Cô bé quàng khăn đỏ
Ngày xửa ngày xưa, có một vùng rừng núi, cách xa thành phố, những cành cây cao vun vút nhiều khi che lấp cả bầu trời. Nơi đây hiếm khi có mưa, nhưng nếu đã có, thì sẽ là một trận lũ lụt. Những người nông dân nghèo khó ở những thị dưới chân núi vì vậy đã xây một con hào, chỉ mở cửa để thông đường, qua đó gián tiếp cô lập vùng núi hoang sơ ấy.
Trên núi có rất ít cư dân, phần lớn là những người di cư từ những nơi có thiên tai hay chiến tranh. Họ sống ở vùng núi phía Nam, gần với cánh cổng vào thị trấn lam lũ bên dưới. Một phần thiểu số khác, có tổ tiên là người đã sống ở đây từ thuở sơ hoang, hậu duệ bọn họ rất ít người và toàn bộ bọn họ sinh sống ở vùng núi phía Tây, nơi rừng núi âm u và rậm rạp nhất.
Ở cái nơi gần như khỉ ho cò gáy này, con người rất ít khi muốn đặt chân tới. Phần vì nơi đây không có phương tiện đi lại, phần vì những truyền thuyết rợn người được lưu truyền rộng rãi như một phần tất yếu của khu rừng. Những câu truyện rùng rợn về hổ hoặc sói biết nói và có trí khôn, hay những khu rừng vang lên những tiếng hát dai dẳng chói tai người nghe là một trong những thần thoại phổ biến nhất trong những thị trấn chân núi.
Mặc cho những câu truyện kỳ quái, những người trên vùng núi phía Tây vẫn đang sống yên lành. Phải, bên cạnh những hiểm nguy chập chờn ẩn hiện.
Trời âm u sắp mưa, những đám mây đen luôn sẵn có trên vùng trời bao phủ lên những cây to cao vút đang chuyển động đều đều. Mùi hơi nước bốc lên ngai ngái. Trong một căn nhà nhỏ trên sườn núi phía Tây thần bí, có một cô bé đang ngồi ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cô bé còn rất nhỏ, như một tiểu thiên sứ vậy. Mái tóc vàng được cắt gắn mềm nhẹ đong đưa theo nhịp đếm lá rơi của cô bé. Từ nhỏ, cô bé đã được dạy rằng, nếu trời âm u, phải cả ngày nữa mưa mới đổ xuống.
"Con gái, trời sắp mưa à?"
Tiếng người mẹ nhẹ nhàng vọng ra từ nhà bếp. Cô bé vội vàng đáp bằng chất giọng êm dịu.
"Vâng, thưa mẹ."
Mẹ cô bé là một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp, như dòng máu của tổ tiên họ vậy. Bà vén mái tóc vàng nhạt ra phía sau đầu, với tay lấy dải lụa trắng trên nóc lò sưởi buộc cao mái tóc. Bà đưa cho cô bé một chiếc giỏ mây phủ một chiếc khăn phai màu vừa đủ che lấp miệng giỏ, hiền từ nói:
"Trời sẽ mưa sớm thôi. Con gái, con có thể mang bánh mỳ và rượu vang sang cho bà ngoại được chứ? Mẹ sẽ rất vui nếu con đi sớm về sớm đấy."
"Vâng, thưa mẹ." Cô bé ngoan ngoãn nói. Khẽ nhảy xuống khỏi chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, cô bé chạy đi lấy chiếc áo choàng ngoài. Chiếc áo choàng vốn đã sờn hết cả, là kỷ vật của cha cô bé để lại. Khoác vội chiếc áo, cô bé lại đi vào phòng hai mẹ con, lấy chiếc khăn quàng đỏ đang vắt trên thành ghế, đung đưa bởi con gió thổi qua cửa sổ.
Lạ nhỉ, cô bé luôn là người xuống giường sau cùng, cô biết rõ cửa sổ luôn đóng cơ mà? Có lẽ mẹ cô đã mở ra để làm việc gì đó.
Nhón chân lên đóng lại cửa sổ, cô bé chạy xuống nhà. Ngoan ngoãn để mẹ đeo cho chiếc khăn quàng đỏ và hôn tạm biệt, cô bé bước chân ra khỏi cửa. Mẹ cô bé dặn dò.
"Con gái ngoan, nhớ lời mẹ. Hãy đi đường vòng, đi theo những con đường lớn mà người ta đã san phẳng vào năm ngoái ấy. Đừng đi đường rừng, con luôn biết có những thứ gì ở bên trong khu rừng tăm tối này mà, đúng không?"
"Vâng, thưa mẹ." Cô bé gật đầu rồi đi ra khỏi cửa. Mây đen vần vũ trên bầu trời, gió cuốn lá khô xào xạc dưới chân. Người mẹ nhìn theo bóng con gái mình đi xa dần, nặng nhọc thở dài quay người vào nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt bà đã tuôn rơi như mưa. Trong phòng khách đã có sẵn một người đàn ông đội mũ đen đang ngồi. Ông ta lười nhác gác chân lên bàn phòng khách, nhếch môi cười.
"Bà đã làm điều đúng đắn, chúng tôi sẽ để chồng bà quay trở về, xin hãy yên tâm."
Người mẹ sụp đổ ngồi xuống, hốc mắt đỏ ửng. Bà đưa tay che miệng, ngăn chặn những tiếng nghẹn ngào rên rỉ, run run nói.
"Con tôi.....con tôi......mong mấy người......làm..làm ơn..."
Người đàn ông đứng dậy, giọng có chút giễu cợt nói.
"Từ khi bà đưa ra lựa chọn, đó đã không còn là con của bà nữa, mà là món hàng của chúng tôi. Cáo từ."
Người đàn ông kéo lại chiếc mũ, chiếc áo đen dài bên ngoài bị kéo lê loẹt quẹt dưới đất. Ông ta đi ra cửa nhà, rất lịch sự đóng lại cánh cửa, để lại người mẹ đau đến dày vò tâm can lại bên trong căn nhà trống vắng.
Cô bé đi mải miết, đến khi định thần lại, cô bé đã ở trong một khu rừng u ám. Đôi chân đứng giữa con đường cỏ dại mọc đầy, cô bé hoang mang nhìn hai phía. Cô đã quên mất lời mẹ dặn mà đi vào trong rừng. Không còn tiếng gió xào xạc, cũng không còn tiếng cưỡi ngựa xa xa vọng lại. Chỉ còn cô bé, cây cối và sự yên lặng đến rợn người.
Bó hoa trên tay rơi xuống đất. Những bông hoa đan xen hai màu tím trắng nằm chỏng chơ trên mặt cỏ, từng bông từng bông nằm trên nhau lộn xộn. Cũng lại không còn tiếng động nào nữa.
"Mẹ....mẹ ơi....."
Tiếng gọi nỉ non của cô bé va đập vào những thân cây cổ thụ, vọng đi vang dội trong không gian im lắng đến tĩnh mịch.
Bỗng một âm thanh phá tan sự tĩnh lặng đó. Trong một bụi cây ngay bên cô bé có tiếng sột soạt. Cô bé sợ hãi lui lại, hai tay ôm chặt giỏ bánh, thứ duy nhất cô có thể dùng để bảo vệ mình. Từ trong bụi cây, một con sói lớn từ từ bước ra. Đó là một con sói già to lớn. Bộ lông màu xám dày cộp ôm trọn lấy cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt của nó. Đôi mắt màu vàng của nó sắc lẻm và rất sáng, kim khí tỏa ra nồng nặc. Nó đang bước ra một cách khoan thai như thể không hề lo lắng cô bé sẽ chạy mất. Dĩ nhiên thôi, nó là kẻ nắm toàn quyền định đoạt sinh sát ở cuộc đi săn này. Nó là thợ săn, còn cô bé, là một con mồi béo bở ngon lành.
Hai chân cô bé như trì trệ, cô hoàn toàn đông cứng tại chỗ. Cô đã quá sợ hãi để có thể động đậy. Con sói này rất lớn, cao bằng nửa người cô bé. Trong khung cảnh xanh xanh lặng yên này, nó là bá chủ, còn cô, sẽ sắp nằm trong miệng nó.
Một giọt nước mắt rơi xuống, cô bé bắt đầu thấy hối hận. Cô ước gì cô đã nghe lời mẹ, ước gì cô đã đi đường vòng, ước gì cô không mải mê....
Bàn chân to bản của con sói già giẫm nát từng cánh hoa màu tím ở dưới chân. Cô bé mở to mắt hoảng sợ. Chân nó nhún xuống, hàm nó hơi hé ra, phát ra âm thanh gầm gừ. Cô sắp chết.
Đoàng! Một tiếng súng đột ngột vang lên vọng khắp khu rừng. Cô bé hoảng hốt ôm tai ngồi sụp xuống đất. Con sói tru lên một tiếng bi thương, máu đỏ bắn văng tung tóe, thấm đẫm cả vạt cỏ và những cánh hoa nát tươm, thấm đẫm cả chân váy cô bé. Một mắt con sói chảy máu dữ dội, nó tru lên một tiếng đầy oán hận rồi lủi mất.
Có tiếng bước chân đâu đó chạy lại. Cô bé ngẩng đầu. Đó là một người đàn ông ăn mặc có vẻ dân dã, trên tay đang cầm khẩu súng dài còn đang bốc khói. Ông ta ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, hỏi han:
"Cháu không sao chứ? Sao cháu lại đi vào rừng thế này? Cháu nên nghe lời mẹ cháu mà đi đường vòng mới phải chứ?"
Nước mắt cô bé tuôn rơi vì sợ hãi. Cô bé gật đầu lia lịa.
"Cháu...đáng lẽ ra nên nghe lời mẹ.....huhu..."
Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành.
"Đừng khóc cháu gái. Cháu đang đi đâu, ta sẽ đưa cháu đến đó."
Cô bé lau nước mắt, khẽ đáp.
"Cháu đến nhà bà ngoại....hức.....ở bên kia.....bên phía Đông....hức....ạ.."
"Được rồi.." Người đàn ông xoa đầu cô bé "..tiện thể ta đang đi cùng hướng, ta sẽ đưa cháu đến đó nhé."
Ông ta đỡ cô bé cùng chiếc giỏ lên một con ngựa đang đứng gần đó, phóng ngựa theo đường mòn trong khu rừng. Cô bé bây giờ mới có dịp quan sát người đàn ông này. Râu ria của ông ta được cạo nhẵn nhụi, làn da màu đồng vì trải qua sương gió. Cô khá chắc ông ta không phải là thợ săn, vì ông ta trên người chỉ có một cây súng, cũng không mang bất kỳ đồ đạc hay hành lý gì ngoài một cái bao khá lớn được buộc kỹ càng sau lưng ngựa.
Cũng một phải một thời gian sau, cô bé mới bắt đầu thấy những thân cây nâu xù xì hai bên đường có phần quen thuộc hơn. Đến một ngã ba, người đàn ông cho dừng ngựa lại, nói:
"Ta đoán là nhà bà cháu ở phía trước nhỉ? Cháu có thể tự đi từ đây chứ? Ta phải rẽ ở đây, không thể đưa cháu đi tiếp được."
Cô bé nhìn thấy ngã rẽ quen thuộc, bèn gật đầu. "Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.".
Ông ta rất tốt bụng đỡ cô bé xuống, đưa cho cô bé chiếc giỏ, ông ta chào.
"Chào cháu."
Cô bé cúi đầu cảm ơn, giọng ngọt ngào như thiên sứ.
"Cháu chào bác ạ."
Tiếng vó ngựa xa dần, bóng lưng người đàn ông tốt bụng đưa cô bé đến đây từ từ đi xa, rồi mất hẳn phía sau bóng tối của khu rừng già. Chỉ còn lại cô bé giữa ngã ba hoang vắng của khu rừng sâu. Đâu đó có tiếng kêu 'quạ quạ' của một con quạ đói. Rừng cây tĩnh lặng xám xịt như tự bao giờ, cô bé tay nắm chặt giỏ bánh, bước chân đi nhanh hơn về phía nhà bà ngoại.
Nhà bà ngoại cô bé khuất sau một quả đồi khá cao. Trời sắp mưa, sương mù giăng đầy quanh quả đồi. Ánh nhìn mù mờ của cô bé luôn hướng về phía trước. Vẫn luôn chỉ có cô bé và khu rừng già âm u đầy rẫy nguy hiểm rình rập.
Ngôi nhà bé nhỏ hiện ra sau màn sương. Đó là một ngôi nhà lợp ngói, vật liệu mà mọi người thường nói là rất đắt đỏ mới được một phu khuân vác mang về khu này từ vài năm trước. Ngôi nhà nhỏ lẻ, đơn độc giữa khung cảnh cây cối im lặng bao trùm.
Gian nhà vẫn vắng lặng như trước. Cửa không khóa, cô bé nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cánh cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt rất lớn, vang dội trong căn nhà. Phòng khách không bật đèn, bàn bếp vẫn đang bày biện vài nguyên liệu chưa chế biến, hoang vắng đến kỳ lạ. Cô bé bước chân lên tầng trên. Chân bước trên những bậc thang đầy bụi, kêu lớn tiếng mỗi khi cô bé đặt đôi bàn chân của mình lên, cô chậm rãi đi lên trên tầng.
Trong phòng của bà ngoại có ánh sáng le lói, cô bé đi vào, khẽ đóng cánh cửa lại.
"Cháu chào bà ạ."
Người bà nằm ở trên giường, mái tóc xám có vẻ mỏng hơn khi được đặt trên chiếc gối trằng, khuôn mặt bà có vẻ hốc hác hơn thường ngày, bà cũng có vẻ gầy gò hơn nhiều, không còn phúc hậu như hồi đầu năm mới cô bé đến thăm bà nữa.
"Cháu à, đến đây với bà nào...khụ khụ...bà đang ốm....không thể đi lại được."
Không đúng, có gì đó không đúng. Từ lúc cô bé đi vào, ngôi nhà này đã không đúng rồi. Cô mở to đôi mắt long lanh, thập phần hoảng sợ. Cô quăng chiếc giỏ xuống đất, chai rượu vang vỡ choang, thấm đỏ ổ bánh mỳ. Cô bé dùng hết sức bình sinh, vội vã chạy xuống nhà.
Không đúng, không đúng. Tại sao ngôi nhà lại hoang vắng đến thế? Tại sao vườn tược của bà lại khô héo đến vậy? Tại sao đồ vật trong nhà bếp lại vương vãi? Tại sao bà ngoại lại trông khác đến vậy?
Đó không phải là bà ngoại cô!
Cô bé vấp phải một mảnh gỗ nhô lên ở bậc cầu thang liền ngã xuống, đập lưng vào sàn nhà. Cô nhìn thấy "người bà" của cô đang đứng im lặng trên đỉnh cầu thang, khuôn mặt méo mó thập phần đáng sợ.
Không, không, không.....
Tại sao....tại sao....tại sao!
Người bà đó nở một nụ cười kỳ dị, ngoác như đến mang tai. Bàn tay nhăn nheo đưa lên, xé đi lớp hóa trang trên mặt. Một khuôn mặt phụ nữ điêu ngoa dữ tợn hiện ra. Mái tóc giả màu xám bị ả ta quăng không thương tiếc xuống mặt đất. Ả ta bật cười lớn, dùng chất giọng giễu cợt nói:
"Cháu gái, là bà đây mà....Đến đây, đến đây, đến đây với bà nào. Đến đây nào, để bà chăm sóc cháu nhé."
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, lùi lại trong sự hoảng loạn. Cô không muốn như thế này, cô không muốn chết như thế này.
Bản năng sống còn đột nhiên trỗi dậy, không biết lấy dũng cảm từ đâu, cô bé bỗng đứng dậy, chạy trối chết ra phía cửa chính. Chỉ cần....chỉ cần ra đến ngoài..là cô bé sẽ sống.
"Oh, chuột nhỏ, đi nhanh vậy?", ả ta ác độc nói.
Chỉ vài bước dài, ả ta đã dẫm cô bé nằm dưới sàn nhà. Hít vào một luồng bụi, cô bé ra sức ho khù khụ, dòng nước mắt lăn dài trên má. Hết thật rồi ư?
Đột nhiên có tiếng kẽo kẹt, cánh cửa chính mở ra. Chắn trước cửa là người đàn ông tốt bụng đã đưa cô bé đến khi nãy. Mắt cô bé ánh lên một tia hi vọng, cô bé khó nhọc nói.
"Bác...cứu cháu.."
Ả đàn bà ngẩng đầu nhìn ông ta ở ngưỡng cửa. Chân tăng lực dẫm khiến cô bé phải kêu lên vì đau, ả ta chống tay lên gối, nhếch mép cười.
"Sao rồi, xử lý cái xác ra sao rồi?"
Ông ta nhìn cô bé bẩn thỉu bị đạp dưới sàn nhà, lại chán ngán nhìn ả đàn bà, mở miệng nói.
"Cô làm hỏng món hàng rồi, bẩn thỉu thế kia, ai mua nó bây giờ?"
Ả ta lại cười to.
"Này này, tắm rửa chải chuốt lại là ngon cả rồi còn gì." Ả lấy bàn tay vẫn còn bôi dầu nhìn nhăn nheo khủng khiếp xuống phía mặt cô bé, năm móng tay dài ngoằng sơn đỏ chói lướt lên lướt xuống trên khuôn mặt tèm lem nhòe nước mắt. "Một con nô lệ xinh xắn trắng trẻo, ai lại không muốn cơ chứ?"
Người đàn ông ra vẻ hết cách, lôi một cái bao vào trong nhà. Đó là cùng một cái bao với cái cô bé thấy trên lưng ngựa. Ông ta quay sang cô bé, giọng độc địa, khuôn miệng cười méo xệch:
"Nhóc con, nhìn cho kỹ nha..."
Gã mở bao, lôi từ bên trong ra một chiếc túi khác lớn gần bằng chiếc bao da bọc bên ngoài, ướt mà đẫm màu đỏ. Là máu....
Cái màu đỏ này sẽ luôn ám ảnh cô bé suốt phần đời còn lại, khi bị bắt chứng kiến ông ta lôi từng bộ phận cơ thể người còn đỏ lòm máu ra khỏi túi. Một cái chân, rồi một cái chân nữa mập mạp đỏ tươi như được tráng qua máu, rồi một đôi cánh tay bị buộc vào nhau. Móng tay đã bị rút sạch, để lại mười đầu ngón tay toàn thịt thẫm. Rồi một cơ thể người lớn, mặc một cái áo ngủ màu chấm bi thường thấy của những người già...
Và cái khoảnh khắc ấy, cái khoảng khắc mà cô bé sẽ đến chết cũng không thể gột rửa khỏi tâm trí, là cái khoảng khắc mà gã lôi ra một cái đầu người. Cô bé biết đó là ai, đó là bà cô bé.
Khuôn mặt người chết nhăn nhúm rúm ró vì sự sợ hãi cùng đau đớn khi bị tra tấn và giết một cách dã man. Đôi mắt long sòng sọc, lằn lên những tia tơ máu như tròng mắt sắp vỡ đến nơi. Miệng vẫn còn mở ra, cô bé như nghe thấy tiếng thét thảm thiết khản đặc của bà cô bé khi bị giết. Từ cổ xuống chẳng còn gì nữa, ngaoij trừ màu đỏ của máu và thịt, đâu đó còn lấp ló mẩu xương cổ màu trắng.
"Ôi cha cha, nhem nhuốc hết cả rồi." Ả đàn bà cười toe toét."Coi nào, để ta khiến bé hết đau khổ nhé."
Cô bé nhìn thấy gã đàn ông cầm một cây gậy đến gần, nhưng in sâu trong mắt cô bé, là đôi mắt mở trừng đầy kinh hãi của người bà thân thương nhất trước khi chết...
Trước mắt cô là một màu tối đen, với một cảm giác đau đớn ở gáy, cô bé mất đi ý thức.
Một chiếc xe chở hàng đi xa khỏi ngôi nhà heo hút nhất vùng núi phía Tây. Bên ngoài nhà đã có sẵn người chờ. Đó là người đàn ông mặc áo măng tô đen dài, đội mũ sụp che đến mắt.
"Thế nào rồi?"
"Con nhỏ đó đi đường rừng, suýt thì chết. Còn lại ổn cả.", gã kia đáp, "Hàng trong xe, mọi thứ đã xử lý xong, đi thôi."
Một con ngựa đi cạnh một xe chở hàng, ba người đi về phía thi trấn dưới xuôi. Người đàn ông đội mũ đen lên tiếng,
"Đến nơi rồi thả cái kẻ mắc bệnh sắp chết kia, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa. Một kẻ sắp chết, đổi lấy một món hàng tươi mới mơn mởn, sao lại không?"
Thứ nguy hiểm nhất, không phải là lũ sói ác độc, mà là kẻ ác mạo danh người tốt.
Ta thà đối mặt với sói còn hơn đối mặt với con người, bởi ta có thể biết sói có tàn ác hay không, còn con người thì thiện ác bất phân.
Lọc cọc lọc cọc. Tiếng bánh xe lăn xuống quả đồi, đi xa dần căn nhà có người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top