Chương 2:
Ngày đầu ở môi trường mới, Cầm thấy ổn. Ít ra nó vẫn có thể hòa đồng với bạn bè xung quanh. Minh vẫn luôn quan tâm đến Cầm khiến nó cảm thấy an tâm phần nào. Bạn bè trong lớp cũng chủ động bắt chuyện với Cầm.
"Này, học sinh mới, cậu chuyển từ đâu về thế?" Một đứa thắc mắc.
"Tớ từ Hòa Bình về đây." Cầm vui vẻ trả lời.
"Sao cậu chuyển về dở dang thế, bình thường phải chuyển từ hôm khai giảng chứ nhỉ?"
"Bố mẹ tớ chuyển công tác nên nhà tớ chuyển về đây hơi gấp mà thủ tục thì lằng nhằng nên kéo dài tới tận bay giờ đấy, chứ mà theo kế hoạch thì tớ chuyển về đây trước khi thi giữa kì cơ."
Đám học sinh cứ liên tục dặt ra những dấu hỏi chấm cho Cầm, cô bé cũng rất vui vẻ mà giải đáp. Cầm thấy vui vẻ khi các bạn cứ quan tâm đến mình thế này, tuy vẫn còn e dè nhưng Cầm biết những con người này rồi sẽ là gia đình của cô thôi.
Khánh ở đằng sau bấm điện thoại, từ đầu giờ ra chơi, thi thoảng liếc nhìn Cầm. Từ khi biết tên của cô bạn, dường như Khánh đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng cậu đâu quan tâm, cậu chỉ thấy may mắn vì bây giờ người mà giáo viên phải nhìn mỗi giờ học là Cầm chứ chẳng phải cậu, xác suất bị gọi lên bảng trả bài miệng tụt xuống tí, Khánh thầm cảm ơn cô bạn mới này.
***
Sau tiết sinh hoạt đầy nhẹ nhàng và thư giãn, ở tiết thứ hai- tiết Hóa đầy rối rắm và khó hiểu, cô Hóa đánh úp đám học sinh bằng cách tặng cho tụi nó một bài kiểm tra 1 tiết không báo trước.
"Các anh chị lấy giấy ra, tôi đọc đề cho làm bài kiểm tra 1 tiết." Vừa bước vào lớp cô đã chào đón chúng nó bằng chất giọng đáng sợ.
Minh với bộ mặt nhăn nhó than vãn: "Trời ơi, mình ngán môn này nhất luôn đấy." Dù là lớp trưởng nhưng Minh không phải là loại học bá mọt sách trong phim ngôn tình, nó không phải kiểu học sinh trong truyền thuyết cứ thấy đề là giải. Nó cũng chỉ là một học sinh bình thường với cái đầu óc nhanh nhạy hơn chút đỉnh thôi.
Chợt mắt Minh sáng bừng nhìn Cầm đầy hy vọng: "Này Cầm, cậu học Hóa ổn không vậy?
"Mình học Hóa bình thường thôi."
Khánh ngồi đằng sau thầm đánh giá thằng Minh. Tuy không phải loại học bá gì cho cam, nhưng Minh vẫn là thể loại người học Hóa rất khá, ít nhất là nó chưa đến mức đổ gục trước những bài tập dạng thông hiểu mà cô Hóa bất chợt đưa ra. Nhìn Minh than trời than đất, Khánh phải cố gắng lắm mới cất nổi cái liếc nhìn khinh bỉ dành tặng nó.
Cầm nói rằng khả năng học Hóa của cô chỉ ở mức bình thường, thế nhưng cách cô làm bài đã phản bội câu nói của cô. Minh không để ý quá nhiều vì nó còn bận làm bài của nó. Nhưng ở đằng sau, Khánh đã thấy hết. Thằng Minh thì Khánh không thèm nói làm gì, nhưng Cầm làm Khánh thực sự bất ngờ. Cô bạn làm bài nhanh và tập trung đến mức Khánh tưởng như xung quanh Cầm chỉ còn mỗi tờ giấy kiểm tra là còn tồn tại. Lúc Cầm đặt bút xuống, Khánh và Minh vẫn còn đang loay hoay nhớ lại công thức.
Sau khi hết giờ, Minh phải đi thu bài, Khánh nhìn cô bạn trước mặt, không khỏi tán dương.
"Thế mà bảo là bình thường, đây là đề vận dụng đấy! Cậu còn làm nhanh hơn cả Minh nữa."
Cầm giật mình quay đầu ra phía sau, bắt gặp gương mặt đẹp trai đang dí sát gáy mình để thì thầm, Cầm thoáng chốc có chút ngại ngùng. "Mình học bình thường thật mà, chắc do câu này mình đã từng đọc qua rồi nên nhớ cách làm thôi."
Đúng lúc đó Minh về chỗ. "May mà làm được. Suýt thì chết!"
Khánh cười. Cậu chắn chắn cô gái mới chuyển vào lớp mình có học lực không phải dạng vừa.
Giờ ra về, Khánh trực nhật nhanh chóng rồi ra nhà để xe lấy xe, cậu đã quá đói sau năm tiết học. Trời nắng chang chang, mặt trời oi ả cứ hâm nóng đỉnh đầu của mấy đứa học sinh tan trường. Dù đã vào thu nhưng cái nóng oi bức cuối hạ vẫn còn hành hạ chúng nó vào mỗi buổi trưa. Sau khi lấy xe, cậu chợt phát hiện ra Cầm vẫn còn đứng trước cổng trường. Khánh phi xe đến trước mặt Cầm.
"Không về à?"
Cầm giật mình, trước mặt cô là cậu bạn bàn dưới, bịt khẩu trang kín mít nhưng vẫn toát ra vẻ điển trai sáng chói.
"Mình quên mất là hôm nay bố mẹ mình đi vắng mà mình quên mang chìa khóa nên giờ đang định bắt taxi ra trung tâm thương mại trú tạm buổi trưa nè. Trên lớp quên không hỏi cái Thư." Cầm trưng ra bộ mặt đau khổ ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước.
Khánh nhìn Cầm một lúc rồi quyết định ngỏ ý bảo Cầm sang nhà mình ở tạm buổi trưa. Nhìn con nhỏ có một mẩu lại còn gầy thế này mà lại để nó lượn ở trung tâm thương mại hết buổi trưa, không hiểu sao Khánh cứ cảm thấy xót ruột, đằng nào cậu cũng ở một mình.
"Mày muốn sang nhà tao ở tạm trưa nay không, lượn lờ ở trung tâm thương mại cả trưa không phải dễ dàng đâu."
"Sang nhà cậu á? Cậu chắc không?" Cầm nghi hoặc. Tuy đây là lời đề nghị rất hấp dẫn đối với Cầm nhưng chúng nó còn chưa quen nhau nổi một ngày nữa, nói chuyện thôi còn chưa tự nhiên, nói gì đến sang ở tạm.
"Yên tâm đi, bố mẹ tao không có nhà. Sang ăn cơm ngủ trưa thôi, chiều cũng phải đi học nữa mà. Bí quá thì tao chở luôn. Không phải ngại, bọn lớp mình sang nhà tao phá suốt."
Cầm hơi lưỡng lự, nhưng nghe đến câu "bọn lớp mình sang nhà tao phá suốt" Cầm thấy tự nhiên hơn hẳn. Cầm liền đồng ý dù vẫn còn chút phân vân trong lòng.
"Thế phiền cậu hôm nay."
"Tao-mày được rồi, không cần giữ kẽ thế đâu." Khánh cười, tự nhiên cậu thấy có cảm giác thành tựu vì đã bảo vệ được thứ gì đó ghê.
.
.
Đến nhà Khánh, Cầm lại một lần nữa cảm thấy đau khổ vì đã có một nước đi sai lầm. Đứng trước cái mà Khánh gọi là "cái nhà", Cầm cảm thấy quá nhiều áp lực đè nặng trên đôi vai nhỏ nhắn của cô. "Cái nhà" của Khánh to cỡ bốn cái nhà của Cầm cộng dồn lại. Mà quan trọng là thằng Khánh nói nó chỉ sống có MỘT MÌNH trong khi Cầm sống tận bốn mình.
NÓ Ở MỘT MÌNH TRONG CÁI NHÀ NÀY Á?!
Đùa nhau à!
Khoảnh khắc từ "cậu-mình" thành "tao-mày".
Cảm ơn vì đã cho Cầm được mở mang tầm mắt.
"Vào nhà đi."
Khánh nhân lúc Cầm bận trầm trồ với căn nhà mà cởi mũ ra cho Cầm.
"Này, nhà mày thế này làm tao thấy sợ đấy! Giàu quá rồi."
Cầm từ lúc vào nhà vẫn không ngừng cảm thán. Nếu đây là nhà của một gia đình tầm bốn hay năm thành viên gì đó thì cô sẽ đánh giá đó là một gia đình khá giả vì căn bản nhà Cầm cũng không phải dạng vừa. Nhưng đây là nhà của một cậu nhóc 17 tuổi đấy!! Hơn nữa lại còn sống một mình. Tuy Cầm đánh giá nhà mình cũng sánh được với nhà Khánh nhưng đấy là cả nhà nó sống cùng nhau, còn Khánh chỉ sống một mình.
"Mày thôi khen và cất cái con mắt trầm trồ ấy đi. Nhà của bố mẹ tao, bố mẹ đi công tác mấy năm nên tao ở một mình thôi, không phải nhà độc quyền của tao đâu." Khánh nhìn cô bạn mới này, từ hôm ở lớp học thêm, Khánh không nghĩ Cầm lại có cả tính cách hồn nhiên thế này. Dù chỉ thể hiện ra ngoài mặt một chút, Khánh cũng thấy vui lây khi nhìn cô bạn cứ liên tục kinh ngạc với nhà mình. Bộ mặt ấy quá đáng buồn cười đi.
Và Khánh cũng thấy thoải mái với cô bạn hơn vì đã xưng hô tự nhiên với cậu.
"À mà này, tao đã sang đây ăn trực rồi, nếu chưa có đồ ăn thì để tao nấu cho nhé!" Cầm vừa nhìn thấy Khánh vào bếp mở tủ lạnh đã lên tiếng. Cô rất cảm kích Khánh vì đã cho mình "ở nhờ", cô biết mình không thể nào mặt dày để nó nấu ăn cho cả mình được.
"Mày biết nấu ăn à?"
"Biết... chút chút" Cầm quên mất khả năng nấu ăn của nó, lỡ mồm đề nghị mà giờ... nhục không biết giấu mặt đi đâu cho hết.
"Thôi để tao nấu. Nhà tao, luật tao" Khánh phải vất vả nhịn cười với Cầm, nhìn bộ mặt nhục nhã kia là Khánh đã dủ hiểu skill nấu nướng của cô bạn đến đâu rồi. Nếu Khánh không tinh ý nhận ra mà "giao trứng cho ác" thì kiểu gì hôm nay cả hai cũng phải nhịn đói.
Cầm: "..."
***
Qua một buổi trưa thư giãn tại căn nhà tỉ đô, Cầm may mắn được đi học trở lại vào lúc 2 giờ chiều.
Ngoài trời còn nắng gắt hơn lúc tan trường buổi trưa, một bạn học sinh mồ hôi chảy ròng ròng từ đầu xuống cằm trên đường đi bộ đi học vô tình lọt vào tầm mắt của Cầm.
"..."
Thôi cho Cầm về lại căn nhà tỉ đô nhé! Cầm chừa rồi, Cầm không khách sáo nữa đâu.
.
.
Sau ca học buổi chiều, Cầm được Khánh đưa về tận nhà.
"Nay phiền mày nhiều rồi, về cẩn thận nhé!" Cầm trả lại mũ cho Khánh, không quên bày tỏ niềm cảm kích với bạn bằng câu quan tâm chân thành.
"Không có gì, tao tốt bụng mà." Khánh cười mỉm, kín đáo nhìn kĩ cô bạn. Với gương mặt xinh xắn này, chả mấy mà trong lớp lại có thằng phải lòng con bé.
Cầm vẫy tay chào Khánh, chậm rãi đóng cổng rồi bước vào nhà.
Chào đón nó là mẹ đang ngồi ở phòng khách xem phim, nhìn thấy Cầm bước vào, bà ngó ra cổng.
"Kinh nhở, mới ngày đầu đi học mà đã được bạn bè đưa đi đón về rồi! Thế nào, nay đi học ok không con?" Vừa thấy được bóng dáng cậu con trai ngoài cổng, bà đã hỏi tới tấp. Bà nhớ con gái bà tuy không hướng nội nhưng cũng không dễ giao tiếp đến thế, mới ngày đầu mà con gái bà đã được bạn mới chở hẳn về nhà.
"Tại bạn ấy tiện đường thôi!" Cầm bị mẹ trêu thấy hơi mắc cỡ, nhưng thú thực nó cũng phải công nhận rằng nó kết bạn nhanh hơn nó tưởng. "Lớp mới cũng được mẹ ạ! Mấy bạn cũng thân thiện, cô chủ nhiệm cũng hiền."
---
Mấy chương đầu tất nhiên flop không chịu được:)) Mau các chương sau sẽ ngày càng lên view, chứ không mình quê là mình xóa truyện đó!!
Đọc thấy cấn chỗ nào góp ý liền để mình còn sửa chứ không về già nhìn lại là mình ngại đó^^ Nhớ bấm folow và vote truyện nha, mình rất mong bộ này sẽ full.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top