Hồi III: Trên Thập Tự Giá
Alice ngồi thụp xuống đất, cả cơ thể đau như vừa trải qua hành hình. Đũa Thần nói giọng thương xót, "Tại sao phải đau khổ như vậy? Dù sao, hắn cũng chỉ là một con người"
Nàng tựa đầu vào bức tường ẩm ướt bên cạnh, khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày, "Ngươi không biết, vì ngươi chưa từng trải qua Tình Yêu. Cha nói, con người, phù thủy, người sống, người chết, vạn vật tồn tại trên Pháp Giới đều đau khổ vì một chữ Tình. Ta đã... lỡ yêu hắn rồi, hơn nữa, hình như còn là yêu rất sâu đậm. Ngươi nói xem, ta có thể vứt bỏ tình cảm này, sống cuộc sống tàn độc như Alice trước kia?"
Đũa Thần chỉ im lặng. Nàng muốn Victor giết mình. Bị người mình yêu hạ sát, đúng là quá tàn nhẫn. Nhưng đối với nàng, có lẽ lại là sự tự do.
Có điều, liệu "người kia" có cảm thấy tự do như vậy không?
Nó cũng không biết. Nhưng nếu hắn đã đích thân đến thăm tòa tháp này, có lẽ, ngày đó cũng sắp đến rồi.
Ngày Hành Quyết của Phù Thủy.
___
Bầu trời Octard phủ một màu xám ảm đạm. Làn mưa phùn cuối tháng tám lạnh buốt như cắt vào da thịt. Trên đường chẳng có mấy người đi lại. Vài chiếc áo choàng phập phồng di chuyển, cùng ánh đèn dầu chập chờn trong những căn hộ nhỏ.
Tại nơi những đám mây không che phủ hết ánh mặt trời vàng nhạt - Lâu Đài Octard, đức vua William Victor đăm chiêu nhìn vạn vật qua cánh cửa sổ được trang trí bởi những mảnh thủy tinh màu.
Hắn nghĩ về thần dân, về triều chính, về tình hình chiến tranh biên giới, về...
...nàng.
Hình ảnh nàng luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, mỗi lần nghĩ lại là vạn lần đau lòng. Hắn không biết, chính tay nàng đã thấm không biết bao nhiêu máu của thần dân Octard.
Hắn không biết, tại sao nàng lại hạ độc công chúa Bella.
Hắn không biết, nàng từng một mình sống trên đảo Chết hơn hai thế kỉ.
Hắn không biết, tại sao nàng phải gồng mình chịu đựng những nỗi đau ấy.
Hắn không biết, không biết gì cả.
...
Alice thẫn thờ đi trên con đường lớn. Hai tay nàng bị dây xích trói chặt, không thể cử động.Nàng cảm nhận cổ họng mình khô rát, đau nhức như đang chảy máu. Ừm...lâu rồi không uống nước.
Hai bên đường, người dân đứng lại chỉ trỏ không ít.
Cuối đường là cây thập tự giá được đóng bằng gỗ chắc chắn, đứng sừng sững tại trung tâm như đang nói với nàng: Ngày chết của ngươi đến rồi!
Alice cười nhạt. Dù sao, nàng cũng chỉ chờ ngày này đến.
Quân lính lấy dây thừng siết chặt hai tay nàng vào hai bên thập tự giá, đôi chân khô nẻ cũng bị buộc lại.
Alice lặng lẽ nhìn hàng người xung quanh mình, trong lòng pha tạp không biết bao nhiêu loại cảm xúc.
Thì ra năm đó, cha mẹ nàng chết như vậy. Tro cốt cùng linh hồn phiêu dạt trong không khí, bốn phương tám hướng mà ngao du thiên hạ.
Vậy, ai sẽ chết với nàng đây?
Có lẽ, cũng chỉ có Đũa Thần thôi.
Tiếng kèn đồng chói tai vang lên, đức vua cùng pháp sư hoàng gia lần lượt bước tới.
Hắn mặc y phục sang trọng, từng sợi chỉ đều theo ánh nắng mà lấp lánh đến chói mắt. Áo choàng đỏ đã được đưa cho người hầu bên cạnh. Từng bước từng bước đều là khí thế ngút trời.
Nàng nhắm mắt. Ít ra, hắn đã trở thành một vị vua tốt.
Hắn có tài đức, có quyền lực, hắn nắm trong tay cả thiên hạ.
Nhưng thiên hạ của hắn, lại không có nàng.
...
Alice cảm thấy những âm thanh xung quanh đều trở nên ù ù, một sức nóng từ dưới chân lan đến cả thân thể. Trong vô thức, bên tai nàng có tiếng nói quen thuộc, "Alice..."
Hắn đứng trước mặt nàng, đôi tay đang định vuốt mái tóc nàng dừng lại trước không trung.
"Alice..."
Cuối cùng, hắn vẫn đến.
Nàng cười nhạt, trong mắt như có vài tia sáng yếu ớt: "Victor... Đời này kiếp này, ta có một bí mật, bí mật rất lớn. Ngươi... có biết không?"
Thấy người kia vẫn không đáp lại, nàng nói tiếp: "Bí mật của ta là...
Ta yêu, rất yêu, vạn lần yêu ngươi"
"Ngươi có thể coi như đây là lời trăn trối của ta trước khi chết. Nhưng nhớ kĩ, nhất định, chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết. Ngươi sẽ không vì chút thù oán bên ngoài mà tiết lộ cả bí mật của người đã cưu mang mình chứ?"
Nàng cười.
Victor vẫn chưa hiểu hết lời nàng nói. Trong đầu hắn, căn bản vẫn còn đang lặp đi lặp lại câu: Ta yêu, rất yêu, vạn lần yêu ngươi.
Alice biết, đã đến lúc rồi.
Nàng dùng chút cổ thuật, di chuyển thanh kiếm bên cạnh hắn, cắm thẳng vào ngực mình.
Máu tươi chảy xuống đất, tạo thành kết giới đẩy hắn ra ngoài.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể đều bị lửa từng chút từng chút một, thiêu cháy...
Nàng nghĩ, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không chết thảm như vậy. Nhất định, sẽ tìm hắn, sống an nhàn hết cuộc đời.
Nhưng số nàng đã tận. Về sau, cũng chỉ có thể làm đóa hoa nơi âm phủ.
Lửa vẫn tiếp tục cháy, cháy mãi, cháy mãi...
___
...
Mặt trời dần hạ xuống, những tia nắng cuối cùng len lỏi đến căn phòng cao nhất nơi lâu đài của đức vua William Victor.
Hắn ngồi trên trường kỷ, trên tay cầm Đũa Thần lạnh ngắt.
Khi chủ nhân chết rồi, linh hồn của Đũa Thần cũng đi theo cùng.
Hắn nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên rồi. Từng hình ảnh của nàng như những mảnh vỡ kí ức không đầy đủ, hằng đêm lại hiện về, cứa vào lòng hắn, đau không kể xiết.
Trong cơn mưa rào lạnh ngắt, gần như không thể nghe thấy giọng nói đã khản đặc của một kẻ đáng thương:
"Alice...Alice...Ta đã trở thành một vị vua tốt rồi. Đến khi nào... nàng mới trở về...?"
___
Sau khi phù thủy bị thiêu chết, nhà vua mới được lên ngôi, dân chúng Octard vui mừng khôn xiết. Hoàng cung mở tiệc linh đình suốt ngày đêm. Mặt trời vẫn tỏa sáng chói mắt, vạn vật vẫn sinh sôi, muôn hoa vẫn đua nở.
Chẳng ai hay biết về bí mật của phù thủy, cũng chẳng ai hay biết về nỗi đau của đức vua mỗi khi mặt trời hạ xuống.
Chẳng ai hay biết.
_Hết_
Thứ ba, ngày 29 tháng 1 năm 20xx
Thanh Xà Hoa Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top