Ông lão đánh cá và con cá (không hề) vàng

Ngày nay ngày nảy, ở xứ Tokyo hoa lệ của Nhật Bản, có một anh chàng diễn viên tên là Machida Keita. Anh rất đẹp trai, có công việc ổn định, sức khỏe bình thường. Nói chung là một cuộc sống khá bận rộn nhưng cũng vừa đủ thư thái tận hưởng. Anh hài lòng với những gì mình đạt được và chẳng cầu mong gì hơn nữa.

Không đúng.

Đấy chỉ là bề nổi.

Còn thực tế, cuộc sống của Machida đang vô cùng xáo trộn. Tiếng lòng của anh không hề yên ổn chút nào.

Machida đã yêu.

Anh yêu chính bạn diễn của mình. Và đó lại là đàn ông.

Akaso Eiji. Một cái tên khó nhớ giờ đã thành nỗi nhức nhối thường trực của anh.

Kể từ khi đóng cùng nhau trong bộ phim "30 tuổi mà còn zin sẽ trở thành phù thủy", Machida cảm giác mình đã bị bao bọc trong thứ phép thuật mang đôi mắt cún con ấy rồi.

Để từng ngày, từng ngày khi thời gian đóng máy tới gần, Machida càng cảm thấy tâm can như bị rứt ra từng mảnh, như nhánh cây non bị ép rời khỏi đất mẹ.

Giá như... giá như... anh có thể đọc được suy nghĩ như nhân vật trong phim, có thể biết Akaso nghĩ gì về anh... thì tốt biết mấy.

Machida phì cười, lắc đầu.

Anh nghĩ vớ vẩn gì vậy. Tại sao anh lại định dùng cách lén lút đó để tiếp cận em ấy cơ chứ?

Rốt cuộc, ước mơ nên chỉ dừng ở ước mơ thôi.

Nhưng có lẽ lần này vũ trụ không đồng ý với anh.

Bởi ngay sau ý nghĩ vừa thoáng qua, Machida đã nghe thấy tiếng thét thất thanh đằng sau lưng:
- TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG! XE MẤT PHANHHHH! Á...Á...Á!!!

Thật may phước vì Machida đã từng (suýt) là vận động viên. Anh quay lại kịp thấy một chiếc xe mô tô đang lao thẳng vào mình từ con dốc.

Nhanh như cắt, Machida nhảy tránh sang một bên. Rồi cũng nhanh như thế, trong một tích tắc, Machida túm lấy anh chàng đang la hét giật mạnh khỏi chiếc xe.

RẦMMM!!!

Chiếc xe phi vào tường, lăn kềnh ra bằng một tiếng động ầm ĩ. Còn hai người thì ngã nhào ra đất.

Machida định thần ngay lập tức, anh nhổm dậy, xem xét xung quanh, xem xét bản thân. Cũng may, túi đồ còn nguyên, bịch sữa không bị bể. Quần áo lấm bẩn đôi chút nhưng đều là đồ rẻ tiền cả, không phải lo. Machida thầm tính toán trong người hình như cũng chẳng xước xát gì.

Ngó sang bên cạnh, kẻ gây chuyện cũng đang lồm cồm bò dậy. Trông tướng tá thì chắc không vấn đề, có lẽ chỉ hoảng hồn đôi chút.

Người kia bỏ mũ bảo hiểm, lộ ra gương mặt chữ điền khá điển trai, nhưng lúc này chỉ mang vẻ trộn lẫn giữa hoảng hốt và vui mừng:
- Hú hồn! Suýt chút nữa thì... Cú vừa rồi đau tim quá!

Đến lúc tỉnh trí rồi là anh chàng lập tức vồ vập lấy Machida:
- Trời đất ơi, cảm ơn anh nhiều! May mà có anh cứu mạng! Anh phản ứng nhanh thật đấy! Thật không biết cảm tạ anh thế nào cho phải, không có anh chắc tôi nằm ngay đơ ra đó mất rồi...

- Cũng không có gì... Chuyện nhỏ ấy mà. Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nhé.

Machida chỉ chiếc xe:
- Giờ cậu tính sao với mớ kia. Có cần tôi giúp nốt một tay không?

- Cũng mệt đấy nhỉ? - Cậu ta nhăn mặt, - Nhưng chắc gọi đội xử lý đến lo vụ này thôi...

- Thế chắc ổn rồi phải không? Vậy, tôi đi nhé.

- Ấy khoan! Từ từ đã!

Machida không thích dây dưa. Anh chỉ muốn mau mau chóng chóng về nghỉ ngơi, tiếp tục nằm gặm nhấm mối tình đơn phương. Chàng diễn viên điển trai nhíu mày, nhìn lại cậu thanh niên kia với ánh mắt thờ ơ, có vẻ mất kiên nhẫn.

- Đừng đi vội. Tôi còn chưa báo đáp đủ ơn cứu mạng của anh mà.

- Tôi đã bảo rồi, việc này đâu đáng gì, cậu không cần phải...

- Không được, ai lại làm thế! - Cậu ta vẫn ì nhèo, - Nhất định anh phải cho tôi đền đáp thứ gì chứ!

- Ơ cậu này ngộ nhở, tôi nói không cần là không cần mà...

- Thì cứ nói đi, ai mà chẳng có ước mơ muốn thực hiện?

- Ước mơ của tôi ư? Họa có thần thánh mới thực hiện nổi.
.
.
.
- Thế... nếu tôi bảo với anh, tôi có quyền năng như thế, thì sao?

Machida ngó anh chàng trân trân.

- Phì!... Trời đất ơi! Giờ lại còn có kiểu lừa đảo này nữa hả?

Vẫn giữ nguyên điệu cười, anh nhếch mép chế giễu:
- Sao hả? Cậu thần đèn bé nhỏ? Liệu cậu còn cần cả số tài khoản của tôi để thực hiện điều ước không?

Nhưng kẻ đang mặc áo phông vàng chóe kia không hề nao núng, mà nói rất nghiêm trang:
- Không, anh Machida Keita ạ. Tôi không cần số tài khoản của anh, nếu muốn thì tôi đã khoắng sạch từ vừa nãy rồi. Mà nhân tiện, nó là 0955xxxx0407, đúng chứ?

Machida giật mình, suýt nữa định thò tay vào ngực áo lần tìm chiếc thẻ, nhưng đã kịp trấn định lại. Kinh nghiệm cho anh biết thế chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". Machida lùi lại, gườm gườm:
- Cậu là ai? Một kiểu ảo thuật gia hả?

- Khổ nhỉ? Đã bảo tôi là thần mà lị!

- Thần mà đi xe mô tô đứt phanh ư?

- À thì, tôi mới dạng tập sự... nên cũng chưa được cấp phương tiện tốt hơn, hề hề!

Vẻ khinh thường không che giấu của Machida đủ mạnh hơn mọi lời nói. Cậu kia vội ưỡn ngực khoe khoang, như để thể hiện:
- Thật mà! Anh cứ thử mà xem! Cái gì tôi cũng làm được, mà lại free nhé! Không mất phí gì luôn, coi như trả ơn anh đã cứu. Tôi thề! Nói điêu làm chó!

- Thử nói "gâu gâu" tôi xem nào.

- Gâu gâu!

- ...

- ...!

- Thôi tôi đi.

- Hượm... hượm chút đã!

Cậu ta túm lấy túm để Machida, thiếu điều phát khóc.

- Sao mà anh đa nghi vậy trời? Bộ xưa lúc đẻ mẹ anh bị bùng bảo hiểm à?

Nhưng ánh lườm sắc lẹm của Machida đã ngừng ngay cái mồm tía lia ấy lại, hoặc có thể là do chuông điện thoại làm cậu ta dừng. Chỉ biết là sau khi nghe xong, mặt anh chàng trông vô cùng bất đắc dĩ, gãi đầu gãi tai khá khổ sở:
- Mệt thật, lại bị ăn mắng rồi. Thôi, thế này nhé, tôi gửi anh danh thiếp. Khi nào cần, anh cứ liên lạc qua số này, tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của anh. À, nhớ gọi video nhá, cho tiện nói chuyện.

Sau đó, rất tự nhiên, cậu ta dựng con xe đang nằm chỏng chơ dậy, nổ máy và tò tò chạy đi như chưa hề có cuộc chia ly. Bỏ lại Machida đứng đó vẫn chưa hiểu mình bị lôi vào chuyện gì.

Anh nhìn tờ danh thiếp:
"Onozuka Hayato - Nhân viên tiếp thị văn phòng dịch vụ - Tư vấn - Tâm sự "Tuổi hồng ước mơ"
Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, sẵn sàng phục vụ trên mọi cung giờ.
Số điện thoại: 0901 - xxx - xxx"

"Cứ y như quảng cáo massage, tẩm quất vậy!" Đấy là điều duy nhất Machida nghĩ đến khi đọc hết mấy dòng chữ.

* *

Sáng hôm sau, như thường lệ, Machida lại có mặt trên trường quay: trang điểm, thay trang phục, đọc kịch bản, thảo luận với đạo diễn, diễn thử, diễn thật... Mọi thứ không có gì đáng kể, hay nói đúng hơn, không có mấy để kể, vì Machida chỉ tập trung vào "sunshine" của anh mà thôi. Akaso vẫn tươi tắn như mọi ngày, hào hứng trao đổi đủ thứ chuyện. Cho tới tận lúc ăn trưa, em ấy vẫn chọn ngồi cạnh Machida để tiếp tục tỉ tê về chủ đề muôn thuở: ăn và dinh dưỡng.

- Hôm qua ấy, em đọc được là các loại sữa hạt cũng là nguồn cung cấp protein rất tốt. Mà lại dễ chế biến, dễ dung nạp nữa. Tuy là em hơi không ưa ngũ cốc nhưng thay đổi đi một tí thì lại ổn, không vấn đề gì. Thế cũng lạ thật, anh Machida nhỉ? Cơ mà, nhìn người ta thỉnh thoảng ăn tôm, cua, đồ hải sản... vẫn mê lắm anh ạ. Giá như em được ăn thoải mái tí thì có ngứa chút cũng thỏa...

- Nói đến giá như, hôm qua anh đã gặp chuyện này rất lạ...

Giống như con mèo được đồ chơi, mắt Akaso ngay lập tức sáng lên, hấp háy niềm thích thú. Em ấy vẫn thường như vậy, thay đổi chủ đề rất nhanh và dễ dàng bị thu hút sự chú ý. Đứng trước đứa trẻ háo hức như thế, ngay cả Machida cũng gỡ bỏ sự đề phòng, mà tự nhiên bộc bạch mọi thứ. Bất kể đó có là câu chuyện ngớ ngẩn, dở hơi đến khó tin như việc ngày hôm qua đi chăng nữa.

Vì Machida biết, cả thế giới có thể không tin anh, nhưng Akaso chắc chắn sẽ tin.

Quả nhiên, nghe xong câu chuyện, vẫn tròn xoe mắt, em thở ra đầy ngưỡng mộ:
- Quào! Thú vị thật đấy! Vừa kịch tính lại vừa hấp dẫn. Thế là ngày hôm qua, anh đã cứu được một người kiểu dạng như vị thần đô thị đấy ạ?

- Anh cũng không biết nữa. Cậu ta trông rất bình thường, như anh và em vậy, có lẽ còn hơi lập dị nữa. Nhưng vẫn có gì đó là lạ, khiến anh tin lời tự xưng đó là thật. Cũng hơi ngây thơ nhỉ? Mà em biết đấy, anh hay thính nhạy về những chuyện siêu nhiên như thế lắm. Kiểu như có duyên đó.

- Thích nhỉ? Em cũng muốn được gặp chuyện gì siêu nhiên trong đời mà có vẻ toàn do mình gây ra thôi. Thế mà trong phim em lại được xưng tụng là "phù thủy" cơ đấy. - Cậu nói kiểu phụng phịu.

Machida chỉ cười phỉnh nịnh, nhưng chưa kịp nói gì, em ấy lại hớn hở:
- Thế anh đã định ước gì chưa?

- Hả?

- Thì đó, cái cậu kỳ quái của công ty kỳ quặc ấy bảo anh muốn gì được nấy mà. Sao anh không thử xem sao?

- Nhưng hiện giờ anh có yêu cầu gì đâu. Với lại, thứ gì mình muốn thì nên tự tay kiếm lấy, đợi người khác ban cho đâu có lâu bền gì.

Cậu hơi xụ mặt ra:
- Cũng phải nhỉ, anh Machida giờ đâu thiếu thứ gì. Anh đẹp trai, giỏi giang, cái gì cũng biết, lại còn có cơ thể đẹp, sức khỏe tốt, biết cách ăn nói nữa... Có chi mà cần ao với ước nữa.

- Nào nào, Sonnu, anh đâu có hoàn hảo đến như thế...

Nhưng Akaso hình như không nghe. Em cứ lấy chiếc dĩa, chọt chọt lên miếng rau salad đến gần nát, miệng lẩm bẩm:
- Chứ em thì em chỉ mong, đám dị ứng của mình biến đi một ngày. Một ngày thôi. Để em có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, đi đến bất cứ đâu mình muốn...

Bỗng dưng, Machida đờ người ra, không nói năng được gì. Còn Akaso - như chợt nhận thấy bầu không khí do mình gây ra - cảm thấy hối lỗi, vội bỏ tọt miếng rau vào miệng, tít mắt cười khì khì.

Tối hôm ấy, sự bứt rứt khó chịu đã khiến Machida cứ nhìn mãi chiếc điện thoại trên tay đến hơn mười lăm phút đồng hồ. Màn hình tắt thì anh lại bật, cứ tắt rồi anh bật, trơ trơ ngó dãy số đã ấn sẵn từ lâu đang phản chiếu nhức nhối lên cặp kính mắt của Machida.

Cuối cùng, trong một sự quyết tâm đầy khó nhọc, Machida ấn nút gọi.

Mạng kết nối nhanh bất ngờ, chưa đầy ba giây, khuôn mặt tưng tửng của cậu thanh niên đã xuất hiện, như thể đã chực chờ sẵn từ lâu.

- A, anh Machida! Vậy mà tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ cần đến dịch vụ này. - Cậu ta xoa xoa tay rất phấn khích, - Nào, thưa vị ân nhân đáng mến, anh có nguyện vọng gì đây?

Machida nuốt nước bọt. Tự nhiên anh thấy mình như một trò hề. Già đầu rồi mà còn tin vào ma quỷ thần thánh, không những thế lại đi tin đứa cù bất cù bơ. Nhưng đã trót thì phải thử cho tới cùng, chứ biết sao.

- Nguyện vọng này không dành cho tôi... mà cho một người khác.

- Ồ, thú vị đấy! Nhưng không sao, chuyện này vẫn chấp  nhận được. Xin anh vui lòng cho biết tên để sự phục vụ được chính xác nhé.

- Akaso Eiji.

Trên màn hình, cậu Ono vàng chóe đã chuyển hướng nhìn sang nơi khác, kèm theo tiếng lách cách của bàn phím, có lẽ là đang tra cứu (Thật lạ là Ono chẳng hề hỏi Machida cách viết?). Đồng thời, miệng cậu ta cũng lẩm nhẩm đọc theo:
- A - ka - so - Ei - ji à? Để xem nào, kết quả trả về chỉ có một thôi. Chà, gu của anh cũng không tệ. Tuy vậy, cậu nhóc này cũng có chút hơi rắc rối...

Trầm ngâm một hồi xoay qua xoay lại chiếc ghế, cậu ta mới sực nhớ ra anh vẫn còn lù lù ở đấy:
- A, xin lỗi! Tôi mải quá... Thế anh định tặng người yêu điều gì?

- Cậu ấy không phải người yêu của tôi.

- Chưa phải thôi... - Ono dài giọng.

- Gì cơ?

- Thôi, khó quá bỏ qua. Túm lại, là anh muốn gì?

- Tôi muốn... nhờ cậu loại bỏ hoàn toàn chứng dị ứng của Akaso.

Nói ra điều ấy, Machida những chờ mong một tràng cười chế giễu. Nhưng không, cậu Ono kia búng tay đánh chóc, gương mặt hoàn toàn thư giãn:
- Quá đơn giản! Sẽ như ý cán bộ. Mọi chuyện xong rồi đó, giờ tôi phải biến đây. Bye nha~

Cuộc gọi kết thúc.

Cả đêm đấy, Machida trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau, anh gần như lao ra đường. Ngày hôm nay, Machida tuyên bố, mọi chiếc xe, mọi đèn đường giao thông phía trước, đều là kẻ tử thù của anh.

Vì chúng đang ngáng đường đến với kết quả mà Machida mong đợi.

Và đây, hiện thực đập vào mắt thật chẳng còn gì rõ ràng hơn. Akaso của anh, mặt trời đáng yêu của anh, hiện giờ đang không thể tỏa sáng được, vì bận ụp mặt vào đánh chén một đĩa hoa quả to tướng. Thấy anh, cậu tươi cười đến chói mắt, rồi nhân cơ hội phòng thay đồ còn vắng người, bẽn lẽn cảm ơn Machida.

- Vì việc gì vậy?

- Vì anh đã dành điều ước quý giá của mình cho em. Anh Machida, chỉ sau một đêm, toàn bộ chứng dị ứng của em đã biến mất. Đó chắc chắn không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Em đã suy nghĩ mãi, thấy rằng nó chỉ còn một đáp án mà thôi. Với em mà nói, đó chẳng khác gì như được tái sinh lần thứ hai. Thế nên, anh Machida, em thật sự, thật sự... biết ơn anh rất nhiều!

Akaso nghiêm trang cúi đầu thật thấp như để bày tỏ hết lòng xúc động của mình. Hình như, trong tâm trí ngây thơ, cậu đã nghĩ rằng đây là điều ước duy nhất của anh. Machida định đính chính nhưng rồi ngay lập tức quay đầu khi nghe Akaso tỏ ý muốn mời ăn một bữa. Để trả ơn và cũng đặng để tình bạn của cả hai được khăng khít hơn.

Dĩ nhiên là chẳng tội gì anh từ chối. Vừa được đóng vai người tốt lại vừa được gần gũi người thương, còn gì tuyệt hơn nữa.

Cũng kể từ đó, hệt như đứa trẻ ăn vụng quen mui, hễ Akaso buột miệng điều gì, là Machida sẽ ngay lập tức triệu hồi vị thần Ono để nhờ sự giúp đỡ.

"Ồ, Insta của anh Machida đã có tích xanh rồi à? Thích thật đấy, sao của em mãi chưa có nhỉ?"

- Ono, tôi muốn cậu làm cho tài khoản Insta của Akaso có tích xanh. À mà không, hãy tích xanh tất cả các tài khoản khác của em ấy nữa.

Trên màn hình cuộc gọi mà thỉnh thoảng lại bị nhiễu sóng, Ono chỉ nhếch mép cười:
- Không cần phải lo, việc anh mong muốn sẽ được thực hiện. Chào anh và chúc ngủ ngon!

"Căn hộ của em khá nhỏ, mà lại trót mua chiếc sô-fa quá to. Thành thử bước vào là gần như đặt chân vào nó luôn! (Cười). Em vẫn đang tìm một căn hộ lớn hơn, đủ để đồ đạc, rồi đặt thêm chiếc đàn pi-a-nô nữa..."

- Căn nhà! Tôi cần một căn nhà! À quên, căn hộ thôi. Một nơi đủ lớn để em ấy có thể chứa bất cứ thứ gì mình muốn, giá cả phải chăng càng tốt... và nên có cảnh đẹp nữa... và còn...

- Được - rồi... Được - rồi... - Ono than van tiếng được tiếng chăng khi đường truyền đã ngày càng chập chờn, - T-hế thô-ôi chứ-gì! Xo-ong rồi - đấy! C...ch-ào an -nh!

"Cherry Maho quả thực là báu vật đối với em. Em rất vui vì bộ phim này đã đem lại cảm xúc tích cực cho mọi người. Em cũng hy vọng về sau có thể được thử sức với nhiều vai diễn đa dạng, phong phú... Việc diễn xuất, đối với em, giống như là lẽ sống vậy..."
- Trích từ một tờ báo nào đó -

- Ono, hãy giúp tôi khiến mọi người chú ý và công nhận tài năng của Akaso nhiều hơn, để em ấy đạt được nguyện vọng của mình...

Cho dù chất lượng cuộc gọi lần này tồi tệ đến mức mặt ai cũng biến dạng, Machida vẫn kịp nghe Ono trả lời rất nhanh:
- Yên tâm, mọi thứ sẽ diễn ra như ý anh muốn. Chào!

Quả thực, Cherry Maho đã trở thành một hiện tượng bùng nổ không chỉ trong nước mà còn cả trên trường quốc tế. Tên tuổi của hai diễn viên đóng chính cũng nhờ thế mà vụt sáng rực rỡ. Đặc biệt là Akaso. Nghe đồn cậu được các fan nước ngoài vô cùng yêu mến, thậm chí còn thu hút được cả thị trường Trung Hoa khó tính. Và nối theo đà ấy, các lời mời phỏng vấn, chụp ảnh, dự án phim cứ xếp hàng dài chờ cái gật đầu của Akaso. Không dừng lại ở đó, theo dân tình đồn đoán, thì tên Akaso Eiji hiện còn đang đứng đầu một  trong những đề cử của giải thưởng Hàn Lâm danh giá nữa.

Machida nhìn tất cả những diễn biến đó với một sự hài lòng, bình tĩnh, không hề kinh ngạc. Anh tự hào và thỏa mãn như thể một người làm vườn lâu năm ngắm nhìn bông hoa mình vun trồng đã đơm bông, tỏa sắc.

Chỉ có duy nhất một điều khiến anh phật ý. Đó là sự nổi tiếng đã khiến lịch trình của cả hai đều bận rộn hơn. Bây giờ, khi các cảnh quay đã gần xong và ngày càng gấp rút, Machida nhận ra anh hầu như không còn mấy thời gian để trò chuyện cùng em ấy. Ngay cả khi vào phòng nghỉ, thì không gian riêng tư cũng đã bị lấp đầy bởi sự có mặt của quản lý hai bên luôn kè kè nhắc nhở. Có những khi, vừa hoàn thành xong cảnh quay, là hai người chỉ kịp trao nhau một cái liếc mắt, hay chút gật đầu nhè nhẹ đủ để động viên mỗi bên.

Và đôi khi, chỉ thoảng nhẹ thôi, Machida như cảm nhận được tia hụt hẫng từ ánh mắt biêng biếc, mơ màng ấy.

Akaso còn thiếu điều gì nữa nhỉ? Machida băn khoăn. Còn tòa lâu đài nào nữa mà anh còn chưa xây cho cậu?

Machida không thể nghĩ ra nổi, và cái đầu luôn khắc khoải nghĩ đến người mình thầm yêu lại càng chẳng sáng tỏ ra được gì. Anh cảm thấy như mình đang dần để tuột cậu khỏi tay.

Như lúc này chẳng hạn, chỉ kịp nói với cậu một câu chúc mừng, còn anh đã hoàn toàn bị gạt ra giữa những cơn mưa lời khen ngợi, chúc tụng hết người này đến người khác. Akaso vừa chính thức nhận vai chính từ một bộ phim giờ vàng của đài Fuji. Đây quả thực là bước tiến lớn trong sự nghiệp. Sắp tới đây, sẽ có bao nhiêu trọng trách, công việc phải chuẩn bị, vị thế của Akaso đã thay đổi, chẳng trách em ấy lại không còn thời gian để ngồi tán chuyện vô thưởng vô phạt với anh.

Machida cười khổ trong lòng. Anh lặng lẽ rút ra khỏi phòng nghỉ.

- Anh Machida! Anh Machida! Đợi em với!

Akaso hộc tốc chạy theo anh. Machida dừng bước đứng đợi.

- Anh đi đâu vậy? Sao anh không ở lại phòng nghỉ?

- Tự nhiên anh thèm điếu thuốc. Hút trong đấy không tiện nên đang định kiếm chỗ thoáng hơn.

- Cho em đi cùng anh nhé. Ở trong phòng hút sợ mùi. Em cũng muốn làm một điếu đây.

Machida không nói gì, mặc nhiên như một sự đồng ý. Trong khi thưởng thức vị thuốc lá giữa hành lang dài vắng vẻ, câu chuyện của hai anh em lại chẳng đi đâu xa hơn ngoài tin vui của Akaso. Trái ngược với mong đợi, Machida thấy em bồn chồn và lo lắng. Thậm chí trông em còn có chút khổ sở.

- Em biết mình nên vui mới phải. Nhưng không hiểu sao, vẫn có chút bất an. Dường như mọi thứ quá nhanh, dường như nó không có thật...

Machida bối rối đổi tư thế đứng.

- Có lẽ là em tưởng tượng, anh đừng giận, nhưng dạo này em nghĩ giữa chúng ta đang có hiểu lầm gì đó...

Machida nuốt khan. Anh bắt đầu không biết câu chuyện sẽ dẫn đến đâu, giữa những lời nhát gừng khó hiểu như đang độc thoại của em ấy.

Đột nhiên, Akaso ngẩng phắt lên, xoáy sâu cặp mắt vào anh:
- Anh Machida, liệu có phải anh...

- AKASO! MAY QUÁ, TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI!

Chất giọng không lẫn đi đâu được của anh quản lý cho Akaso.

- Tự nhiên đi đâu vậy? Sắp có buổi phỏng vấn chờ cậu đấy. Phải nhanh lên, vì tầm 5 giờ là di chuyển sang studio chụp ảnh rồi. À, Machida, cậu cũng ở đây hả? Thật tiện quá! Hình như tôi thấy anh Hyuga cũng đang hỏi cậu đấy.

- Vâng, cảm ơn anh. Tí em xuống ngay.

Akaso vẫn liếc nhìn anh như ngập ngừng. Nhưng Machida chỉ mỉm cười, ra hiệu em ấy cứ đi đi. Ánh mắt cụp xuống thoáng buồn, Akaso cố nói thêm:
- Thế thôi vậy, em đi trước. Có gì mình nói tiếp qua điện thoại nhé.

Từ bé đến giờ, cứ khi cảm thấy mình đã làm gì không đúng, là Machida sẽ thấy hít thở không thông. Bây giờ cũng vậy, nhìn bóng lưng của Akaso khuất dần tầm mắt, Machida - một lần nữa lại cảm giác - mình không tài nào thở được.

"Machida, tôi nghĩ việc này cũng hơi tế nhị. Nhưng có lẽ giữa cậu và Akaso nên chỉ dừng ở mức đồng nghiệp thôi. Bên công ty kia đã có vài lời xì xào rồi. Nhân tố đang lên, dĩ nhiên là họ không muốn có mấy lời đồn đại không hay. Cậu hiểu ý tôi chứ, Machida? ... Tốt, tôi tin là cậu biết xử trí thế nào cho phải."

Những lời anh Hyuga nói lại ong ong bên tai khi Machida hút nốt chỗ tàn thuốc còn sót lại.

Phải, anh hiểu chứ! Nhưng hình như trái tim anh lại không muốn hiểu.

Chiếc điện thoại bên túi quần Machida rung lên vì có tin nhắn.

Machida hờ hững bật màn hình.

Từng chữ xuất hiện.

Anh cứng người. Mẩu thuốc trên môi rơi xuống đất.

《Anh Machida, tuy hơi đường đột, nhưng mà em có thể gặp vị thần anh đã kể được không?》- Akaso.

*
* *

Hỏi thế gian, tình ái là chi? Mà giờ đây, vẫn có một kẻ khờ, sau bao trăn trở, lo âu, dằn vặt, lại mặt dày ngồi bấm những dãy số thân quen.

Có lẽ Machida nên cân nhắc đến việc thay đổi nhà mạng. Bởi sau hàng chục lần kết nối thất bại, đến khi màn hình hiện lên, thì anh bạn trẻ Ono, chỉ còn là một khối lập thể méo xẹo vàng chóe. Khối hình vặn vẹo như tranh Picasso ấy cất tiếng:
- Anh muốn gì đây, bạn hiền?

- Tôi thực không hiểu, Ono. Tại sao em ấy vẫn buồn? Tôi đã cố gắng đáp ứng mọi thứ Akaso muốn. Nhưng hình như tôi đã làm sai cách. Hoặc là... như thế còn chưa đủ? Ono, nếu muốn đăng ký sử dụng dịch vụ của cậu liệu có khó khăn lắm không? Tôi có thể giới thiệu thêm người khác chứ? Vì lần này, Akaso muốn gặp riêng cậu. Hình như em ấy đã phát hiện ra và muốn... Này Ono, Onozuka! Cậu vẫn nghe được tôi nói đấy chứ? Ono! Này, này...

Màn hình bị đứng máy, vòng tròn đợi cứ xoay tròn, xoay tròn vô tận. 

Machida đợi mãi, đợi mãi...

Chiếc điện thoại lặng lẽ, sáng đèn cả đêm.
.
.
.
Như một lẽ tất yếu, ngày hôm sau, điện thoại của Machida sập nguồn. Nhưng khi anh lập cập hồi sinh được nó, đã không còn dấu tích nào của Onozuka nữa.

Không số điện thoại, không tin nhắn, không lịch sử cuộc gọi.

Tất cả đều biến mất.

Kể cả danh thiếp.

Machida còn không buồn kiểm tra xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Anh bần thần cả người...

Lần đầu tiên trong lịch sử từ lúc bộ phim được bấm máy, Machida đã đi muộn.

Mà thực ra hôm nay cũng chẳng có cảnh quay của anh. Anh tới chỉ để nhìn Akaso.

Akaso của anh, vẫn với mái tóc bù xù của Adachi, và gò má hơi ửng hồng bởi dị ứng thời tiết, đang buồn bã lấy chiếc dĩa chọc chọc mớ rau salad xanh ngắt, lẻ loi...

......................................................

- Machida, vậy ý anh muốn nói là, tất cả những điều em mơ thấy, như là: hết dị ứng, mua nhà, nổi tiếng, được giải thưởng, được nhận phim... Những thứ đấy không phải là mơ, mà đều đã từng xảy ra ư?

Machida gật đầu.

Akaso đứng bật dậy. Em thực sự xúc động, phải đi đi lại lại mấy vòng như để lấy bình tĩnh.

Đến khi có thể quay lại đối mặt với anh, khuôn mặt em vẫn đỏ ửng, cùng hơi thở gấp gáp:
- Và tất cả những điều ước đấy, đều là anh làm cho em ư?

- Ừ. - Machida gục xuống, tránh ánh mắt của em, - Anh xin lỗi, là anh đã quá tự tiện, anh quá vụng về, anh làm hỏng mọi thứ... Anh đã phá mất cơ hội của em, anh... anh...

Đầu ngón tay rụt rè khẽ chạm vào má Machida...

Anh ngẩng đầu lên.

Một nụ hôn phớt nhẹ trên trán, như cánh hồng lướt qua kẽ tay.

- Machida... anh ngốc lắm! Em đâu cần điều ước nào chứ, khi có một người bạn trai tuyệt vời đến thế này...

Và ngày hôm ấy, có một thiên thần đã mỉm cười với anh.

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top