chương 1

Aaaaaa. Là la lá la la là lá  một con chim đang nhảy nhót trên cành cây là lá la la là lá
Húuuuuuuuuuuuu
Kim Tịch giật mình .là một người tinh thông rừng núi nơi đây là người thường đi rừng mà nàng không nhận ra đây  là tiếng những con sói rừng đang đói khát thì nàng thật mất mặt với cuộc sông 18 năm sống trên đời và 3 năm sống  trong rừng núi  , nghe thấy tiếng con chó sói trong rừng hình như tiêng nó ở phía trước hướng nàng đang đi tới. Biết là tiếng chó sói, nàng im bặt miệng lại không dám lên tiếng đương nhiên nàng biết rõ tầm nguy hiểm của nó. Nàng định quay người rón rén chạy khỏi nơi nguy hiểm này thì bỗng một con sói bay về phía nàng. Tim như bay ra khỏi lồng ngực nàng biết là giờ đã quá muộn rồi cho cuộc đào tẩu của mình nàng nghĩ "  thôi xong rồi không lẽ mình lại phải chôn thây trong bụng con sói này sao. nàng không cam tâm quả thật không cam tâm !!!aaaaaa"
Nàng cảm nhận rõ ràng từng giọt máu đang từ trên đầu nàng chảy xuống từng giọt từng giọt đang lấy đi sinh mạng của nàng . máu,rất nhiều máu đang chảy xuống nàng cảm nhận được những đau đớn từ miệng vết thương trên đầu mình từ con sói ấy gây ra và chờ đợi sinh mạng của mình đang dần bị cướp mất. Rất lâu sau đó nàng cảm nhận được máu mình như khô đi mà không thấy sự tấn công tiếp theo của con sói thì nàng đánh bạo mở mắt ra. Là một con sói hung tợn đang ở trước mặt nàng nàng hoảng hốt theo bản năng lùi lại, nhưng con sói ấy thì vẫn nằm nguyên với đôi mắt dữ tợn máu chảy từ trên đầu nó chảy xuống mặt nó chảy qua đôi mắt nó trông như huyết lệ .nàng sợ hãi lùi ra sau nhìn mãi nhìn mãi nàng mới nhận thức được hình như,  là hình như  nó đã xuống chầu diêm vương rồi thì phải,  nàng đứng dậy lùi ra một khoảng cách an toàn lấy một thanh củi chọc chọc vào nó thấy nó không động đậy thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm nàng nghĩ bụng đưa con sói này về thì chắc là nàng không cần lo tới mấy bữa tiếp theo.  Bỗng bên kia nơi con chó sói bay tới có tiếng động . nàng đi tới phía trước ,thấy được mấy con sói nằm rạp trên đất ,đối diện đó là một cái xác người bê bết máu nằm yên tĩnh ở đó.  Nàng dần bước đến nhìn kĩ đó là một chàng trai vết thương đầy mình quần áo rách nát hình như cánh tay có vết thương nặng do động vật cắn, chắc hẳn đó là do lúc nãy hắn bị mấy con sói đó cắn.  Cả thân thể hắn nằm trên vũng máu nhìn rất đáng sợ. Nàng bước đến lật người hắn lại thì ra hắn vẫn còn sống hắn mở mắt ra đôi mắt ấy nhìn vào nàng rồi dần khép lại khiến nàng cảm thấy giật mình ánh mắt đó như là một ánh mắt tha thiết mà vô hồn nhưng quả thực nó rất đẹp ánh mắt đó như chứa cả bầu trời sao , ấm áp đến lạ  trong tiềm thức nàng như nói rằng  phải cứu hắn . Nhưng một tiếng động trong rừng đã đánh thức nàng nàng không có khả năng cứu hắn đến thân nàng còn lo chưa xong nàng làm sao cứu được hắn
Nàng quay bước bước thật nhanh ra khỏi nơi đó vừa đi vừa suy nghĩ
" hắn là người chết rồi không sao đâu mình chỉ cần về nhà bán con chó sói này là được rồi mấy ngày tiếp theo sẽ không sợ đói nứa không sao không sao " nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt ấy nàng thật không thể nào thuyết phục được mình nữa cuối cùng vẫn không đành lòng nàng quay lại nhìn hắn bây giờ trời sắp tối rồi để hắn ở đây thì hắn không Chết cũng bị đàn sói hay hổ báo trong rừng ăn mất với một người lương thiện như nàng nàng thật không đành lòng, nàng đành nưa cõng nửa lôi nửa kéo hắn về mái nhà tranh đơn sơ của nàng.  Nàng đưa hắn vào trong nhà thì trời cũng đã tối hẳn nàng đưa hắn vào giường nằm rồi lau vết thương cho hắn cẩn thận từng tí nàng ngồi bên giường hắn giã thuốc đắp lên miệng vết thương tỉ mỉ từng li từng tí một hắn khát nàng đưa nước cho hắn Uống hắn sốt thì nàng lấy khăn lau cho hắn cho tới khi ngủ thiếp đi bên giường . Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ đánh vào ánh mắt hắn khiến hắn chợt tỉnh lại hắn muốn động đậy thì vẫn thân đau nhức hắn bên cạnh giường nơi nhắn nằm là một cô gái với mái tóc  đen dài như thác nước ở góc độ đó hắn còn thể nhìn thấy một nửa mặt của nàng ,nàng có một làn da mịn màng đôi mày liễu cả một bờ môi đỏ mọng nước , quả thật là mọng nước mọng đầy nước miếng của nàng chảy xuống cằm xuống cánh tay đang làm gối kê cho nàng khiến hắn khẽ nhúc nhích cánh tay động tác đó như đánh thức nàng. Hàng mi nàng khẽ động đôi mắt dần mở ra nàng dụi dụi mắt rồi mở ra nhìn vào hắn rồi đôi mắt nàng sáng lên như vớ được vàng nở nụ cười tươi đến động lòng người nói
" ngươi tỉnh rồi à"
" đa tạ cô nương đã cứu ta... "
Chưa kip nói xong nàng liền hùng hổ đứng dậy
"hứ ngươi tỉnh lại là tốt rồi , để ta tính sổ với ngươi. Ừm. Ta cứu ngươi từ đàn sói,cõng ngươi đi đường núi vất vả về nhà lau sạch máu này rồi băng bó cho ngươi chăm sóc ngươi cả tối đến cả giường cũng nhường cho ngươi hại ta ngồi ngủ đau hết cả người sống đến nay 18 năm chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất như vậy. Tính đến nay ơn cứu mạng này rồi ơn cưu mang ngươi nữa ngươi tính trả ta sao đây? Hả "
Hắn ngớ cả người nhìn nàng mãi sau mới hiểu ý nàng ,đôi mắt hắn dịu lại như có tia đề phòng rồi lên tiếng hỏi
"vậy cô nương muốn tại hạ báo đáp như thế nào? "
Nàng tươi tỉnh ngay lập tức mắt sáng lên giơ tay chỉ vào cổ hắn nói
" ta muốn nó "
Chiếc vòng này nàng đã thấy từ lúc cứu hắn đó là chiếc vòng cổ được làm từ sợi dây bằng bạc  trước đó có một miếng ngọc bội màu xanh ngọc hình chiếc nhẫn bên trong là một ngôi sao làm bằng ngọc bội màu xanh lam trông rất thuần khiết mà bắt mắt trông rất thích. Nàng đã mê nó từ khi nhìn thấy rồi bây giờ nàng đang tìm cớ để có được nó. Hắn nhìn nàng rất lâu như thấy được ham muốn chiếm hữu trong đôi mắt nàng hắn suy nghĩ gì đó rồi nói
" chiếc vòng này là di vật mẫu hậu để lại cho ta trước lúc ra đi thật sự là. ..tại hạ... "
Ánh mắt nàng cụp xuống như suy nghĩ điều gì đó rồi im lặng nhìn hắn ánh mắt nàng dịu dàng hẳn, buồn bã nói
" nếu đã là di vật của mẫu thân ngươi thì thôi ngươi cứ giữ bên mình mà làm kỉ vật đi ta không đòi nữa "
"e hèm nếu cái đó không được thì ta phải đòi cái khác thôi"

"vậy cô nương nói đi ngoài chiếc vòng này thì cô nương muốn gì cũng được "
 
"ngoài chiếc vòng trên cổ ngươi thì trên người ngươi chẳng có cái gì đáng giá cả . Ta biết đòi ngươi  cái gì đây "

    Quả đúng là trên người hắn thì ngoài chiếc vòng thì cũng chỉ còn chiếc quần rách nát hôi tanh mùi máu từ tối qua đến giờ còn phía trên thì không có áo nhưng được băng bó vết thương cẩn thận sạch sẽ
"bây giờ ngươi cái gì cũng không có mà ta thì trông ngươi cũng chẳng có gì có thể báo đáp ta..."
  "ta có thể làm cho cô bất cứ điều gì mà cô muốn chỉ cần cô nói ra. "
" ngươi sao?? "nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc ,nàng thầm nghĩ bụng hắn trông cũng cao lớn khỏe mạnh chắc hắn cũng có thể làm được việc
" Ừm  vậy ta muốn có ba nguyện vọng"
"được .Ba nguyện vọng này cô nói đi ta sẽ đáp ứng cô"
Nếu bây giờ nàng nói muốn hắn đi bắt mấy con sói hôm qua về hay nói hắn sửa nhà giúp nàng có bị coi là bóc lột người bệnh không?  Thôi cứ tạm như vậy trước đã sau này ta nhất định sẽ bắt hắn làm thật nhiều để ta không bị thiệt thòi
" nhưng bây giờ ta chưa nghĩ ra . Sau này nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không được quên đâu đó cho dù là 20 năm sau hay 100 năm sau cũng phải nhớ phải thực hiện không được bội tín .không được phải ngắc tay đóng dấu nếu ngươi không giữ lời thì... Thì... Thì ngươi sẽ.... Sẽ... Sẽ .. ừm ..sẽ.... Người ngươi yêu thương sẽ biến mất sẽ cô độc đến già sẽ sống không bằng chết.. "
" được ta hứa với cô nương "
"ngoắc ngoéo nào "
Ngoắc ngoéo. Đóng dấu thề không bội tín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi