chap 5

"Hoàng Hậu... Hoàng Hậu của ta..." Đêm dài. Sợi tình ngắn ngủi... Khi tỉnh lại chỉ trông thấy bóng lưng trần trụi cùng suối tóc vàng óng. "Chàng... lẽ ra phải là của em..." Lọ Lem nấc lên, bờ vai trần run rẩy, u uất thảm não. "Em lẽ ra mới là Hoàng Hậu của chàng..." Lẳng lặng ngồi dậy, Đức Vua nhìn chăm chú vào đôi giày trên chân mỹ nhân. Trong suốt không tỳ vết bao lấy da thịt trắng trẻo nõn nà, hoàn toàn không một vết trầy xước. Không tróc lở. Không đẫm máu. Trong tim đột nhiên xé toạc thành trăm ngàn vết thương. "Chàng đi đâu, Hoàng Tử?" Lọ Lem ôm chầm lấy tay người tình, đôi mắt đẹp tuyệt ngấn đầy lệ. "Ta không phải Hoàng Tử. Ta là Vua." "Không! Chàng là Hoàng Tử của em! Ngày đó, khiêu vũ với chàng dưới ánh trăng là em!" "Vậy đôi giày này, là của nàng sao?" Mắt mở to nhìn Đức Vua đầy thổn thức, Lọ Lem cúi đầu. "Là của bà tiên đỡ đầu tặng cho em..." Giờ khắc đó, Đức Vua bỡ ngỡ, lùi một bước. "Ngày đó bị Công Tước giam hãm không cho tham dự vũ hội, là ai đã thả nàng ra?" Lại cúi đầu. "Là lũ chuột nhắt đã hợp lực giải cứu..." Bật cười khanh khách, Đức Vua quay đầu rời khỏi phòng. "Không! Chàng không được đi! Hoàng Tử!" Cánh tay giữ lại bị đối phương giãy ra, toàn thân ngọc ngà lao ra trên sàn đá. "Chàng không được đến với nó! Chính nó đã cướp đi cái tên Hoàng Hậu từ em! Chính nó đã cướp chàng!" "Ngươi bảo Hoàng Hậu đã cướp ta từ ngươi như thế nào?" Mắt đẫm lệ, Lọ Lem lún sâu móng tay vào chân chàng. Rướm máu. "Trước lễ cưới, là nó, là nó đã trốn đến lâu đài toan thả em ra, để em danh chính ngôn thuận đi tiếp nhận những gì thuộc về mình. Nhưng đến cuối cùng, cũng là nó đổi ý! Con khốn đó! Nó đột nhiên đổi ý! Nó không chịu thả em nữa! Nên em mới không đi tìm chàng được...!" Mặc kệ máu trên chân theo nơi móng tay cắm vào không ngừng rỉ ra, Đức Vua quỳ xuống xốc cả người Lọ Lem lên, khối óc căng thẳng tưởng chừng muốn vỡ tung. "Nói mau! Lúc đó Hoàng Hậu đã nói gì? Đã nói gì?!" "Nó nói nó sẽ giành tất cả những gì thuộc về em, vì nó ganh tỵ với em, vì nó ghét em!" Lọ Lem nhắm mắt lại hét lớn. "Đủ rồi!" Đức Vua quát, lực siết trên tay càng gia tăng, tưởng chừng có thể bẻ gãy con người trước mặt. Rồi, đột nhiên rũ ra, mắt tràn ngập sự mòn mỏi. "Lọ Lem, ta cầu xin nàng, hãy đừng nói dối nữa, chỉ một lần thôi..." "Chàng cho rằng em nói dối sao?" Lọ Lem gáo khóc, hai bàn tay nắm chặt. "Nó là Chị Kế độc ác! Là nó đã cướp chàng..." Cánh cửa đóng sầm vào mặt. Đức Vua vùng chạy, lòng thầm oán hận bản thân trăm vạn lần. Nỗi đau dồn dập, đánh ập vào tim như sóng dập vùi lâu đài cát. Hoàng Hậu của chàng đã nói gì, chàng cần phải hỏi người khác sao? Chẳng phải sâu thẳm trong thâm tâm chàng đã có đáp án? Chỉ trách chàng là kẻ nông cạn, đến cả bản thân cũng không tin tưởng! "Em yêu chàng, vì chàng là của em." Vì chàng là của nàng, Lọ Lem mới không được nàng thả ra. Vì chàng là của nàng, lời nguyền kia nàng nguyện thay Lọ Lem gánh chịu. Vì chàng là của nàng, mỗi bước khiêu vũ đẫm máu, đối với nàng, là hoa nở rộ. Khiêu vũ như thế, cứng nhắc, khập khiễng. Lại ngã ào vào tim chàng lúc nào không hay. Trên sàn đại sảnh, trên hành lang, ngoài sân vườn, thủy tinh nhuốm đỏ mọc lên thành đóa,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top