Chương 3

Qua vài hôm sau đó, Tian vác theo cái quầng thầm đen dưới mắt đi xuống phòng khách gặp mặt bạn cũ, vị khách không mời mà đến, hai người họ ngồi trên sofa, nhưng phong thái hoàn toàn khác hẳn nhau, Tay (là Deiqin nhé, nhắc nhẹ cho những ai đọc trước khi Niệm bổ sung ở chap hai nà) thì khoác trong mình bộ sơ mi trắng tinh và quần âu đen xì, rất chỉn chu, rất lịch thiệp. Tay mỉm cười nhìn người đi tới trong bộ dáng ngái ngủ:
"Hôm qua ngủ không ngon hả?"
"Anh Tay, chào buổi sáng!" Tian vẫy tay chào lại Tay, nhưng cũng không nói với cậu ấy tại sao tối qua cậu lại thức muộn đến nỗi thành bộ dáng gấu trúc như sáng này vậy. Quầng thâm dưới mắt kia là bởi vì cậu thức thâu đêm đọc cho xong quyển nhật ký của Tofun, từng ly từng tí trong đó hay như một bộ tiểu thuyết vậy.
Lúc cậu quay đầu lại thì đã nhìn thấy một người con trai ăn mặc y chang một chàng rapper, còn xỏ cả khuyên tai và mũi. "Mày tới đây làm răng, thằng Dull chết bầm?"
Dull nở một nụ cười đểu, rồi trả lời lại: "Tao lái theo xe tới đó, chiếc Hummer lận nha, là chiếc mới nhất mà bố tao nhập từ ngoại về đó nhen."
Bỗng dưng Tian cảm thấy khó chịu, sau đó bèn ngồi phịch xuống cạnh bên Tay: "Mới sáng sớm, coi chừng tao đánh mày bây giờ, mày muốn tới, tại sao không gọi điện nói tao trước một tiếng."
Dull lướt nhìn Tian, rồi liếc sang Tay, sau đó nở một nụ cười gian xảo: "Không ập đến như vầy, tao làm sao có thể nhìn thấy được bây giờ mày lại đổi khẩu vị sang thích con trai chứ hở, muốn nhân lúc sang sáng qua đây nghía qua một cái đó mờ."
Cứ như là thoáng cái chưa kịp nghĩ ngợi gì, Tian đã đứng dậy toan lấy chân đạp Dull, nhưng Tay đã ngồi dậy ngăn lại: "Được rồi, Tian, anh không để bụng đâu." (^-^)
"Nhưng em lại ghim đó anh! Nếu tao mà có thích con trai thì mày là người đầu tiên tao nghĩ tới đó, thằng Dull chết tiệt!" Trong câu, Tian còn gọi thẳng tên của bạn mình. Cậu của bây giờ chẳng còn tí dễ thương nào cả, Dull thì cười không nổi nữa, mặc dù quãng thời gian hai người quen biết nhau cũng lâu, nhưng cũng chỉ là bạn bè trong group xe mà thôi, chứ bọn họ cũng chưa từng can dự vào cuộc sống riêng tư của nhau, lần này còn là lần đầu tiên cậu ta đến nhà của cậu nữa cơ đấy.
"Xin lỗi mừ." Dull giơ tay lên tỏ ý xin hàng.
Bởi vì cậu không ngờ là sau khi Tian trải qua cuộc phẫu thuật thay tim đã thay đổi nhiều tới như vậy. "Hôm nay đúng lúc tao đang rảnh rỗi, nên tiện đường ghé ngang đây thăm mày luôn, nếu như bữa nay mày đang có khách, vậy thì tao về trước vậy."
"Khoan đã anh!" Tian nhìn thấy Tay đi tới cửa thì bèn gọi cậu ấy, Dull cũng quay sang ý hỏi sao thế, Tian đảo mắt, giống như vừa mới nảy ra ý định gì đó vậy!
"Mày ra trước cửa đợi tao một lát được không, giúp tao cái nha." Cậu nói với cái người đã hẹn với mình trước đó.
"Anh Tay?" Ánh mắt của cậu đong đầy vẻ nài nỉ.
"Em định ra ngoài với bạn hả?" Tay cười rồi hỏi, giống như anh đã đoán ra được tâm tư của cậu rồi vậy, "Anh thì không nói gì cả đâu, nhưng mà em lại đi làm mấy chuyện mà mẹ em không cho làm, đúng chứ?"
"Chỉ đi ăn cơm với bạn mà thôi." Cậu chỉ muốn biện cái lí do này để dập tắt đi mọi sự hoài nghi trong lòng Tay, cậu cũng không muốn Tay đi cùng mình.
"Vậy thì em hứa với anh, không được về muộn quá đó, nếu như mẹ em có gọi tới hỏi về em, thì anh sẽ nói giúp cho em, em không cần phải nói dối mẹ mình nữa."
Tian nắm lấy tay Tay, vội vàng nói: "Chắc chắn ạ, em nhất định sẽ về khi trời sẩm tối/nhá nhem tối/chập tối, tới lúc đó lại phải nhờ anh tới đón em về rồi ạ."
Cậu biết xin lỗi rồi!
Nhìn dáng vẻ này, Tianđúng là đang dần dần quay trở về với con người như trước đây thật rồi. Tay đưa cánh tay còn lại lên vuốt ve đầu tóc to tròn của cậu, rồi vội nói:
"Đi đi, đi đi! Lúc nào về thì cứ gọi cho anh, anh sẽ đón em về nhà, dù mẹ em có về sớm hơn thì em cũng không cần phải viện lý do nữa."
Mặt mày của Tian lập tức sáng bừng tự tin, dứt lời bèn chạy vút ra ngoài, ra tới cửa đã thấy thằng bạn mình đang ngồi đợi sẵn trong chiếc xe Jeep cỡ lớn, sau khi Tian mở cửa chui vào trong xe ổn định chỗ ngồi xong xuôi, thì Dull nhịn không được bèn nhiều chuyện:
"Mày định làm gì đây? Vậy nên rốt cuộc mày muốn tao đưa mày đi đâu hả?" Dull vừa phàn nàn, vừa khởi động xe.
"Đưa tao đi tới phố phraraamsong, được không?"
"Mắc gì lại tới phố phraraamsong, sao lại không chọn cái nào gần gần nhà ấy, sukunwit cũng có nhiều quán ngon lắm mà."
"Xin mày đó, đừng hỏi nữa mà, lái xe của mày là được rồi." Tian nở một nụ cười ngây ngô với thằng bạn của mình, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, đi qua rất nhiều căn biệt thự lộng lẫy xinh đẹp.
Có một nơi cậu rất muốn đi, nhưng nếu như để Tay đưa cậu đi thì cậu sẽ phải trả lời vấn đáp mệt nghỉ luôn, thật ra thì cậu cũng không biết nên trả lời mấy câu hỏi đó ra làm sao nữa.
Đúng là phải cảm ơn ông trời rất nhiều, Dull vừa khéo lại đến thăm cậu vào hôm nay, cậu ta có một điểm rất tốt, đó là sẽ không lắm mồm hỏi nhiều.
Song, nhìn cậu ta có vẻ là như vậy nhưng cũng chưa chắc là như vậy, sau khi xe tấp vào bên cây cầu, Dull bèn chăm chú người đang đăm đăm tấm bản đồ trên chiếc di động ở bên cạnh mình, sau đó nói ra một loạt các tuyến đường, cũng không biết cậu đang nghĩ chuyện gì, nhưng Dull chắn chắn rằng, cậu không phải muốn đi ăn gì đó.
"Mày cho xe rẽ trái ở đằng trước nha." Tian chỉ tay về cái đèn đỏ thứ tư ở phía trước.
Dull đi theo hướng dẫn của Tian, cho đến khi bọn họ lái tới một con hẻm nhỏ, từng ngôi nhà dựng đứng hai bên đường, còn có một số cây cối mọc không cao lắm bên vệ đường, nhìn thấy Tian đang lắc đầu nguây nguẩy giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, mặc dù Dull không phải loại người hay nhiều chuyện gì, nhưng kềm lòng không được mà cất lời hỏi:
"Mày đang kiếm nhà của ai hả?"
Tian có hơi ngạc nhiên, bộ dạng của cậu từ đầu đã lòi ra cái sở hở "đi tìm chỗ ăn" rồi!
"Cục cưng bé nhỏ ơi, tao đâu có ngu đến nỗi vậy."
Cái "cục cưng bé nhỏ" ấy khiến cho quả mặt của Tian càng trở nên khó coi hơn! Tian cố lảng tránh ánh mắt của cậu ta, rồi liếc nhìn qua các bảng đèn led ở bên dọc đường đi, cố gắng hết sức để đọc được những dòng chữ viết trên đó.
"Dừng lại! Dull! Tao muốn ngừng ở đây một chút."
Song, bởi vì chiếc xe có hơi quá khổ, cho dù ngưng lại cũng cách tấm bảng đó tận mấy mét. Dull nhìn thấy Tian vội quay đầu lại thì bèn hỏi: "Cần tao cho xe lùi về sau một chút không? Căn nào?"
Tian nhìn thấy một căn nhà với hàng rào màu xanh cũ kĩ, trong nhà còn có vài cây cỡ lớn. Mái nhà của ngôi nhà hai tầng này hơi vênh lên, lộ ra lớp tường được xây đắp chồng đống bằng gạch bùn (gạch không nung*),cậu ngoảng đầu lại rồi gật đầu trong im lặng, ánh mắt toát ra vẻ phức tạp và lo lắng, muốn đi xem qua thì cứ đi xem thôi, cho dù có xem rồi chắc cũng không có gì liên quan cả đâu.
(*) Gạch bùn là một loại gạch được tạo ra từ hỗn hợp của đất sét trộn, bùn, cát và nước, trộn với một chất liệu kết dính như trấu hay rơm, còn được biết đến bằng tên trong tiếng Tây Ban Nha là adobe. Thợ làm gạch tạo ra được một hỗn hợp cứng và phơi khô chúng dưới ánh mặt trời trong khoảng thời gian 25 ngày.
"Rốt cuộc thì mày muốn làm gì vậy?" Dull nhịn không được nữa.
"Chẳng có gì đâu, mày tiếp tục lái xe đi!"
"Mày đúng là khó hầu thiệt đó nha, cũng khó lay chuyển được ý định của mày nữa." Dull bắt đầu nói kháy, nhưng vẫn chau mày một xíu rồi tiếp tục nhấn ga, lùi xe về sau.
Sau đó, bọn họ vẫn phải kiếm chút gì để lót cái bụng dói meo, Dull cho xe dừng đỗ trước cửa một quán ăn nào đó, rồi cầm coca lên uống ừng ực, chẳng mấy chốc đã uống sạch sành sanh, vừa đặt lon cooca xuống bàn inox thì cậu ta đã to tiếng hỏi:
"Tao cũng lười hỏi lắm rồi, mày thành thật khai báo cho tao biết rốt cuộc mày kêu tao lái xe tới chỗ này để làm gì?"
"Đừng giận nữa mà, đợi chốc nữa tao đãi mày ăn mấy món ngon ngon, được hông?" Tập lập tức đánh trống lảng, nhưng mà bộ dạng tinh ranh của cậu lúc này chẳng khác mấy đứa con nít không muốn cho bố mình biết mình đã làm điều gì đó sai quấy.
"Mày chẳng trả lời thẳng câu hỏi của tao gì hết."
"Sao bây giờ mày lại thành ra như vậy rồi! Ề ề à à, giống y xì mấy đứa con gái vậy." Dull than vãn một cách khó chịu, cũng vì muốn biết được nhiều chuyện hơn.
"Bỏ đi, không nói thì không nói, mày đãi phải không? Nếu vậy tao không khách sáo đâu à nha." Dull quay sang gọi nhân viên phục vụ: "Chị ơi, mấy món tụi em vừa gọi khi nãy cho thêm hai chục phần nữa nha chị, tụi em đóng gói mang theo ạ."
Tian thở phào một hơi như thể trút được gánh nặng trong lòng, cho dù cậu ta có đặt tới một trăm món Rad na (*) đi chăng nữa thì cậu cũng bằng lòng trả tiền cho luôn, chỉ cần cậu ta không gặng hỏi mãi chuyện đó là được.
(*) Rad na: hay còn được biết đến với tên gọi Kwit – teow rad – na, hủ tiếu xào mềm là món ăn mang đậm phong cách Thái truyền thống

Chẳng mấy chốc, món hủ tiếu xào mềm hải sản thơm phưng phức được bưng tới trước mặt của hai người họ, Dull giống như cả thế kỷ rồi chưa được đi ăn qua vậy, chẳng mấy chốc đã chén sạch sẽ.
"Anh ơi, mua xâu chìa khoá hông ạ?" Tuy tiếng rao hàng này rất nhỏ nhưng lại rất vang, còn bên cạnh là cái người ăn như đang "chạy maratông" vậy, đã bắt đầu quất sang chén thứ ba rồi.
Tian quan sát đứa nhóc trai trước mặt mình, người thì gầy như que tăm, quần áo thì cũ kỹ, môi thì thâm xì, nhưng vẫn đang cố nặn ra vài nụ cười, còn hé mở hàm răng cũng được xem là đẹp đẽ, trong tay cầm rất nhiều xâu chìa khoá, kêu giá chào bán.
"Một xâu 20 bath, ba xâu 50 bath, anh ơi anh, anh có muốn mua một xâu không ạ?" Câu cuối cùng của em ấy thật ngọt ngào và mềm mại, nhưng trong đôi mắt tròn xoe ấy lại đong đầy nỗi bất lực, dường như không nhìn thấy được tia hy vọng nào, hàng lông mày cũng đã không còn hằn in nét vẻ ở một độ tuổi cần có như cậu bé nữa.
"Không mua, đi sang bàn khác đi!" Dull vẫy tay đuổi cậu bé đi, giống như mọi khi.
"Anh ơi, giúp dùm em đi ạ, mua một xâu cũng được ạ."
"Nói là không mua rồi mà, không mua!" Giọng nói của Dull cũng từ từ vang to dần, kèm theo chút khó chịu đối với đứa bé đang tới moi tiền túi của mình.
Tian trông thấy bộ dạng giận đùng đùng của Dull, bảo cậu bé mau chóng rời sang bàn khác để mà kiếm cơm, chẳng lâu sau cậu bé cũng chịu rời đi.
Khi nhìn thấy cậu bé rời khỏi quán ăn với ánh mắt kỳ lạ, khó tả, cậu rất muốn dùng ít tiền của mình để mà giúp đỡ cho cậu bé, nhưng lại sợ bạn mình cảm thấy lạ nên thôi, bởi vì trước kia Tian thường hay xỉa xói người nghèo túng, trong mắt cậu, những người túng thiếu cứ y như mấy kẻ đến từ một thế giới khác.
Thế nhưng, cậu bây giờ cũng chỉ có thể ngồi ngây người ra đó mà thôi.
Tian dọn dẹp bát và thìa một cách qua quýt, ý bảo là mình đã ăn no rồi, nhưng mà đĩa rad na vẫn còn đầy hơn một nửa, cậu uống vài ngụm nước, và im lặng ngồi chờ người trước mặt mình ăn cho xong. Đồng thời, đưa mắt liếc nhìn bên ngoài cửa tiệm, cậu cứ cảm thấy bứt rứt sao ấy.
Cậu bé rao bán chìa khoá bị một người phụ nữ béo phệ kéo lê sang một bên, cô ấy đánh mạnh vào người cậu bé bằng bàn tay to tướng của mình, nhưng cơ thể gầy còm kia cũng chẳng hề tránh né đi.
Bỗng nhiên trong đầu lại nhớ đến nội dung trong cuốn nhật ký của Tofan:
Nếu như tôi có làm chuyện gì khiến cho dì không được vui thì dì thường hay lấy mắc áo quất tôi. Còn lúc tôi được bảy tuổi, bố của tôi thì lại nghiện rượu, thường hay nhậu xỉn rồi về nhà đánh đập mẹ, sau đó mẹ cũng bỏ nhà đi, để tôi bơ vơ một mình đối mặt với cơn ác mộng dài bất tận." .
Tian đột nhiên đứng dậy, ném mạnh chiếc ghế bằng inox xuống đất, tiếng vang giống y như những gì được viết trong cuốn nhật ký, cô ấy kêu khóc cầu xin sự cảm thông và tội nghiệp của người nào đó. Tian chạy ra trong hốt hoảng, còn Dull vốn dĩ đang ngồi ăn ngon lành cũng bị giật nảy mình khi thấy bộ dạng của cậu.
"Tian!" Cậu ta cũng vội vàng đứng dậy, sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, hoàn lại hồn bèn đặt 1000 bath trên bàn rồi đuổi theo sau.
"Mày đang nổi điên cái gì vậy?" Cậu ta nhìn thằng bạn hâm trước mặt mình một cách khó chịu.
Cảnh tượng một người mẹ ra đòn nặng tay với con của mình là chuyện thường ngày 'như mặt trời từ đằng Đông' trong xã hội này, mọi người dầu cho có nhìn thấy rồi cũng sẽ né đi không lấy làm lạ gì, sẽ chẳng có ai giúp đỡ cho cậu bé đó cả, chỉ có cậu, cảm giác mình như đến từ một thế giới khác mới có những hành động điên khùng như vậy, không màng mọi thứ mà xông thẳng sang đó.
"Chị à, đủ rồi đó! Thằng bé đã đủ đau rồi." Tian cố gắng dùng đôi tay của mình ngăn cản mẹ cậu bé lại.
Tuổi tác của người con gái ấy cũng xem xem với Tian. Cô ta nhìn Tian bằng ánh mắt khó chịu: "Mắc cái mớ gì mà cậu lại chạy đi lo chuyện bao đồng hả, tôi đẻ được nó ra, thì bây giờ tôi có đánh chết nó cũng cũng được nữa kìa."
Đứa trẻ khóc bù lu bù loa lên khi nghe thấy câu đó, người mẹ bên kia đang cố gắng giằng kéo cậu bé mình mảy đầy thương tích về lại, thực ra đây vốn dĩ là chuyện mà người không nên chen vào.
"Thằng bé đã làm gì sai, tại sao chị lại đánh nó ra nông nỗi như vậy?" Tian lớn giọng hỏi lại một cách khó hiểu, còn đứa bé thì vẫn đang chịu đựng cơn đau đớn đến từ trận đòn của người mẹ.
"Nó ngu quá cha, chẳng bán được thứ gì, không bán được vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ phải ăn gì cơ chứ? Làm gì có tiền để mà mua sữa bột cho em trai của nó, nếu không thì cả lũ phải chết đói mất!" Cô ta giống như đang buông xả hết mọi thứ vậy, còn giơ tay lên tát người con trai lo chuyện rỗi hơi ở trước mặt mình nữa.
Tian nghiêng ngả về sau mấy bước, cảm thấy hơi đau rát, khuôn mặt xinh trai cũng rịn đầy mồ hôi, cậu cảm thấy hơi thở của mình cũng không còn đều đặn nữa.
"Chết tiệt, cô đang làm quái gì với bạn của tôi vậy?" Chàng trai vàng trong làng "mồm thối" lên tiếng nói với cậu bé và cô gái kia.
"Mày sao rồi?" Dull cẩn thận đỡ lấy Tian, lo dùm cho sức khoẻ của cậu, rồi nhỏ nhẹ hỏi thăm.
"Tao còn nổi." Tian từ từ bình ổn trở lại khi nằm trong vòng tay của Dull, vừa mới ăn xong đã chạy đi tìm hai mẹ con nhà này, bây giờ cũng cảm thấy hơi lo lắng, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Tian thấy bọn họ bắt đầu căng thẳng lo lắng thì bèn cố gắng dằn cơn đau xuống rồi lên tiếng hỏi một cách khó nhọc: "Cần tiền phải không?"
"Đúng vậy, cậu nói như vậy là định cho tôi tiền sao?"
"Nếu tôi cho chị tiền thì chị sẽ không đánh thằng bé nữa, phải không?"
"Cậu cho tôi thì tôi sẽ ngừng đánh." Cô ta vừa dùng tay ngoáy đứa bé gầy gò, giống như trong mắt cô ta cậu bé là nơi chỉ để mình xả giận thôi, vừa trả lời, còn đứa bé đó thì cũng bắt đầu nức nở.
"Hôm nay có tiền thì hôm nay không đánh nữa, ngày mai mà không có tiền thì lại đánh tiếp." Rốt cuộc thì đến bao giờ mới kết thúc? Tian hít lấy một hơi thật sâu, lấy mấy ngàn bath từ trong ví ra đưa cho cô ta, cứ như thể cậu đang moi mấy tờ giấy có giá trị quẳng vào sọt rác phía trước vậy. Rồi Tian ném thẳng tiền xuống phía trước mặt của hai mẹ con.
"Cầm lấy đi, có số tiền này rồi thì đừng để con của chị lăn lộn kiếm sống bên ngoài nữa làm gì." Nếu như biết sử dụng, thì số tiền này sẽ có thể đẻ thêm vài nghìn nữa chẳng hạn.
Nhưng nhìn bọn họ thì chắc không hề nghĩ như vậy, người mẹ nhanh chóng lượm tiền lên, giống như sợ bị ai đó cướp mất.
Người mẹ đó cảm thấy tên điên đứng trước mặt mình đúng thật là ngu mà, nói cái gì cũng tin răm rắp, mặc dù vẫn phải cảm ơn cậu, nhưng trong bụng thì đang thầm trù tính nom chỉ cần để cho con trai trông tội nghiệp hơn một chút nữa, thì sẽ có nhiều người mềm lòng hơn, sau này chắc chắn sẽ kiếm được một bụm tiền.
Lúc này, trên mặt của cô ta đang hiện ra một nụ cười khiến người ta cảm thấy thật ghê tởm, khiến cho cậu ấm trước mặt có hơi chán nản, cô ta ẳm lấy cậu bé rồi vụt đi khỏi, cũng chẳng hề quay đầu nói lời cám ơn với người đã cho tiền mình.
Dull dõi mắt theo cảnh tượng điên rồ diễn ra trước mắt mình, cảm thấy hơi mụ mị, thấy thằng bạn chung team của mình đang nắm chặt tay thành hình nắm đấm, cực kỳ giận dữ, tựa như có thể bùm nổ bất kỳ lúc nào, vừa định mở miệng hỏi thì đã thấy Tian lên tiếng:
"Tiền quan trọng như vậy luôn hả?"
"Ờ." Dull vén tóc lên, dứt lời một cách thẳng thắn: "Đương nhiên quan trọng rồi, nếu không thì tao với mày sao sống sung sướng như vậy được, nếu như không có tiền thì chắc tao với mày cũng không khác thằng nhóc khi nãy là bao đâu."
"Là như vậy sao." Tian thỏ thẻ.
Dẫu cho chúng ta không thể chọn nơi mình được sinh ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách mà mình sống!
Đúng vậy, câu này đúng thật là đã có người từng nói qua. Nhưng cậu lại nhận ra rằng, không phải ai cũng đều có cơ hội như thế, cũng không phải ai cũng đều có thể tự chọn lựa con đường của riêng mình.
Bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết này, bạn cảm thấy như thế nào? Đây có lẽ chính là cái gọi là "không có cơ hội" chăng?
Thật ra Tofun cũng vẫn còn rất may mắn, cô ấy dạy học ở ngoài thành phố, rời xa một nơi chốn xô bồ, đắt đỏ như Băng-cốc, cho nên ngoài việc không phải chi tiêu nhiều cho cuộc sống mỗi ngày, cô ấy còn được ngắm nhìn một thế giới rộng lớn khác bên cạnh việc dạy học. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà cô ấy sẵn sàng trao những "cơ hội bé nhỏ" cho lũ trẻ trên miền núi chăng.
Tian mím môi, giống như là đã đưa ra quyết định sau cùng, cậu nhìn chằm chằm vào Dull khiến cậu ta sợn hết cả gai óc.
"Dẫn tao quay về lại chỗ bàn đầu một chút nữa."
Dull trợn tròn mắt "hả?" một tiếng.
"Quay lại chỗ con hẻm lúc nãy mày vừa đi qua đó." Tian mở giọng điềm tĩnh: "Bây giờ tao biết, rốt cuộc thì tao muốn đi đâu rồi."
Chiếc xe Jeep dừng đỗ ở ngõ vào của con hẻm, nhưng lần này mục đích của cậu đã quá rõ ràng rồi còn gì. Dull cho xe dừng trước cửa của căn nhà màu xanh, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì rất tầm thường, nhưng trên tấm biển trước cửa thì đề dòng chữ:
"Quỹ Ánh Dương"
Dull quay phắt sang nhìn thằng bạn của mình, chỗ này là quỹ từ thiện mà. Thật sự không biết ca phẩu thuật lần này của cậu là thay tim hay thay não nữa, bởi vì nơi này có thể nói là dù cho "có bắn đại bác cũng bắn không tới" được nhóm mà bọn họ đang tham gia nữa là.
"Mày về trước đi, tao có chút chuyện cần xử lý ở đây." Tian lên tiếng đuổi người, bởi vì cậu không muốn bạn bè của mình nảy sinh lòng nghi ngờ đối với chỗ này.
Đương lúc cậu vừa định đẩy cửa đi vào thì Dull nhịn không được mà hỏi:
"Chắc Tofun là giáo viên tình nguyện của chỗ này, đúng hông?"
Tian liền dừng bước, quay đầu lại nói với vẻ lo lắng: "Mày nói ai cơ?"
"Tao đang nói tên cái người con gái bị xe tông mà mày nhờ tao tìm đó, nhưng mà cái làm tao thấy thắc mắc là cô gái đó rốt cuộc có dây mơ rễ má gì với mày chứ, hông lẽ..." Dull vừa một nở nụ cười xấu xa vừa bước đến gần Tian.
"Cô gái đó là bồ nhí của mày."
Tian nhíu mày, nhìn chòng chọc lấy Dull, cảm thấy khó chịu trước bộ dạng muốn ăn đập của cậu ta, rồi đấm mạnh vào ngực trái của cậu ta và nói:
"Cô ấy là "sinh mệnh" của tao."
Cậu mặc kệ Dull có hiểu ý nghĩa của lời mình nói hay không, trực tiếp đẩy cánh cửa cũ mèm kia đi vào bên trong ngôi nhà, mặc cho thằng bạn mình đứng ngây ngốc trước cửa.
Cuốc bộ trên con đường đất rợp xanh bóng cây, dọc theo hai bên đều là những vật trang trí sặc sỡ sắc màu được làm từ nhựa plastic, xung quanh còn treo một số lục lạc, khi gió lướt qua thì sẽ phát ra những tiếng kêu "đinh đinh đang đang", sự yên ắng và râm mát nơi đây khiến người khác khó lòng nghĩ đến chỗ này là một quỹ từ thiện, phía sau của căn nhà này chính là phòng làm việc của người quản lý ở đây.
Trong căn phòng làm việc đơn sơ ấy, bày biện rất nhiều loại tranh ảnh cổ tích khác nhau, đó là tác phẩm của các giáo viên tình nguyện và lũ trẻ của vùng mà họ đi qua, còn có cả những tấm ảnh chụp được chụp trong lúc quỹ từ thiện và những tổ chức khác cùng nhau tổ chức hoạt động.
Tian ngó nghiêng trái phải, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ai đó từ xa vọng lại. Thật là quái lạ, chỗ này không lấy một bóng người, cửa cũng chẳng khoá nữa?
"Xin lỗi ạ, ở đây có ai không ạ?" Cậu kêu lên muốn biết trong ấy có người hay không.
"Bình thường thì có đó, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, chắc không có ai đi làm đâu." Giọng nói âm trầm hệt như kiểu giáo viên có thể khiến cho học sinh câm nín ngay tức khắc làm cho Tian thật sự giật thót mình.
"Vậy chắc hôm nay em tới không đúng lúc rồi ạ." Tian cười gượng gạo một cái: "Hay là hôm khác em lại tới vậy ạ." Đoạn nói, toan rời đi.
Chết toi thật mà, chắc cậu nghỉ ngơi quá độ, cho nên đến cả ngày nghỉ cũng quên béng luôn, hèn gì Tay mới bảo mấy ngày nay cậu ấy được nghỉ ngơi, té ra hôm nay là ngày nghỉ.
Người đàn ông nom sắp về hưu, mặc một bộ Mohom (*) Thái màu lam, nhìn cậu trai trẻ tuổi đang khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu rồi hỏi:

"Cậu đến là vì chuyện có liên quan đến quỹ từ thiện sao?"
"Con..." Cậu nuốt vài ngụm hơi, nhìn vào ánh mắt của đối phương, sau đó bình tĩnh cất lời: "Con muốn tham gia quỹ từ thiện, làm "giáo viên tình nguyện"."
Bác nhân viên với đôi lông mày rậm rạp trắng phơ cảm thấy hơi lạ lùng trước lời đề nghi này. Bởi vì bộ dạng khi nhìn cậu nhóc trước mắt chẳng khác đứa con nít khi nhìn thấy đồ ăn ngon là mấy, cảm thấy nôn nào và băn khoăn không thôi.
"Đi theo ta." Bác nhân viên già cỗi dẫn cậu đi vào văn phòng, trên tấm bảng trước phòng có đề:
"Thầy Winai, người phụ trách chính của dự án Quỹ Ánh Dương."
Cậu khom lưng ngồi xuống trước bàn làm việc của bác ấy, bác ấy chắc hẳn là bác Winai rồi, cậu nhìn người phụ trách nơi này một chốc, rồi lên tiếng hỏi trong rụt rè:
"Con cần phải viết đơn xin đăng ký ạ?"
Winai hít một hơi, dựa mình vào ghế làm việc, biếng nhác cất lời: "Chuyện này không cần phải vội, bây giờ bác muốn giới thiệu qua cho con biết một chút, bởi vì chắc con vẫn chưa biết 'giáo viên tình nguyện' có nghĩa là gì phải không!"
Tian mím môi, bởi vì cậu biết bác nhân viên ấy chắc chắn đang cảm thấy cậu đến đây chỉ vì hứng thú một lúc mà thôi, nhưng vừa định lên tiếng phản bác bác ấy thì Winai đưa tay ý bảo cậu khoan hẵng nói gì đã.
"Như thế này vậy! Nếu như con cảm thấy mình đã hiểu rõ về công việc này rồi thì con có thể nói cho ta biết, giáo viên tình nguyện là làm những gì hay không?"
"Dạ..." Tian không hiểu cho lắm, bác ấy vừa nãy ý là đang nói đến công việc sao? "Thì là dạy chữ cho lũ trẻ của ở những vùng xa xôi hẻo lánh, để chúng có thể dùng nó ở thì tương lai. Con có thể dạy được rất nhiều thứ, chẳng hạn như tiếng Anh, vật lý, tại con là sinh viên khoa Kỹ Thuật ạ."
"Ý bác là đang hỏi bản thân con đấy." Winai mềm lòng khẽ cười khi nhìn thấy chàng trai ngồi đối diện mình biểu lộ vẻ lúng túng, bởi vì có nhiều người trẻ tuổi thực sự thích trải nghiệm những điều mới mẻ, để tích luỹ một số kinh nghiệm, nhưng tiếc thay họ lại không biết rõ mục đích thật sự của việc trở thành giáo viên tình nguyện là gì?
"Nói về "tình nguyện", tức là làm một cái gì đó miễn phí không cần hồi báo cho người khác. Có thể, con sẽ rất vui vẻ chuyển sang một nơi chốn mới, sẽ gặp gỡ rất nhiều người, có thể thưởng thức được những món ăn mới lạ của vùng miền ấy, nhưng con cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trắc trở, nó khiến con cảm thấy rất mệt mỏi, và cuối cùng thì con chỉ muốn xách ba lô lên và quay về nhà mà thôi, lại còn thường nghe thấy những lời như thế này nữa này "đúng thật là phí thời gian mà, dạy diết cái gì chứ"."
Tian lặng lẽ cúi đầu xuống, đang ngẫm nghĩ về những thứ cảm xúc và mớ suy nghĩ quẩn quanh trong mình mấy ngày qua, những điều ấy thật sự khó lòng diễn tả rõ bằng đôi ba câu.
Nhưng bác quản lý lại nghe thấy câu trả lời từ một giọng nói khan khàn:
"Thật ra thì con chẳng biết gì cả."
Tian thở phào ra một hơi, hòng xoa dịu đi nỗi muộn phiền chất chứa trong lòng bấy lâu, sau cùng bật ra những câu sau trong lúc đưa đôi mắt đo đỏ nhìn lấy bác quản lý:
"Con không biết những điều mà bác nói, cũng không biết cho đi rốt cuộc là như thế nào, nhưng nếu như cho đi có thể làm cho con hiểu được ý nghĩa của hai chữ "hạnh phúc", vậy thì con muốn thử trải nghiệm xem rốt cuộc nó trông như thế nào ạ."
"Thế tại sao con lại không thử bằng những cách khác? Làm giáo viên tình nguyện phải hy sinh rất nhiều thứ, con hoàn toàn có thể trở thành một giáo viên dạy học ở những nơi bình thường. Làm giáo viên tình nguyện rất khó, với lại bây giờ con cũng chưa biết mình làm như vậy là vì điều gì mà, bác làm sao đành lòng đưa con tới mấy chỗ rừng núi hoang vu?"
"Nhưng mà con đã quyết định rồi ạ!" Tian bật dậy chỉnh giọng to hơn, "Nếu như có thể đi đến được đó, thì con sẽ tìm thấy đáp án mà bản thân con đang muốn tìm, sau đó con sẽ quay trở về nói cho bác biết ạ."
Winai cảm thấy hơi mệt tim trước thằng nhóc cố chấp trước mặt: "Con tên là gì?"
"Tian ạ!"
Ngụ ý của tên Tian chính là "thông mình, tài giỏi", đặt cái tên như vậy cũng hy vọng câu học hành hơn người, làm việc cũng có tư tưởng hơn người khác: "Thế này đi, Tian, con nói cho bác biết con muốn đến chỗ nào được không?"
"Pabandao!"
Tian trả lời một cách dứt khoát, giống như cậu đã đưa ra quyết định từ lâu lắm rồi vậy, điều này lần nữa khiến cho bác Winai cảm thấy khó hiểu.
"Con có biết gì thôn Chiang Rai (*) không?" Winai suy nghĩ một chặp, "Chỗ đó cái gì cũng thiếu thốn, không có điện, cũng không có nước máy, dù con là con trai đi nữa, nhưng nếu như chưa từng sống ở đó thì con sẽ cảm thấy rất khó ở, bác thấy nếu con đã muốn thử thì có thể tới trung tâm của tụi bác trải nghiệm việc dạy thử xem sao?"
(*) Chiang Rai: Nơi này cũng dần dần được phát triển thành một địa điểm thu hút khách du lịch trong những năm gần đây, bởi vì cảnh quan thiên nhiên nơi đây cũng khá đẹp, không có sự hối hả và nhộn nhịp như chốn đô thành.
Tỉnh Chiang Rai là một tỉnh thuộc cực Bắc của Thái Lan. Tỉnh này giáp giới các tỉnh (từ phái đông theo chiều kim đồng hồ) Phayao, Lampang, Chiang Mai. Về phía bắc, giáp một tỉnh của Myanma, và hai tỉnh của Lào. Tỉnh có bốn trung tâm du lịch chính là: Tam giác vàng, Mea Sai, Chiang Saen, và Chiang Khong. (Nguồn Wikipedia)
Lời còn chưa dứt, Tian đã khăng khăng phản bác lại: "Nếu như tệ tới như vậy, vậy thì tại sao một cô gái như Tofun cũng có thể đến đó được ạ!"
"Con...?" Winai như đã nắm được chỗ mấu chốt: "Biết Tofun?"
Nói hớ mất tiêu rồi, Tian thật sự muốn dùng mớ tóc che lấp đi khuôn mặt của mình, sau đó bèn giải thích ngay: "Con là bạn của bạn của họ hàng của chị ấy ạ." Nhưng mà càng nói thì cậu lại càng muốn bóp cổ mình chết đi được, bởi vì thấy người trước mặt đang trưng ra bộ dạng chẳng-đáng-tin-chút-nào-cả.
"Tofun thật sự đã đến đó vì lí tưởng của riêng mình, nhưng con đi bởi vì bản thân con đang rất mơ hồ, chắc chẳng cần bao lâu đâu con cũng sẽ giống như những người khác vậy, bỏ về trong chán nản mà thôi." Ý bác ấy chính là cô gái bị tông chết ấy đích thị là đã đi đến đó, nhưng cũng có những người khác cũng theo bước chân cô ấy, nhưng chưa được ba tháng đã bỏ về.
"Con không biết làm cách nào để khiến bác tin con, nhưng mà con thật sự muốn đi đến chỗ đó ạ."
Giọng Tian nhỏ dần, cảm thấy bản thân như đã để trôi tuột mất hy vọng, bởi vì cho dù cậu có nói gì đi nữa, thì bác quản lý vẫn luôn dấy lên cảm giác nghi ngờ trong lòng.
"Tian, làm một giáo viên tình nguyện, con cần phải gặp gỡ lũ trẻ ở các độ tuổi khác nhau, đó đã là một chuyện chẳng hề dễ dàng gì, mà bên bác cũng đặt ra yêu cầu đối với mỗi giáo viên, phải ở đó ít nhất là một học kỳ, với lại bây giờ con còn đang học, vậy thì con thu xếp như thế nào được?"
Đây thực sự là điều kiện cần thiết cho việc có nên đi hay không, Tian ngẫm nghĩ trong khi nội tâm thì đang giằng xé, sau khi đã quyết định thì bèn nói: "Vì lí do gia đình, nên khoảng thời gian này con đang được tạm nghỉ học, không vướng bận gì về mặc thời gian cả." Tuy cậu đã nói rất nhiều, nhưng thật ra chỉ mới nói có phân nửa câu chuyện mà thôi.
Bác Winai nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mặt đến độ hơi mềm lòng, cộng thêm cậu lại chân thành như vậy, bộ dạng của cậu nom như đã có quyết định từ trước, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu thì dường như chưa chắc có thể chịu đựng nổi đâu.
Cuối cùng, Winai vẫn phải đầu hàng!
"Được rồi, bác đồng ý cho con đi, vừa đúng lúc bên đó đang thiếu nhân lực, bác thì chẳng mong mỏi con đến đó tìm câu trả lời gì cho bác đâu, bác chỉ mong con học được điều gì đó từ chỗ ấy thôi, học hỏi những điều ở nơi đó còn chưa có, mà chúng ta đã có rồi, hay là những điều mà chỗ đó đã có, nhưng chỗ chúng ta vẫn chưa có chẳng hạn."
Bác Winai nhìn thấy Tian chau mày, như thể cậu đang không hiểu những lời mà mình nói, nên buông một câu: "Đừng nghĩ phức tạp quá làm gì, lúc con đi tới đó rồi thì con sẽ biết thôi."
Tian gật nhẹ đầu, rất muốn rời khỏi đây, bởi vì cậu cảm thấy bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là nói suông mà thôi.
"Vậy thì con cần phải làm gì ạ?"
Bác Winai đưa cho Tian một bảng sơ yếu lí lịch, "Khi nào con chuẩn bị xong hồ sơ cá nhân rồi thì bác sẽ cho người liên lạc với con, nhưng bác phải nhắc nhở con cái này, chỗ đó là vùng biên thuỳ, nên sẽ có quân binhtrấn giữ."
"Con cảm ơn ạ!"
Tian lập tức hoàn thành mẫu đơn từ đầu đến cuối, như sợ bác Winai sẽ thay đổi ý định.
Tian rời khỏi văn phòng với tâm trạng có chút phấn khích, cũng coi như đã hoàn thành được mục đích đến đây ngày hôm nay, nhưng cậu không biết liệu đây có phải là điều mà trong lòng cô ấy muốn làm hay không, hay chỉ là sự thôi thúc trong lòng mình thôi, một quyết định được đưa ra chỉ bởi vì muốn nhanh chóng thoát khỏi những mối xiềng xích?
Tian dừng chân lại một chốc, trong ánh mắt chất chứa nỗi băn khoăn, cậu nắm chặt tay, thở ra một hơi thật dài, dù sao thì mọi thứ cũng đã trở thành sự thật, cậu sắp trở thành "người hùng" của bọn trẻ chốn vùng rẻo cao rồi.
Nhưng mà, đôi tay này của mình, trước đây đã từng gây ra không ít phiền toái cho chính cậu và những người xung quanh. Bây giờ nó thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho người khác ư?
Tian gạt phăng như mớ suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình, và trưng ra dáng vẻ kiên quyết, bởi vì nếu như đã quyết định rồi thì cũng chẳng có gì phải hối hận cả. Lúc bước ra khỏi cánh cửa của Quỹ từ thiện, cậu đã thấy chiếc xe của Dull đậu ngay phía trước. Cậu cúi đầu nhòm vào bên trong, điều hoà trong xe cũng đã bật sẵn, còn Dull thì đang ngồi nghịch di động của mình.
Tian gõ vào cửa kính của xe, Dull lập tức cho hạ cửa sổ xuống: "Mày đúng là rề rà thiệt đó nha."
"Sao mày vẫn còn chưa về nữa?"
"Tại tao thấy mày đem tiền của mày cho hết hai mẹ con lúc nãy rồi, không còn tiền thì mày về kiểu gì được hả?"
Nghe vậy, Tian cảm thấy vô cùng hài lòng: "Mày tốt bụng như vậy từ hồi nào thế?"
Chắc bởi vì cậu ta đã quên mất bản thân cậu vẫn còn di động, nên dư sức để bắt taxi hay gọi người nhà tới cũng được.
"Bớt nói nhảm lại đi, lên xe mau!" Dull hối thúc.
Tian mặc kệ rồi mở cửa xe chui vào bên trong. Sau khi chiếc xe lăn bánh, bên trong thật yên tĩnh làm sao, chỉ có tiếng nhạc du dương vang vọng.
"Chuyện của mày xong hết cả rồi à?" Dull nhịn không được mà hỏi, nhưng người ngồi phía sau hình như không được vui vẻ mấy, bởi vì câu hỏi này chính là khởi nguồn cho một cuộc nói chuyện đầy gượng gạo.
"Nếu như chưa xong thì tao ra đây làm gì chứ! Mày hỏi cũng lạ nữa, mày có gì muốn nói thì nói nói thẳng đi!" Tian có hơi khó chịu.
"Được rồi, vậy thì tao không nói xa nói gần nữa." Dull cũng thoải mái hơn rồi bắt đầu nói từng cái một: "Tofun là người hiến tạng cho mày, phải không? Còn mày là người đã đăng ký nhận nội tạng, nếu như cô ấy không chết thì có lẽ mày đã chết rồi, thế là mọi chuyện lại diễn ra một cách thật tình cờ làm sao, đúng chứ?"
Tian trố mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt có chút hoài nghi: "Đây là những thông tin mà mày nghe ngóng được trong lúc đợi tao hả, rồi bây giờ muốn nói với tao như thế, thôi à?"
"Tian, bình tĩnh lại chút đi." Dull biết đó không phải là chuyện mà mình nên can thiệp vào, nhưng cậu ta cảm thấy bây giờ đứa bạn của mình đang làm điều gì đó rất điên rồ: "Tao không biết giờ mày biết bao nhiêu về người hiến tạng tên Tofun đó, nhưng mày chỉ tiếp nhận trái tim của cô ấy mà thôi, chứ không phải cái não, ở đó không có một chút ký ức của cô ấy hết, mày cũng không cần phải dùng cả mạng sống của bản thân mày để mà sống cho phần của cô ấy đâu."
Không phải là thật!
Tian rất muốn phản bác lại, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Định nói nhưng không biết mở lời ra làm sao. Nếu con tim trong ngực mình không mang đọng theo ký ức, thế thì tại sao nó lại đập một cách mãnh liệt khi nhìn thấy người lính ấy cơ chứ.
Cậu nhắm mắt lại muốn để cho mình bình tĩnh lại một chút, rồi điềm tĩnh nói: "Tao không biết mày đã biết được bao nhiêu chuyện rồi, nhưng tao mong mày không ngăn cản tao, những gì tao làm bây giờ, thật sự là quyết định mà tao đã suy nghĩ trong rất lâu."
Dull ngập ngừng nhưng rồi lại thẳng thắn: "Nếu như tao đoán hông sai, thì mày tới đây chính là muốn nối gót của cô ấy, muốn đăng ký làm tình nguyện viên, đúng chứ?"
Bởi vì việc giấu diếm cũng chẳng còn ích gì nữa, nên Tian gật đầu, sau đó thì bắt đầu nghe Dull trách móc:
"Sao mày lại trở nên nhạt nhẽo như vậy hả? Mày muốn giống cô ấy tới vậy hả, số phận của mày với cô ấy đâu có giống nhau đâu, tao thật sự không hiểu luôn, trước đây mày đã từng trải qua những ngày tháng khổ sở đó rồi, bây giờ lại còn đi dạy chữ cho lũ nhóc con đó nữa, mắc gì phải khổ thân như vậy chứ?"
"Ít ra thì tao cũng từng trải qua huấn luyện quân sự rồi."
"Mày còn ráng cãi cố nữa à, mày nghĩ mẹ mày cho mày đi chắc? Hay là mày định nói mày sẽ để lại một bức thư rồi bỏ nhà đi hả?"
Hai mắt Tian rạng rỡ hẳn lên: "Ý này hay đó, mẹ tao chắc chắn sẽ không cho đi đâu, nên cách duy nhất là trốn khỏi nhà mà thôi."
Ông nội tôi ơi!
Dull đưa tay cốc vào đầu cậu một cái, buông lời trong tuyệt vọng: "Nếu mày làm như vậy thiệt thì chắc ba mày điều binh lùng sụt cả nước luôn quá!"
"Vậy thì mày giúp tao đi!" Tian sờ cái đầu vẫn còn đang đau kia.
"Nằm mơ đi mày, tao không muốn bị người ta lợi dụng làm chốt thí đâu, nếu mày muốn thì tự mình làm đi, chuyện này tao hông muốn dính dáng tới."
"Không giúp thì thôi, nhưng mày đừng nói với người khác nha." Tian cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần khi thấy thằng bạn mình chịu giữ bí mật dùm. Cậu biết ít dù gì thì Dull cũng không phải người nhiều chuyện gì, nhưng nếu như có ai đó dí súng vào cổ họng cậu ta thì chuyện khó nói lắm.
Chiếc xe lại lăn bánh vào thành phố ách tắc. Bọn họ lại đi đến một số cửa hàng bách hoá, cho đến khi ánh đêm buông xuống, Tian mới gọi điện nhờ Tay đưa mình về nhà. Cậu không hề kể cho cậu ấy một chữ về những chuyện xảy ra trong hôm nay.
Một đêm nọ, tiếng cười đùa của một đám trẻ con lọt qua căn biệt thự, truyền đến từ cánh trái, Tian sau khi tắm táp xong xuôi liền đi ra khỏi phòng ngủ xem thử là gì.
Cũng đã gần mười năm rồi, nơi ấy từng là một gian phòng chất đầy đồ chơi gom nhặt từ nhiều nước trên thế giới, vì muốn dỗ dành và lấy lòng của trẻ con, mặc dù mọi thứ vẫn vẹn nguyên, nhưng dần dà nơi đó đã trở thành phòng chứa đồ của mẹ cậu.
Tian nhìn thấy cửa phòng đang mở, nên bèn đưa mắt nhìn vào bên trong, thì ra là có ba đứa nhóc con đang chơi trong ấy, tụi nhỏ là cháu trai và cháu gái của bố mẹ cậu, cũng là con gái và con trai của chị hai mình.
"Dam, Don, Deam!" Cậu lớn tiếng gọi tụi nhỏ, bên trong đã là một đống lộn xộn trước khi cậu đặt chân vào: "Ai cho tụi con vô đây hả, lát nữa đồ của bà ngoại cũng bị mấy đứa làm cho hỏng mất luôn đó."
"Bà ngoại cho tụi con chơi ở đây ạ, bà bảo để tụi con khỏi chạy ra ngoài ạ." Đứa bé chín tuổi tên Dam lên tiếng trả lời.
"Vậy mấy đứa xuống dưới lầu chơi đi nhé, lát nữa cậu xuống mở game cho mấy đưa chơi, chịu hông?" Tian cố gắng kiềm chế cơn xáo động trong lòng mình, lúc thấy hai đứa nhỏ kia moi con robot mà mình đã cất giữ trong tủ ra để chơi trò "giải phẫu cắt cụt" là đã không kìm nén nổi rồi.
"Don, Deam, ráp con robot lại cho cậu đi!" Tian chỉ tay vào con robot, khuôn mặt khó coi y như con chằn, còn hai đứa nhóc kia thì mặc kê cậu mà tiếp tục nghịch chơi con robot ấy.
Tian nhìn lũ trẻ đuổi bắt, đùa nghịch trong căn phòng với vẻ bực bội, cậu cũng biết lúc nhỏ mình cũng tinh nghịch y vậy, nhưng ít dầu gì cũng có mức độ thôi chứ hả. Lúc này, cậu thực sự có chút biết ơn sự khó khăn lúc xưa của bố mình, không dễ dàng gì mới nuôi nấng mình nên người như bây giờ. Cậu khịt mũi, nhất quyết đuổi lũ trẻ ra khỏi phòng.
Lúc cậu tóm lấy đứa cháu gái toan chộp lấy con robot, thì hai đứa oắt con đó nháy mắt với nhau, còn Tian, bởi vì cao hơn lũ trẻ nên bây giờ cậu đang khom lưng, thế là Don và Dam nhân cơ hội nhảy lên khoá chặt cổ cậu lại.
Một cân nặng như vậy quấn trên người Tian khiến cho cậu ngã xuống sàn ngay lập tức. Cậu co rúm một lúc trước khi chuẩn bị trở mình đứng dậy, còn con robot rơi xuống cùng lúc với cậu cũng đã bị vỡ tan tành. Tian bởi vì sốc quá nên đầu óc lúc này chỉ còn là một mảng trống rỗng.
"Chết tiệt!"
Tiếng chửi mắng vang lên, cậu không thể nhịn lũ nhóc phá phách này thêm được nữa, rồi đưa tay tóm lại đứa cháu thứ hai của mình, còn đá mạnh vào những mãnh vỡ của con robot kia.
"Không phải cậu đã bảo con ráp nó về lại hình thù ban đầu rồi hả? Giờ thì hay rồi, vỡ hết rồi còn gì, tại sao lại nghịch ngợm như vậy hả?" Tay cậu nắm chặt đứa bé rồi quở mắng.
Chẳng mấy chốc, Don đã bắt đầu oà khóc lên, thấy có người khóc, hai đứa còn lại cũng bật khóc theo luôn, đến cả những người ở tầng dưới cũng nghe thấy tiếng khóc.
Cha cậu và mẹ cậu đang chuyện trò cùng khách khứa ở dưới lầu, nghe tiếng lũ trẻ gào khóc lập tức chạy ngay lên xem chuyện gì đã xảy ra.
Lúc chị của Tian thấy em trai mình đang dạy dỗ con trai của mình thì bèn giận run cả người, đến nỗi vội vàng đi tới lôi đứa trẻ ra khỏi tay của Tian.
"Tian, em đã làm gì với con chị rồi thế?" Cô ta hốt hoảng ôm lấy con mình rồi hỏi.
"Lúc nãy tụi nó làm hư đồ chơi của em, em bảo tụi nó cất đi thì tụi nó lại không nghe lời, còn chạy lòng vòng quanh phòng nữa chứ." Tian liến thoắng, rồi thu nhặt những mảnh vỡ của con robot trong buồn bã.
"Tụi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mấy thứ đồ chơi ngớ ngẩn này hỏng rồi thì mua lại cái mới thôi, con chị mà có mệnh hệ gì thì coi như xong đời luôn ấy."
Tian siết chặt tay thành hình nắm đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Nếu như xong đời nó thì không phải chị vẫn còn có thể "nặn" thêm những đứa khác được nữa sao!" Người chị vừa định răn dạy em trai mình thì cậu lại lập tức nói tiếp: "Mấy món đồ chơi này là bản limited, cho dù chị có lùng mua khắp nơi cũng không mua được bản giống nó đâu."
"Em lại đánh con chị, Tian xấu tính, Tian xấu xa." Cô ta gào thét đến rát cả cổ họng, cho đến khi người mẹ đi tới ngăn cô ta lại.
"Thật là, hai đứa cũng chẳng ai tốt hơn ai đâu, Pim con dẫn Dam, Don, với Deam xuống dưới lầu ăn cái gì đó đi." Người mẹ lại quay sang nhìn Tian: "Tian con đi theo mẹ, mẹ có lời này muốn nói với con."
Tian bĩu môi một cách chán chường, đi theo mẹ mình ra ngoài, lúc rời đi còn trợn mắt nhìn chị mình rất hung dữ.
Lúc bọn họ đi tới phòng làm việc của bố cậu, Tian liền ngồi phịch xuống ghế rồi nói với vẻ khó chịu: "Con không có đánh nó, chị cứ thích thổi phồng lên mà thôi, dạy con mình theo cái kiểu tuỳ ý muốn làm gì thì làm, nó lớn thế kia rồi mà cũng không thèm quản giáo nó." Tian bắt đầu ríu rít than phiền.
"Giờ mẹ cũng bị con làm cho mơ hồ luôn rồi đây này, thử xem lại những lời mà con vừa nói đi, con thấy mình nói có lý lắm, đúng không? Hơn nữa, con cũng chẳng phải từng ham chơi tới nỗi khiến cho bảo mẫu bỏ việc luôn đó sao."
Điểm này đúng thật là khiến cho Tian câm họng không cách nào phản bác được, bởi vì mẹ cậu lại bắt đầu nhắc nợ cũ rồi.
"Nhưng ít ra thì lần này mẹ không có đứng về phía con."
Mẹ cậu hơi mềm lòng nói: "Chúng ta không nhắc đến chuyện xưa, nhưng mà lần này, con xem mình bao lớn rồi, còn mấy đứa nó mới chỉ có mấy tuổi chứ, chúng ta đều là người lớn cả, mẹ thấy con nên ngồi tĩnh tâm suy nghĩ cho kỹ càng một chút đi."
"Tất nhiên con có bình tĩnh qua chứ, nếu như tụi nó không làm vỡ mấy món đồ chơi mà con yêu quý! Con robot này là..." Là món quà sinh nhật đầu tiên tại căn nhà này của cậu, nó đã đi cùng cậu suốt bao năm tháng qua, cậu im lặng suy nghĩ một chặp rồi: "Bỏ đi vậy!", cậu xuôi tay.
"Lần này là do con nóng lòng quá, con đúng là không nên nặng lời với mấy đứa trẻ vừa mới sinh không được bao lâu kia."
Thấy giọng điệu của con trai dần dần mềm mỏng xuống, người mẹ cũng dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bước tới bên cạnh cậu rồi cất lời: "Mẹ vui lắm khi mà con biết nghĩ như vậy, bắt đầu biết suy nghĩ hơn và không dùng vũ lực để giải quyết mọi thứ."
Tian ở bên thì thừ người ra một chốc, đôi mắt cậu cũng long lanh ánh nhìn tội lỗi, bởi vì chắc cậu đang cảm thấy đau buồn vì nhớ đến những tháng ngày khiến mẹ đau lòng trước khi mình bước qua được cánh cửa của sinh tử.
Bây giờ nên lựa chọn ra ngoài đối mặt với thế giới này rồi, quyết định này có thật sự tốt hay không?
Tian đưa tay lên đặt trên đỉnh đầu của mình: "Con sẽ không để mẹ đau lòng nữa đâu!"
Người mẹ nhìn con trai mình chân thành đến vậy, cảm thấy khó tin đến lạ, giống như có điềm gì chẳng lành sắp xảy đến, nhưng vẫn ghẹo rằng: "Con đang làm gì vậy? Con xem nhiều phim Trung Quốc quá hay hả? Làm như vậy là muốn cho mẹ hay con đang định bỏ nhà đi bụi à."
Còn chưa nói xong thì Tian đã ôm lấy bờ eo của mẹ mình, rồi nói bằng giọng điệu nũng nịu: "Ai biết được cơ chứ, có thể con thật sự phải đi rồi đó."
"Chỉ cần con mẹ không tham gia vô cái group xe gì đó là được, không đi uống rượu, về nhà sớm một chút, thì mẹ đã vui lắm rồi."
"Biết rồi ạ!" Cậu sợ mẹ lại nhắc đến chuyện xưa: "Mẹ, mẹ bảo người mang cơm vào phòng dùm con nhé. Con không muốn cãi nhau với chị Pim nữa đâu."
"Rồi rồi, con có ăn trái cây hông? Nay mẹ có mua về cho con táo Fuji vừa to vừa ngon ngon nữa đó."
Tian gật đầu, sau đó kiềm nén nỗi đau lòng rồi nói với mẹ: "Tối nay chắc Tian chơi game đến khuya, nên sáng mai không cần kêu người tới gọi con dậy đâu nha."
"Rồi, lát nữa mẹ đem cho con, sáng mai mẹ với bố có chút việc bên quân đội." Người mẹ cúi đầu nhéo nhẹ mặt con trai mình: "Đừng thức khuya quá nha, nhớ ngủ sớm."
Nửa đêm, ánh đèn phía sau của căn biệt thự cũng dần tối đi, chỉ còn mỗi phòng của Tian là vẫn còn rạng đèn, chiếc túi du lịch được Tian mua trên mạng giờ đây đã được nhét đầy nhu yếu phẩm và quần áo lấy ra từ trong tủ của cậu. Cậu cầm theo một chiếc áo Jacket để giữ ấm, phòng nơi đó gió lớn, còn đội cả nón và đeo khăn choàng cổ nữa.
Ngoài ra, mùa mưa cũng sẽ kết thúc vào tháng này, trời cũng sẽ trở lạnh dần. Theo những gì mà bác Winai nói thì dạo gần đây chỗ đó đang rét cực kỳ, cậu nhìn qua cái laptop đã được sạc đầy pin, nhưng rồi sực nhớ ra chỗ mình đến lại chẳng có điện, chắc đến cả tín hiệu 3G cũng không có luôn, cậu lại cảm thấy nản lòng.
Thôi, vậy thì khỏi cần mang đi theo làm chi, bảo cậu không chơi game nữa đúng là chả khác gì tước đi mạng của cậu cả.
Cậu đặt tay lên trán, trở mình trằn trọc như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi lại nằm dậy, đi đến lật xem cuốn nhật ký được cất trong hộc tủ bên cạnh chiếc giường.
Bút tích màu xanh trên quyển sổ đã nhạt nhoà lắm rồi, giống như nó có thể bay màu bất cứ lúc nào, bên trên đề dòng chữ:
"Câu chuyện vẫn này sẽ không kết thúc!"
Bởi vì giấc mơ của Tofun vẫn đang đập trong "con tim này", chưa từng lụi tàn!
Cậu nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại đoạn văn ấy, tạc ghi từng chữ một trong trái tim mình, rồi liếc nhìn tấm ảnh trước mặt bằng những xúc cảm lẫn lộn khó tả.
Sẽ gặp được "anh ấy" ở Phabandao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top