Cổ Tích Nghìn Sao

Ở trên đời này, ngoài hai thứ là tiền tài và quyền lực ra, vẫn còn một thứ được gọi là "kỳ tích".
Bệnh tim của Tian đột nhiên trở nặng, nên được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Dẫu cho cậu đã nhặt lại được tính mạng, song đội ngũ y bác sĩ đều cho rằng nhịp đập của cậu bé này gần như bằng không, ngoài việc cố gắng gượng nhờ vào ý chí ngoan cường của cậu, thì cách duy nhất lúc bấy giờ là tiếp nhận phẫu thuật cấy ghép tim.
Bệnh viện ngay lập tức mở một cuộc tìm kiếm nguồn tim thay thế cho cậu bằng việc kết nối với Hội chữ thập đỏ Thái Lan, và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra!
Trung tâm quyên hiến tạng đưa tin vừa hay có một người hiến tạng vừa mới tử vong bởi tai nạn giao thông gần một giờ đồng hồ trước, qua quá trình giám nghiệm phát hiện nhóm máu và nội tạng phù hợp với điều kiện yêu cầu:
Có thể cấy ghép
Cộng thêm, anh chàng này đã bắt đầu chờ đợi để được cấy ghép tim từ hai năm trước đó rồi.
Chàng thiếu niên trẻ tuổi lắm của đang sốt cao sắp đánh mất nhịp tim này lập tức được chuyển vào bên trong phòng phẫu thuật, nhanh chóng tiến hành các công đoạn giải phẫu. Bố mẹ cậu đứng chờ ngoài phòng với vẻ lo lắng và bất an, lúc này một người phụ nữ gần ba mươi tuổi trang điểm loè loẹt đi tới, cô ả giở một chút giọng điệu quan tâm dành cho em trai của mình:
"Phẫu thuật phải mất nhiều giờ đồng hồ liền, con thấy hay là bố mẹ ra ngồi chờ ở phòng tiếp khách đi ạ? Đợi lát khi xong rồi sẽ có người đến thông báo cho hai người." Cô ả vội vàng đứng dậy.
"Sao con có thể nói như vậy? Em trai con đang tiến hành ca mổ lớn đấy, bây giờ là sống hay chết còn chưa biết nữa là." Người mẹ quay sang nhìn đứa con gái, cất lời với giọng điệu tức giận.
Pim (con gái) mím chặt môi, hơi co giật một chút, ánh mắt lấp la lấp lánh sau khi tới trước cánh cửa phòng mổ chuyển dần sang vẻ u ám bất lực, bởi cô và em trai mình cách nhau lận mười tuổi, cho nên giữa bọn họ cũng không thân thiết gì cho lắm.
Cô ả không biết quan tâm cậu như thế nào, mỗi lần đụng mặt với em trai mình toàn là trách móc cậu lạc lối trong chuyện tình cảm (không chung thuỷ trong tình yêu), mỗi lần như thế hai người đều kết thúc câu chuyện bằng những cuộc cãi vã.
"Mẹ, vậy mẹ đợi ở đây đi nhé, con muốn đi ngủ trước cái đã." Dứt lời, cô ả bèn quay người rời đi, không hề để tâm tới người mẹ sau lưng nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.
Lại trôi qua năm giờ đồng hồ, sự bất an và căng thẳng trong lòng xua tan đi cơn mệt mỏi trong người, cho đến khi phía sau cảnh cửa phòng phẫu thuật có bóng người đi tới, hai vợ chồng lập tức đứng dậy, đi lên phía trước đứng chờ.
Chẳng mấy chốc, bác sĩ mổ chính bước ra, mặt mày tươi cười:
"Không cần phải lo lắng nữa đâu, ca phẫu thuật lần này thành công mỹ mãn, nhưng phải chuyển bệnh nhân sang phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) quan sát trong vài ngày, để ngăn ngừa nhiễm mầm bệnh và đảm bảo an toàn."
"Như vậy có nghĩa là con trai của chúng tôi đã khỏi bệnh rồi phải không, bác sĩ?"
Người vợ nói trong khi nước mắt giàn dụa, vui mừng khôn xiết đến nỗi không thể thở được, bởi vì lần này thần chết đã không cướp lấy tính mạng cậu con trai nhỏ bé của bà.
"Chuyện đó còn phải xem ở chính bản thân người bệnh nữa, ý niệm muốn được sống tiếp của cậu bé càng quan trọng hơn, bởi vì hậu phẫu, bệnh nhân phải dùng thuốc một cách nghiệm ngặt để duy trì sự sống, để giảm thiểu phản ứng bài xích và nỗi đau đớn đang diễn ra trong cơ thể, sau khi bước qua những gian đoạn ấy thì bệnh nhân đã có thể sinh hoạt được như một người bình thường, nhưng vẫn phải đặc biệt lưu tâm đến tình trạng thể chất của cậu bé hơn những người bình thường." Bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý đối với sinh hoạt của bệnh nhân sau khi phẫu thuật ghép tim xong xuôi, sống tiếp có lẽ là điều không hề khó khăn, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.
Người mẹ nghe xong thì chìm dần vào trong im lặng, bởi vì đang mãi nghĩ ngợi về những điều mà con mình đã làm trước đây, bà cũng không biết nên làm sao mới phải, bà thật sự không biết con mình sau khi có được một cuộc đời mới có thể kéo dài được thêm bao lâu?
Nhưng, bà thật sự hy vọng, hy vọng Tian có thể nắm bắt cơ hội lần này, đền đáp "người hiến tặng tạng" đã mất kia.
Tian chưa từng hôn mê sâu như vậy, nhiều lúc cậu cảm thấy có ai đó đang kéo lấy cánh tay mình, gần như rơi vào vực sâu thăm thẳm, cậu nằm trên giường một cách cứng còng, bàn tay lâu lắm chưa từng cử động dần bắt đầu có cảm giác trở lại.
Đôi mắt màu lá gồi từ từ mở ra, cậu nhìn quanh, khắp nơi toàn là những cỗ máy giúp duy trì sự sống cho cậu, cậu bắt đầu tự hỏi nơi đây là đâu, lại nhìn thấy bản thân còn đang trong trạng thái truyền dịch.
Chỗ này chắc là bệnh viện?
Lúc này, cậu lập tức tỉnh hẳn người.
Bệnh viện! Mình vẫn chưa chết?
Âm thanh của máy đo nhịp tim và tín hiệu phát hiện sự sống trở nên bất thường khiến cho bác sĩ trực ban của phòng ICU tức tốc chạy qua kiểm tra tình hình. Ông nhanh chóng chạy sang phòng quan sát, khéo léo kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.
"Ngài Tian, bình trước trước đã, rồi từ từ hít thở nào."
Hộ sĩ ở bên cạnh bắt đầu dạy cậu hô hấp như thế nào, đồng thời giải thích thêm việc lúc nãy do cậu quá kích động nên đã hít vào quá nhiều oxy.
Tian cố gắng thực hiện theo yêu cầu, nhưng lại rất khó khăn trong việc chịu đựng "quả tim mới" này, trái tim vốn dĩ không thuộc về mình.
Chẳng bao lâu, tất cả mọi thứ đã dần bình thường trở lại dưới tác dụng của thuốc men, hơi thở của Tian cũng từ từ ổn định, giống như việc dịch chuyển cơ thể mình một cách chậm rãi như ban nãy vậy.
"Đã xảy ra chuyện gì, tôi nhớ..." Giọng nói cậu vừa trầm thấp vừa khan khàn, kèm theo chút không dám tin.
"Cậu đã được thay tim rồi, nhưng mà cậu không cần phải lo lắng đâu, mọi thứ đều bình thường lắm, điều cần làm bây giờ là nghỉ dưỡng cho thật tốt." Sau khi an ủi cậu xong thì y tá quay người đi báo cáo tình trạng của cậu cho bác sĩ điều trị chính, còn phụ tá thì giở giọng nghiêm chỉnh yêu cầu cậu nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Từ từ cảm nhận nơi con tim mới đã được ghép vào trong cơ thể mình.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Nghe thấy âm thanh đầy sức sống bên tai, nó đang vận chuyển máu đi nuôi mọi tế bào trong cơ thể mình.
Cậu dần bình tĩnh lại và nhận ra:
Nó, trái tim này không hề thuộc về mình
Hậu phẫu, bác sĩ kết luận cậu không bị nhiễm khuẩn, dần dần cơ thể cậu cũng không còn bài xích trái tim mới này nữa, nên bác sĩ bèn cho phép cậu về nhà tĩnh dưỡng, nhưng vẫn phải đến kiểm tra theo lịch trình một cách đầy đặn.
Ba tuần sau đó
Tian bắt đầu quay trở lại với cuộc sống mới.
Cậu thử cố gắng quên đi một phần cơ thể không thuộc về mình, cậu cũng không từng chỉ một lần nghi ngờ trái tim này rốt cuộc đến từ người nào?
Nhưng cậu biết rõ nguyên tắc khi hiến tạng là không thể công khai thông tin cá nhân của người hiến tặng, hòng ngăn chặn các hành vi tống tiền hoặc xây dựng mối quan hệ lợi ích dựa trên cơ sở đó.
Tian dán chặt mắt vào khung cảnh ngoài ô cửa sổ trong bộ áo bệnh nhân màu xanh, đồng thời cố gắng hít lấy không khí tươi mới trong lành, làn da nhợt nhạt không còn hiện ra vẻ đáng sợ khi lấp ló dưới ánh mặt trời dịu nhẹ nữa, mà đã toát ra vẻ hồng hào, có thể ngầm hiểu rằng quả tim này đã mang đến cho chủ nhân mới của nó một cuộc sống mới.
Tian cúi đầu nhìn cánh tay đã thôi không còn gầy trơ xương của mình, trông tốt lên rõ dưới sự ăn uống, tẩm bổ nghiêm khắc của bệnh viện, cậu cũng thôi không uống rượu, không còn tự hành hạ chính mình nữa.
Cậu nghe trộm thấy những lời mà bác sĩ chuẩn trị chính cho mình nói: Cậu ấy đúng thật là rất may mắn, có được một trái tim mới! Nhưng mà, lúc đó tình trạng sức khoẻ của cậu ấy không thích hợp cho việc phẫu thuật, với lại nếu như càng kéo dài thêm thì giờ, thì rủi ro trong quá trình mổ xẻ càng cao.
Cậu nhìn vào những người đến thăm trong căn phòng VIP với ánh mắt có hơi buồn bã, mọi người đến đây hầu như đều là bạn bè trước đây và giảng viên của khoa.
Nhưng mà những người bạn thân thiết kia đâu cả rồi?
Nhưng, cậu cũng không còn mặt mũi nào để gặp bọn họ nữa, bởi vì khi nghe mình có tin dữ, cậu đã dần xa cách với những người bạn thân thiết trước kia của mình, bởi cậu không muốn để người khác biết được tương lai của mình thảm thương tới nhường nào.
Còn mấy tên trong bè phái một thời của cậu đâu cả rồi?
Tian mỉm cười trong cay đắng, kèm theo một chút khinh bỉ, thật trớ trêu làm sao, đám người đó ở cùng nhau chỉ biết suốt ngày chửi rủa xã hội bất công thế này bất công thế nọ, giờ không có mặt ở đây cũng chẳng lấy làm lạ gì, cậu bỗng cảm thấy mình thực sự rất ngu ngốc.
Đi theo đám người đó kiếm chuyện vô cớ, cuối cùng lại chẳng có được kết cục tốt lành gì.
Tian liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nhíu mày một cách kỳ lạ, hôm nay mẹ cậu đi nói chuyện gì với bác sĩ mà lâu thế không biết, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết cơ thể mình có phải có gì đó bất thường rồi hay không, đến nỗi hôm nay không được về nhà.
Hai người họ trò chuyện rất nhỏ tiếng, như thể sợ người nằm trên giường bệnh là Tian nghe thấy, cậu gắng gượng ngồi thẳng người dậy, tay cầm theo bịch truyền dịch, lặng lẽ đi tới phía sau của tay nắm cửa, lén nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Bác sĩ điều trị chính lúng túng trả lời câu hỏi của người mẹ, nhưng ông vẫn đáp lời theo phép lịch sự:
"Tôi không thể tiết lộ với bà đươc, cho dù bà có đi hỏi Hội chữ thập đỏ Thái Lan thì bên đó họ cũng sẽ không nói cho bà biết đâu."
"Nhưng mà chúng tôi thật sự rất muốn báo đáp cho người đã hiến tặng ấy, bác sĩ à!" Mẹ nhìn bác sĩ bằng ánh mắt khẩn thiết, dẫu biết rằng người quyên tặng không mong mỏi bất kỳ sự trả ơn nào, nhưng bà vẫn muốn cảm ơn cô gái ấy, chỉ muốn giúp đỡ chút chi phí ít ỏi cho gia đình của cô gái, dầu sao đây cũng là dùng một mạng đổi lấy một mạng, chuyện lớn lao biết nhường nào.
Bác sĩ thở một hơi dài, ông hiểu những gì mà đôi vợ chồng trước mặt mình đang suy nghĩ, nhưng mà ông thật sự không thể giúp được.
"Như vậy đi, tôi sẽ viết tên tổ chức mà người quyên tặng đăng ký cho ông bà, tiếp theo về phần làm như thế nào thì hai ông bà tự quyết định lấy vậy." Thực ra, sau cùng bác sĩ cũng đã mềm lòng, sau đó ông dẫn đôi vợ chồng quay về phòng kiểm tra nói chuyện tiếp.
Người hiến tạng sao? Nhưng, cậu cảm thấy con tim mình lại trở nên bất thường trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, cậu đưa tay giữ lấy tấm kính bên cạnh trái mình, rồi bước ra khỏi cửa và nhìn thấy hai y tá đang tám chuyện với nhau.
"Cậu là trợ tá của thầy Gris phải không, cậu có biết người hiến tạng là ai không?"
Y tá còn lại cất lời hỏi đồng nghiệp đang đứng dối diện mình.
"Không biết nữa, thầy đem mớ tài liệu ấy giấu như giấu vàng ấy, lúc mấy người của bên Hội chữ thập đỏ mang quả tim tới đây có nói là, người hiến tạng gặp tai nạn xe, chính là vào cái ngày mà ngài Tian được đưa vào bệnh viện ấy."
Đạm truyền lạnh buốt từ từ chảy vào trong cơ thể của Tian, trên trán đầy rẫy những giọt mồ hôi, cậu cố gắng kiềm chế bản thân để không bị kích động, bởi vì không muốn tạo thêm bất kì áp lực nào nữa cho trái tim mới thay đang nằm trong người mình, bây giờ cậu cũng thật sự không biết, thông tin ấy là thật hay giả nữa?
Bởi vì bây giờ cậu đang lưỡng lự giữa "muốn biết" và "không nên biết".
Biệt thự nhà Tian nằm ở trung tâm khu người giàu của thành phố, nhưng cậu đã không trở về nơi đây trong một khoảng thời gian khá lâu rồi, cậu chăm chú mọi thứ trong căn nhà và cả vườn hoa đẹp mê ly, cậu lại cảm thấy kích động và hạnh phúc, bởi vì cậu vốn cho rằng bản thân đã phải giã từ cõi đời, ấy vậy mà bây giờ lại có được một cuộc sống mới.
Bọn họ thuê một y tá chăm sóc toàn thời gian cho Tian, đỡ cậu xuống xe. Bọn họ còn điều chỉnh ghế ngồi trong chiếc xe sang trong cứng cáp hơn như bây giờ, bởi cơ thể của Tian vẫn còn chưa khỏi hẳn, vì để thuận tiện nên bọn họ tạm thời để cậu nghỉ ngơi tại phòng ngủ của đại sảnh.
Lúc này, bố mẹ cậu dự định cho cậu tạm nghỉ học kỳ sau của năm ba, bởi vì bác sĩ dặn là phải nghỉ dưỡng vài tháng, mới có thể hồi phục bình thường trở lại, nhưng mà Tian không hề để tâm đến, có điều phải tốt nghiệp muộn hơn những người khác một quãng thời gian, dù sao thì bây giờ cậu cũng có thể chờ được tới khi đó.(**)
Mẹ cậu lui tới phòng cậu vô số lần, kiểm tra xem đã chuẩn bị đủ hết mọi thứ chưa, sau đó mới ngồi xuống bên mép giường, khẽ vén mái tóc dài lẫn lộn hai màu đỏ đen của cậu con trai lên, cho đến khi có thể nhìn thấy đôi mắt màu nâu của cậu.
"Để chốc nữa mẹ gọi thợ cắt tóc đến nhé, vậy là con trai của mẹ sẽ lại đẹp trai ngời ngời như trước đây được rồi." Nhìn thấy cuộc sống của con trai lại được mở ra một chương mới, người mẹ mỉm cười một cách hạnh phúc.
Tian khẽ gật đầu, nhìn mẹ mình trong ngẩn ngơ, không ngăn nổi dòng lệ mà lăn ra khỏi vành mắt, từ trước đến nay cậu luôn chán ghét, ruồng rẫy chính mình, khiến cho những người quan tâm cậu đều phải đau thấu lòng.
"Mẹ!"
Tian nắm lấy tay mẹ cậu, nói bằng giọng điệu rất đỗi dịu dàng:
"Mẹ có giận con không?"
Mẹ cậu cười rồi dịu dàng trả lời:
"Mẹ giận bản thân mình hơn."
"Nếu mẹ có thể quan tâm tới bệnh tình của con nhiều hơn, biết đâu đã có thể phát hiện sớm hơn rồi đưa con đi điều trị."
"Căn bệnh này là do phát sốt nên mới dẫn tới cơ tim nhiễm phải vi rút, cho dù có kịp thời đi kiểm tra trị liệu cũng không thể chữa lành." Tian cố nói với mẹ mình rằng, đó không phải là lỗi của bà.
"Nhưng mà mẹ thật sự mừng lắm, mấy chuyện không vui này đều đã qua cả rồi, sau này Tian của mẹ phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nhé, nhớ sửa hết mấy cái thói quen không lành mạnh kia luôn nhen."
Ý của mẹ là đang nói tới hút thuốc, uống rượu nghiện ngập, gây hấn, sinh sự trong hai năm vừa qua.
"Con biết rồi ạ."
Tian trả lời với vẻ hơi chán chường.
Bởi vì cậu không muốn nhớ đến quá khứ tệ hại đó lần nào nữa, lúc này cậu lại nghĩ đến một chuyện khác.
"Chuyện là, liên quan đến chuyện của người hiến tạng cho con ấy..." Cậu vừa định mở miệng hỏi, nhưng liền cảm thấy nghẹn ngào.
"Sao thế con?"
Mẹ cậu cảm thấy hơi khó hiểu, rồi sau đó đứng dậy khỏi mép giường.
Tian mím môi một cách lúng túng, sau đó liền lắc đầu trả lời lại: "Không có gì ạ, mẹ, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi, con cũng muốn chợp mắt rồi, uống xong thuốc cứ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng thế nào ấy." Cậu lập tức đánh trống lảng, sau đó ngả người xuống giường nằm nghỉ.
"Nghỉ đi con trai, đợi lát ngủ dậy rồi, mẹ bảo người mang cháo sang cho nhé!" Người mẹ đắp chăn cho Tian xong thì bèn lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, để cho con mình được thoải mái nghỉ ngơi một lúc.
Sau khi nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại, Tian bèn mở to hai mắt, nằm đó với vẻ mặt ủ dột, cậu thật sự muốn vả miệng mình ghê, cậu đúng là đã đi quá xa rồi khi mà định hỏi chuyện ban nãy, cậu thật sự không biết bản thân mình đang nói cái gì nữa.
Không biết trái tim này đã từng thuộc về ai, cô gái đã mất đi tính mạng bởi vì không có trái tim?
Nhưng nếu như biết rồi...
Mọi thứ liệu có còn như trước kia nữa hay không?
Mấy tháng tĩnh dưỡng trong nhà, cậu được chăm sóc rất chu đáo, đã bắt nhịp được với chế độ ăn uống, đồng thời cũng được điều trị phục hồi chức năng tương ứng. Tian cũng cảm thấy cơ thể mình dần dần khoẻ khoắn trở lại, mồ hôi chảy trên mái tóc ngắn kia cũng không còn mùi (**), khuôn mặt cũng quay về với vẻ đẹp trai, thanh tú như năm nhất.
Sau khi khoác lên mình bộ đồng phục thể thao, thì cậu cũng có thể ung dung mà chạy bộ trong nửa giờ đồng hồ, nếu như đổi lại là trước đây, chưa đến mười phút, cậu đã thở hồng hộc rồi.
Phòng tập thể dục được lắp điều hoà vẫn mát mẻ như mọi khi, bên cạnh còn có đủ loại DVD, movie và máy chơi game, trong phòng còn bày biện cái máy tập thể hình mới nữa, khiến cho người vừa mới bước vào cảm thấy vẫn phong cách như ngày nào.
Chàng thiếu niên đeo kính vuông, khôi ngô tuấn tú, lắc đầu nguây nguẩy, quả thực rất khôi hài nhưng cũng rất có phong phạm. Đúng là, đối với một gia tộc danh vọng như vậy, bất kể ở phương diện nào cũng đều được chú trọng. Lúc nãy cái người hãy còn đang nghe nhạc bằng tai nghe của Tian, giờ bỗng quay lại nói với Tian đang chạy từ phía sau tới, "cũng sắp hết giờ rồi".
"Em có viết ở đây này, sau này không được phép chạy quá nửa tiếng." Cậu ấy dúi một tờ lịch trình tập vật lí trị liệu hồi phục chức năng cho Tian.
"Anh Dei!"
Tian cau mày, vừa có chút bất mãn vừa có chút tò mò, Deiqin học cùng một trường với cậu, cậu ấy là sinh viên năm tư bên khoa Y, cũng là con trai Tham mưu trưởng - bạn cũ của bố cậu.
Deiqin đưa tay ấn nút dừng lại, rồi nói với cậu: "Tập thể dục nên có mức độ chừng mực, vừa phải thôi, rèn luyện là quá trình tích luỹ của ngày tháng năm, với lại em vừa mới thay tim, không thể tập với cường độ quá cao được."
Tian không thể làm lay chuyển được cậu ấy, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi vậy, cậu dùng chiếc khăn lông lau mồ hôi dưới cổ mình: "Là mẹ em bảo anh đến giám sát em sao?"
Mặc dù tuổi tác của Deiqin xấp xỉ cậu, nhưng nhìn giọng điệu nói chuyện của câụ ấy bây giờ mà xem, cứ như "bà mẹ già", càm ràm không thôi, giống như đang chăm nít nôi vậy ấy.
"Cho dù mẹ em không có nhắc, thì anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."
Deiqin cậu ấy thực tập ở một bệnh viện nước ngoài, nhưng hễ được rảnh là cậu ấy sẽ thường bay về Băng-cốc.
"Chuyến này anh Dei về dự tính ở lại trong bao lâu vậy ạ? Ngày mơi dẫn em ra ngoài được hông? Em ở nhà hoài tới nỗi sắp mốc meo luôn rồi đây này."
Nếu như không phải mẹ cậu hết mực tin tưởng Deiqin và cậu ấy cũng vô cùng xuất sắc trong mắt mẹ cậu thì, cậu cũng sẽ chẳng làm phiền đến cậu ấy làm gì, với lại mẹ cậu cũng không muốn cậu ra ngoài, sợ cậu lại nhiễm thêm phải bệnh khác nữa.
"Anh bị điều chuyển ca làm việc, đã nghỉ nhiều ngày lắm rồi, đợi chốc nữa tụi mình đi hỏi dì thử xem sao nhé!" Anh Dei trả lời một cách nhiệt tình, thực ra cậu ấy cũng cảm thấy rất vui vì bây giờ có thể nhìn thấy Tian đã trở lại bình thường, hai năm qua, cậu ấy và cậu gần như chẳng có lấy cơ hội để nói chuyện với nhau, mặt mày của cậu lúc đó chẳng có gì ngoài nỗi tuyệt vọng và sự căm hờn dành cho thế gian.
"Anh Dei đến một mình thôi ạ?"
Tian vừa uống nước vừa nghe câu trả lời của cậu ấy văng vẳng bên tai:
"Không, lần này anh đi cùng bố của anh, hình như ông tới đưa tài liệu quan trọng nào đó thì phải."
"Chuyện chi nhỉ?"
Deiqin trưng ra vẻ mặt vô tội, nhướng mày hỏi lại với bộ dạng khó hiểu: "Không biết nữa, có điều tại sao tụi mình phải biết nó là gì kia chứ?"
"Em chỉ hỏi đại mà thôi." Tian làm ra vẻ không để tâm, nhưng cũng dễ dàng đoán ra được, lần này bố của Deiqin đến đây chắc hẳn là có chuyện quan trọng gì đó, bởi vì Tham mưu trưởng đó giờ rất ít khi lộ mặt, bất kể là chuyển lớn bé gì đi nữa.
"Đợi chốc nữa em tắm rửa xong xuôi rồi sau đó mình lại nói chuyện tiếp nha."
Cậu lập tức chuyển chủ đề nói chuyện khi thấy Dei vẫn còn đang đắm chìm trong chuyện ban nãy, "Anh cũng muốn nói chuyện với em, lát nữa gặp nhau ở vườn bông nhé!"
Đoạn nói, cậu ấy vẫy tay chào rồi rời khỏi.
Sau khi trang điểm mặt mày cho thiệt xinh đẹp, giọng điệu dịu dàng đến xiêu lòng, cộng thêm việc anh Dei đứng một bên "thêm mắm dặm muối", cuối cùng mẹ cậu cũng đồng ý để hai người ra ngoài vui chơi một chuyến. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai tháng trời, Tian mặc quần jean cool ngầu (**) và khoác trên mình bộ cánh xinh đẹp, mái tóc màu nâu làm nổi bật lên vẻ đẹp trai, tậm trạng thật là tốt biết bao. (**)
Khuôn mặt vui vẻ cho thấy rằng cậu đã ngày càng mạnh khoẻ hơn, cậu nhìn vào trong gương rồi khẽ mỉm cười, có nằm mơ cũng không thể ngờ tới, cuộc sống mới sắp sửa bắt đầu rồi.
Tiếng gõ cửa rất nhanh đã kéo cậu hoàn hồn trở lại, cầm túi đeo vai đi ra, còn Deiqin thì mở cửa đi vào nói với giọng điệu doạ dẫm: "Em xong chưa vậy? Mau lên đi, coi chừng mẹ em lại đổi ý bây giờ."
"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Tian nhanh chóng cầm lấy đống thuốc mà bác sĩ đã dặn phải mang theo khi đi ra ngoài, hành động như thể cậu đang trốn khỏi nhà tù vậy.
Cuối cùng cậu lại giống như con cúp bế, mặc cho anh Dei dẫn đi giải khuây khắp nơi, nào là đi ăn uống ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố, sau đó Tian đi đến shop quần áo, shop giày dép mua sắm hả hê, quẹt thẻ cứ y như đang giỡn chơi.
(Niệm Niệm: Có tiền sướng thấy gớm!!!)
Mặt giày đan xen hai màu đỏ trắng, cộng thêm dây giày có một không hai thực sự đẹp cực, hơn nữa còn thích hợp mamg vào dịp xuân đương về.
Deiqin phụ trách khâu mang vác các đồ vật nặng, còn cậu lại tiếp tục ghé chân vào một thương hiệu thời trang khác. "Tiểu tổ tông" này đeo chiếc kính râm màu trà rồi quay lại hỏi:
"Có đẹp không, anh Dei?"
Dei khẽ cười, cảm giác giống như bản thân đang dắt vợ nhỏ đi mua sắm vậy, nhưng khác cái là, vợ nhỏ này lại giàu đến nứt đố đổ vách cơ! Lắm lúc còn quay lại hỏi cậu ấy, có muốn mua cái gì đó hay không nữa.
"Cũng được đó." Cậu ấy giơ ngón cái lên rồi trả lời.
Tian nghe xong liền nói với nhân viên phục vụ: "Tôi lấy nó!"
Quay đầu lại hỏi Dei: "Anh, anh thật sự không định mua gì hết sao? Còn cố sức giúp em lặn từ nhà ra đây nữa mà." Cậu chọc ghẹo.
Deiqin mỉm cười: "Không cần đâu, số anh là phải vác đồ nặng mờ."
"Anh đang nói móc em hở? Nói thì nói thẳng đi, em không có để bụng đâu, dù sao thì cái em có cũng là tiền mờ." Bởi vì cậu có tiền có thế, cho nên giọng điệu nói chuyện cũng có hơi bá đạo.
"Biết là em có tiền."
Anh Dei đang phụ xách đồ lại nói tiếp:
"Nhưng mà ấy, ngoài việc ném tiền vô mấy cái thương hiệu nổi tiếng này, lần tới anh sẽ dẫn đi làm công đức, quyên góp nhé!"
"Tian, em có thể quyên góp tiền của cho những đứa trẻ cùng khổ nè, cuộc sống của tụi nhỏ nghèo đói khốn khổ lắm." Tian đã ký vào hoá đơn thanh toán thẻ tín dụng 20,000 bath (tương đương 15,310,600 VNĐ) ngay khi cậu định mở miệng.
Deiqin dõi mắt nhìn đứa con trai của một tướng lĩnh, cảm xúc trong lòng lẫn lộn khó tả. Nhưng cậu ấy cũng không muốn quở mắng cậu, bởi vì cậu từ nhỏ đã quen tiêu xài phung phí rồi.
"Chẳng lẽ làm công đức không ý nghĩa bằng những thứ như này sao?"
"Em không cho là như vậy." Tian ngẩng đầu với vẻ mặt lạnh lùng: "Anh Dei, anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu, dù sao thì em cũng sẽ không tin vào chuyện công đức gì đó nữa đâu." Bởi vì cậu biết rõ, dù cho trước đây cậu đã từng công đức như thế nào hay quyên góp cho người khác ra làm sao thì sau cùng cậu chẳng nhận lại được gì cả.
Deiqin giơ tay ra vẻ đầu hàng, sau đó đổi chủ đề của cuộc nói chuyện: "Em đói rồi chưa? Có cần đi ăn chút gì đó không?"
"Món Nhật ạ!"
"Okay, hay tới nhà hàng mình hay tới đi vậy! Bữa này anh mời nhé, sau đó thì anh sẽ lên tầng bốn để lấy sách."
Tian ngẩng đầu lên một cách ngây ngô, bởi vì vừa nhắc đến ăn là bụng của cậu bèn bắt đầu réo lên. Lúc bọn họ đi đến nhà sách cỡ lớn đó, thì cậu phải tự mình cầm hết những thứ mình mua nãy giờ. Tian chọn ngồi ở một góc, cầm thức ăn đặt xuống bàn, sau đó đứng xem tạp chí một chút trong lúc chờ anh Dei đi lấy sách.
Sau đó, cậu đọc sơ qua vài trang của quyển bán nguyệt san (*), bên trong có một số scandal và tin sốt dẻo liên quan đến các ngôi sao, thậm chí còn có một dòng tít lớn viết về một vụ tai nạn xe, quý tử của một ông chủ có công ty con ở khắp các quốc gia trên thế giới, hai tháng trước do lái xe cẩu thả nên đã đâm chết một người, bởi vì có tiền có thế nên đã ém chuyện này xuống.
(*) Bán nguyệt san: Tập chí nửa tháng ra một kỳ, ra mồng một và ngày rằm hằng tháng.
Mặc dù ảnh chụp rất mờ, nhưng tới khi thấy người quá cố từng âm thầm hiến tặng trái tim của mình cho một người nào bất hạnh trên thế gian, thì cậu lập tức lật ngay những trang báo, dán mắt vào chi tiết trong đó.
Mặt cậu rịn đầy mồ hôi
Lòng cậu bồi hồi không dứt
Lúc bàn tay lớn đưa tới, cậu giật thót mình. Deiqin trông thấy mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, thì liền chau mày:
"Cảm thấy không khoẻ ở đâu hả? Hay là do đi nhiều quá nên em thấy mệt rồi phải không, có quên uống thuốc không đó?" Anh trai nhỏ bé sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai ân cần hỏi han, cậu ấy thật sự rất lo lắng cho Tian.
(Đây chắc không phải là thích???)
Tian giống như kiểu đã làm gì đó thẹn với lòng vậy, nên đứng ngây người ra trong một hồi, khoé miệng cầm lòng không đậu:
"Em cảm thấy chân mình hơi tê, em đi toilet một chút đã."
Cậu không đợi Dei trả lời đã đặt tạp chí xuống rồi rời đi.
Cậu chọn toilet gần mình nhất rồi lập tức khép cửa lại, cậu cầm điện thoại lên nhìn list bạn bè trong danh bạ một cách hoảng loạn, cậu muốn gọi điện cho đứa bạn thân thiết nhất của mình.
Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia đã kết nối.
"Dull phải không? Tao là Tian này."
"Sao thế? Bệnh mày đỡ hơn chưa? Xin lỗi tao không đi thăm mày được, tại lúc đó tao dọn ra nước ngoài ở một thời gian, tao mới về lại Thái dạo gần đây thôi."
"Tao đỡ hơn rồi."
Lòng cậu cũng đã bình lặng hơn đôi phần, sau đó cậu bắt đầu hỏi điều mà mình nghi ngờ nãy giờ:
"Tao không vòng vo nữa, mày biết chuyện Wisanu tông người chứ?"
"Biết chứ! Tao còn lái xe chung với nó ở trên tuyến đường đó luôn mà, nhưng tao không có đen đủi như nó, còn đụng chết người ta."
Lời vừa dứt, cũng là lúc khiến cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.
"Tao nhớ bữa hôm đó lúc đang chuẩn bị về nhà, Wisanu đã lái xe dùm cho mày, mày phải cám ơn nó đó, nếu không phải mày về sớm, thì chắc giờ thành mày tông chết người rồi đấy." Dull đâu có biết rằng, giờ đây đầu dây bên này đang cảm thấy ghê tởm, bứt rứt và khó chịu giống như tiếng gió trong toilet vậy.
Nhưng mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng đã tập hợp thành một bản hoàn chỉnh.
Tian lập tức buông lời: "Tao muốn biết toàn bộ chi tiết của vụ này."
"Hả?"
Đối phương hởi lại bằng giọng điệu khó hiểu: "Mày muốn biết chuyện này để làm gì?"
"Tao có lí do của tao, mày chỉ cần nghĩ cách làm sao giúp tao là được rồi." Tian biết khả năng moi móc thông tin của Dull là "pờ rồ", bởi vì cậu ta quen biết rộng, không có tin hành lang nào mà cậu ta không nghe ngóng dò la ra được cả.
"Như vậy đi, nể tình mày giúp tao tán gái, tao sẽ giúp free cho mày lần này, không cần phải trả công gì cho tao hết á."
Cuối cùng, Dull còn hứa rằng "Không cần tới sáng mơi, thì tao sẽ nghe ngóng giúp mày đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện."
"Cảm ơn mày."
Sau khi cúp máy, cậu đưa tay đặt lên trái tim mình, cảm thấy hết sức phiền toái khi bản thân làm những chuyện chẳng có đầu óc và phi lôgic như vậy.
Bởi vì dẫu cho có biết được sự tahật rồi thì lại làm sao!
Không gian xung quanh phẳng lặng như mặt hồ, chỉ còn lại nhịp tim của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top