Cổ tích người lớn - I.R
Tác giả: I.R
Nó ngồi nhấm nháp từng ngụm coffee thơm lừng và nóng hổi trong tay, mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ gần đó. Ngắm mây bay, ngắm người qua lại. Dường như mỗi lần đến đây, đó là những việc duy nhất nó có thể làm. Gọi 1 li coffee và ngồi ngắm. Im lặng :)...Ừh, nó sẽ im lặng cho đến tận khi ra về...
Hôm nay bầu trời như trong xanh hơn. Mùa hè đến rồi thì phải. Nó tự cười bản thân vì câu hỏi ngốc nghếch đó. Tháng 5 đã đến tự bao giờ mà nó không hay biết. Ngoài kia, trên bầu trời, những áng mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi lướt qua đôi mắt nó tạo nên bao hình dáng kì dị trên nền trời xanh vắt. Dưới đường, dòng người qua lại tấp nập. Thì cũng phải, đây là lúc tan tầm mà. Người người chen chúc, ồn ã dưới lòng đường giống như một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới mà nó đang ngồi nơi đây - một quán coffee hai tầng nơi góc phố. Yên tĩnh, bình dị. Đã có lúc nó từng ước...mình sẽ lớn thật nhanh, mình sẽ đi làm, rồi đến giờ về mình cũng sẽ hòa vào dòng người kia. Mình sẽ được lo lắng, mình sẽ được bận rộn, mình có cái để yêu, để đam mê. Sẽ không còn là một con nhóc..nửa trẻ con, nửa người lớn như thế này...Hàiizz dà..Rồi cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó lại thở dài khi nghĩ đến việc rồi nó sẽ trở thành người lớn. Vừa thích thú. Vừa sợ hãi. Nó nâng li coffee trong tay, uống một ngụm nhỏ. Coffee hôm nay sao ấm nồng và có gì đó ngon quá. Những vòng xoáy theo chiếc thìa nhỏ cứ hút dần vào sâu, bé dần..rồi biến mất..Rồi lại lặng thinh..Rồi dường như chẳng có gì...Lòng nó se lại...Một nỗi buồn man mác chợt thành hình bên trong nó...
Về đến nhà, nó thấy cửa khóa. "Bố mẹ đi đâu rồi không biết" _ nó thắc mắc. Đẩy cửa bước vào. Tối om. Nó bật công tắc. Bỗng dưng ngôi nhà như được thắp sáng lên đẹp đến huyền ảo. Nhà nó đấy. Nhà nó, to. Dài và rộng. Bố nó là một kiến trúc sư vậy nên ngôi nhà bao giờ cũng được trang trí theo cái cách thật lung linh, thật sang trọng, thật đẹp _ với bố. Còn nó thì mỗi lần bước vào nhà, bật công tắc lên, cái cảm giác ngỡ ngàng lại ùa vào trong tâm trí, mặc dù đây là nhà nó và nó đã làm công việc ấy đến hàng ngàn lần. Nó vẫn không quen được. Bởi tính nó thích sự bình dị, yên ổn hơn những gì xa hoa và sặc sỡ. Nó leo lên cầu thang. Vứt cặp sách xuống mặt bàn học và thả mình rơi tự do xuống giường. Nó nằm ngửa mặt lên trần nhà, tay vắt qua trán. Nó không nghĩ gì, chỉ nhìn. Nhìn cái trần trống trơn, bốn bức tường trống trơn. Mọi thứ trống trơn. Tự dưng cái cảm giác nhoi nhói dâng lên đến tận cổ họng. Nó là đứa nhút nhát. Nó là đứa đa cảm. Nó sợ. Nó hãi những thứ gì trống trơn đến như thế. Những bức tường ấy, trước kia đã từng được lấp đầy bởi vô vàn các bức ảnh to nhỏ khác nhau. Đều là ảnh những người nó yêu quý, đều là những kỉ niệm không quên được..đã từng ngập tràn bởi những nụ cười giòn tan. Giờ đây, trống không..Nó đã dỡ hết. Dỡ sạch xuống những bức ảnh ấy. Nó không chịu được...khi mà mỗi ngày bước vào phòng đều phải trông thấy những thứ giờ đây đã là quá khứ. Nước mắt nó trào ra. Bao nhiêu kí ức trong nó chợt ùa về trong một buổi chiều lạnh lẽo như thế này. Kí ức ư? Mới chỉ bốn tháng trước đây thôi, nó đã từng là một con bé hạnh phúc nhất trên đời. Nó có tất cả: một gia đình hạnh phúc, một người bạn thân luôn luôn hiểu lòng nó, một người bạn trai lúc nào cũng cho nó cái ảm giác yêu và được yêu thương, một kết quả học tập vững chắc trên lớp. Chẳng phải, đó là hạnh phúc sao? Một cái hạnh phúc nho nhỏ, bình dị mà đứa teen nào cũng mơ ước, cũng thèm muốn. Nó có tất cả và giờ nó không có gì. Mệt mỏi...Nó để những giọt nước rơi tự do xuống từ đôi mắt nặng trĩu kia..Rồi thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào không biết...
Tiếng rì rầm, ồn ã từ đâu vọng đến đánh thức nó tỉnh dậy. Mơ màng, nó từ từ hé mở mắt ra, vẫn là căn phòng này, chẳng có gì thay đổi. Vẫn cái sự mệt mỏi không chịu buông thả tâm trí, nó ngáp và vươn vai một cái rõ dài rồi quyết định đứng lên, đi xuống nhà.
Dưới phòng khách, ánh đèn sáng choang, ba và đứa em trai nó đang ngồi xem ti vi. Ngước nhìn đồng hồ, đã 8h30'. Chậc. Vậy là nó đã ngủ quên được hơn hai tiếng. Cái bụng nó bắt đầu cồn cào vì đói. Mẹ từ trong bếp bước ra, nhìn nó dịu dàng. Mẹ lúc nào cũng dịu dàng như thế.
- Dậy rồi hả con?
- Dạ...
- Vào bếp ăn cơm đi. Mẹ có nấu cho con rồi đấy. Hôm nay ba mẹ xuống nhà dì có việc, không báo kịp cho con. Ba mẹ ăn cơm hết rồi. Con đói lắm phải không? Mà...con mệt àh...?
Mẹ nhìn sâu vào đôi mắt hững hờ vì mệt mỏi và vì...vừa mới khóc xong của nó.
-À, dạ không ạh. Chắc tại cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt nên vậy thôi. Con không sao, mẹ..
Nó cười toe toét. Mẹ lo lắng nhìn nó, từ ánh mắt đến cử chỉ của con bé hôm nay có cái gì đó rất lạ.
- Thôi con vào ăn cơm đây ạh.
- Ừh, vào đi con. Nhớ là có chuyện gì không ổn, thì nói với mẹ nhé...
Những tiếng cuối cùng của mẹ vang lên sao mà ấm áp và quan tâm đến như thế. Nhưng mẹ vẫn không hiểu. Nó chợt chạnh lòng, mỉm cười với mẹ giấu đi cái tiếng thở dài não nề rồi chạy vào trong bếp, ăn cơm. Bữa cơm hôm nay mẹ nấu sao chỉ có vị nhạt, hay tại lúc này nó chỉ có thể cảm thấy điều ấy. Cố ăn vài miếng, nó buông đũa, ngồi ngắm. Ngắm toàn bộ cái bếp nhà nó. Kia cái chạn bát, kia cái bếp ga, đây bàn ăn, rồi cái tủ lạnh bên góc trái, rồi cái quạt trần trên cao. Và bây giờ, đập vào mắt nó chỉ còn là những đường viền phức tạp chạy thành những hình tròn khác nhau phía trên trần nhà. Nó mơ màng, đôi mắt cố hình dung ra một nơi khác nó cũng đã từng ngồi ăn, một nơi chật chội hơn nhưng ấm cúng hơn, nơi ấy ngập tràn tiếng cười và chẳng có nỗi buồn nào...Nơi ấy, là nhà cũ của nó. Ba năm rồi, những hình như nó chẳng thể quên được cái ngày nó phải dọn nhà đến đây, không thể quên được những ngày tháng xưa cũ cứ bấu víu lấy nó, nhắc nhở nó rằng đó là nơi nó yêu thương nhất, nơi cả ngày nó đắm chìm trong niềm vui và tình yêu thương của biết bao người..hàng xóm, bạn bè, cả trẻ con lẫn người già. Nơi ấy, cách xa nơi nó đang ở hiện tại đến 40km. 40km, dường như cái con số ấy nói với nó rằng không phải lúc nào nó muốn nó cũng có thể đạp xe về được nơi ấy. 40km, 3 năm trời. Những con số, dài đằng đẵng. Nhà mới của nó, nằm ở một nơi phồn hoa ồn ã. Ba chuyển nhà lên đây, vì nơi đây được gọi là "thành phố". Ba nói lên đây rồi sẽ có điều kiện học tập tốt hơn cho nó. Ba nói ở đây cái gì cũng có, không như ở nhà cũ. Ba nói, nói nhiều, rất nhiều vào cái ngày ba báo tin cho nó là nhà mình sẽ chuyển và nước mắt nó rưng rưng, hẫng, như vừa bị ai đó kéo xuống một cái hố sâu, tăm tối và xa lạ. Ba năm trời ở đây, không nhiều nhưng đủ để nó hiểu, ở đây cái gì cũng có trừ tình thương. Nó phải khó khăn lắm mới làm quen được với những người hàng xóm mới, nhưng cũng chỉ là "những mối quan hệ". Ở đây, người ta luôn luôn đóng kín cửa, người ta không chào đón nó bước vào cuộc sống của người ta. Những buổi tối, nó không còn thói quen chạy ra chơi trước sân nhà, dù trời có gió mát đến đâu vì làm gì còn ai đến rủ nó, làm gì còn ai mỉm cười với nó và kéo nó đi khắp nơi...
Chậc. Nó lại nghĩ lung tung rồi. Nó tự kéo mình về với cuộc sống hiện tại, nó đứng dậy rửa bát thật nhanh và chạy ùa lên phòng. Căn phòng nó được sơn màu xám, đúng với sở thích của nó, trong khi toàn bộ ngôi nhà được sơn theo màu xanh lá. Ở đây, trong phòng nó...mới là cả thế giới riêng của nó, và cả ngày nó có nằm lì trong phòng cũng chẳng cảm thấy chán. Nó khép cánh cửa phòng lại và bật chiếc máy tính trước mặt. Nó ngồi chờ một lúc và cái màn hình desktop hiện ra sáng choang trước mắt nó. Những tia nắng cuối ngày nhợt nhạt trên những con sóng dập dềnh nhô cao như muốn chạm đến bầu trời xô mạnh vào những tảng đá gồ ghề nâu rêu. Click vào biểu tượng Y!M, hôm nay nó quyết định không invisible như thói quen nữa. Đột ngột có một ai đó buzz nó. Nó giật mình. Bao giờ cũng vậy, nó rất ghét cái "trò buzz", lúc nào cũng khiến nó thảng thốt đến sợ hãi. Là thằng Phong, bạn học cùng lớp...
Drkaiit110: Đi chơi không? ;;)
Yu.chan: đi đâu =.="
Drkaiit110: hôm nay trăng thanh gió mát, em thích đi đâu ta chở em đến đó ;))
Yu.chan: vậy ta lên cung trăng chơi đi :))
Drkaiit110: :))
Yu.chan: ...
Drkaiit110: hôm nay bà làm sao ếy :-?
Yu.chan: sao là sao?
Drkaiit110: nghi lắm :-? tiết cuối thì trốn về, và hôm nay thì avai :-?
Yu.chan: vậy tôi không được quyền avai hở? :))
Drkaiit110: không phải, chỉ là tôi thắc mắc...có chuyện gì hả :-??
Yu.chan: không. ông rảnh không?
Drkaiit110: rảnh, tính rủ tôi làm cái gì bậy bạ hả ;))
Yu.chan: :-w ông thích chết àh?
Drkaiit110: đang muốn :))
Yu.chan: ..qua nhà tôi, mang tôi đi...
Drkaiit110: ok! đợi 15'
--Drkaiit110 is now offline--
Nhanh gọn. Chóng vánh. Lúc nào cũng chiều theo ý nó mà không cần hỏi tại sao hay như thế nào, đó là Phong. Tên bạn thân thích đùa nhưng những lúc cần thiết luôn đem lại cho nó cảm giác tin tưởng. Nó mỉm cười, thầm cảm ơn vì nó có Phong làm bạn. Nó ngồi nghịch cái máy tính một lúc rồi tắt, leo lên giường. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn như xoáy vào không trung...
Tiếng chuông cửa dưới nhà vang vọng lên tận phòng nó. Nó biết Phong đã đến, bật dậy, nó lao xuống cầu thang. Ba nhìn nó với đôi chút ngạc nhiên, hỏi nó đi đâu vào giờ này. Nó trả lời qua quít con đi uống nước với bạn một tẹo rồi về, rồi chạy ùa ra mở cổng dưới ánh mắt tò mò vẫn dõi theo của ba nó...
Phong đứng đó, trên chiếc xe đạp mini màu xám trắng, chững chạc, cao ráo và bí ẩn như cái nụ cười vẫn luôn hiện ra trên khuôn mặt cậu.
- Muốn đi đâu? _ Phong hếch mặt hướng về phía nó dò hỏi.
- Chậc. Tôi cũng chả biết. Đèo tôi đi.
- Ơ hay cái bà này, đi đâu cũng phải biết chứ, gọi người ta qua để nói mỗi câu đó thôi àh..??
- Sao ông lắm chuyện thế, như đàn bà ý, bảo đi thì cứ đi đi.
Phong không biết nói gì hơn ngoài việc bắt đầu lóc cóc đạp chiếc xe cũ kĩ giờ đây đã nặng hơn vì phải chở thêm một sinh vật...cũng cực kì trông bí ẩn. Một quãng. 10 phút. 15 phút..Hai đứa chỉ có im lặng. Không đứa nào mở lời trước. Chỉ có tiếng gió vi vu là đáp lại những sự chờ mong. Phong hơi ngoảnh đầu lại, nhìn con bé vẫn âm thầm ngắm nhìn đường phố xung quanh, và đôi mắt nghiêm túc đến khó hiểu. Phong thở nhẹ một cái, cậu không biết phải xử sự ra sao đây...
- Này, bà làm sao thế?
- Công viên Bình Minh.
- Hả?
- Tôi muốn đến công viên Bình Minh!
- Cái gì???
Kítttttt..!!! Tiếng xe phanh gấp làm con bé ngồi đằng sau cũng giật nẩy mình, hốt hoảng nhìn thằng bạn thân.
- Sao thế? _ Nó hỏi thảng thốt.
Phong quay người lại nhìn nó với đôi mắt như muốn tóe khói.
- Này, tôi hỏi bà từ nãy đến giờ đi đâu bà không thèm trả lời. Giờ thì đi được một quãng rõ xa rồi mới chịu nói. Bà có biết là cái công viên khỉ gió mà bà nói đối ngược hẳn với cái hướng mà chúng ta đang đi không hả?? Nếu đi đến đó bây giờ cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ chứ ít gì! Hôm nay bà ăn nhầm phải cái gì àhhh???...
Đang định tuôn ra một trào những thắc mắc cộng bức xúc nãy giờ của mình nhưng khi Phong bắt gặp ánh mắt con bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình, như khẩn nài, như thể...nó tội ngiệp lắm ý (=.=") Phong không cưỡng lại được..
- Thôi được (haiizz) chúng ta đi..
Cậu bé nói trong sự mệt mỏi và bất lực trong khi cô bé cười toe tóet nhìn cậu với vẻ đắc thắng. Nụ cười đầu tiên nở ra trên môi Thu từ lúc đi với Phong. Nhìn nụ cười ấy, lòng cậu bé dịu lại, cậu khẽ mỉm cười đáp trả và quay đầu xe...
...Công viên đến giờ này gần như không có người. Vắng vẻ. Quạnh hiu, khắc hẳn với một công viên tràn đầy sức sống mỗi sáng. Ban đêm, nơi đây như được bao trùm bởi vẻ tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh yên ắng và đẹp một cách bình dị. Không khí giờ đây như được hòa trộn với mùi sương ẩm ướt tạo nên một mùi hương là lạ xen lẫn với mùi vị của cây cối. Đối với Thu thì nơi đây trông giống như một câu chuyện cổ tích được sắp xếp một cách khéo léo các chi tiết đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào bất cứ cái gì cũng sẽ mở ra hàng ngàn tia sáng và những tiếng động rộn rã thần kì. Thu thích thú với cái suy nghĩ ngộ nghĩnh của mình, rồi nó chọn một chiếc ghế đá đối diện với bức tượng Mickey Mouse cao sừng sững, để ngồi xuống. Phong đứng nhìn nó.
- Ông muốn tôi nói gì? _ Nó mỉm cười bí ẩn nhìn Phong.
- Hôm nay bà làm sao.._ Phong nói mà cố gắng hạ thấp tông giọng của mình xuống đến mức ít nhất có thể. Và vẫn nhìn nó.
- Hôm nay tôi bình thường. Chỉ hơi khác mọi hôm là không kiềm chế được.
Ánh mắt Phong nheo lại như đang cố nghĩ ra một điều gì đó nhưng vô ích. Cậu ngồi xuống bên cạnh Thu. Rồi lại một sự im lặng bao trùm. Hai đứa, mỗi đứa như đang cố theo đuổi cái suy nghĩ riêng trong đầu. Thời gian chầm chậm từng khắc trôi qua, chỉ còn ánh đèn đường vẫn còn le lói trong khi những dòng người trên phố đã bắt đầu thưa thớt dần và công viên giờ này chỉ còn hai đứa nó. Gió vẫn cứ vi vu, vi vu theo điệu nhạc trầm buồn chỉ dành riêng cho tối nay, khẽ lùa vào mái tóc bồng bềnh của Phong và thổi bay những sợi tóc mỏng manh trên vai Thu.
- Giá mà, cuộc đời cũng chỉ như những câu chuyện cổ tích, ông nhỉ..._ Thu nói như một lời thì thầm, khiến Phong bỗng quay ra nhìn nó. Ánh mắt Thu vẫn xa vời như vậy. Không bao giờ Phong hiểu được đôi mắt ấy..
- Ông biết không, nếu đời là những câu chuyện cổ tích, thì luôn luôn có một bà tiên hay một ông bụt hiện ra mỗi lúc người ta gặp khó khăn, và kẻ xấu sẽ luôn bị trừng trị, thế gian này không có điều ác, cũng không có nỗi buồn, chỉ có tiếng cười, chỉ có những điều tốt lành, và...ông biết đấy..Những câu chuyện cổ tích bao giờ cũng kết thúc bởi một happy ending..Sẽ chẳng có nước mắt, chẳng có cô đơn, chẳng có nỗi đau nào ngự trị. Thế giới đẹp biết bao...
- Nhưng nếu như đời là một câu chuyện cổ tích như thế, thì sẽ thật nhàm chán..!
Thu ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Phong. Mím chặt môi. Còn Phong ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao.
- Chẳng phải vậy sao. Nếu cứ mỗi lúc gặp khó khăn lại có một ông bụt hay một bà tiên nào đó hiện ra, thì người ta sẽ chỉ biết ỷ lại, không biết cố gắng, không biết phấn đấu cho những mục tiêu của mình. Và nếu không biết tự mình thoát ra, thì dù thế nào cũng sẽ mãi chìm trong những nỗi đau sâu kín trong lòng mình mà thôi.
Câu cuối cùng Phong nói ra với một giọng đầy xa xăm, như muốn ám chỉ một điều gì đó...
Đêm đã vào khuya. Ngồi nơi đây cũng có thể cảm nhận được cái tĩnh mịch của đường phố, của những ngôi nhà ven đường. Những âm thanh ồn ã của ban ngày giờ nhường chỗ cho những âm thanh êm tai theo nhịp điệu của những chú ếch, những con dơi dơi, những sinh vật chỉ cất tiếng vào ban đêm.
- Ừh, có thể, ông nói đúng. Không có gì là tuyệt đối cả. Ngay cả cái thế giới trong mơ ấy.
Phong không nói gì, cậu cố tình im lặng, vì cậu biết Thu sắp nói ra những gì sâu kín nhất trong lòng mình. Cậu chờ đợi.
- Ông biết đấy, đời người thì thật là ngắn, mà những thời khắc được vui vẻ hạnh phúc đâu phải là tất cả. Tôi...đã rất cố gắng. Tôi cứ nghĩ, mình làm được...Nhưng hóa ra, những nỗi đau ấy vẫn cứ mãi ở trong tôi, nó nấp đằng sau trái tim tôi, sâu đến nỗi tôi không thể nào ẩn nó ra được...
- ...
- Tôi nhớ nhà cũ. Tôi nhớ nơi đó, và những ngày hè oi ả, mất điện, cả lũ trẻ con nghịch ngợm kéo nhau ra cổng nhà một bà cụ, nơi có gốc cây đa to thật là to, ngồi kể chuyện râm ran trên trời dưới đất, miệng cứ nói, cứ cười liến thoắng và tay thì quạt lia lịa. Tôi nhớ những đêm trăng sáng, tất cả chơi trò "trốn tìm" vui biết mấy. Tôi nhớ cái con đường ấy ngày trước tôi đi học, tôi nhớ những khúm hoa trồng hai bên đường mà ngày ngày mọi người vẫn ra tưới nước và trồng thêm những loại hoa mới..Tôi nhớ...Tôi nhớ cả anh ấy...
Nước mắt Thu bắt đầu lăn dài trên má khi nhắc đến từ "anh ấy". Phong quay lại nhìn nó..nhưng vẫn im lặng.
- Tôi với anh ấy đã từng có quãng thời gian rất hạnh phúc. Bên nhau, tay trong tay mơ về một tương lai đẹp đẽ giống như trong truyện cổ tích. Tôi và anh ấy đã đi khắp nơi trong cái thị trấn bé nhỏ ấy. Dường như mỗi nơi đều ghi dấu những kỉ niệm không thể nào quên, nó in hằn trong tôi đến mức mỗi lần nhớ về một nơi nào đó, nụ cười và bóng dáng anh ấy lại hiện về trong kí ức. Mỏng manh nhưng rõ ràng...Tôi đã từng như thế. Tôi đã từng yêu quý một ai đó đến độ chỉ muốn mãi được ở bên người đó. Tôi có một cô bạn thân, một người luôn bên tôi, sẻ chia với tôi mọi thứ. Như hình với bóng, tin tưởng, yêu quý. Và rồi, giữa cái thế giới màu hồng tôi tự tô cho mình, giữa những giấc mơ đan cài với những ảo tưởng, giữa những nụ cười thân thiết nhưng đầy dối trá...Tôi bị bỏ rơi.
- ...
- Tôi cứ mãi ngu ngốc tin tưởng vào những kết thúc có hậu, tôi cứ tưởng thế là hạnh phúc mãi mãi rồi, nhưng đời làm gì có cái gì là mãi mãi, hóa chăng chỉ là sự vĩnh hằng của thời gian. Anh ấy, và người bạn thân của tôi, ờ thế đấy, trớ trêu thế đấy, họ đến với nhau, họ bỏ rơi tôi. Trong sự dối trá, trong sự ngỡ ngàng đến không tưởng tượng được. Phải, có bao giờ tôi ngờ, những điều ấy tôi chỉ xem trên phim ảnh, tôi chỉ đọc được trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Ai mà ngờ được...cứ như một giấc mơ, mà chẳng phải là mơ...
- ...
- Bốn tháng rồi đấy, kể từ ngày chia tay...Tôi cứ như một con bé vừa mới bước ra khỏi câu chuyện cổ tích. Tôi ngẩn người, tôi vẫn không thể tin. Bốn tháng trôi đi, chậm chạp như tôi đếm từng ngày. Tôi dỡ hết những bức ảnh của hai người đấy mà tôi đã từng dán đầy lên tường với một niềm vui thú trước kia. Tôi xé hết những trang nhật kí viết chung với cô bạn thân. Tôi cất hết tất cả những đồ mà hai người đó tặng tôi vào một chiếc thùng rồi lấy băng dính dán chặt miệng thùng lại, cất dưới gầm giường. Tôi làm tất cả, tất cả chỉ để quên đi. Quên đi những tháng ngày ấy, quên đi sự phản bội ấy, quên đi hai con người đó...Quên hết..Quên hết...Những tháng ngày đầu tiên, thật khó khăn, thật khó để hình dung mình đang làm cái gì, tôi như trơ ra với mọi thứ. Trong đầu tôi không hình thành một chút cảm cảm xúc gì, tôi cứ ngỡ mình vô cảm. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ sống như thế cho đến hết đời. Nhưng rồi tôi cũng đẩy lùi được những nỗi đau..tôi bất đầu đi chơi nhiều hơn là những chỉ nằm một đống ở nhà. Tôi đã tìm được một quán coffee yên tĩnh, hợp với tôi, tên quán đó là Cafe@D'amour - Quán tình nhân. Ngồi nơi đó, tôi có thể thả hồn mình đi khắp nơi, tôi lấy lại được sự tự do, thanh thản trong tâm hồn mình. Tôi tạm quên đi mọi âu lo, ưu phiền trong cuộc sống. Tôi thích nơi đó.
- ...
- Và tôi lao đầu vào học, như một con thiêu thân. Tôi học gần như suốt thời gian chỉ trừ lúc đi học trên lớn, ngủ, và khi ngồi ở D'amour, cũng chỉ để tránh cái việc để đầu óc mình trống rỗng...Còn hôm nay, tôi không biết nữa..Tự dưng tôi nhớ lại quá khứ ngày trrước. Tôi..tôi đã để mình gục ngã một chút..Tôi biết tôi không yếu đuối, nhưng sao hôm nay, tôi lại khóc như thế này nhỉ?
Vừa nói Thu vừa lấy tay quệt mắt cho thật khô và quay sang Phong, nhìn sâu vào đôi mắt cậu thật lâu, ánh mắt nó long lanh, rồi cười toe..
- Thanks ông nhièu cực, vì đã lắng nghe tôi. Rồi tôi sẽ ổn. Tôi biết mình làm được mà. Tôi cũng không biết tại sao hôm nay mình lại có thể nói hết tất tần tật cho ông nghe như thế này, hờ hờ, cứ như có phép lạ ấy. Còn bây giờ _ Thu ngước nhìn vào đồng hồ đeo tay, giật mình _ AAAAAAAAA!!!! 11 giờ rồi! Đèo tôi về nhà ngay!! AAAAA....!!!
Thu nói rồi chạy như bay, kéo xềnh xệch Phong ra chỗ chiếc xe đạp đang dựng trong khi cậu chàng mắt chữ A mồm chữ O.
- Cái mặt ông bây giờ trông như thằng ngốc ấy, haha _ Thu vừa nói vừa ôm bụng cười.
Đến lúc này thì Phong như bừng tỉnh, lừ mắt nhìn nó.
- Bà nói ai ngốc hả? Tôi thả bà ở đây, đi về một mình bây giờ!
- Á á, không. Bạn Phong thông minh tốt bụng, hehe
Nói rồi Thu nhảy phóc lên yên xe, cười lém lỉnh. Phong đến bật cười vì sự ngô ngố đáng yêu của nó.
Đi trên đường, gió vẫn mát rượi, và thành phố bây giờ yên ắng đến kì lạ. Tự dưng Thu đứng dậy, tay bám lấy vai Phong trong khi cậu đang đạp hì hục, ngẩng mặt lên bầu trời lấp lánh và hét "AAAAAAAA!!!!!..." một cái rõ to. Phong giật nảy người "Ôi Chúa ơi...!" rồi cùng bật cười khúc khích với Thu. Hai đứa trẻ, hai tâm hồn cùng một lúc nào đó đã hòa chung vào một nhịp...
Đến nhà Thu, Phong thả nó xuống. Nhìn nó lon ton chạy vào cổng, Phong gọi nó lại, cười một cái bí hiểm.
- Hôm nay, cảm ơn vì bà đã nói hết cho tôi nghe. Thật là vinh dự, hê hê..
- Xì _ Thu cười
- Nhưng bà biết không, đôi khi cuộc đời này cũng là một câu chuyện cổ tích kì bí với những điều diễn ra mà ta không thể nào hình dung được, nhưng không phải để gây ra nỗi đau mà là tạo nên những niềm vui bất ngờ. Và một số những ông bụt, bà tiên vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong cuộc đời trần thực này đấy.
Phong nói rồi nháy mắt một cái, lao xe đi vào bóng tối, để mặc Thu đứng lại nhìn theo. Ngơ ngác, khó hiểu..
Vào đến bên trong nhà, nó thấy ba mẹ vẫn đang ngồi trong phòng khách chờ nó về. Nó biết là chẳng có chuyện gì cả, đó chỉ là thói quen của ba mẹ..thói quen dành tình yêu cho nó rất nhiều, nhưng chưa bao giờ hiểu nó. Nó sững lại một vài giây, suy nghĩ rồi quyết định nhanh chóng bước vào nhà, nó có điều muốn nói với ba và mẹ...
- Con về rồi đấy à? _ Mẹ nhìn nó vẻ dò hỏi, lo lắng. Với ba và mẹ, lúc nào nó cũng chỉ như một con nhóc vắt mũi chưa sạch.
- Dạ...mẹ ơi, ba ơi.._Thu nhìn hai người.
Cả ba và mẹ đều quay sang nhìn nó, có đôi chút ngạc nhiên.
- Con..._Thu cụp mắt xuống khiến không ai nhận ra cô bé đang có cảm giác gì _...con quyết định sẽ học cách yêu nơi này...con đã chối bỏ rất nhiều lần, con luôn nghĩ về...nơi ấy - nhà cũ của mình. Con đã bỏ mất rất nhiều thứ, con phụ lòng ba mẹ, con khiến ba mẹ suy nghĩ, lo lắng..không đáng.
Mẹ đưa mắt sang nhìn ba...Thu giờ đây đã ngẩng mặt lên, ánh mắt cô bé ngập tràn những niềm hy vọng mới.
- Từ giờ, con sẽ thật cố gắng, làm thật tốt những gì ba mẹ đã tin tưởng ở con. Con sẽ học cách yêu nơi này.
Cô bé mỉm cười, mang dần nụ cười ấy đến cho ba và mẹ. Cả gian phòng như lại được thắp sáng bởi những nụ cười, những niềm tin, hy vọng cho một cuộc sống mới đang thực sự bắt đầu.
...
Nằm trên giường, Thu mỉm cười. Nghĩ về những điều đã qua, khống tránh được một giọt nước bất chợt lăn dài trên má. Nhưng lần này, nó không biết nó đang khóc vì cái gì. Nó mở cuốn sổ nhỏ nó hay viết về những tháng ngày đáng nhơ của mình, đặt bút..
"7/5/2008
Một cảm giác khác đã bắt đầu chồi lên và nảy mầm...:)"
Nhẹ nhàng gấp sổ lại, nó nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ. Nó nhoẻn miệng cười và tự nói với mình "Ngày chỉ mới bắt đầu" rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu...
Những ngày tiếp theo kể từ ngày hôm đó, Thu cảm thấy rất lạ. Những tháng ngày nối tiếp bởi những niềm vui, những hạnh phúc nho nhỏ. Nó bắt đầu cười nhiều hơn, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn và cũng dần dần mở lòng mình. Cô bé không ngờ có những điều lại tự nhiên đến như vậy, thoải mái và gần gũi đến như thế. Những cảm giác mới lạ bắt đầu tràn vào từng ngóc ngách trái tim nó. Nhưng có lẽ, điều lạ lùng nhất, là Phong :)
Cậu hay đi cùng nó hơn, nói chuyện với nó nhiều hơn, hai đứa bắt đầu thân thiết với nhau như những người bạn tri kỉ. Có một lần, Thu kéo Phong vào một quán nhỏ hai tầng nơi góc phố, một quán vắng...nhưng lại rất đẹp. Thu đẩy nhẹ nó ngồi xuống chiếc ghế tại nơi quen thuộc cạnh cửa sổ mà cô bé hay ngồi, nhoẻn miệng cười bí ẩn với nó:
- Đây là D'amour...;)
Rồi nhanh chóng, hai đứa lạc vào cái thế giới riêng của quán coffee này, bỏ lại tất cả những xô bồ, lo toan của cuộc sống, chìm trong tiếng nhạc du dương của một bản không lời nào đấy và để đầu óc lang thang...Thu vẫn thế, vẫn giữ thói quen của mình, nghiêng đầu sang phía ô cửa sổ nhỏ, ngồi ngắm. Đôi mắt mơ màng của cô bé chạy dọc từ những tầng mây xanh trên cao xuống đến nơi góc phố, lướt qua những dòng người qua lại trên đường rồi như mất hút vào không trung. Phong dõi theo nó rồi mỉm cười hỏi:
- Bà nhìn thấy những gì rồi?..
- Cả một thế giới giống như thế giới của Anđecxen...
Cả hai cùng bật cười vì câu trả lời của Thu...
Những ngày tiếp theo, nó hay dẫn Phong đến D'amour hơn. Đôi khi không phải để đến uống coffee mà chỉ đơn giản là ngồi tại nơi đó, tại góc bàn quen thuộc, nơi hướng ra cả cái thế giới cổ tích bé nhỏ của Thu.
Những ngày cuối tuần, Phong đèo nó đi lượn khắp thành phố, thỉnh thoảng rẽ vào công viên Bình Minh. Phong kể cho nó nghe nhiều thứ, về cuộc sống của cậu, về quá khứ của cậu, ước mơ tương lai của cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu không bao giờ nhắc đến hai chữ "gia đình". Thu cũng không hề thắc mắc, cô bé cứ mải cười theo những trò đùa nghịch ngợm của Phong hay chỉ đơn giản là những câu hài hước Phong cố tình nói ra để trông thấy nụ cười của Thu. Cậu để ý thấy, Thu rất xinh đẹp mỗi khi cười, giống như cái cách một công chúa nhỏ hay mỉm cười khi cô biết đâu là hạnh phúc thật sự. Phong yêu nụ cười đó của Thu. Nhưng mỗi khi cô bé không cười, hướng ánh nhìn xa xăm của mình ra nơi khác như muốn bao trùm lấy mọi cảnh vật, như tìm về một nơi nào đó chỉ thuộc về riêng cô bé, nơi mà cậu không tài nào chạm đến được, lòng cậu mênh mang một nỗi buồn nho nhỏ. Cậu cứ mãi chăm chú dõi theo đôi mắt Thu, nhưng càng cố nhìn theo, cậu càng như bước vào một con đường cụt không lối ra. Có một lần cậu đánh bạo hỏi.
- Bà đang buồn...?
- Đâu có _ Thu quay lại nhìn Phong, và mỗi lần như thế cô bé quay trở lại với cuộc sống thực của mình với cái nhìn lém lỉnh và hài hước.
Phong thở dài. Cậu biết có những thứ cậu không bao giờ biết được...
Những buổi chiều mát mẻ sau giờ tan học là khoảng thời gian thích hợp để nó cùng Phong lân la hàng quán rồi cuối cùng rẽ vào D'amour. Nó với Phong, ở bất kì chỗ nào cũng có thể cười sặc sụa với nhau về bất cứ chuyện gì và thoải mái buôn dưa lê bán dưa chuột như những người bạn thân thiết nhất trên đời, chỉ trừ có ở D'amour. Quán coffee lúc nào cũng yên tĩnh, cái bầu không khí khiến nó luôn cảm thấy lòng mình bình yên mỗi khi ở đó, và cũng chính vì ở nơi đấy...lần đầu tiên nó gặp "anh". Mỗi lần đến đây, cái lần đầu tiên ấy lại trở về trong tâm trí nó, mang nó quay về với quá khứ, lơ đãng hồi tưởng...Mà chẳng hề hay biết rằng có một ánh mắt buồn luôn dõi theo nó, cố gắng bước vào cái quá khứ ấy, muốn nắm lấy tay nó và kéo nó chạy về hướng tương lai, mà vô vọng...
Rồi tháng năm qua đi, đời học sinh cũng theo thời gian mà chóng tàn. Phong với nó trở thành đôi bạn thân thiết nhất trong lớp, đi đâu, làm gì cũng với nhau. Phong hay chỉ cho nó những bài toán khó hiểu mỗi khi rảnh rỗi. Phong kéo nó lên từ một đứa học hành lác đác trong lớp thành một con bé kết quả cuối năm nằm trong top dẫn đầu. Phong chỉ cho nó rất nhiều thứ, từ những điều giản dị cậu học được trong cuộc sống đến cả cái cách mà cậu hay làm mấy đồ lặt vặt trong nhà. Phong nghiêm khắc mỗi khi thấy nó chìm trong những kí ức buồn ngày xưa. Phong kéo nó ra khỏi cái suy nghĩ luẩn quẩn đó, đưa nó về đi khắp nơi, đút cho nó ăn rất nhiều và làm cho nó cũng ngoác miệng cười theo. Dần dần, nó thoát ra khỏi cái vỏ bọc mình tự tạo ra, cũng dần dần như thế, một cách vô hình, Phong bước vào trái tim nó, giống như một thói quen được xây dựng từ những viên gạch nhỏ, mỗi ngày đều được đắp cao lên một chút, đến khi cái bức tường ấy thật sự được xây lên chắc chắn, vững vàng, nó cũng không dám gọi tên ra...
Ngày cuối cùng của năm học Phong chở nó về thăm nhà cũ. Cái cảm giác ngỡ ngàng lấp đầy tâm trí hai đứa trẻ khi đặt chân lên mảnh đất này. Cũng mới chỉ ba năm, mà sao mọi thứ với Thu đều thật khác lạ. Những ngôi nhà mới, cũng coa, to như nhà Thu. Những cây cối xung quanh thân thuộc là thế giờ đây không còn. Luống hoa bên đường nay cũng đã héo úa vì không ai chăm sóc. Đường đi rộng hơn, đẹp hơn. Ừ, mọi thứ đẹp thật, nhưng thật xa lạ quá, Thu thở dài nghĩ, nó chỉ có thể cảm thấy điều ấy. Phong kéo nó ngồi vào một góc ghế đá gần đó, nhìn ánh mắt nó, Phong hiểu cả:
- Giờ thì, xong rồi nhé :)
- Xong gì cơ?
- Bà thấy đấy, cái gì rồi cũng sẽ phải thay đổi, không chỉ con người mà cả cảnh vật. Kí ức thì mãi là kí ức. Hãy cứ giữ lấy nó như những kỉ niệm đẹp, nhưng đừng tự chôn vùi bản thân trong cái miền kí ức đó. Không có gì là thật cả nếu cứ mãi nghĩ về điều đó mà chẳng thể dừng lại.
Thu mỉm cười. Giờ thì nó đã hiểu ra được bài học quan trọng nhất mà Phong giảng cho nó. Như một cách vô thức, Thu cất tiếng...
- Tôi yêu nơi mà tôi đang sống.
Rồi...cái gì đến cũng phải đến. Giống như cái chân lí vĩnh hằng ở đời "Chẳng có gì là mãi mãi". Kể cả khi đó là một câu chuyện cổ tích...
Một ngày trời mưa, thời tiết dễ chịu, không khí ồn ã dưới lòng đường cũng giảm bớt theo tiếng mưa rơi. Ngồi trong D'amour, như thường lệ, hai đứa lại nhâm nhi loại coffee riêng yêu thích của mình. Trời mưa làm ướt nhòe cả cửa kính, không thấy rõ bên ngoài. Không thấy mây, không thấy những tòa nhà cao lêu nghêu, lần đầu tiên, Thu chú ý thật sự đến những gì bên trong quán. Hình như ở đây, ai cũng như nó, cũng có cả một bầu trời riêng để thưởng thức. quán không vắng như nó tưởng tượng, chỉ có điều, ai cũng cố giữ cái không khí tĩnh lặng của quán, đến mức có cảm giác nơi này hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có những người phục vụ và một người nhạc công đang say sưa với cây vĩ cầm của mình, ngay cả anh ta, chắc cũng đang đắm chìm trong cái thế giới riêng của mình - thế giới của những bản không lời réo rắt, trầm bổng, buồn da diết. Tự dưng nghĩ thế nào, Thu quay ra nhìn Phong. Hôm nay, cậu không nhìn theo cô bé như mọi ngày.
- Ông định thi trường nào? _ Thu vừa nâng li coffee trong tay vừa hỏi.
- Thu này..
- Ơi _ Ánh mắt Thu tròn xoe.
- Hai ngày nữa, tôi đi.
- Hả? Đi đâu cơ?
Phong mỉm cười. Lần đầu tiên Thu thấy sợ cái nụ cười ấy. Nó đã cảm nhận được, có một cái gì đó không ổn.
- Đi đến một nơi rất xa. Xa nơi này lắm. có khi cách đây đến nửa vòng Trái Đất.
Thu mở to mắt hết cỡ. Nó như không tin vào tai mình.
- Ông đi..đi ư.._ Nó lắp bắp không thành lời.
- Ừh..._ Phong ngoảnh mặt sang nơi khác, tránh ánh nhìn của Thu.
- Tại sao?
- Vì gia đình.
Ngắn gọn. Chóng vánh. Cuộc đối thoại kết thúc và Thu cũng không hỏi thêm tại sao. Hai đứa, mỗi đứa theo đuổi ý nghĩ riêng trong đầu mình, tại D'amour, yên tĩnh, bình dị. Thời gian như kéo dài hơn bao giờ hết. Những giọt mưa cứ mãi rơi, như phủ nhận ánh nắng mặt trời...
Thu sà vào lòng mẹ, cảm giác ấm áp như những ngày bé thơ. Cô bé dụi đầu vào người mẹ, như muốn tìm về một nơi mà lúc nào ở đó, cô bé cũng được che chở. Cố gắng không nghĩ gì nhưng rồi những dòng suy nghĩ cứ mãi tuôn không dứt, Thu lí nhí:
- Mẹ ơi, cậu ấy sắp đi rồi.
Người mẹ lúc này quay xuống nhìn nó, bà bắt đầu cảm nhận được một góc chiếc áo mình mặc đang ướt đẫm nước. Bà nhẹ nhàng hỏi:
- Cái cậu con trai hay đến nhà mình phải không?..
Nó khẽ gật đầu. Rồi những giọt nước mắt bỗng nhiên bật thành tiếng. Lâu lắm rồi, nó mới khóc như vậy. Khóc thành từng tiếng rõ ràng. Trái tim nó như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác đau và mất mát chiếm trọn trái tim.
- Con phải làm gì đây, mẹ ơi? Vì có cậu ấy, con đã yêu nơi này. Con yêu từng thứ nơi đây, con yêu mọi ngõ ngách cậu ấy đã dẫn con đi. Giờ cậu ấy sắp đi rồi. Cậu ấy sắp không còn ở đây nữa rồi...Con phải làm gì đây..??...
Nghẹn ngào. Bất lực. Nó cứ mãi khóc trong tiếng nấc. Mãi lâu sau, bà mẹ mới cất tiếng hỏi nó:
- Đối với con, cậu ấy là gì?
Nó như sực tỉnh. Từ trước đến nay, nó chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Câu hỏi mẹ đưa ra khiến nước mắt nó ngừng chảy, đầu óc nó mơ hồ hình dung ra hình ảnh Phong với nụ cười dịu dàng. Trái tim nó lại quặn thắt từng hồi. Phong là gì, của nó?..Nó dường như biết câu trả lời mà vẫn cứ mãi thấy xa xăm. Trong tiếng nghẹn ngào không dứt, nó thốt ra từng lời, chậm rãi nhưng rõ ràng...
- Cậu ấy, là cả thế giới...
...
..
Ngày Phong đi, đầy nắng và gió. Thu ra tiễn. Ánh mặt trời chói chang sau hai ngày mưa tầm tã. Hai đứa im lặng sánh bước bên nhau như ngày nào. Những cuộc im lặng ấy, từ trước đến nay lúc nào cũng chỉ cần thế là đủ, với hai đứa nó. Đi được một quãng tưởng chừng dài như vô tận, Thu quay sang cậu, mỉm cười- vẫn cái nụ cười hồn nhiên, lém lỉnh nó luôn dành cho Phong:
- Ông nghe tôi hát không?
- Cái gì cơ? Lần đầu tôi nghe thấy bà nói thế đấy nhé. Mà tôi cũng chưa bao giờ nghe bà hát lần nào thì phải, tò mò thật...
Thu cười khúc khích khi trông thấy cái bộ mặt ngơ ngơ đó của cậu. Nó lặp lại như vô thức giọng nói từ một ngày nào đó xa xôi
- Cái mặt ông bây giờ trông như thằng ngốc ấy, haha..
- Bà nói ai ngốc hả?
- Ông chứ ai ;))
Phong nghịch ngợm cốc nhẹ lên đầu nó một cái. Rồi Thu bắt đầu hát...Tiếng hát trong trẻo ấy, mãi về sau Phong cũng chẳng bao giờ quên được...
"And I would cross
The universe for you
What good would it do
If you weren't even there?
Till you return
And untill your way is clear
I will be here
Not half a world away.."
- Chà, bà mà cũng hát được nhạc của Secret Garden cơ đấy, haha..
Cốc! Nó bắt chước Phong, gõ nhẹ lên đầu cậu, đôi mắt nheo lại, cái môi chu ra..
- Thế thì sao chứ? Hừ, hay thế còn gì...
- Thu này...
Nó ngước mắt lên nhìn Phong. Đến giờ này, nó mới nhận ra là Phong rất cao, khiến nó phải ngửa cổ lên để nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Cái nhìn của Phong như muốn nói hết ý nghĩ trong đầu của cậu với nó. Từng lời mẹ nói ngày hôm qua bỗng dưng trở lại, văng vẳng bên tai nó "Hãy xác định thật rõ tình cảm của mình, con ạh. Đừng nóng vội, rồi cái gì đến sẽ phải đến. Hãy để thời gian trả lời cho mọi thắc mắc trong lòng con. Nhưng nếu như một khi con biết chắc được điều con cần tìm, thì đừng chần chừ, hãy nắm bắt lấy cơ hội, và con sẽ không phải hối tiếc vì điều ấy.."
- Bà biết không, đôi mắt bà rất đẹp. Nhưng, tôi chẳng bao giờ hiểu được ánh mắt ấy, nó vẫn mãi là một điều bí ẩn đối với tôi. Cũng có thể vì...tôi với bà quá khác nhau.
Những lời Phong nói khiến nó như đứng chết trân tại chỗ. Nó định mở lời giải thích tất cả cho Phong hiểu, nhưng cậu đã làm dấu "đừng nói gì". Thu im lặng, tưởng như sự im lặng giữa hai đứa đã khiến thời gian ngừng lại.
- Những ngày tháng qua, là những tháng năm đẹp đẽ nhất tôi đã có ở đây. Cảm ơn bà, Thu..._ Ngừng lại một chút, Phong nói tiếp _ Cảm ơn bà đã đem lại cho một thằng con trai luôn thiếu thốn tình cảm như tôi..một cảm giác hạnh phúc tôi chưa từng biết đến. Đừung nói gì cả, Thu ạh. Tôi biết bà đang định nói gì, nhưng hãy cứ im lặng như cái cách chúng ta đã im lặng suốt những ngày tháng qua. Tôi đi, không biết rõ là bao giờ sẽ trở về, ba hoặc bốn hoặc năm năm. Nếu như, ừh...nếu như đến lúc đấy, bà vẫn còn muốn nói những gì bà định nói ngày hôm nay với tôi, thì đến lúc đó, tôi sẽ nghe bà nói, tất cả :). Còn bây giờ, hãy cứ giữ lấy điều đó như giữ lấy một hạt giống, chờ nó thật sự lớn lên, nếu nó có thể lớn lên được.
Thu mỉm cười, dõi theo ánh mắt Phong. Một cả giác nhẹ nhàng lan dần xuống từ nụ cười đến trái tim nó, và nó biết Phong cũng có cảm giác y như nó.
- Tôi tin rồi, rằng trên đời này có những ông bụt bà tiên vẫn còn ẩn nấp đâu đó quanh đây, và tôi đã thật sự..hmm...rất may mắn, khi tìm được một ông bụt cho riêng mình _ Ánh mắt nó nhìn Phong đầy tin tưởng.
Phong thì vẫn nhẹ nhàng như thế, cậu ngước nhìn đồng hồ, nhận ra mình sắp phải đi, cậu nhìn Thu, nói những lời cuối cùng...
- Câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc bởi một cái happy ending. Nhưng, chúng ta đều đã lớn cả rồi, sẽ không pahỉ lúc nào cuộc đời cũng là happy ending, có thể sẽ là một cái open ending cho cả hai chúng ta. Giữ sức khỏe, Thu nhé, và..hãy tìm cho mình một niềm đam mê để lao vào cuộc sống này với tất cả tình yêu thương. Sống theo cách mà mình muốn, và..hãy nhớ là chỉ có chính mình mới tự giải thoát được nỗi đau của mình, mà không một ông bụt hay bà tiên nào có khả năng làm điều đó...:). Điều cuối cùng là...chờ tôi quay về, Thu nhé ^^
Nhanh như một làn gió, Phong cúi xuống thật nhanh rồi đặt lên trán Thu một nụ hôn bất ngờ, rồi cậu chạy vụt đi vào giữa đám đông...Để lại Thu đứng đó, ngơ ngác, khó hiểu...
.....
..Xa xa, giữa tiếng ì ầm của động cơ, chiếc máy bay lao vút lên bầu trời xanh thẫm. Thu nhìn theo cho đến khi nó chỉ còn là một cái bóng nhỏ khuất trên những tầng mây cao. Nó nhớ lại một ngày nào đó, đã rất xa...Một cậu bạn với nụ cười dịu dàng, bí ẩn đã đưa cho nó mẩu giấy với những hàng chữ nghệch ngoạc. Nó bước về, trong cái nắng gay gắt của mùa hè chói chang, nhớ lại những dòng chữ ấy, trên môi mãi còn đọng lại một nụ cười "Hãy cứ nghĩ đó là lúc chúng ta đang bay vào cuộc sống"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top