chap 4

"Vì thế, tất cả những gì quý giá của ngài, ta nhất định sẽ hủy hoại." "Ta khiến Lọ Lem có một tuổi thơ không yên lành. Khiến nó nhút nhát đâm nhu nhược, hèn yếu đến mức tự giả dối cho rằng mình tốt đẹp. Ông tưởng, những con bồ câu nó khóc lóc tốt bụng đem chôn nhằm thể hiện sự thánh thiện của mình, là do ta nhẫn tâm vặn cổ? Ông tưởng, hàng đống váy áo bị dao rạch đến rách nát, là do ta ganh ghét với nó mà ra tay? Ông tưởng, đôi giày thủy tinh ngày đó nó để quên nơi vũ hội, thật sự thuộc sở hữu của nó?" Môi đỏ lự bừng lên nụ cười tà quái. "Nếu thật, làm cách nào giày có thể vuột ra dễ dàng như thế?

Nếu thật, làm cách nào lúc sau ta lại mang vừa?" "Một con người lớn lên trong hoàn cảnh liên tiếp bị tra tấn, hành hạ, rẻ khinh như vậy, ông nghĩ vẫn có thể giữ được sự tinh khiết không vẩn đục? Cái gọi là nhân cách như hoa như ngọc của Lọ Lem trong ca tụng của người đời, ông nghĩ đến rốt cục là phấn hoa hay phân bón?" "Công Chúa... Con..." Đôi chân đong đưa giờ đây chạm xuống sàn. Công Chúa đứng thẳng người. Từng bước đi hoa nở rộ. "Và đêm đó, kẻ thả nó ra để tham gia vũ hội, chính là con, cha ạ." Cánh cửa khép chặt. Hoàng Tử lùi dần về phía sau, từng bước, từng bước nặng nề... ... "Nàng yêu ta, vì ta là của Lọ Lem?" "Không phải." "Vậy hãy nói, nàng có ganh ghét với Lọ Lem?" "Có." "Có muốn đoạt hết những gì nàng ta có?" "Có." "Bao gồm cả ta?" "Không phải." "Nếu không, nàng làm sao có thể yêu kẻ mang đôi giày quỷ quái kia vào chân nàng?" "Không-" "Không phải rõ ràng quá sao? Nàng yêu ta, đến rốt cục cũng vì ta là của một người đàn bà nàng ganh ghét." "Em yêu chàng, là vì chàng là của em!" Bóng người khuất sau cánh cửa đóng sập, Hoàng Tử cảm thấy như vừa cắn phải mật đắng, không còn màng đến lời tự tình thống thiết của kẻ phía sau. Công Chúa ngã khụy, nước ngấn đầy mắt. "Em yêu chàng, là vì chàng là của em..." Hỡi ôi, có ai biết được... lòng tin bị thiếu thốn, chính là ríu sắc đốn ngã tình yêu...! ... Ngày Lọ Lem tiến cung. Sắc đẹp huy hoàng lộng lẫy, chói lòa ngay cả ánh mặt trời, mang trong mình hy vọng rạng ngời khi dõi mắt về phía kẻ ngồi trên ngai - Hoàng Tử. Chỉ là, Hoàng Tử của hôm nay, không còn là Hoàng Tử. Chàng trưởng thành. Chàng là Vua. Đức Vua, đã trải qua chinh chiến, biết được máu thịt làm nên anh hùng, không phải những bản chiến ca thoát ra từ miệng lũ hát rong. Đức Vua, đáng tiếc thay, trong tình yêu, vẫn là một gã hát rong. Niềm vui giả dối của vinh quang vẫn hấp dẫn hơn sự giản đơn lặng thầm trong u tối. "Vật lại hoàn về chân chủ cũ," rút ra từ ngực áo cặp giày thùy tinh năm nào, Đức Vua trân trọng mang vào chân Lọ Lem. Trước mặt Hoàng Hậu của mình. Đêm xuống, Vua quấn lấy Lọ Lem. Khi da thịt áp kề, chỉ văng vẳng bên tai tiếng leng keng của thủy tinh va chạm. Song, đôi chân ôm choàng lấy thân lại không thuộc về người đàn bà mình mong muốn. Vẫn tiếng thủy tinh thanh thoát, vẫn hơi ấm nồng nàn. Nhưng làn môi kia không thơm mùi mật ong, mái tóc kia không rực lên ánh lửa. Và con người này không xứng đáng sinh kẻ nối dõi cho chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top