Cổ tích một nàng công chúa (18+)

Ngày xửa ngày xưa, nơi vương quốc Trái Đất, có một nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm vô cùng. Mái tóc nàng dài đến thắt lưng, óng ả, ngát hương bồ kết. Mắt nàng xanh biếc trong veo. Chiếc mũi cao thanh tú. Miệng trái tim thường mỉm nụ cười nhẹ nhàng, ý tứ. Thân hình nàng đầy đặn, căng tràn nhựa sống. Từng ngón tay, cử chỉ như chứa chan bao tình yêu mến, sự dịu dàng. Giọng nói ngọt ngào, réo rắt như tiếng lảnh lót của loài sơn ca. Nàng tên là Loài Người.

Đến tuổi trăng tròn, bao nhiêu chàng hoàng tử các vương quốc lân cận đến ngỏ lời cầu hôn. Nàng đều từ chối. Cho đến một hôm, tình yêu đầu đời, tiếng sét ái tình đã đánh vỡ thành trì chờ đợi chắn ngang trái tim nàng, để từng đợt sóng tình cuồn cuộn ùa vào làm lòng nàng mát rượi. Nàng đã chọn hoàng tử Duy Tâm, đến từ vương quốc Catholic xa xôi làm bến đỗ cuộc đời.

Một thời gian sau, Duy Tâm lên ngôi hoàng đế. Những tưởng sẽ hạnh phúc, nào ngờ, vị hôn phu của nàng suốt ngày mải mê cầu nguyện một vị Thiên Chúa thần quyền toàn năng nào đó ở khung trời xa xăm, và vun vén bồi tụ quyền lực chính trị, chứ chẳng đoái hoài, quan tâm gì đến nàng. Trái tim nàng ngày một héo úa đi trong niềm hờ hững, lạnh nhạt vô tình của Duy Tâm hoàng đế. Có những đêm trường trằn trọc, tiếng nấc của nàng trong phòng đơn gối chiếc làm xốn xang đất trời, sông núi. Những dòng nhật ký thấm đượm nỗi bơ vơ, lạc lõng nhoè đi bởi những giọt lệ đài trang, cũng không khiến nàng nguôi ngoai đi... Một đêm nọ, khi nàng đã thiếp đi với đôi mắt sưng húp đẫm nước, cơn gió nghịch ngợm nào đó đã ùa vào phòng, thổi bay tờ nhật ký viết dở ra nơi cửa sổ. Thình lình, một chú chim bồ câu từ đâu bay đến gắp chặt lấy trang giấy và lao mình vút đi.
Bình minh đến, chân trời xa xăm ửng lên màu hồng của những lọn nắng đầu tiên. Hoàng đế Duy Vật của đất nước Vô Thần vừa thức giấc sau mấy đêm liền truy hoan, thác loạn với cung nữ để ăn mừng ngày chàng ngồi lên ngôi báu. Chàng lững thững mệt mỏi bước đi dọc hành lang cao của cung điện Vật Chất nguy ngoa lộng lẫy. Chợt chàng nghĩ đến những người bần cùng của xã hội đang ngày đêm rên xiết trong khi chàng lại hưởng thụ sự xa hoa sung sướng ngất trời. Nhưng chàng vội gạt phăng lòng trắc ẩn bẩn thỉu đó đi, vì cuộc sống này vốn là cuộc đua tranh giành như thế giới của loài dã thú hồng hoang, mạnh được yếu thua. Vật Chất có trước, độc lập với Ý Thức và quyết định Ý Thức. Nên chết là hết, không có Luân Hồi tái sinh nên cũng không có Nhân Quả nghiệp báo. Sống là để hưởng thụ, khẳng định mình, tô điểm cho cái tôi bản ngã của mình bằng sự tiêu thụ vật chất, kiếm tiền lời khen, sự trọng vọng của nhiều người. Vậy thì những gì chàng và bộ máy của chàng đang làm có gì là sai? Ánh mắt rắn rỏi bộc lộ vẻ ngạo nghễ lạnh lùng của chàng rảo quanh ngắm nhìn lãnh địa...
Bên trái là xưởng thuốc súng, vũ khí hoá học. Ở giữa là xưởng thuốc hoá dược chỉ chữa trị triệu chứng mà không chữa dứt gốc rễ bệnh, thậm chí sự can thiệp thô bạo vào cơ thể còn khiến người bệnh mất đi nguồn Chân Âm tiềm tàng, khả năng miễn dịch, năng lực tự phục hồi, mặc kệ, đó không phải là điều xấu đối với chàng, vì duy trì sức khoẻ chúng dân ở mức đủ để họ nô dịch vào chế độ do chàng cai trị là điều duy nhất mà chàng nhắm đến cho ngành y dược. Bên phải là xưởng sản xuất phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ để tận diệt nông nghiệp thuận tự nhiên đa canh luân canh cũ kĩ lạc hậu, buộc người nông dân phải làm thuê độc canh thâm canh trên chính mảnh đất của tiên tổ bao đời. Xa xa kia là viện nghiên cứu kỹ thuật biến đổi gen để đạt được sự thống trị tuyệt đối về lương thực thông qua bản quyền hạt giống. Tất cả đều là những ngành công nghiệp dựa trên sản phẩm chiết xuất của dầu khí. Chàng mỉm nụ cười nửa miệng đầy ác độc, tỏ vẻ hài lòng với vương quyền thống trị không gì có thể lay chuyển của mình. Chợt, một chú chim bồ cầu bay vụt qua mặt chàng rồi biến mất, để lại một tờ giấy đong đưa chong chênh giữa tầng không. Chàng với tay bắt lấy xem, rồi bật lên tiếng cười man rợ.

Sáng hôm đó. Chàng triệu tập tất cả quần thần, tướng lĩnh, binh lính, đọc thật diễn cảm những lời lẽ thống thiết tủi nhục của thiếu phụ Loài Người dưới sự vô tâm, lạnh lẽo, bạc đãi, độc ác của hoàng đế Duy Tâm. Chàng rống lên đầy bi phẫn:
"Hỡi các chiến sĩ của ta!
Thiếu phụ Loài Người đang rên xiết dưới sự giày xéo của hoàng đế Duy Tâm ở xứ Catholic. Là những người đàn ông yêu thích sự hưởng thụ nhục dục, lẽ nào chúng ta lại để một người phụ nữ xinh đẹp như thế chịu cảnh giường đơn gối chiếc, hiu quạnh phòng the!

Nhân danh lý tưởng Tự Do, chúng ta sẽ kích động sự nổi loạn của quần chúng. Chúng ta sẽ nói với họ rằng Nỗi sợ hãi sự thưởng thiện phạt ác của Thiên Chúa vốn phảng phất một chút tinh thần công bằng của luật Nhân quả nghiệp báo, chỉ là một xiềng xích nhục nhã mà giáo hội và vua chúa đã siết vào cổ chúng dân. Làm gì có sự công bằng thưởng thiện phạt ác! Làm gì có luật nhân quả nghiệp báo tội phước trả vay! Tại sao phải sợ hãi những thứ tà thuyết đó? Tại sao phải tránh ác làm thiện, tại sao phải ở hiền để chờ đợi được gặp lành mà không lao lên tranh giành cái lành cái tốt về cho mình chứ? Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, di truyền, tiến hoá, tất cả chỉ là sự tranh giành cắn xé quyền và lợi ích mà thôi! Họ phải quật khởi bật dậy phá tan xiềng xích đó để vươn đến khát vọng Tự Do.
Chúng ta sẽ làm cho họ tin rằng văn hoá Catholic coi trọng, đề cao, tôn thờ tiết hạnh của người phụ nữ và sự kiềm chế, chừng mực với tình dục của người đàn ông là một lối nghĩ lạc hậu, quê mùa, dốt nát, chậm tiến, phản tiến bộ, phản văn minh. Tình dục phải được tự do! Tình dục trước hôn nhân là bình thường! Hãy nhìn những loài thú, làm gì có giống loài nào có hôn nhân! Hôn nhân và quan điểm không được tình dục trước hôn nhân chỉ là những giáo điều, đạo đức cổ lỗ sỉ mà giáo hội và vua chúa tròng vào cổ nhân dân để đày đoạ họ mà thôi! "Hãy cởi bỏ trinh tiết, hãy cỡi bỏ sự xấu hổ, tàm quý" - Chúng ta sẽ nói với họ như thế.

Nhân danh lý tưởng Bình Đẳng, chúng ta sẽ xoá bỏ Văn hoá Kính trọng, lòng Biết Ơn, sự Tôn ti trật tự nề nếp trong xã hội của họ, để sự nỗi loạn bắt đầu trở nên có hệ thống, quy mô sâu rộng. Người nhỏ tuổi không cần kính trọng người lớn tuổi. Con cái không cần vâng lời cha mẹ, con cái phải phản kháng với cha mẹ. Học trò không cần kính trọng thầy cô giáo – đó chỉ là những người cung cấp dịch vụ, bán kiến thức mà thôi. Người kém đạo đức không cần kính trọng người có đạo đức. Và ngay cả lòng Biết ơn cũng vậy, tại sao con cái phải Biết ơn Cha Mẹ, Kính trọng Cha Mẹ, trong khi nuôi lớn con cái là nhiệm vụ của Cha Mẹ được ghi rõ trong Pháp Luật? Tại sao học sinh phải Biết ơn, Kính trọng Thầy Cô giáo khi miếng cơm manh áo mà họ đang có là do học sinh đóng tiền mà ra? Nếu Khách hàng là Thiên Chúa thì học sinh cũng là một khách hàng mua dịch vụ giáo dục, học sinh phải là Thiên Chúa, phải xây dựng một nền giáo dục lấy học sinh làm trọng tâm, làm trung tâm chứ!? Hãy nói với nhân dân của đất nước Catholic như thế, hỡi các chiến sĩ của ta!

Nhân danh chủ nghĩa Duy Vật Vô Thần, ta sẽ phủ nhận mọi tôn giáo, đánh gục mọi tín ngưỡng của họ, huỷ diệt cả những điều mê tín dị đoan sai lầm lẫn những giá trị hướng thiện, đạo đức của họ. Phải thay thế niềm tin tôn giáo bằng niềm tin vào một nền khoa học đặt trên cơ sở duy vật. Phải thay thế động lực phát triển về tinh thần, văn hoá, đạo đức của họ bằng sự ham muốn thoả mãn phủ phê về vật chất, tiền bạc, danh vọng, tính dục...
Nhưng, gượm đã, hỡi những chiến sĩ của ta, như thế vẫn chưa đủ để xâm lược đất nước Catholic. Vì nhân danh lòng Yêu Nước, vị vua Duy Tâm có thể thuyết phục, đoàn kết lại toàn dân, đánh bật cuộc tiến quân của chúng ta! Nên chúng ta phải rỉ tai về tinh thần Bác Ái cao vời để từng bước làm mờ nhạt, lung lay, thay thế cho lòng Yêu Nước nhỏ hẹp, vị kỷ do vua chúa đặt ra để cai trị chúng dân. Tại sao phải Yêu Nước trong khi chúng ta là những công dân toàn cầu, vốn cùng sống trên một hành tinh chung rộng lớn mênh mông? Hãy phủ nhận lòng Yêu Nước của họ, dựng lên lòng Bác Ái cao cả giả dối để làm loãng đi tinh thần dân tộc và các ngươi sẽ thấy họ trở nên yếu đuối như thế nào!
Bứng tận gốc rễ lòng Yêu Nước bằng chủ nghĩa Bác Ái!
Đánh vỡ nền tảng gia đình bền vững hạnh phúc, bản sắc văn hoá dân tộc hướng thượng đạo đức, ý thức về cội nguồn dân tộc sâu xa bằng học thuyết Tự Do - Bình Đẳng!
Giương cao ngọn cờ Dân Chủ để đánh sập hoàn toàn sự bền vững của một đất nước khi lòng dân quy về một mối!
Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái – Dân Chủ – Duy Vật Vô Thần là năm họng đại bác vĩ đại nhất của quân đội chúng ta, đủ sức bắn vỡ bất cứ chế độ nào để mở rộng lãnh thổ, mà trước mắt là chiếm lấy đất nước Duy Tâm. Và rồi ta sẽ tận hưởng sự trinh trắng của người thiếu phụ diễm lệ, đẫy đà kia còn tất cả phụ nữ xinh đẹp, mỹ miều còn lại ở xứ sở đó sẽ thuộc về các ngươi, sẽ là nô lệ cung phụng các ngươi hết mực về xác thịt...
Tiến lên! ..."
Trong vòng một năm ngắn ngủi, đoàn quân thiện chiến do đích thân Duy Vật hoàng đế thống lĩnh đã đánh tan một cách dễ dàng quân đội của đất nước Catholic. Khi ngồi trên toà cao chứng kiến cảnh tượng thủ cấp của Duy Tâm hoàng đế lìa khỏi cổ, rơi rụng, lăn trên đất ... Duy Vật hoàng đế không kiềm được nỗi niềm vui sướng, đã đứng bật dậy hét lớn:
- Thật không có gì dễ dàng bằng xâm lược một đất nước mà ở đó lòng dân không quy về một mối, quyền lực thì bị phân tán; bản sắc văn hoá truyền thống, tôn ti trật tự, văn hoá kính trọng không còn; giá trị đạo đức bị dẫm đạp bởi lối sống hưởng thụ tôn sùng Vật Chất !
Sau khi hoàn tất sự xâm lược, một đêm nọ, Duy Vật hoàng đế bước khẽ vào phòng ngủ của thiếu phụ Loài Người, người thiếu phụ tiều tuỵ đang gục thiếp đitrên chiếc bàn trước khung cửa sổ. Chàng cởi chiếc áo lông cừu ấm áp trên người, khoác qua vai nàng. Nàng sực tỉnh, giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt si mê cố gắng kiềm chế cơn thèm khát dục tình của chàng. Nàng cảm thấy sự sợ hãi chiếm lấy hết cả thân hình. Nhưng tâm lý rụt rè đó dần nhạt phai rồi biến mất khi chàng quỳ xuống cầu hôn nàng, với những lời lẽ thành khẩn thắm thiết cùng chiếc nhẫn đính kim cương lung linh ... Như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, như người lang thang chốn rừng hoang chợt phát hiện ánh đuốc, nàng ngã vào bộ ngực săn chắc, vạm vỡ của Duy Vật hoàng đế, tin rằng đây sẽ là chốn nương tựa bình yên của cuộc đời mình, sau bao tháng ngày đau khổ. Hoàng đế Duy Vật vuốt ve tóc nàng, lưng nàng, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh óng mượt và bế nàng lên giường. Bằng sự kiềm chế phi thường, đêm đầu tiên hôm đó và cả tuần trăng mật phía sau, Duy Vật hoàng đế đều không đòi hỏi ân ái xác thịt. Chàng săn sóc nàng ân cần bằng những món fast food ngọt lịm từ ngô biến đổi gen, bằng thực phẩm trái mùa. Khi nàng ốm, chàng luôn túc trực bên cạnh để dỗ dành nàng uống những viên thuốc hoá dược chỉ chữa triệu chứng. Nàng vui mừng ôm lấy chàng khi khỏi bệnh mà đâu biết hệ miễn dịch, khả năng phục hồi sức khoẻ của cơ thể đã bắt đầu bị gặm nhấm, kiệt suy. Tình yêu vô tư trong sáng đó khiến trái tim của thiếu phụ Loài Người như vỡ oà trong sung sướng. Nàng không còn hoài nghi gì đối với chàng. Trái tim nàng đã thuộc về chàng trọn vẹn. Nàng kể dần dần cho chàng nghe danh tính của những người bí mật tổ chức phản kháng lại Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái – Dân Chủ – Duy Vật Vô Thần trong suốt một năm chàng cất quân sang đánh. Một thời gian sau, tất cả những người đó cùng con cháu của họ đều qua đời trong những trận hoả hoạn, căn bệnh nan y hoặc tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm...
Một đêm trăng sáng, hoàng tử Duy Vật nằm trên giường đọc sách. Hoàng hậu Loài Người đang mải mê tắm gội. Lúc sau, hoàng hậu bước ra với thân hình rực rỡ thơm ngát, ngồi xuống một bên giường và dịu dàng lau tóc. Cung nữ mang nước trà mà nàng vẫn ưa dùng trước khi ngủ vào, rồi lui ra. Nàng bước ra ngoài ban công phơi khăn, đúng lúc Duy Vật hoàng đế búng tay một vật gì đó thật nhỏ lọt tõm vào ly trà của nàng. Nàng vào phòng, khẽ nâng li trà lên, một lúc sau nàng đã uống cạn. Nàng lên giường ngồi cạnh chàng, tiếp tục lau tóc. Không hiểu vì sao, người nàng bỗng nóng ran lên. Cảm giác rạo rực không thể tả... Nàng cố gắng kiềm chế, nhưng càng kiềm chế thì cảm giác đó càng bốc khởi dữ dội. Nàng mím chặt môi, bằng tất cả danh dự, phẩm giá của một người phụ nữ, kiềm chế không để bật ra hơi thở gấp và tiếng ư ử nơi cổ họng. Nàng gấp sách lại để ở tủ đèn đầu giường, rồi quay sang Duy Vật hoàng đế, nhìn chàng với ánh mắt khao khát...

"Thiếp muốn thuộc về chàng trọn vẹn". Hai gò má nàng đỏ ửng lên vì câu nói táo bạo, sỗ sàng đó nhưng nàng không còn làm chủ được cơ thể. Tay và môi nàng một cách mất kiểm soát đã tìm đến cơ thể của Duy Vật hoàng đế. Hoàng đế Duy Vật thốt lên, tỏ vẻ bất ngờ, sững sờ gượng gạo:- Ôi nàng ơi, đây là chủ ý của nàng, ta đành chiều theo chứ lòng ta nào có muốn!
Và rồi, hai người quấn lấy nhau. Trên khung cửa sổ, vầng trăng nhỏ bé thiện lương chứng kiến tất cả, buồn rầu trôi đi. Đêm hôm sau rồi hôm sau nữa, cứ thể, càng lúc sự đòi hỏi thúc bách tự nhiên của xác thịt nơi hoàng hậu Loài Người càng mãnh liệt, nàng bắt đầu có những trải nghiệm tính dục quái dị hơn, trái với luân thường đạo lý hơn... nhưng nàng không thể trách Duy Vật hoàng đế được vì chính nàng tự nguyện gọi mời! Trùng hợp thay, trẻ em gái ở xứ sở Catholic xưa kia, nay đã được sát nhập vào đất nước Vô Thần, bỗng dưng dậy thì rất sớm. Có bé gái mười tuổi đã hành kinh. Phải chăng đây là hệ quả của thuốc kích thích tăng trưởng ở thực vật và hormone/thuốc tăng trọng tồn dư trong sữa bò, trong thịt đỏ, thịt gà vịt, và cá? Hoàng hậu Loài Người không còn đủ minh mẫn, lý trí để nhận thức, trả lời hay nghĩ đến chúng dân nữa, vì điều mong mỏi nhất của nàng mỗi ngày là sự lên đỉnh nhập nhụa, nhớp nhúa trong khoái cảm xác thịt với đấng Minh Quân mà nàng yêu kính, tôn thờ.
Cho đến một hôm... Trong chuyến du lịch kéo dài một tháng, giữa cơn say sưa dục tình, nàng thảng thốt nhận ra nàng không phải đang âu yếm ái ân với Duy Vật hoàng đế mà là với ba người đàn ông hết sức xa lạ. Nhưng rồi nàng không còn sức phản kháng, nỗi nhục nhã dâng trào đành bất lực vì cơ thể đã rệu rã. Nàng ngủ vùi đi sau khi những người đàn ông thoả mãn, nói cười trâng tráo và rời khỏi phòng... Nàng cho rằng mình bị ảo giác thôi, lý nào Duy Vật hoàng đế lại đối xử với nàng như thế? Nàng vẫn tin như thế cho đến khi nàng nghe được tin rằng lãnh thổ nước Vô Thần vừa được mở rộng kinh hoàng sau cuộc hành quân đẫm máu xâm chiếm thành công ba nước lân bang. Nàng ôm mặt khóc nức nở, nàng bỗng nhớ đến vỏ thuốc lạ nàng vô tình tìm được trong túi áo chàng... Khi mắt đã thôi sưng, nàng bần thần, bàng hoàng, bủn rủn gọi thị vệ đánh xe đưa nàng đi dạo phố. Đã rất lâu rồi nàng không đi dạo phố....

Xe chạy ngang qua một lớp học thêm, nàng nhìn thấy những gương mặt kiệt quệ của các em, từ nhỏ các em đã quen với việc ganh đua trong việc học để chứng tỏ bản thân, khát vọng tìm tòi nghiên cứu, tinh thần phản biện khoa học nhường lại cho việc chinh phục điểm số, thể hiện mình ở hoạt động ngoại khoá, tán tỉnh bạn gái ... Có em gác chân lên bàn tỏ vẻ láo xược bất cần. Thầy cô giáo chỉ lắc đầu ngao ngán vì bộ luật Quyền trẻ em cấm Thầy Cô giáo không được trách phạt học sinh nặng lời, cấm dùng đòn roi nên nhiều em ngày càng hư hỏng. Có em nam sinh nhìn cô giáo trẻ với ánh mắt thèm muốn, có lẽ em đã đọc nhiều truyện tranh, phim đồi truỵ hợp pháp có cảnh ân ái giữa nữ giáo viên với học trò. Xe chạy ngang qua một phiên toà lưu động, xét xử một ông lão 61 tuổi phạm tội ấu dâm và một đám trẻ chưa đến tuổi thành niên, chỉ mới 16 tuổi mà đã cưỡng hiếp tập thể rồi giết một em gái là bạn học cùng lớp. Xe chạy ngang qua một căn nhà tranh vách lá của một gia đình nông dân, vang lên tiếng khóc than của người vợ, của đám con khi người cha người chồng trụ cột kinh tế bị ung thư vì sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ, trừ sâu... Xe chạy ngang qua một căn biệt thự cao vút bên trong là tiếng cãi cọ, chửi bới, mắng nhiếc giữa hai vợ chồng, ai cũng cho mình đúng, không ai nhường ai, dường như họ nghĩ ý kiến của họ quan trọng hơn cả hơi thở, mạng sống, hạnh phúc gia đình của con cái... Xe chạy ngang qua một nhà nghỉ, đôi nam sinh nữ sinh ôm ấp nhau bước ra, áo quần xốc xếch, tóc tai bù xù... "Làm sao hôn nhân có thể thuỷ chung khi trước hôn nhân người ta đã sống dễ dãi, lang chạ?" – Loài Người thầm nghĩ. Mắt nàng bỗng nhoè đi khi nhớ lại khung cảnh thanh bình, hạnh phúc trong đất nước trập tràn tình nghĩa và rừng cây thuở nhỏ. Từng lời ru của Mẹ Đất, từng ngọn roi của Cha Trời, từng cái tát của Thầy Cô Giáo như sống dậy trong lòng nàng! Những lúc đất nước nàng đứng lên quật khởi đánh đuổi ngoại xâm, những buổi chiều hôm gia đình sum họp đầm ấm trong bữa cơm gia đình, những ngày Tết nàng và bạn học cùng rủ nhau thăm viếng Thầy Cô, ôn lại những kỷ niệm hồn nhiên trong veo thánh thiện của tuổi học trò. Đâu rồi, đâu rồi?
Những điều đẹp đẽ đó đâu cả rồi. Nỗi nhớ quê nhà, nhớ rừng xanh, nhớ Cha Trời, nhớ Mẹ Đất bùng cháy trong lòng nàng! Nàng hét lên với người thị vệ:- Hãy đánh xe đưa Ta về xứ sở Trái Đất.

Trên yên ngựa cộc cạch, nàng mở túi vải ngày xưa Mẹ Cha đã trao cho nàng trước ngày xuất giá tòng phu, cầm trên tay chiếc lược ngà mà Mẹ đã chải suốt bao nhiêu năm tháng, nước mắt nàng lăn dài hai bên má. Nàng nhớ Cha đã cầm chiếc lược này chải nhẹ lên tóc nàng đầy âu yếm trước lễ thành hôn, khẽ nói vào tai nàng bằng giọng run run nghèn nghẹn:- Con đi lấy chồng. Cha như đứt đi một miếng thịt trong lòng nhưng nhìn con vui vẻ, hạnh phúc, cha biết làm sao? Thôi, con hãy sống hạnh phúc, thuận hoà với chồng nghe con. Con vui thì cha mẹ cũng vui...
Những kỷ niệm càng ùa về thì nàng càng nức nở. Khi mắt nàng khô hoánh, bớt sưng, là lúc xe ngựa chạy qua cổng thành của quê hương Trái Đất. Từng táng cây rộng xanh ngát, từng chú voi hiền hoà đủng đỉnh bước đi nô đùa với người nuôi giữ... Tiếng ê a đọc sách Nhân Quả của đứa bé mới lên ba trong cái xoa đầu âu yếm của Cha Mẹ. Lời dặn dò người bệnh sống tiết độ, yêu thương, vị tha, chăm chỉ toạ thiền, siêng năng sám hối của người lương y, kèm theo một số thang thuốc từ thảo dược và sách hướng dẫn những bài tập Khí công bổ trợ...

"Hãy dừng xe ở phía trước nơi có hai trụ đá" – Nàng lấy tay quệt chút nước mắt còn sót lại, hít thật sâu để bình tĩnh hơn và nói với người thị vệ.
Vó ngựa dừng lại. Nàng bước xuống xe, nhìn dáo dác khắp chung quanh với niềm xúc động dâng trào. "Ôi quê hương yêu dấu, con đã về!" – nàng thầm nghĩ. Dù là vua một nước nhưng căn nhà của Cha Mẹ nàng hết sức giản dị, chỉ làm bằng đất như bao ngôi nhà trên đất nước này và xen giữa những tầng cây tán lá xum xuê. Mắt nàng chưa kịp nhoè đi thì tiếng gọi từ xa bằng giọng nói ấm áp, trầm trầm quen thuộc đã khiến nàng bật khóc oà lên như trẻ thơ:- Ôi công chúa nhỏ của Cha, con về thăm Cha Mẹ đó sao?
Nàng xoay người lại bắt gặp hình bóng người Cha thân thương, mái tóc đã điểm sương, vụt ôm chầm lấy. Cha vuốt nhẹ mái tóc vỗ về nàng:- Con không cần nói. Cha Mẹ biết tất cả. Cha Mẹ có thần thông mà. Không sao, không sao đâu con. Dù con có thế nào thì con vẫn là Con của Cha Trời, Mẹ Đất, vương quốc Trái Đất tràn ngập màu xanh của rừng này vẫn là nơi chốn tựa nương cho con, miễn là con nhớ đến và biết tìm về. Thôi, Cha Con mình vào nhà xem hôm nay Mẹ nấu món gì con nhé?
Công chúa Loài Người theo Cha bước vào nhà. Mẹ Đất bước ra cửa, đón con gái vào lòng, ôm hôn thắm thiết. Cái ôm chưa kịp dứt thì ba người đã giật mình bởi tiếng thét đầy dũng lực ở bên ngoài:- Này công chúa Loài Người, hãy trở về cung điện Vật Chất thuộc xứ sở Vô Thần của Đức Vua Duy Vật. Đây là mệnh lệnh của Đức Vua!
Ta không về, ta không còn liên hệ gì với con người đó! Ta là con của Trái Đất, của Mẹ Đất, Cha Trời, ta sẽ trở về sống ở quê hương xứ sở của ta! – Công chúa đáp.
Viên tướng quân bật cười lớn:- Cái gì là Mẹ Đất, Cha Trời? Cái gì là vương quốc Trái Đất? Các người chỉ là Vật Chất, chỉ đáng là nô lệ của chúng ta sau khi chúng ta xâm chiếm nốt xứ sở này mà thôi! Và Loài Người ạ, nàng sẽ tiếp tục có được vinh dự làm công cụ sống để thoả mãn tình dục cho Hoàng Đế của chúng ta!
Cả quân đoàn hùng hậu chục vạn người cười theo đầy khoái trá, dâm đãng, hả hê, mà không thấy được ánh mắt bốc lửa của Mẹ Đất, Cha Trời. Đất dưới chân chúng bỗng càng lúc càng nứt dạt ra hai phía. Mặt trời trên đầu chúng bỗng càng lúc càng cháy sáng rực và thiêu đốt. Chúng la hét gầm rú trong hoảng sợ. Chỉ phút chốc, tất cả đều bị chết khô và rơi xuống vực sâu trong lòng đất. Mặt đất từ từ khép lại. Công chúa sợ quá đã ôm chầm lấy Mẹ Đất từ lúc thuở nào. Mẹ Đất siết lấy người con gái trong vòng tay, âu yếm nói:- Không sao, không sao con à, mọi chuyện ổn rồi, con.
"Thế còn tên vua Duy Vật thì sao hở Mẹ" – im lặng thổn thức hồi lâu, cô công chúa nhìn lên hỏi Mẹ Đất.
- Một lúc nữa, Thần Gió, Thần Biển sẽ nổi bão giông, sẽ gọi lụt lội để quét sạch, gột rửa những tâm hồn tội lỗi của đế quốc đó con ạ. Họ phải bị diệt vong vì đã chọn lối sống hưởng thụ tự huỷ diệt, như loài bạch tuộc tự ăn lấy những xúc tua của chính mình vậy. Đó là Nhân quả Nghiệp báo công bằng, con ạ. Không có một Thiên Chúa thần quyền toàn năng thưởng thiện phạt ác, cũng không có chuyện mọi điều, vạn vật do ngẫu nhiên mà thành mà có. Sự thật là Vũ trụ này vận theo luật Nhân quả công bằng khách quan, có sự luân hồi tái sinh qua nhiều kiếp sống. Mỗi kiếp sống là một cơ hội để con người thọ lãnh tội xưa phước cũ, xem đó như những bài học để khi lãnh tội thì biết ăn năn sám hối sửa sai, khi hưởng phước thì biết kiềm chế, san sẻ, giữ lòng khiêm hạ. Mỗi kiếp sống là để tăng trưởng lòng vị tha, tinh thần phụng sự mình vì mọi người chứ không phải để tranh giành, hơn thua, dẫm đạp lên nhau một cách ích kỷ, ác độc.
Loài Người lặng yên an trú trong tình thương bao la mênh mông của Mẹ Đất, Cha Trời. Hạnh phúc biết là bao khi Loài Người tìm về với Trái Đất, cội nguồn quê hương với những cánh rừng già xanh thẳm, từ bỏ những niềm tin sai lầm, nơi chốn tội lỗi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top