Hồi II: Vận mệnh ngàn năm

Mười lăm năm sau đó...

___

Vị hoàng tử thất lạc đã trở về, Octard như được hồi sinh. Khắp nơi đều chuẩn bị cho lễ đăng quang của Hoàng tử, hay nói đúng hơn chính là vị vua tương lai - William Victor.

Lúc này, trong nhà lao trên đảo Chết, một cô gái ngồi trên bệ cửa sổ, một tay bị xích lại. Từng cơn gió lạnh buốt thổi đến, cứa vào da thịt tựa hồ như đang nói cho nàng biết rằng, nàng vẫn còn sống. Trên miệng nàng vẫn còn vương lại nụ cười nhạt, đôi mắt long lanh vô hồn nhìn về phương trời xa xôi không thấy điểm dừng. 

Đằng sau tầng tầng lớp lớp sương mù màu xám ảm đạm kia, chính là lâu đài của hoàng gia - nơi mà nàng luôn ngắm nhìn suốt hơn hai trăm năm. Ngắm nhiều đến nỗi, hình ảnh của nó đã in đậm trong tiềm thức, mãi không thể vứt bỏ, cũng không thể hồi tưởng lại.

Xung quanh nàng là bốn bức tường ẩm mốc, phía trần nhà còn có mạng nhện giăng chi chít, từng giọt nước nhỏ đọng lại trên tơ nhện, phản chiếu với ánh mặt trời u ám mà tạo nên những tia sáng yếu ớt, từ dưới nhìn lên tựa như bầu trời đầy sao đêm đó.

Đêm đó...

Hắn nằm trên thảm cỏ xanh mượt, thề với nàng rằng hắn sẽ lấy nàng làm vợ.

Dù nàng là phù thủy.

Dù tay nàng đã in máu người dân Octard.

Dù nàng...

Alice khẽ nhắm mắt. Thật nực cười. 

Nàng biết chuyện đó sẽ không xảy ra, không bao giờ. 

Vậy tại sao năm đó nàng lại đem hắn về? Nàng thật sự có thể xoay chuyển vận mệnh ngàn năm? Không. Nàng chỉ là một ả phù thủy độc ác, còn hắn sắp trở thành đức vua cao cao tại thượng. 

Cha nói đúng. Không nên tin vào con người.

"Vậy ngươi có hối hận khi tin hắn?" Một giọng nói vang lên trong không khí. Là Đũa Thần.

"Không, không hề. Bản thân ta biết dù thế nào thì vận mệnh ngàn năm cũng không đổi. Dù vậy, ta vẫn muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào và ấm áp do mình tự ảo tưởng.

Mười lăm năm vừa rồi, chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất", nàng hơi dừng lại, trong thân tâm vốn tĩnh lặng lại có vài dao động nhỏ.

 "Có lẽ, ngay từ đầu, ta đã không hề tin tưởng sẽ có kết cục tốt đẹp. Nhưng hắn lại là kết cục tốt đẹp duy nhất của ta. Nếu phải hối hận, ta nhất định sẽ hối hận vì năm đó tàn sát quá nhiều người, có rửa thế nào cũng không thể trôi đi mùi máu tanh ghê tởm trên cơ thể này"

"Thật ra, ta vẫn thích một cuộc sống bình thường hơn"

Nàng tựa đầu bên ô cửa sổ. Vẫn là nét mặt vô hồn ấy, nụ cười ấy, nhưng lại làm cho người ta đau nhói.

Đũa Thần cũng không nói gì nữa. Nó biết, nàng thật sự đã yêu người đó rồi. 

Ngoài trời đổ mưa lớn, từng giọt nước lạnh cóng hắt lên cơ thể nàng. Nhưng nàng không hề thấy lạnh.

Trên đảo Chết, có một tháp nhỏ. Trong tháp nhỏ, có phòng giam nhỏ. Trong phòng giam nhỏ, bóng dáng gầy yếu nhỏ của cô gái in trên nền đất, bộ váy trắng đã ướt gần hết. Nàng nhắm mắt, Đũa Thần nằm gọn trong lòng nàng, cả hai cùng yên lặng. 

___

"Đức Vua giá lâm!"

Alice khẽ mở mắt. Đũa Thần cảnh giác dựng thẳng lên. Nàng nhìn vương miện mạ vàng, kim quang chói lọi trên đầu hắn, trong lòng không biết nên có loại cảm xúc gì.

Hắn không nói, nàng cũng không nói, bầu không khí trở nên im lặng quỷ dị.

Cuối cùng, nàng mở miệng, "William Victor, ngươi quả nhiên đã trở thành một vị vua tốt"

Trên môi nàng còn vương lại nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại không hề nhìn về phía hắn. Hắn khẽ nhíu mày, "Alice, tại sao ngươi..."

Nàng cắt ngang: "Tại sao? Tại sao ta lại giết nhiều người như vậy? Tại sao ta lại hạ độc công chúa Bella? Tại sao năm đó ta lại đem ngươi về? William, ngươi không cần biết tại sao ta lại làm vậy. Ngươi đã là vua của Octard, còn ta là phù thủy độc ác đã giết hại thần dân của ngươi. Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ.

Có rất nhiều chuyện, ngươi đều không có khả năng quyết định. Quan trọng, không phải là ngươi có làm sai hay không, mà chính là người khác nghĩ ngươi có làm sai hay không" Nàng dừng lại, quay lưng về phía hắn, "Còn nữa, ta và ngươi không thân thiết như vậy, nếu lần sau còn gặp lại, đừng gọi ta là Alice, kiếm đại một cái tên nào đó là được rồi"

"Không muốn phí phạm thời gian của Đức Vua nữa. Những điều cần nói, ta đều đã nói hết. Ngươi đi được rồi"

Hắn nhíu mày nhìn người con gái đối diện. Nàng đã gầy đi nhiều, đôi mắt tựa như mất đi ánh sáng. Mái tóc đen dài đã bị cắt ngắn đến ngang vai. Hắn từng nói, hắn thích mái tóc này của nàng nhất, đen óng lại mượt mà. So với mái tóc vàng kim chói sáng của những cô gái khác thì tóc nàng đẹp hơn nhiều.

Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng đứng bên trong tòa tháp trông lại càng nhỏ hơn nữa. Hắn nghĩ, hai trăm năm nay, nàng đều sống như vậy sao? 

Thật cô độc.

Cô độc đến đáng thương.

Giống như cả cuộc đời đều chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo, mà bản thân như cá bơi trên cạn, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Đó chính là số phận của phù thủy. Số phận ngàn năm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top