Chương 5

Trước khi PhuPha đi anh cũng đã dặn trước với cậu rằng đừng tuỳ tiện đi lung tung trong làng. Mặc dù Thái Lan đang phát triển từng ngày nhưng với người dân nơi đây cách sống của họ vẫn còn khá bảo thủ.

Đi trên con đường nhỏ vào làng có thể nhìn thấy cổng truyền thống "Longhua" được làm bằng gỗ cứng, tre và các vật liệu khác. Hoa văn trang trí trên đó là các loại chim muông, những kí hiệu hiệu cổ. Theo phong tục truyền thống, người ngoài phải đứng chờ ỏ trước cửa chờ người dân trong làng dắt vào.

Nhưng khi Tian đến là buổi tối mà còn vào làng từ phía sau, nên căn cứ theo phong tục đáng lẽ ra cậu chỉ có thể ngủ trong rừng.
May cho cậu là dân làng nơi đây cũng không đặt nặng chuyện người ngoài vào làng vì dù sao họ cũng có một thời gian dài tiếp nhận văn minh phát triển từ các giáo viên tình nguyện. Cho nên với cậu cả làng sẽ làm một nghi thức chào đón, xem cậu chính thức là người trong làng.
Sau khi trở về từ thác nước, Tian đang nghỉ ngơi thì nghe được trưởng làng kể lại "Cho dù PhuPha không mang cậu ra thác nước kia tắm cũng không sao vì dân làng đã chuẩn bị đầy đủ nơi tắm rửa cho cậu rồi, ngay cả đồ ăn cũng chuẩn bị xong. Nhưng tôi không hiểu sao PhuPha lại muốn dẫn cậu đến thác nước chỗ mọi người thường dùng để giặt đồ."

Tian nghe xong cậu muốn lên tăng xông với con người to bự kia, kiểu này là bị trêu chắc luôn. Vì phép lịch sự cậu đành miễn cưỡng cười trừ nói với trưởng làng "Chắc là anh ấy muốn tôi đi đây đó rèn luyện thân thể..."
"Còn một chuyện tôi khá thắc mắc. Từ trước đến nay cậu ấy chưa từng chiếu cố giáo viên tình nguyện nào cả, cả hai trước đó quen nhau rồi hả?"
Lúc nghe câu hỏi này cậu ngẫn người mất một lúc, bởi vì cậu không biết phải giới thiệu bản thân thế nào mới đúng. Thật ra cậu không quen PhuPha mà là trái tim này quen mới đúng. Cậu chỉ có thể cười cười không đáp. Vừa may bọn họ ra đến cửa nên Tian liền nói cảm ơn trưởng làng đã cho cậu gạo nếp cùng thịt khô xông khói, mấy món này tốt hơn gắp trăm lần mấy thứ đồ hộp cậu vác theo.

Trong thời gian bị hạn chế chưa được ra cửa Tian quyết định đi "tham quan" nhà mình xem có gì... Chả có gì thú vị hết nên cậu lại đi ra phía nhau căn nhà. Vừa mở cửa ra cậu liền thấy cả một suối nước trong vắt. Định khen anh lính này đúng là biết quan tâm người khác khi sắp xếp chỗ ở đỉnh thế này nhưng chợt nhớ tới hồi sang bị vác đi cả đoạn xa để tắm thì cậu... Thật sự lúc này chỉ muốn chửi ầm lên cho bỏ tức.
"Vãi thật chứ!" Cậu đóng cửa lại giận dữ đi uống thuốc, chứ không chân tay cậu chắc nhũn ra.
Mặc dù hiện tại sức khoẻ của cậu đã khá hơn nhưng nếu như để mệt mỏi quá mức chịu đựng thì cậu lại quay về tình trạng như lúc bị bệnh.
Cậu đi đến một bên khác của căn nhà, tuy rằng nhà vệ sinh này được là bằng gậy trúc và có hơi khó nhưng cũng phải có khe hở quá lớn. Phía sau là rừng cây nhìn có chút cô đơn, vừa mở cửa sau của nhà vệ sinh toàn là mùi tre đáp thẳng đến mũi cậu. Nhìn quanh một chút liền thấy trên sàn có một cái lỗ, này chắc là chỗ đi vệ sinh rồi.
Tian có chút bất mãn đóng cửa, xem thực tế thế này so với những khó khăn mà cậu đã tưởng tượng thì đúng là cách xa nghìn dặm. Trong long cậu đang đấu tranh xem rút lui thì có kịp không. Vừa suy nghĩ vừa đi hướng đến nơi tiếp theo của căn nhà.
Cậu nhìn thấy trên chạn bếp làm bằng gậy trúc có cái bếp kiểu cũ, xoong nồi kiểu cũ còn có cả cái lọ kiểu cũ. Bên trên còn có cái nắp đặt bừa lên. Chắc là do không biết nên để đâu đi. Bên ngoài cái nồi có rất nhiều lọ nghẹ chắc là dùng khá nhiều lần rồi. Nhìn thấy căn bếp được sắp xếp gọn gàng như vậy hẳn là có người đến dọn dẹp rồi.
Như vậy ý là cậu phải tự nấu ăn à? Cậu bỗng dưng thấy down mood khi nhìn đến căn bếp rồi đó.


Cậu bỗng nhớ đến khoảng thời gian tham gia Hướng Đạo Sinh, cậu xung phong đi làm đầu bếp tự mình nấu nướng. Nhưng rồi kết quả thế nào á, cơm thì nấu không chín, trứng gà thì chiên khét, trên gà rán còn máu. Sau đó thì không còn ai cho cậu đụng vào bếp núc nữa.
Kiểu này toang thật rồi, Tian cạn lời thật rồi. Giây phút này cậu chỉ muốn gom hết đồ đạc mà bắt xe về Bangkok thôi.
Cậu ngồi nghỉ ngơi trên bậc thang cũ kỹ, cậu không muốn vào nhà. Cứ ngồi đó dùng chân nghịch nước ở phía sau nhà, gió nhẹ nhàng thổi qua mang chút oi bức. Đang thả mình ngắm nhìn thiên nhiên thì cậu nghe có người kêu mình.
"Thầy ơi, thầy Tian ơi." Là bác lái xe đón cậu hôm qua. Hôm nay nhìn bác ấy mặc quân phục trông khác hoàn toàn luôn.
Tian híp mắt trả lời bác ấy với giọng có chút buồn ngủ "Sao thế ạ, có chuyện gì sao?"
"5 giờ rồi, hiện tại mọi người trong làng đã chuẩn bị xong nghi thức chào đón cậu vào làng rồi. Đi nhanh lên chứ không trễ giờ lành làm lễ mất."
Tian có chút uể oải, mang xong giày liền nhảy khỏi bậc thang. "Nói thật chứ có cần phải khoa trương đến vậy không ạ."
"Đây là phong tục truyền thống của người dân ở đây, vì thế chúng ta không cần khách sáo. Thầy không cần phải suy nghĩ nhiều." Nói xong bác ấy còn cười phá lên khi nhìn thấy biểu cảm của cậu "Không ngờ là tính tình thầy vẫn còn trẻ con như thế."
Tian nghe thế có chút ngại ngùng bèn lấy tay vò vò tóc. Bình thường cậu luôn dùng keo vuốt tóc, quần là áo lượt nhưng hiện tại thì khác rồi, cậu chỉ là một người bình thường với công việc gõ đầu trẻ thôi.
Cậu hơi cáu khi bị trêu chọc cũng hơi xấu hổ nên thay đổi đề tài ngay lập tức "Tại sao cháu không được trực tiếp vào làng luôn?"
Bác tài xế quay đầu sang nói với cậu "Cậu phải ra trước cửa làng để hoàn thành xong nghi thức chào đón, tôi chỉ có thể dẫn cậu đi đến đây thôi." Mặt trời đang dần xuống núi, hoàng hôn chuyển dần sang màu đỏ cam, bầu không khí dần mát mẻ hơn. Tian kéo áo che kín hơn một chút.
Cơ thể cậu được quần áo bọc kín, bởi vì nhiệt độ giảm ngày càng nhanh cậu hy vọng bọc kín như vậy sẽ ấm hơn. Cậu không muốn phải bị bệnh vào lúc này.
Bác tài xế dẫn cậu đến một con đường nhỏ thì nói.
"Cứ đi thẳng theo con đường này tầm 500m là sẽ ra đến cửa làng. Hiện tại cậu phải đi một mình rồi."
"Bác không đi cùng cháu ạ?"


"Đoạn đường này cháu cần phải tự mình trải qua, còn bác sẽ băng qua cánh rừng rồi cùng mọi người trong làng ở kia chờ cháu đến hoàn thành nghi thức. Chỉ cần đi thẳng thôi và không được táy máy tay chân." Nói xong bác ấy đi thẳng vào rừng cây, theo như lời bác ấy đã nói thì nếu không quen thuộc đi vào đó lạc là cái chắc.
Giờ thì còn mỗi Tian đứng bơ vơ tại chỗ, cậu đứng vò đầu bứt tai xoắn xuýt đủ kiểu. cậu đang cố làm bản thân bình tĩnh lại. Thôi quên đi! Tới bước này rồi đi thì đi, có gì phả sợ.
Tian bước đi về phía trước cùng với gió lạnh và sương mù, bóng tối dần bao trùm, xung quanh những bụi cây phát ra tiếng côn trùng rả rich. Tian thoáng rung mình cố gắng bước đi nhanh hơn.
Phía trước điểm đến xuất hiện bóng dáng vật gì đấy, khi đến gần cậu phát hiện đây chính là cổng làng, những cây cột được làm bằng gỗ được chạm khắc hoa văn chim muông v.v. có một số là hoa văn xoắn ốc. Chưa kể trên đó còn điêu khắc hình ảnh cặp vợ chồng.
Tian nhìn xung quanh cổng làng ngoại trừ trời tối đen thì vẫn là đen tối, nhìn quanh chả thấy bóng dáng ai, mọi thứ im lặng như tờ.
Giây phút này cậu bỗng nhớ đến một bộ phim xem hồi trước, nói về địa phương mà người dân nơi đây đều tin vào những chuyện thần bí ma quái.
Sự lạnh lẽo yên ắng này làm cậu nổi da gà tay chân cứng đờ, cậu cảm nhận rõ dây thần kinh của cả cơ thể dần căng cứng cả lên. Bỗng Tian nghe giọng nói phát ra từ sau lưng, cậu nhắm chặt mắt rồi hét toán lên.
"Có...có thể cho tôi vào làng không?" Nói xong xung quanh lại một mảnh yên tĩnh.
Không đầy 1 phút sau cậu lại nghe được lời thì thầm bằng tiếng địa phương. Lúc bên trái rồi lúc lại bên phải, cuối cùng âm thanh ngày càng lớn phát ra từ 4 phía.
Nhất định có ma đó!
Tian sợ chết ngất, nhưng ngay lúc đó lại nghe một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Âm thanh gì vậy hả?"
Mới nãy còn cảm giác sợ sắp chết còn giờ thì nó bị cảm giác tức xì khói đè bẹp rồi. Mẹ nó, xem cậu như quân nhân mà huấn luyện hay gì? "PhuPha chết tiệt", cậu chửi mà không thèm quay đầu lại nhìn.
"Anh ra đây mau lên, tôi sắp chết cóng rồi đây này."
Sự yên tĩnh bỗng dung bị phá vỡ, phía trong bụi cây truyền ra tiếng cười vang. Ngay lúc này ngọn lửa được thắp lên xua đi sự sợ hãi cùng lạnh lẽo.
Không lâu sau liền có nhón người đàn ông quần áo người bản địa bước về phía cậu cùng với nụ cười thân thiện.
Nhưng hiện tại Tian chả còn tâm trạng đâu mà chào hỏi họ một cách vui vẻ. Chỉ có thể cười gượng rồi tiến vào làng. Cậu để ý trang phục hôm nay của họ mặc không giống thường ngày. Lúc này Tian nhận ra phía bên kia chờ cậu là PhuPha, trưởng làng, bác tài xế còn có bốn năm người lính mà cậu chưa gặp qua.

Vừa định nói thêm gì đó thì trưởng làng và vài thanh niên đã thắp xong ngọn lửa. Những người phụ nữ và trẻ em cũng đứng bên cạnh. Họ ăn mặc rất trang trọng, ngoại trừ việc mặc váy thì không khác đàn ông trong làng là mấy. Họ còn đeo rất nhiều trang sức, khi di chuyển phát ra âm thanh leng keng.
"Zuma" là vị thần bảo vệ của làng, theo như họ gọi thì là "Vu sư", trưởng làng và các thanh niên trong làng mặc những bộ bồ kỳ lạ để làm lễ. Khuôn mặt họ đầy nghiêm túc, còn khắc cả những kí hiệu khác nhau làm Tian cảm giác bầu không khí có chút quái dị. Cậu nhìn thấy một ông lão chống quải trượng nhìn về phía cậu, da ông nhăn nheo giọng nói trầm thấp làm cậu có cảm tưởng ông ấy sắp ăn thịt người đến nơi. Cuối cùng ông lão cầm quải trượng giống như hướng đến người cậu mà đánh xuống làm Tian sợ tới rúm người, theo phản xạ giơ 2 tay tạo thành chữ X đỡ trên đỉnh đầu.

Cậu như tạo tuyến phòng thủ bảo vệ bản vệ, ngay lúc ấy bỗng nghe giọng nói từ sau lưng truyền tới "Thầy đừng quá lo lắng, Zuma chỉ đang làm nghi thức đón tiếp cậu thôi." Người phụ nữ trung niên nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cậu mà muốn bật cười nên nhẹ giọng trấn an Tian, lo rằng cậu quá sợ hãi với nghi thức truyền thống.
Vừa nghe dứt câu cậu liền cảm nhận được có gì đó vụt qua. Chớp mắt cây gậy lướt ngang qua cậu nhưng ngạc nhiên là nó không đau chút nào luôn ấy.
Tian từ từ mở mắt, cậu ấy ông ấy đang mỉm cười với cậu xem ra chuyện này không đáng sợ như cậu nghĩ. Ông chạm vài cái lên mặt cậu khiến cậu lập tức thấy hình như có gì dính dính trên mặt mình.

"Đây chính là đất đỏ, Zuma đang giúp cậu trừ đi những điều không may lúc cậu đi từ trong rừng vào làng." Người phụ nữ trung niên giải thích cho cậu hiểu, điều này làm cậu bình tĩnh hơn chút.
Ngay lúc này âm thanh từ nhạc cụ vang lên, tiếng cổ cầm cùng với âm thanh của 3 cái trống cơm, đây chính là nghi thức cuối cùng của buổi lễ đón chào giáo viên mới chính thức trở thành một phần của dân làng. Tiết mục múa hát này là cơ hội để cậu hòa nhập với mọi người.
Bọn họ hát múa dưới lửa trại làm cậu nhớ đến lúc còn là một Hướng Đạo Sinh. Trưởng làng cùng những người có uy tín trong làng, có cả PhuPha. Tất cả đều tặng cậu những vật biểu tượng của may mắn. Đối với chúng ta nó có thể là dây buộc bình thường nhưng với họ đây là những sợi dây mang tính gắn kết.
Tian có hơi ngượng ngùng khi chào hỏi họ, bởi vì cậu chưa quen lắm, nhưng cậu nhận ra được họ rất hiền lành, thân thiện. Mặc dù ngôn ngữ và phong tục tập quán có chút khác nhau nhưng từ giây phút nhay nhờ sợi dây đỏ họ thắt nút kết trên tay cậu thì cậu và họ sẽ có mỗi liên kết, thân thuộc với nhau hơn.
Cậu nhớ đến lúc nãy bị PhuPha doạ chết ngất ở ngay cổng làng làm đến giờ cậu vẫn chưa nuốt trôi cục tức này nên kiếm cớ bắt bẻ anh "Tại sao anh cũng làm nghi thức tặng dây buộc, anh đã kết hôn cùng ai ở làng rồi nên mới có tư cách làm nghi thức này, đúng chứ?"
Giọng cậu có chút giận dữ nhưng PhuPha thì lại rất bình tĩnh như không có gì "Ừa đấy, có rất nhiều gia đình muốn gả con gái cho tôi nhưng tôi vẫn chưa quyết định."
Câu trả lời làm người nghe mất bất ngờ thiệt sự, này là khoe khoang trắng trợn chứ gì nữa "Khiêm tốn chút đi, chứ không phải không ai thèm nhìn đến anh à."
Đại Uý PhuPha không thèm quan tâm đến lời cậu nói, cãi nhau với người "độc miệng" như cậu là việc nhàm chán cực kỳ, anh tập trung nghĩ đến việc thắt một nút kết hơi lỏng chút để lúc về cậu sẽ dễ tháo ra. Nhưng đứng cả buổi cũng chưa thắt xong nút kết cứ thấy có gì sai sai, Tian hết sạch kiên nhẫn nên mở miệng hỏi "Anh bị gì à có mỗi nút kết mà thắt cả buổi vẫn chưa xong."


Lúc này giọng một chàng trai trẻ vang lên "Aooo nút kết này là đại biểu cho duyên phận đó. Nó có ý nghĩa rằng "Không chỉ đời này kiếp này mà cả kiếp sau vẫn sẽ ở cạnh nhau." "
Chàng trai trẻ đứng trước mặt cậu hơi dong dỏng cao. Hắn đứng đó mà mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người rồi lớn tiếng nói "Đây là nút kết Nguyệt Lão tơ hồng đúng không? Trời ơi PhuPha mày định đính hôn cùng thầy giáo đẹp trai này hả?" Vừa nói vừa cười sang sảng vang cả một vùng.
Sau khi PhuPha thắt xong nút kết liền quay sang quát cái tên đứng bên cạnh "Mày lại nói nhảm gì vậy! Cút xa tao ra chút đi!"
"Tao không đi đấy, rồi sao." Cái người bị đuổi cứ đứng đó cười như tên ngốc xong mới nhớ ra ở đây còn một anh thầy tình nguyện nữa. "Halo Nong Tian, anh tên là Awasant, là bác sĩ quân y ở đây. Là người thường xuyên làm việc cùng cái người to con này, em có thể gọi anh là bác sĩ Shui như mọi người hay gọi."
Xem ra không phải mình cậu thấy PhuPha to con, Tian cảm thấy mình hợp rơ với vị bác sĩ hơn, chắc là do khí chất của anh ấy (chỉ Awasant) giống với P'Tay nhưng mà anh ấy lại hài hước thân thiện hơn chút.
"Halo anh bác sĩ Shui." Cậu chấp hai tay chào Shui, một chút xa cách cũng không có.
PhuPha xoa tay có chút sốt ruột khi thấy hai người kia trò chuyện với nhau mà còn cười đến vui vẻ bên kia tự nhiên có hơi mất kiên nhẫn, thiệt muốn đập tên bác sĩ lắm mồm kia một trận. Không biết đứng đó có kể chuyện gì "dạy hư" Tian không nữa. Anh thở dài chịu thua với hai tên này, hướng tới Tian mà nói.
"Đi đến chỗ trưởng làng mau lên, mọi người đều đang chờ cậu đến ăn tiệc đón tiếp kìa." Vừa nói vừa đi về hướng bữa tiệc. Chỗ ăn uống tất cả đều được làm bằng tre, mang đậm văn hóa dân tộc của làng luôn. Trưởng làng cùng với những người có địa vị cao trong làng đều ngồi đầy đủ ở đó rồi.
Trưởng làng chừa khoảng trống lớn đủ cho PhuPha, Tian, bác sĩ Shui và 2 người lính đang tuần tra đêm. Mọi người đều rất hiếu khách, nói chuyện hợp nhau cực kỳ chắc do mọi người ở cùng nhau lâu rồi nên có tiếng nói chung.
Còn về PhuPha, anh ấy đã đóng quân ở đây lâu rồi nên mọi người xem anh ấy là người trong làng cũng không có gì lạ, cho nên việc anh ấy trở thành người có địa vị cao cũng là điều hiển nhiên.
Bác lái xe nhỏ giọng giải thích với cậu rằng, nhờ có PhuPha mà người dân trong làng mới được học tiếng Thái phổ thông chứ ngày xưa mỗi lần ra thành phố buôn bán đều rất khó khăn.
"Trường học chỉ mới được mở cách đây 4 năm trước, trong làng có rất nhiều người đến để học chữ. Lý do là vì có kiến thức thì họ mới có thể vào thành phố làm việc. Nhưng hiện tại PhuPha có chút nghi ngờ quyết định của mình, muốn buông bỏ một số việc nhưng nhìn đến những đứa nhỏ nghèo khổ không biết chữ cậu ấy lại mềm lòng..."
"Vào thành phố đi làm không phải là tốt sao? Mọi người có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hạnh phúc hơn." Tian có chút mờ mịt hỏi lại. Bác tài xế quay đầu nhìn cậu với ánh mắt của người từng trải. "Nếu như thanh niên trong làng đi hết, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ thì làng này sẽ thế nào, cháu đã nghĩ đến chưa? Mở trường học mục đích để cho mọi người trong làng có được hệ thống giáo dục chính quy, mong muốn thanh niên giúp làng phát triển và sẽ không bị sự lừa dối nơi thành phố "ăn thịt người". Ít nhất nghe hiểu tiếng Thái phổ thông vẫn tốt hơn không biết gì."


"Có lẽ họ sẽ sớm trở về." Tian nói mang theo suy nghĩ của thanh niên chưa trải sự đời.
"Có ai sẽ ngại mệt khi kiếm tiền? Có ai sẽ nguyện ý trở về những tháng ngày cực khổ?" Trả lời cậu không phải là bác tài xế mà là người thân cao ngồi kế bên. "Nơi thành phố vội vã khiến người ta có cảm giác sợ hãi, người dân trong làng cũng không quá thích cuộc sống như thế. Nhưng người trẻ thì không chắc" PhuPha nhìn cậu đầy thâm thúy.
"Tôi cũng chưa thấy qua người thành phố nào có thể chấp nhận điều kiện sống thiếu thốn ở đây," Nói đến đây cũng quá thẳng thừng rồi, Tian có hơi chột dạ nghiêng người nhìn sang bà lão đang làm đồ ăn kế bên trưởng làng.
Trên bàn ăn làm bằng tre là những món ăn trông rất đẹp mắt, bao gồm có gà nướng, tương ớt, rau củ, súp, cơm trắng, xôi. Nhưng món này không khác gì những món cậu thường hay ăn. "Những món này đều do vợ tôi làm, ớt này không cay lắm đâu, thầy giáo thử một chút xem." Trưởng làng đưa sang cho cậu những món ngon nhất trên bàn, đón tiếp cậu như khách quý.
Tian có chút hoang mang nhìn bàn đồ ăn trước mặt, cậu thử lấy rau củ chấm thêm chút tương ớt. Mùi vị y hệt món Spaghetti mà cậu hay ăn luôn, làm cậu khen không ngớt.
"Ngon quá luôn nhưng mà tôi có chút thắc mắc, làm sao mà trưởng làng biết được tôi không ăn được món cay?" Trưởng làng vừa định trả lời "Chuyện này..." Thì cái người thân cao kế bên cậu lại chen ngang vào.
"Chứ cậu nghĩ độ cay của ớt ở làng này người thành phố như cậu ăn vào mà chịu nổi sao." Sau đó quay sang nói với trưởng làng "Tôi nói đúng chứ?"
"Đúng vậy đúng vậy, nếu thầy đã không ăn được cay thì chỉ cần nếm thử cho có chút hương vị thôi là được rồi, đừng để bao tử khó chịu." Trưởng làng tiếp lời PhuPha, dường như đã quên mất định nói gì với Tian rồi.
"Tian ăn gà nướng nhiều chút đi, ở đây còn rượu nữa nè." Bác sĩ Shui lè nhè men say nói với Tian, sau đó với tay sang mở cái thùng bên cạnh. "Này là lúc sáng anh nhờ người từ thành phố ghé ngang làng mua hộ đó."
Ngửi thấy hương rượu thôi cũng đủ làm cho người ta thèm đến mức nước miếng hứng được cả xô rồi. Nhưng Tian nuốt vài nước miếng mà từ chối "Em không uống rượu ạ."
"Em nói giỡn hả?" Awasant giật mình nhìn cậu, bởi vì trông bộ dạng của cậu thì chả có chút liên quan nào tới hình ảnh "con ngoan trò giỏi" cả. Không lẽ hắn nhìn nhầm à?
"Em nói thật mà, em... em bị dị ứng với cồn, nếu như uống sẽ bị khó thở, tình trạng không ổn lắm." Tian giả vờ xấu hổ cười rồi nhanh chóng tó ngay chút xôi trước mặt bỏ vào miệng. Bởi vì ánh mắt chăm chú của PhuPha cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Awasant mày đừng ép cậu ấy uống nữa, tới bản thân mày tửu lượng không bao nhiêu mà cứ đòi uống." PhuPha định đỡ thằng bạn đứng lên đi ra ngoài, nhưng chắc do dùng lực lớn quá nên tên bác sĩ sâu rượu này đập luôn đầu hắn vào vai anh.


"Hoooo sao tự nhiên tao thấy choáng váng vậy nè." Khuôn mặt hơi trắng của hắn hơi ửng đỏ, dưới ánh đèn lộ ra vẻ đẹp trai tới không nói nên lời.
PhuPha nhìn hắn trong bộ dáng ngu ngốc này có chút buồn cười. Môi cười hơi mím lại nhưng trong nụ cười có chút lo lắng, cũng có chút ghét bỏ. Vừa vặn khi anh cười thì Tian lại ngước đầu lên, thấy ánh mắt đó của PhuPha cậu suýt nữa là phun hết gà nướng vừa nhét vào mồm.
Ơ, cảnh này nồng mùi gay luôn á, không lẽ PhuPha với bác sĩ Shui là một đôi thật hả?
Tian đang miên mang với suy nghĩ của mình thì nghe PhuPha nói với bác tài xế. "Ai là người mua rượu cho cậu ấy vậy, lát nữa về cứ theo quân quy là xử."
Cuối cùng bác sĩ Shui cũng chịu thua vì say tới không biết trời đất. Đương nhiên là người tức giận nhất chính là PhuPha, bạn thân của hắn. Bữa tiệc còn chưa kết thúc đã đứng lên lôi cổ bác sĩ Shui về căn cứ. Tian nhìn theo người thân cao kia, muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời. Cứ thế nhìn theo bóng dáng hai người dần biến mất vào trong cánh rừng.
Xem ra quan hệ của hai người họ đúng là kiểu khó diễn tả thành lời.
Cậu hơi mấp máy môi, là đang tức giận sao? Cậu cầm lấy bát nước uống một hớp rồi đứng lên, muốn vứt hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu ra chỗ khác.
Vợ của trường làng thấy vậy cho rằng cậu thích món mà bà làm, những người trong làng cũng nghĩ thế nên vỗ tay nhiệt tình với cậu. Không hiểu sao ai cũng cảm thấy rằng, thầy giáo đang dần thích nghi được với đời sống của làng bọn họ, còn thấy cậu rất thích các món ở đây nữa chứ.
Tian thấy là mình ăn cũng no rồi, nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã chỉ 9 giờ tối, cũng nên về chứ nhỉ. Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người đang lục tục chuẩn bị về nhà. Dù sao ngày mai họ cũng phải dậy sớm, thậm chí gà còn chưa gáy họ cũng đã dậy. Đến khi gà bắt đầu gáy báo hiệu ngày mới thì họ đã ở ngoài đồng, cùng nhau ăn sáng. Nhưng một số người cao tuổi vẫn ngồi đó nói chuyện với nhau, chỉ là những câu chuyện vặt hằng ngày của họ.
Hai người lính tuần tra cũng đã chếnh choáng say, gần như là gục luôn xuống đất. Tian cũng chả biết giúp họ thế nào nên thôi nhìn họ lăn quay ra đất. Cậu dùng tiếng phổ thông để chào tạm biệt mọi người ra về nhưng có vẻ họ không hiểu lắm nên cậu lặng lẽ đi.
Ngôi làng tuy không lớn nhưng đường đi rất quanh co phức tạp. Tian cảm thấy nếu như không có người dẫn đường thì chuyện cậu đi lạc là chuyện chắc chắn luôn.
Nương theo ánh đèn cậu đi dọc theo con đường, từ xa cậu như có như không cảm nhận được ở phía cuối đường chính là nhà mình nhưng mà cậu lại dừng bước.
Bởi vì tự nhiên trong nhà cậu có ánh sáng, là ai đang ở trong nhà cậu khi cậu không có ở đó chứ. Bởi vì đang cáu kỉnh nên cậu không suy nghĩ đến việc đó có phải kẻ trộm hay việc xông vào đột ngột có làm cậu bị thương hay không. Cậu chạy xộc lên cầu thang, tung cửa chạy vào nhà và mọi thứ trước mắt làm cậu bị "hóa đá"...
"Kẻ đột nhập" đang quỳ gối một cách quy củ trước ngọn đèn dầu, anh quay đầu lại liền thấy Tian đang đứng đó.
"Đại Úy..."

"Đại Úy..." Tian cứ đứng đó ấp úng cho tới lúc PhuPha nhíu mày. Nhìn cậu cứ như đang gặp ma vậy, bộ mình đáng sợ lắm à, PhuPha tự hỏi.
"Tôi đến châm thêm dầu trong đèn cho cậu. Có thể cậu biết cách mở đèn nhưng lại không nắm rõ cách dùng, tôi đến chỉ cậu." PhuPha nghiêm túc hướng dẫn cách sử dụng và điều cần biết về đèn mà không để ý xem cái người kia có tập trung nghe hay không.
Tian không kiềm chế được bản thân mà cứ đứng đó cười cười như thằng ngốc, phải vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại rồi nhỏ giọng hỏi.
"Anh tới đây bằng cách nào?"
"Đi xe máy đến."
Giọng của anh vẫn mạnh mẽ có lực như trước nhưng không hiểu sao lúc này Tian nghe được lại cảm thấy không còn lạnh lùng như trước nữa. "Lúc nãy không phải là anh về trước với bác sĩ Shui sao?"
Anh trầm tư một chút, tuy chỉ dùng vài chữ để trả lời cậu nhưng cũng khiến cho nhịp tim người nghe đập mạnh liên hồi.
"Bởi vì hồi sáng đã hứa với cậu sẽ đến."
"Vậy bác sĩ Shui đâu rồi?"
"Nó đang nằm chờ tỉnh rượu ở nhà nó rồi." PhuPha tâm trạng có chút không vui hỏi lại. "Lo cho tên đó à?"
Tian dùng giọng điệu ngứa đòn nói lại nhưng chỉ dám nói nhỏ "Là anh thì có chứ ở đó mà đổ cho tôi." Chữ "lo lắng" viết rõ rành rành trên mặt luôn rồi kìa.
PhuPha nhìn thấy cậu lại muốn trở chứng trẻ con nên chỉ nói vài câu. "Cậu nghĩ tôi sẽ thất hứa sao? Cậu cảm thấy tôi giống kiểu người không giữ lời à?" (Ý nói Tian là người hẹp hòi)
Chỉ có thế thôi mà nó chạm đến sâu trong tâm Tian luôn rồi, giờ phút này mặt cậu đỏ au lên, vội vội vàng vàng nâng cao giọng lên một tone. "Aiii không có mà, anh nghĩ cũng không được nghĩ tôi như thế."
Nhìn bộ dạng sốt ruột của Tian PhuPha lắc đầu "Đúng là đồ trẻ con."
Tian thấy mình có chút ngại ngùng cùng bối rối vô cùng nên lập tức đổi đề tài, không muốn anh tiếp tục mấy chuyện này.

"Rồi giờ anh chỉ tôi cách giăng màn được chưa?"
PhuPha đứng lên bảo là đơn giản lắm trong khi tay anh kéo 4 sợi dây màn ra. "Thật ra nó dễ lắm, đem sợi dây cột lại thế này rồi treo lên 4 cái móc ngay đây là được rồi." Nói rồi đưa cho Tian làm thử, nhưng nhìn thằng nhóc này đi không có vẻ gì muốn đụng tới luôn.
"Lát nữa rồi tôi làm thử, nhưng mà cái này cũ quá rồi... Tốt nhất có người làm chung với tôi."

"Cậu muốn tôi giúp à?" PhuPha hỏi ngược lại Tian, không ngờ cậu gật đầu mà không do dự chút nào luôn. PhuPha hít thở sâu rồi nhận mệnh đứng lên hướng dẫn từng chút cho cậu, anh làm tất cả một cách đầy khéo léo. "Khi nào cậu đi ngủ giăng màn lên thế này rồi cứ nằm ở trong thì muỗi sẽ không vào được."
"Anh bị mù chắc, cái màn toàn lỗ không nằm trong đó chắc muỗi còn nhiều hơn." Tian cứ đứng có mà càm ràm càu nhàu đến tận khi PhuPha quay đầu lại.
"Cậu nói gì đó?"
"Ơ đâu, không có gì." Tian vội xua tay, cậu không muốn phải cãi nhau với anh. "Sau đó thì sao nữa?"
PhuPha nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục nói "Khi nào ngủ dậy cậu cứ quấn gọn nó lên thế này là được rồi, không vướng víu." Vừa giải thích vừa quấn lên làm mẫu cho cậu xem.

"Lỡ như tôi quấn màn lên rồi muỗi chui vào chăn tôi rồi sao, tối ngủ kiểu gì cũng làm party máu cho muỗi."
"Chuyện này thì có gì là khó trước khi ngủ thì vỗ vỗ cái chăn muỗi có chui vào cũng sẽ bay ra hết." PhuPha cầm chăn lên rồi ém màn ngủ dưới cái chăn đó. "Giờ ém kỹ 3 góc trước đã, rồi đến khi muốn ngủ chỉ cần ém kỹ góc còn lại là được, hạ màn hay mở màn tùy ý cậu, mà khoảng trống cũng không quá lớn muỗi muốn bay vào nhiều cũng khó."
Đúng là quân nhân làm việc, lúc nào cũng nguyên tắc! Nhìn phong thái của anh ấy không khác gì ông bố ở nhà, cho dù có về hưu thì mỗi sáng vẫn gấp chăn gối ngay ngắn như hồi còn sống trong quân ngũ.
Nhìn giường đang được sắp xếp chỉnh tề Tian hướng PhuPha cảm ơn.
"Cảm ơn anh, lỡ rồi thì giúp cho trót luôn đi sắp xếp hết giùm tôi nha. Tôi đi đánh răng rửa mặt ở dòng suối sau nhà đây." Tian còn cường điệu lên cho PhuPha nghe, bởi vì lúc sáng trưởng làng mới nói cho cậu biết chỗ này, ý là không cần đi xa như lúc bị ai kia lừa nữa.
Cuối cùng cũng hiểu được Tian đang âm mưu gì. Bắt anh làm mấy việc này chỉ để trả thù lúc sáng anh lừa cậu đi tới thác nước xa làng. Anh nhìn theo chỉ thấy người kia vừa đi ra sau nhà vừa khẽ hát.
PhuPha giận tím người hai tay nắm chặt kiềm chế cơn giận. May là trong phòng không có cây gậy nào, chứ không anh khó mà kiềm chế xúc động đập tên nhóc kia một trận.


(Đoạn này chuyển cảnh hơi nhanh, này là hết buổi tối chuyển sang sáng hôm sau rồi)
Rốt cuộc thì ngày đâu tiên đi làm cũng đến, mới 7 giờ sáng trưởng làng đã mang cơm đến cho cậu, nhìn thấy Tian còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Tian ngượng ngùng cười, cậu thật sự không muốn tắm cho lắm, tối qua nước rất lạnh chỉ mỗi việc rửa tay rửa chân thôi cũng dùng 200% sức lực rồi, cuối cùng cậu quyết định đánh răng rửa mặt xong chui vào màn ngủ cho nhanh.
"Hôm nay thời tiết tốt quá ạ." Tian nói sang chuyện khác để tránh không khí hơi xấu hổ này.
"Cũng khá ổn, thầy có thể thích nghi sớm là tốt rồi bởi vì tháng sau có thể sẽ lạnh hơn một chút."
"Sẽ lạnh hơn bây giờ ạ?" Tian nghe xong muốn tan vỡ luôn tại chỗ. Bình thường ở nhà đánh răng rửa mặt hay tắm rửa gì cũng dùng nước ấm, còn giờ thì sao, chỗ này tới cả điện còn không có. Thật sự cậu cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa.
"Có năm nhiệt độ còn xuống tới âm độ nữa." Trưởng làng giống như nửa đùa nửa thật mà nói với cậu.
"Vậy mọi người làm sao giờ? Không lẽ họ không tắm luôn ạ?"
Trưởng làng nghe đến đây không nhịn được cười.
"Không tắm có mà bị hôi chết, chúng tôi đun nước nóng rồi mới dùng nước đó tắm. Trong nhà thầy cũng có ấm đun nước đó."
"Tôi có thấy nhưng thật ra tôi không biết dùng thế nào." Tian đành phải ăn ngay nói thật mà thú nhận.
"Không sao không sao, tôi sẽ nói PhuPha sang chỉ cho cậu."
Vừa nghe đến tên của cái người thân cao kia Tian vội vàng phản đối "Tại sao phải là cái tên to con đó chứ, trưởng làng bây giờ chỉ cho tôi cũng được mà."
"Bởi vì tôi thấy cậu ta rất tận tình chiếu cố cậu, tôi không muốn đi giành công lao với người khác đâu." Trưởng làng hài hước nói đã thế còn nhìn cậu bằng ánh mắt không biết nên diễn tả thế nào mới đúng. Tian triệt để tan vỡ, cậu không muốn tiếp tục đề tài này nữa đâu. Thế là dứt khoát cúi đầu tập trung giải quyết bữa sáng của mình.
Trưởng làng đưa Tian đến một ngôi trường nhỏ, những đứa trẻ trong làng hoặc ở làng khác muốn đến trường phải băng qua rất nhiều ngọn núi và phải đi bộ cả chục km.
Bọn họ đi quãng đường cũng khá xa, đến khi nghe được tiếng hát Quốc ca vang dội. Đứng từ xa cũng có thể thấy được Quốc kỳ tung bay trong gió, điều này khiến Tian hơi dừng bước chăm chú nhìn về hướng đó.


Quốc kỳ Thái Lan... Màu trên Quốc kỳ có hơi bạc màu, có thể thấy nó được sử dụng lâu lắm rồi. Tuy là thế nó vẫn hiên ngang bay trong gió, lúc đầu chỉ là đứng lại xem nhưng hiện tại có dòng cảm xúc không giống bình thường ùa đến.
"Thầy giáo, các chiến sĩ cách mạng của chúng ta thật sự rất yêu Tổ Quốc." Trưởng làng nói với Tian khi cả hai đang chăm chú nhìn về phía lá cờ. Mỗi lần nhìn thấy Quốc kỳ trong thâm tâm mỗi người dân Thái Lan đều tràn đầy tự hào cùng tin tưởng. "Nếu như không có Tổ Quốc chúng ta đều phải sống cảnh không nhà, quần áo cũng không đủ mặc." (Đại khái đoạn này là không có quân đội thì mọi người dân sẽ không có cuộc sống bình yên như ngày hôm nay)
Cái này có thể xem là: Sống ở môi trường khác nhau thì nhận thức về cuộc sống sẽ khác nhau.
Từ học sinh tiểu học cho đến học sinh trung học mỗi ngày đều phải đứng dưới ánh mặt trời hát vang Quốc ca. Điều này khiến Tian cảm thấy trẻ em ở đây phải chịu những nội quy nghiêm ngặt thế này hẳn là rất vất vả.
Tian chưa bao giờ hiểu những điều này, cậu cũng không quan tâm lắm. Bởi vì trước kia khi còn đi học được nhận nhiệm vụ kéo cờ thì họ chỉ làm như máy móc chứ chưa bao giờ cảm thụ nghi thức kéo cờ trang trọng.
Sau khi kết thúc Quốc ca trưởng làng liền nói với cậu.
"Chúng ta đi thôi, bọn nhỏ đều chờ được gặp cậu, hôm nay cũng có rất nhiều người đến nữa." Trưởng làng vỗ vai Tian ý bảo cậu đi theo ông.
Tuy nói là trường học nhưng chỗ này trông giống như một ngôi nhà lớn có nhiều đứa trẻ tập trung lại học, ba mặt kia thì dựng lên bằng cây tre, còn tạo mấy cái ô vuông xem như là cửa sổ để ánh nắng có thể chiếu vào. Mặt còn lại thì làm lối ra vào. Sàn nhà họ dùng rơm để lót, đi trên đó có cảm giác mềm mại.
Trong lớp có 1 cái bàn dài được làm bằng gỗ nhưng không có ghế vì thế tất cả đều ngồi xếp bằng dưới đất.
Cậu nhìn ra sân chỗ cột cờ nhìn thấy những binh lính cậu gặp đêm qua đang để các em học sinh đứng trong tư thế nghiêm chỉnh như hành quân. Những binh lính nhìn sang cậu, ánh mắt sáng ngời mang theo sự chờ mong cùng khát khao đối với người thanh niên đem tri thức đến cho người dân nơi này. Điều đó Tian cảm thấy xấu hổ, cậu chỉ muốn bỏ lại trưởng làng mà chạy trốn ra chỗ khác để tránh những ánh mắt hy vọng ấy.
"Không phải lúc nãy trưởng làng bảo có rất nhiều đứa trẻ đến sao, nhưng theo tôi đếm sơ thì chưa đến 20 đứa nữa."
"À thầy Tian, hôm nay đến như thế là nhiều rồi đấy, còn rất nhiều đứa trẻ phải phụ giúp việc nhà cho bố mẹ nên có ngày chưa đến 5 đứa đến trường được."
Tian gật đầu biểu thị đã hiểu, đi theo trưởng làng đến chỗ cột cờ. Trưởng làng dùng ngôn ngữ địa phương mà Tian nghe không hiểu được thông báo rằng có thầy giáo mới đến dạy học. Trưởng làng tùy ý để bọn trẻ xì xào bàn tán nhưng sau đó tất cả đều trật tự ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Thầy đến đây đi." Trưởng làng chỉ Tian đi đến chỗ bảng đen có vài viên phấn viết bảng, trên bàn giáo viên có vài quyển sách dạy học.
"Thầy có thể giới thiệu về bản thân với bọn trẻ." Trưởng làng để Tian đứng giới thiệu ngay chỗ bảng đen. Tian nhỏ giọng nói với ông "Nhưng tôi chỉ biết nói tiếng phổ thông thôi."
"Không sao đâu bọn trẻ hiểu tiếng phổ thông, có vài đứa nói rất sõi nhất là những đứa lớn." Trưởng làng chỉ vào những đứa ngồi ở cuối phòng học, nhưng mà nhìn mấy đứa đó còn chưa quá 15 tuổi nữa.

Tian dùng tay vuốt vuốt cổ họng, tự nhiên thấy cổ họng hơi khô làm cậu có cảm giác phát ra âm thanh cũng khó. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đứng trên bục dạy cho ai đó, nhưng giờ thì mọi người lại gọi cậu một tiếng "Thầy giáo"
"Anh, à không, tên của thầy là Tian thầy đến từ Bangkok, rất vui khi được gặp mọi người."
"Chào thầy ạ." Cả lớp đồng loạt lên tiếng chào Tian, lúc này nội tâm cậu cảm nhận được cảm giác vi diệu lắm, thì ra được gọi là thầy có cảm giác thế này.

"Vậy bây giờ đến lượt chúng ta phải giới thiệu bản thân để thầy Tian biết chứ, đúng không?" Lúc này đây trưởng làng cũng dùng tiếng phổ thông để nói với bọn trẻ. Bọn trẻ bắt đầu từng đứa giới thiệu tên của mình, có đứa dùng tên phổ thông có đứa dùng tên địa phương. Sau đó trưởng làng mới giải thích cho cậu biết, những đứa có tên phổ thông là vì bố mẹ chúng làm việc ở thành phố, đặt tên con như vậy hy vọng sau này chúng đi làm ở thành phố sẽ dễ dàng xưng hô hơn.
"Thầy Tian, tôi xin phép đi trước. Giờ tan học mỗi ngày là 3 giờ chiều nhưng nếu thầy có hoạt động ngoài giờ có thể thông báo trước cho bọn trẻ, không có vấn đề gì cả."

"Được ạ." Thật ra Tian không biết phải bắt đầu thế nào, không lẽ cậu viết hết phụ âm nguyên âm lên bảng hả? Nhưng mà lâu rồi cậu có viết đâu, giờ kêu viết thì nhớ gì mà viết.
(Bảng chữ cái tiếng Thái chia ra phụ âm và nguyên âm, mặc dù không nhiều nét như tiếng Trung nhưng để nhớ được chữ nào là nguyên âm chữ nào là phụ âm thì khó lắm)
Bầu không khí hơi khó xử thì bỗng có một cô bé cười nói với cậu.
"Tên của thầy là Tian ạ? Chữ Tian trong từ "Bút chì màu" hả thầy?"
"Không phải" Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào cho đúng nữa. Tian xoay người cầm phấn viết tên mình lên bảng đen, trời ơi các trường đại học ở Bangkok không còn dùng đến phấn và bảng đen như này đâu.
"Tian là viết thế này, có nghĩa là "thánh nhân"."
"Blad là gì ạ?"


"Blad có nghĩa là người có tri thức." Tian cố gắng dùng những từ dễ hiểu nhất để giải thích cho bọn trẻ hiểu. Nhưng biểu cảm của đa số bọn nhỏ, nếu không muốn nói là tất cả, đứa nào cũng mờ mịt chả hiểu cậu đang nói gì.
"Tại sao không phải là bút chì màu ạ?"
Tian đầu hàng, đầu hàng thật đó. "Bút chì màu là bút chì màu, nó không liên quan đến tên thầy."
"Ồ, thầy "bút chì màu"." Bọn nhỏ mặc dù rất chăm chú ngồi nghe giải thích nhưng cuối cùng vẫn gọi cậu là "bút chì màu".
"Hôm nay chúng ta học gì ạ?" Nhìn bọn trẻ thoải mái, vui vẻ thế này chắc là dần quen với thầy giáo mới rồi.
Hôm nay học gì hả. Chết rồi cậu không biết trả lời thế nào nữa, cậu bỗng nhớ đến lời của người quản lý của Quỹ từ thiện Ánh Dương rằng những đứa trẻ ở đây tuổi tác không bằng nhau nên không thể dùng phương pháp dạy học chung như ở Bangkok được. Vấn đề này nhức đầu đó.
"Vậy những giáo viên trước đã dạy mấy em những gì?" Cậu thấy rằng hỏi vấn đề này có chút xấu hổ, nhưng bọn trẻ lại không hề nghĩ vậy. Bọn trẻ cứ thế vô tư hết đứa này đến đứa khác giơ tay trả lời cậu.
"Ngày mai bọn em sẽ mang vở ghi chép đến cho anh... à không, cho thầy xem nhé." Đứa cuối cùng nói đúng trọng điểm khiến tảng đá trong lòng cậu cuối cùng buông xuống được rồi.
Tian nhìn quanh bốn phía thì thấy trên bàn có đặt vài quyển sách, giấy vẽ và bút viết các loại, chắc đây dùng để viết nhật kí.
"Thế này đi, vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nên thầy muốn chúng ta biết về nhau nhiều hơn, có được không?"
Cậu chia nhóm theo độ tuổi, phát mỗi đứa một tờ giấy trắng và bút màu.
"Hôm nay thầy muốn mọi người vẽ về gia mình mình, ai vẽ xong nộp cho thầy thì có thể về trước, ngày mai rồi chúng ta bắt đầu lớp học chính thức nhé."
Chỉ có vậy thôi á, bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn đến thanh niên mình đang gọi là thầy. Mặc dù không biết thầy đang muốn làm gì nhưng bọn trẻ vẫn nghe lời mà làm theo.


Tian nhìn bọn trẻ tập trung vẽ theo những gì cậu đưa ra, trong lúc đó cậu ngồi bên cửa sổ suy nghĩ. Làm thầy giáo tuy rằng có hơi mệt nhưng cảm giác lại thích đó chứ, được nhiều người kính trọng nữa.
Gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt đang đổ ít mồ hôi của Tian. Bên ngoài là những binh lính đang đi đi lại lại canh gác, tránh cho người xấu làm chuyện ác ở gần khu vực trường học.
Tian hết ngồi xuống lại đứng lên đi tới đi lui, cảm giác buồn chán đến cực điểm. Khoảng tầm 1 tiếng sau có cậu nhóc đi đến chỗ Tian. Cậu nhớ là đứa nhóc này tên Yi 14 tuổi, là đứa lớn nhất lớp.
"Thầy ơi đây là bài vẽ của em ạ." Tiếng Thái phổ thông của cậu nói rất tốt, xem ra theo học những giáo viên tình nguyện trước cũng lâu rồi.
"Được rồi, cảm ơn em nhé."
Cậu cầm lấy bức tranh và xem. Trên đó vẽ ngọn núi rất to, ở giữa còn có mặt trời, bên trái là nhà của cậu nhóc còn bên phải là gia đình cậu đang nắm tay nhau. Họ đều mặc những bộ trang phục màu sắc sặc sỡ, nhưng ngoài những thứ này Tian còn thấy cậu nhóc vẽ một người mặc quân trang cùng với một cô gái đang cầm nhành hoa.
"Đây là ai?" Tian chỉ vào người mặc quân trang.
"Là PhuPha ạ."
"Sao lại vẽ anh ấy ở đây?"
"Vì bố em luôn nói PhuPha đã giúp bọn em rất nhiều nên PhuPha cũng là người nhà của bọn em." Cậu nhóc trở lời rất thành thật.
"Vậy còn cô gái này là ai?"
"Là cô giáo Torfun ạ."
Những cái tên mà Yi nói ra làm Tian nhớ đến rất nhiều thứ, cũng từ cậu nhóc mà cậu cũng biết thêm nhiều chuyện liên quan đến Torfun. Chẳng hạn như Torfun từ lúc đến đây đã luôn chiếu cố bọn trẻ cho nên bọn trẻ cũng xem họ như người nhà. Có đứa còn gọi là bố PhuPha và mẹ Torfun.


"Em nhớ cô Torfun sao?" Không biết sao lại hởi câu này vì khi nhìn thấy một tia đau lòng trong ánh mắt đơn thuần của cậu nhóc khiến cậu buộc miệng hỏi ra câu hỏi kia. Nhưng mấy đứa biết không, cô ấy đã đến một nơi rất xa rồi, cô ấy sẽ đi rất lâu...
Yi khẽ gật đầu "Tất nhiên là nhớ rồi ạ, bởi vì giáo viên dạy thế đã nói cô Torfun sẽ trở về sớm thôi."
Câu trả lời làm bầu không khí dịu lại nhưng khó mà mở miệng nói tiếp được. Phép màu chắc sẽ không thể xảy ra lần nữa đâu, Tian đặt tay chạm vào lồng ngực bên trái, nơi có trái tim của Torfun vẫn đang đập mỗi ngày.
Cô giáo Torfun sẽ không trở về được nhưng trái tim của cô ấy luôn ở đây cùng mọi người.
"Thầy "bút chì màu" ơi!" Cô bé vừa đặt câu hỏi về tên cậu lúc nãy gọi cậu rồi chạy như bay đến. "Em vẽ xong rồi ạ." Trên mặt là nụ cười đầy tự tin vào tác phẩm của mình.
Tian nhìn vào tranh mà cô bé vẽ, nội dung cũng không khác Yi lắm nhưng cậu vẫn cố ý hỏi. "Trong bức tranh này có những ai?"
"Có em ạ." Cô bé chỉ vào mình rồi chỉ vào người đứng bên cạnh "Còn đây là P'Yi." Sau đó chỉ vào những người khác. "Đây là bố mẹ, PhuPha và cả cô Torfun nữa."
Xem ra cả hai đúng là anh em, Tian nhìn thấy khuôn mặt hai đứa có nét tương đồng nhau. Sau đó nói với cả hai "Yi và Mizhu đã làm xong bài tập hôm nay nên các em có thể về trước, ngày mai gặp lại nhé."
Mizhu vui vẻ cười quay đầu gọi anh mình, Yi và em gái chấp tay chào Tian rồi cùng nhau ra về.
Một lát sau những đứa trẻ khác cũng lần lượt nộp bài tập được giao.
"Thầy dạy nhanh thế ạ." Hai người lính tuần tra thấy bọn trẻ ra về sớm hơn mọi lần nên có chút ngạc nhiên.
Tian cười xấu hổ vì không có chuẩn bị kỹ càng từ trước nên hôm nay có hơi vội vàng, "Vì vậy ngày mai mới là ngày học chính thức. Nhưng mà tại sao ở trường học lại cần binh lính đến canh gác vậy ạ?"
Một người trả lời cậu "Vì ở đây là biên giới nên bất cứ khu vực nào ở đây đều có thể xảy ra nguy hiểm."
Câu trả lời này cũng hợp lý. Tian nghe xong liền thu dọn sách vở giấy bút, lau sạch bảng đen. Cậu đi theo hai người lính đó về lại nhà mình, sau đó cả hai lại trở về nơi đóng quân cách đây vài km.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top