chap 7
Bọn trẻ lập tức co rúm trong nỗi sợ màu đỏ. Màu của ma quỷ, của hủy diệt, của quái vật bị cô biệt nơi pháo đài thủy tinh. Nghe nói, Hoàng Hậu và Đức Vua, chính là bị Nó ăn xương uống máu, trở thành những linh hồn cô tịch. Lại có một ngày, đôi mắt xanh như sắc trời mùa hạ vô tình lướt ngang cảnh hoang tàn, bàn tay nhỏ nhắn liền níu lấy váy áo của thiếu phụ đi trước, ngạc nhiên cực độ khi đảo mắt nhìn vào mảnh đất đổ nát. Hoàng cung, sao lại quá khác với lời bà kể? Bà ngoại của nó, quả như người ta nói, là một bà lão điên. "Mẹ, nơi đây đã từng diễn ra vũ hội huy hoàng nhất?" Thiếu phụ gật đầu, dắt đứa trẻ áp sát vào cổng sắt, mắt sáng lên sự hoài niệm xa xăm. "Mẹ! Đừng đến gần! Người ta bảo nơi này có quái vất!" "Vậy sao?" Đáp trả là âm thanh vang vọng khiến người run rẩy. Như Sói tru vì nhớ Trăng, như Gió hú khóc gào tên Đất. "Đấy! Mẹ nghe thấy không? Đó chính là tiếng rên rỉ bởi đói khát của Nó! Người ta bảo Nó gầy trơ xương, khoác quanh mình áo choàng Vua mang ngày đó, lê lết khắp mọi ngõ ngách lâu đài kiếm tìm thịt sống máu tươi." Thiếu phụ mỉm cười ngây dại, đầu lắc nhẹ. "Không đúng, không đúng, nếu là quái vật đói khát, vì sao không thoát khỏi lâu đài xuống núi tìm mồi?" "Là hoa thủy tinh! Người ta kể hoa thủy tinh là do Hoàng Hậu nuôi dưỡng. Chừng nào hoa còn nở, nó mãi mãi không thoát được nơi đây. Vì thế, quái vật này suốt đời chỉ gọi tên Hoàng Hậu..." Thiếu phụ ngẩn người, những ngón tay thon gầy gập lại, bấu chặt vào rào cản gỉ sét. "Nhưng không ai rõ, vì sao thủy tinh lại có màu đỏ..." đứa trẻ nhíu mày, càng nép sát vào mẹ mình, môi đỏ mấp máy. "Vì thủy tinh trót lỡ sinh tình, con gái ạ." Tiếng lòng buông ra như sự giải thoát. Mười ngón tay cuối cùng cũng nới lỏng, rồi rời, rồi buông. Thiếu phụ quay người lại, nở nụ cười rạng ngời với con gái. "Chúng ta đi thôi, con gái nhỏ." "Chúng ta đi đâu hả mẹ?" "Mẹ dắt con đi gặp bà tiên đỡ đầu mà bà ngoại đã từng nhắc đến." "Và những chú chuột nhắt biết nói?" đứa bé toét miệng cười, hớn hở ra mặt. Thiếu phụ khúc khích. "Và cả quả bí thần hóa thành xe ngựa." "Vậy còn Lâu Đài Đỏ? Con muốn nghe về câu chuyện của quái vật đó." "Được, được rồi. Ngày xưa, bà ngoại kể với mẹ rằng..." Hoàng hôn đổ xuống, máu nhuốm bầu trời. Có một đôi mẹ con dắt nhau xuống núi, mái tóc vàng của họ tỏa sáng trong không gian rực đỏ. Lẫn vào gió là âm vang thê thảm phát ra từ lâu đài, mải miết đuổi sau lưng hai thân hình mờ ảo. Giày thủy tinh bao bọc đôi chân nõn nà không tỳ vết, thiếu phụ tóc vàng bước xuống những bậc thang mọc đầy rêu xanh. Đâu đó... chỉ còn nghe thấy tiếng thủy tinh thỉnh thoảng chạm vào đá lát đường... và giọng kể ngọt ấm của kẻ đang dần dần tỏ tường quá khứ: "Câu chuyện về chiếc giày thủy tinh, quái vật điên rồ và cái xác k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top