiểu Đan vẫn đang mải mê làm bài.

--------------------------------------------------

Sân trường lúc giải lao thật náo nhiệt. Na Na khẽ rảo bước qua những bồn cây được chăm sóc tươi tốt. Ở đây thật lạ lẫm và ồn ào đối với cô

" Uống nước không ? " Một chai nước chìa trước mặt cô. Là Dương Dương. Cậu ta đã ở bên cạnh cô từ lúc nào

Na Na không nói gì, tiếp tục lờ đi, bước tiếp. Gương mặt vô cảm vẫn không thay đổi.

" Không khát hả? Nè, Na Na , đi một mình không thấy buồn sao ? Hay là để mình dẫn cậu đi một vòng tham quan trường nhé !"

Câu trả lời vẫn là sự im lặng. Dù vậy, cậu vẫn đi bên cạnh cô mặc cho cô không để tâm.

" Mình biết phải chuyển trường đến một nơi hoàn toàn xa lạ là một điều khó khăn. .. nhưng dần dần cậu sẽ hòa nhập được thôi. Vì từ lúc mình gặp cậu đến giờ, mình chưa bao giờ thấy cậu cười hay nói chuyện với bất cứ ai cả.."

Nói đến đây, Na Na đột nhiên dừng lại

" Không thích!"

"......."

" Tại sao tôi lại phải làm cái điều mà tôi không muốn chứ?"

Cô quay lại nhìn cậu .... Đôi mắt ấy ...đen láy và sâu vô hồn. Sâu đến nỗi người ta không thể thấy cô đang nghĩ gì hay cảm nhận được gì... ngoài sự lạnh lẽo, vô cảm. Cô bỏ đi.

Dương Dương vẫn đứng sững lại, gãi đầu bối rối.

" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình. Thật là..."

................................................

Một cái ban công nhỏ ở cuối hành lang sau thư viện. Nơi này được quét dọn sạch sẽ nhưng lại được ít ai biết đến. Từ đây có thể nhìn bao quát hết cả sân trường, một địa điểm hoàn hảo. Cuối cùng, Na Na cũng tìm được một nơi yên tĩnh cho mình. Chỉ mình cô...

Nhưng, có lẽ cô cũng không hề biết rằng phía cuối của ban công bị che khuất sau bức tường và tán cây phủ rộng, đã có một người ở đây từ trước khi cô đến.

Key đang che quyển sách lên mặt và ngủ một cách ngon lành. Và cậu cũng khá ngạc nhiên khi chợt nhận ra sự xuất hiện của người mới đến. Vì ngoài cậu ra, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nơi này cả. Tuy vậy, cậu vẫn im lặng nhìn cô bạn.

Na Na vẫn đứng yên ở đó, nhìn ra khoảng không vô định.

Khẽ nhắm mắt lại, cô có thể nghe được giai điệu của gió đang thì thầm bên tai. Chỉ có ở đây, cô mới tìm được sự yên bình trong tâm hồn mình. Cuộc sống này đối với cô, diễn ra...thật sự quá nhanh.

Gương mặt của Na Na cậu nhìn thấy lúc này thật khác. Không còn cảm thấy sự lạnh lẽo, vô cảm như cái bọc bên ngoài nữa.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua khiến làn tóc rối khẽ bay tung trong gió. Cái chạm nhẹ của gió qua gương mặt nhỏ nhắn khiến cậu như người mất hồn, bối rối.

" Gương... gương mặt này..."

~~~~

Sau những giây phút buông lơi chính bản thân mình, không thể giữ mãi những cảm xúc thoáng qua ấy trong tim được. Cô lại lo sợ. Lo sợ vì một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không hiểu được.

Cô bất giác đặt tay lên cổ. Như một thói quen, mỗi khi lo lắng hay bất an, cô đều chạm vào sợi dây chuyền để tự trấn an mình. Nhưng sợi dây đã không còn nữa....

" Chết tiệt !"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: