Chương 1: Bạn nữ

Khánh đang mân mê bộ lông của con mèo trắng trên ban công. Con mèo hoang mà ngày nào cậu cũng bắt gặp nó vào mỗi chiều tối. 

Có lẽ nó đã coi Khánh và ban công nhà cậu là một phần trong cuộc sống của nó.

Một phần không thể tách rời.

"Khánh xuống ăn cơm rồi đi học đi con." -Mẹ Khánh từ dưới bếp gọi với lên tầng hai.

"Con xuống ngay đây ạ!" Khánh từ tốn thả con mèo ra. Mèo trắng lại biến đâu mất sau giàn hoa giấy nhà cậu.

Khánh thưởng thức bữa tối thứ 6 một cách trọn vẹn, đồ ăn mẹ cậu nấu lúc nào cũng là tuyệt nhất. Tuy hôm nào cũng như hôm nào nhưng bố Khánh vẫn luôn tíu tít dành cho vợ ông ấy những lời khen ngợi, bởi không khen ngày nào là ngày hôm đó Khánh sẽ phải ngủ với bố.

"Nay mẹ nó nấu ngon hơn hôm qua hả?" Bố khánh nhanh nhẹn hỏi trước khi bị mẹ nó lườm đến cháy da trong suốt bữa cơm.

Xong bữa tối, Khánh đi xe điện tới trường, trên đường đi còn không quên ghé sang gọi Khang đi cùng. 

Khang là thằng bạn thân nối khố của Khánh vì chúng nó hữu duyên đẻ chung một bệnh viện, được ở hai cái nhà đặt sát cạnh nhau, lớn lên học chung trường với nhau. Quan trọng là chúng nó chơi với nhau hợp rơ kinh.

Khánh dừng xe trước cái biệt thự to hơn cái nhà cậu, bấm chuông inh ỏi rồi nhanh chóng rút điện thoại gọi ngay cho Khang.

"Ơi xuống ngay đây!" Khang một tay giữ điện thoại, ba lô đeo lệch một bên vai, tay còn lại nhét nốt cái bánh vào miệng. Trông vội vã đến mức Khánh phải bật cười.

"Đúng giờ đấy! Lạ nhỉ?" Khánh có ý mỉa mai Khang, ai ngờ là có chuyện thật.

"Ừ, hôm nay Ngân chuyển đến lớp mình học đấy!" Khang vừa khoe, nét mặt lại có vẻ tự hào. 

Tất nhiên là phải tự hào rồi, vì Ngân là người yêu nó mà. Vũ Ngọc Ngân yêu thằng Khang từ năm lớp 11, hai đứa này từ khi yêu nhau cứ như đôi chim uyên ương ấy, trông đáng yêu chết đi được. Nhưng hôm qua Khánh còn thấy Ngân phụng phịu giận dỗi thằng bạn mình mà, thế quái nào sau một ngày chúng nó lại làm lành nhanh thế được, Khang lại còn rủ được cô bạn gái của mình chuyển đến cùng lớp học thêm.

Khánh hơi thắc mắc nhưng vẫn vỗ vai thằng bạn mình.

"Sao giờ mới nói! Biết trước thì có lẽ là tao sẽ tặng mày hai thanh Kitkat làm quà chúc mừng đấy."

Khang cười cười, cái mà giờ cu cậu mong chờ nhất là được gặp cô bạn gái dễ thương xinh xắn mà hôm qua nó dỗ mãi không được. 

"Đi nhanh thôi, muộn bây giờ" 

Đến lớp học thêm, Khánh gặp Ngân. Cậu cũng chẳng có vẻ gì bất ngờ vì lúc nãy Khang đã phím trước là phải tỏ ra bình thường. Đằng nào cậu cũng phải chứng kiến hai đứa trẻ con tập yêu này làm trò con bò nhiều lần nên cũng quen cả rồi.

Nhưng không chỉ có Ngân, Khánh còn bắt gặp một bạn nữ khác, hình như là học sinh mới.

Trái ngược với biểu cảm lúc gặp Ngân, đối với cô bạn mới này Khánh lại có chút bất ngờ. Dù không phải là người quen nhưng cậu lại thấy có chút... quen mắt chăng? Khánh cố lục lại trí nhớ siêu phàm của mình, nó cố moi móc hình bóng trước mặt trong đó, và đúng như dự đoán, kết quả là cậu chẳng nhớ được gì cả.

Khánh quay sang hỏi Khang: "Mày biết bạn nữ ngồi cạnh Ngân là ai không? Tao thấy hơi quen quen." 

Khang cũng ngơ ngác: "Tao chẳng biết, học sinh mới mà."

Khánh thôi không quan tâm, đoạn cậu lại thấy cô bạn thầm thì gì đó với Ngân ngồi cạnh. Cậu định bụng sẽ mặc kệ, nhưng cô bạn đó xinh quá, cô bạn thu hút ánh nhìn của Khánh. 

Nhưng Khánh vẫn mặc kệ.

Nói là mặc kệ nhưng cả buổi cậu cứ liếc nhìn cô bạn mãi, không phải kiểu nhìn chằm chằm mà là nhìn lén la lén lút như là sợ người ta bắt gặp. Khang cứ thấy có gì đó là lạ với thằng bạn của mình. Nó hướng mắt theo mắt ánh mắt của Khánh.

"Tờ đề của mày sắp trương ra rồi kìa."

Khánh giật mình, làm như bị bắt quả tang: "Có phải mì đâu mà trương."

"Ừ thì không phải mì, nhưng làm đi, ngắm ít thôi, hướng đấy dính cả người yêu tao đấy." Khang tiếp tục làm tờ đề của nó.

 Khang biết thừa Khánh đang liếc cô bạn mới ngồi cạnh Ngân, thế nên Khang mới không ú ớ gì. Khanh chẳng còn lạ gì với tính đi-một-mét-chục-em-đổ của Khánh, nhưng nếu để Khánh nhìn thì chắc chắn bạn ấy hẳn làm cho Khánh thấy quen quen vì không chỉ có tính đi-một-mét-chục-em-đổ mà Khánh còn có cả khả năng trời phú gặp-ai-cũng-thấy quen nên gặp ai cũng phải ngắm.

Cả buổi học, Khánh để ý cô bạn ít nói nhưng lại rất biết thu hút ánh nhìn, hoặc là do Khánh nhìn nên Khánh thấy thế. Tóm gọn lại là cậu chỉ thấy cô bạn này quen quen còn lại thì mặc kệ.

***

Sáng hôm sau, Khánh vẫn đến trường với vẻ đẹp trai hút mắt như ngày thường. Cái nắng quý giá cuối thu rơi xuống mái tóc cậu, từng giọt nắng lấp lánh trên người Khánh, nắng che lấp đi cái vẻ ngái ngủ sáng sớm của Khánh. Nắng với vẻ đẹp đó làm cậu sáng ngời, trông còn tươi hơn cả hoa.

"Không khá khẩm hơn là bao!" Thằng Giang đứng trước cửa lớp chép miệng, bày ra bộ mặt mỉa mai pha chút thất vọng.

 Hôm trước vừa thấy Khánh cam kết tuần này nó sẽ có mặt ở trường sớm hơn bình thường vì tuần này tới lượt tổ nó trực nhật, Giang biết tỏng Khánh sẽ chẳng đến sớm nổi nên từ đầu tuần ngày nào Giang cũng trực chờ ở cửa để bắt bẻ Khánh. May mắn là không hôm nào Khánh dậy sớm nổi nên hôm nào Giang cũng có cơ hội bêu xấu bạn mình.

"Kệ tao! Sớm hơn 5 phút là cả một kì tích rồi đấy, công nhận sự nỗ lực của người khác chút đi." Khánh không quan tâm, mặc kệ Giang cứ huơ huơ cái trước mặt tỏ vẻ khổ sở khi phải làm tổ trưởng của Khánh, cậu chỉ biết làm vừa lòng nó bằng cách tự giác cầm cái giẻ lau bảng đi giặt.

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Khánh cảm nhận được cậu vừa lướt qua một bóng dáng quen quen. Cậu quay đầu lại, cố nheo mắt nhìn kĩ... Cậu nhận ra đó chính là bạn nữ hôm qua cậu gặp ở lớp học thêm. Khánh không khỏi thấy thắc mắ. Rõ ràng từ năm lớp 10, cậu chưa từng gặp cô bạn này, Khánh quan hệ rộng, lại là con cưng giáo viên nên hay bị sai vặt chạy đi chạy lại khắp trường suốt ngày vì vậy xác suất của việc có học sinh mà cậu chưa từng nhìn qua là rất khó. Hoặc là cô bạn sống quá khép kín, hoặc là Khánh chưa từng để ý bạn ấy cho đến ngày hôm qua.

Khánh vừa nghĩ vừa giặt cái giẻ bẩn đầy phấn, chẳng mấy chốc mà sạch. Cậu tự nhủ là cô bạn chẳng liên quan gì đến mình cả rồi cầm cái giẻ sạch sẽ tinh tươm đến gặp thằng Giang để nó lác mắt. 

Tiết đầu là tiết sinh hoạt của cô chủ nhiệm.

Khánh thấy chán òm vì tiết sinh hoạt nào cũng chỉ được nghe đi nghe lại một bài giảng dài như cái luận văn tốt nghiệp, chắc việc duy nhất được thay đổi vào tiết sinh hoạt mỗi tuần là những đứa bị ghi vào sổ đầu bài, sổ sao đổ, giáo viên bộ môn nhắc,vv... Khánh định bụng không thèm nghe và giả bộ ngủ đến khi tiết sinh hoạt kết thúc.

Nhưng ai ngờ hôm nay cô chủ nhiệm đánh úp cả lớp bằng một tin đầy bất ngờ!

"Đúng rồi, hôm nay lớp mình sẽ chào đón một bạn mới chuyển về trường nhé!" Cô đi ra phía cửa rồi dẫn một bạn nữ vào. "Đây là học sinh mới lớp ta, bạn ấy tên Cầm. Em giới thiệu một chút về bản thân với các bạn đi."

"Chào mọi người, mình là Cầm, rất mong được làm quen với các bạn!" Cầm cất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát, lại rất sáng, đánh thức Khánh đang mơ màng tỉnh dậy ngay tức khắc.

Khánh ngước lên bảng, cậu giật mình. Đó chính là cô bạn ở lớp học thêm. Thảo nào lúc nãy cậu nhìn thấy cô bạn đi về phía phòng giáo viên, ra là học sinh mới.

Đúng là trùng hợp.

"Lớp mình cố gắng hòa thuận với bạn nhé!" Cô đảo mắt một vòng quanh lớp. "Em ngồi trước mặt cô luôn. Đây, ngay bàn đầu để cô dễ theo dõi."

Cô dừng lại một lúc rồi lườm Khánh. "Khánh kéo lui bàn xuống để bạn ngồi nhanh lên."

Khánh nhanh chóng kéo lùi bàn của mình xuống một chút, vừa vặn để người bên trên có không gian ngồi thoải mái.

Lớp 12A1 xếp bàn theo kiểu bốn dãy, mỗi dãy sáu bàn, mỗi bàn ngồi hai người, một số bàn chỉ có một người. Bàn của Cầm trước đây chỉ có Minh là lớp trưởng, giờ thêm Cầm ngồi phía trong, tổ 1 lại có thêm thành viên mới.

 Cầm được Minh giới thiệu cho từng người xung quanh, chủ yếu là giới thiệu cán sự lớp. "Mình là lớp trưởng, có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình nhé!" Rồi nó chỉ tay ra đằng sau: "Kia là Nguyệt, bạn ấy là lớp phó học tập, nó học giỏi nhất lớp đấy nên có gì trong học tập thì cứ hỏi nó. Rồi nhìn sang bàn 3 tổ 2, thấy bạn nữ điệu nhất không? Vân đấy là lớp phó văn thể, nó lắm mồm lắm nhưng mà được cái dễ thân,..." Cầm nghe Minh nói cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Bất chợt Minh chỉ tay sang Khánh đang ngồi xoay bút chì: "Ờm... còn thằng này thì né nó ra nhé, nhìn đẹp trai nên tao cảnh báo trước." Minh nói hăng say quá nên không còn khách sáo mà đổi xưng hô hồi nào không biết. 

Khánh liếc Minh một cái đầy tình đồng chí.

Có lẽ cái cảnh báo của Minh làm Cầm hơi giật mình nhẹ, nhưng nó vẫn giữ phép lịch sự chào hỏi Khánh, dù gì sau này cũng phải tiếp xúc nhiều. "Chào cậu nhé!"

"Ừ chào nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top